Trọng Sinh, Tôi Không Nuôi Em Trai Nữa

Chương 3



5.

“Bán nhà?!”

Lần này không chỉ cô cả, cô hai, thím tư mà đến cả mẹ tôi cũng thốt lên kinh hãi.

Bán nhà chia tiền, nói thì nghe nhẹ bẫng, nhưng với mấy bà ấy lại là điều cấm kỵ đã ngầm né tránh suốt bao năm.

Ba người đó cũng sắp đến tuổi “đất lấp tới cổ” rồi. Căn nhà kia giống như củ cà rốt treo trước mắt con lừa, vừa khiến họ thèm rỏ dãi, vừa kìm chân nhau, không ai nỡ buông hẳn.

Nói thẳng ra thì… ai cũng âm thầm trông đối phương chịu không nổi trước, hoặc xảy ra chuyện gì đó, để mình giành được phần nhiều hơn.

Giờ bị bố tôi nói toạc ra như vậy, lớp khăn che mặt “tình thân” lập tức bị giật phăng xuống.

Sắc mặt cô cả, cô hai và thím tư đổi tới đổi lui.

Bán thì ngay lập tức có một khoản tiền mặt. Với người không dư dả như họ, sức hấp dẫn không nhỏ.

Nhưng bán rồi thì cũng coi như cắt đứt đường mơ mộng, chuyện độc chiếm sẽ không còn cửa.

Tôi nhìn chuẩn thời điểm, bồi thêm một nhát cho lửa cháy to hơn:

“Bố đừng nóng, bán nhà của bà nội là chuyện lớn, các cô chắc chắn phải cân nhắc kỹ. Thật ra… con không học đại học nữa cũng được! Con về nhà chăm mẹ, sinh luôn ở nhà! Tuy xa hơn một chút, nguy hiểm hơn một chút, nhưng vì em trai, con nhịn được hết!”

Tôi nhịn được.

Nhưng mẹ tôi thì không.

“Không được!”

Mẹ là người phản đối đầu tiên. Bà ôm bụng, gương mặt đầy vẻ nhạy cảm và hoảng hốt đặc trưng của phụ nữ mang thai.

“Không thể sinh ở nhà! Tuổi này mẹ tự biết, nhất định phải vào bệnh viện!”

Bà nhìn cô cả, cô hai và thím tư, trong mắt vừa có van xin, vừa có kiểu cứng rắn của người bị dồn vào góc tường.

“Chị cả, chị hai, em dâu tư… đây là cháu trai ruột của các chị! Là gốc duy nhất của nhà họ Lâm! Nếu vì không kịp tới bệnh viện mà xảy ra chuyện… các chị xuống dưới gặp tổ tiên, ngủ có yên không?”

Gông đạo đức lại đập xuống nặng trịch.

Phòng riêng im phăng phắc.

Nhìn ba gương mặt xanh lét kia, tôi cười lạnh trong lòng.

Cuối cùng cũng tới lượt họ bị treo lên bếp lửa mà nướng.

Rốt cuộc, cô cả như kiệt sạch sức, uể oải ngồi phịch xuống ghế, giọng khô khốc:

“Được rồi, cho nhà chú mượn ở là được! Nhưng nói trước, chỉ mượn tới lúc em dâu ở cữ xong! Không được thêm một ngày! Với lại đồ đạc trong nhà không được động, giữ nguyên hiện trạng!”

Cô hai mấp máy môi, rõ ràng còn muốn cãi. Nhưng thấy cô cả đã nhượng, lại nhìn bố tôi với dáng vẻ “không đồng ý thì tôi bán nhà luôn”, cô ta cũng hiểu hôm nay không đáp ứng là không qua nổi.

Cô hai trừng tôi một cái, nghiến răng:

“Được! Cho mượn! Nhưng tiền thuê nhà mất rồi, ai bù khoản đó?”

Bố tôi thấy đã đạt mục đích, mặt dịu đi chút, nhưng miệng vẫn không chịu thua:

“Tiền thuê nhà? Chị hai, em ruột chị mượn ở vài tháng mà chị còn tính tiền thuê à? Được thôi, vậy mình tính luôn. Mấy năm nay mẹ ốm đau, tiền tôi bỏ ra, công tôi bỏ ra, có phải nhiều hơn chị không? Có phải cũng nên đem ra tính luôn không?”

Không khí lại sắp bùng lên.

May mà dượng cả, người từ đầu đến giờ ít nói, đứng ra hoà giải:

“Thôi thôi, đều là người nhà, tính chi li làm gì.”

“Quốc Đống cứ dọn qua ở trước, em dâu yên tâm dưỡng thai. Chị cả chị hai cũng rộng rãi một chút, đều vì đứa nhỏ mà.”

“Thím tư cũng đừng xen vào nữa. Nhà thím có việc gì, lần nào chẳng là thằng ba ra giúp. Thôi, chốt vậy đi! Ai cũng vui, ai cũng vui.”

“Vui” thì chắc chắn không tới mức đó, nhưng ít nhất, cơn bão tạm thời bị đè xuống.

Mẹ tôi xoa ngực, thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm như vừa thắng một trận.

Bố tôi cũng nâng ly rượu lên lại, chỉ là trong ánh mắt đã có thêm vài phần tính toán và đắc ý.

Bữa tiệc sinh nhật mang bầu không khí kỳ quặc này cuối cùng cũng kết thúc qua loa trong câu tổng kết của bố tôi: “Người một nhà thì phải giúp đỡ nhau.”

Cùng với đó là gương mặt xanh mét của cô cả, cô hai và lời “chúc mừng” nửa mỉa nửa mai của thím tư.

Về tới nhà, bố mẹ vẫn còn hơi men và vẻ đắc thắng trên mặt.

Mẹ ngồi xuống chiếc sofa cũ kỹ, vừa vuốt bụng vừa bắt đầu tưởng tượng cuộc sống “tiện lợi” khi dọn sang căn nhà cũ của bà nội gần bệnh viện.

“Giờ thì ổn rồi, gần bệnh viện, trong lòng mẹ cũng yên.”

Mẹ vừa nói vừa liếc tôi một cái.

“Hôm nay Tiểu Khê coi như cũng biết điều.”

Bố hừ một tiếng, hơi rượu phả ra nồng nặc:

“Nó dám không biết điều à? Tao nuôi nó học đại học, chẳng phải trông nó sau này có tiền đồ, biết đỡ đần gia đình sao? Giờ tốt rồi, lại có thêm thằng con trai. Nó làm chị thì càng phải làm gương!”

Tôi im lặng thu dọn hành lý, trong lòng lạnh ngắt.

Biết điều?

Kiếp trước tôi cũng “biết điều” như vậy.

Biết điều đến mức biến mình thành một vật tế.

Mẹ nhìn tôi đang phụ sắp đồ, bỗng nheo mắt:

“À mà Tiểu Khê, lúc nãy trên bàn ăn con nói học phí con vay à? Học phí trường con chẳng phải được miễn sao? Sao con nói thảm thế, như thể bố mẹ chưa từng cho con đồng nào vậy.”

Có cho chứ.

Mỗi học kỳ cho năm trăm tệ, nhiều lắm chỉ đủ tiền điện nước cả kỳ.

Tôi hít sâu một hơi, nuốt ngược tủi thân xuống, cố làm ra vẻ bình thản:

“Học phí cơ bản được miễn, nhưng tiền sách, phí linh tinh, tiền ký túc, tiền điện nước… thứ nào cũng tốn. Không sao đâu mẹ, mấy cái đó con tự xoay được. Chỉ là…”

Thấy tôi ngập ngừng, bố tôi tưởng tôi sắp mở miệng xin tiền.

“Chỉ là gì? Con cũng biết nhà mình giờ hết tiền rồi!”

Tôi lắc đầu.

“Chỉ là… con vốn có một tin tốt muốn nói với bố mẹ. Nhưng giờ trong nhà như thế này… con cũng không biết có nên nói không nữa.”

Mẹ tôi ngơ ngác:

“Tin tốt? Tin tốt gì? Con tìm được việc tốt rồi à?”

Bố tôi nhíu mày:

“Nhanh vậy đã tìm được việc? Không phải con nói muốn học lên cao học sao? Lương cử nhân được bao nhiêu?”

Họ mở miệng ra là công việc.

Là tiền.

Như thể tôi—đứa con gái này—trong nhà chỉ là một công cụ.

Ngay cả bữa tiệc sinh nhật hôm nay cũng vậy. Hai mươi hai năm rồi họ mới làm rình rang một lần, mà rốt cuộc cũng chỉ để ép tôi trước mặt họ hàng phải gật đầu nuôi em trai.

Tôi hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm:

“Trong khoa con có một giáo sư lớn tuổi rất coi trọng con. Thầy có một suất trợ giảng hiếm, đã ‘để sẵn’ cho con rồi. Có trợ cấp, lại không ảnh hưởng việc con ôn thi cao học. Quan trọng nhất là trường vừa có chính sách mới, cán bộ giảng dạy có cơ hội được xét suất nhà phúc lợi.”

Mắt bố mẹ tôi lập tức sáng lên.

“Được… chia nhà à?”

 

6.

Giọng mẹ tôi lập tức cao vút lên:

“Thật không?”

“Vâng.” Tôi gật đầu, nhưng rồi lại lộ vẻ khó xử.

“Chỉ là chính sách này hơi đặc biệt. Nếu đứng tên cá nhân con thì… chỉ được phân loại nhỏ nhất, kiểu căn một phòng ngủ, chắc tầm ba mươi mét vuông. Trước khi được vào biên chế chính thức còn phải ở ghép với người khác nữa.”

“Thế sao được!” Bố tôi phản đối ngay. “Một phòng ngủ thì ở kiểu gì? Sau này em trai con…”

Tôi cắt ngang, thả ra miếng mồi thật sự:

“Nhưng nếu căn nhà đó xin theo tên chủ hộ thì lại khác.”

“Theo tên… của bố?”

Bố tôi sững người.

“Đúng ạ. Trường hợp cán bộ giảng viên gặp khó khăn về nhà ở thì có thể xin theo tên chủ hộ trong sổ hộ khẩu. Nhà mình hiện tại… mẹ đang mang thai, có thể xin được căn ba phòng ngủ. Nhưng với điều kiện là…”

Nói tới đây tôi cố tình dừng lại, tỏ vẻ ngập ngừng.

Bố mẹ lập tức sốt ruột:

“Điều kiện gì? Nói nhanh lên!”

“Điều kiện là… vợ chồng người đứng đơn không được đứng tên bất kỳ bất động sản nào.”

Trong phòng im đi vài giây.

Mẹ tôi là người phản ứng trước, gương mặt như nở hoa vì sung sướng:

“Ông Lâm! Ông nghe chưa? Ba phòng ngủ! Nhà của trường! Khu đó, môi trường đó… sau này con đi học…”

Bố tôi cũng kích động, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất não:

“Khoan đã. Nếu tên tôi và mẹ nó không được có nhà, vậy căn mình đang ở đây tính sao?”

“Chuyển nhượng được mà!”

Mẹ tôi phấn khích tới mức gần như nhảy dựng.

“Ông chuyển nhà sang tên cho con trai mình, rồi đi xin nhà của trường, thế là xong!”

Tôi cúi đầu tiếp tục xếp đồ.

Đến cả chuyện sang tên, mẹ tôi cũng chẳng hề nghĩ tới tôi dù chỉ một giây. Trong đầu bà, người xứng đáng nhận căn nhà này ngay từ phút đầu tiên… là đứa bé còn chưa kịp chào đời.

Tôi bật cười khẽ, rồi ngẩng lên:

“Hạn nộp đơn là cuối tháng này. Nhưng con nghĩ nhà mình có nhà rồi, chắc thôi vậy.”

Bố tôi đá tôi một cái, chửi:

“Thôi cái gì mà thôi! Sang tên cho con không phải xong à? Đợi em trai con sinh ra, con lại sang tên trả về!”

“Sang tên cho con?”

Tôi chỉ vào mình, vội xua tay.

“Bố, sau này con cũng phải mua nhà. Con từng đứng tên nhà rồi thì không còn là mua nhà lần đầu nữa, con không muốn.”

Bố tôi gằn giọng:

“Con là con gái, mua nhà làm gì? Lấy chồng thì về nhà chồng ở! Đừng lắm lời. Mai đi sang tên với bố!”

Nhà phúc lợi của trường.

Căn ba phòng ngủ.

Lại còn thuộc khu học.

Món hời từ trên trời rơi xuống như vậy, họ sao có thể bỏ qua.

Tôi phản đối cũng vô ích.

Tôi mang về hai bản đơn, bố mẹ đọc đi đọc lại rất lâu. Thậm chí bố tôi còn không yên tâm, lên mạng tra cứu, thấy đúng là mỗi năm trường đều có một đợt nhà kinh tế dành cho giảng viên.

Bố tôi không nói thêm lời nào nữa.

Ngay hôm đó ông kéo tôi tới trung tâm giao dịch nhà đất, ép tôi ký giấy, sang tên căn nhà hiện tại cho tôi.

Những ngày sau đó, một mặt tôi “đỡ đòn” cho những câu hỏi dồn dập của bố mẹ về tiến độ nhà phúc lợi, một mặt tôi bình tĩnh đẩy kế hoạch của mình tiến lên.

Mỗi lần họ hỏi, tôi lại làm bộ khó xử, lôi ra vài tờ giấy “cần bổ sung”, hoặc thuật lại “yêu cầu mới” của “giáo sư”.

Toàn những thứ lặt vặt nhưng hợp lý: bản sao sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận không có nhà…

Bố tôi vì căn ba phòng ngủ ấy mà chạy tới chạy lui không than một câu, thậm chí còn khen tôi làm việc chu đáo.

Mẹ tôi thì yên tâm dưỡng thai trong căn nhà cũ. Gần bệnh viện nên tâm trạng bà khá hơn, thỉnh thoảng còn nắm tay tôi, mơ màng nói:

“Đợi em con sinh ra, mình dọn vào nhà mới. Con cũng tốt nghiệp rồi. Ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau.”

Tôi cười gật đầu, trong lòng lại hiểu rất rõ.

Đó là ngày tháng tốt đẹp của họ.

Còn tôi… không hề có phần.

Thời gian từng ngày trôi qua, bụng mẹ tôi càng lúc càng lớn, đi lại cũng ngày một bất tiện.

Bố dồn hết tâm trí lên bà, chẳng còn để ý tôi sáng sớm ra ngoài, tối muộn mới về vì việc học và công việc trợ giảng nữa.

Còn tôi thì rất “khéo”.

Hễ lúc họ cần tôi chạy vặt, cần tôi đi nộp phí, tôi liền “đúng lúc” đang kẹt tiền, “vừa hay” bận một đề tài quan trọng, đành nhờ họ tự nghĩ cách.

Vài lần như vậy, họ có bực cũng chỉ biết nuốt xuống.

Vì nghĩ tới căn nhà ba phòng ngủ sắp cầm trong tay, họ buộc phải nhịn. Dù sao họ cũng chẳng thể ép tôi bỏ việc được.

Trong lúc đó…

Căn nhà cũ của gia đình, tôi đã âm thầm treo bán qua môi giới từ lâu.

Gần đây giá nhà tăng, ở thủ đô, dù chỉ là căn hai phòng ngủ cũ, cũng đã vượt 4.000.000 tệ.

Tôi để giá thấp, 3.980.000 tệ, hôm sau bán luôn.

Bố mẹ tôi hoàn toàn không hay biết.

Thậm chí bố còn dẫn mẹ tới “khu nhà phúc lợi của trường” mà tôi nói, đi dạo một vòng.

Gặp ai cũng khoe sắp dọn tới đây, rồi bắt chuyện rôm rả với một ông giáo sư già. Bố mẹ tôi còn theo ông ta lên tận nhà xem căn ba phòng ngủ.

Vừa nhìn thấy bố cục, đúng y như bản tôi đưa.

Hai người mắt sáng rực, càng ngắm càng sướng, như thể đã dọn vào ở thật.

“Tôi tính rồi, phòng này cho con trai làm phòng ngủ. Cửa sổ kính lớn thế này, nắng đẹp biết bao!”

“Bên này là phòng của hai vợ chồng mình, hướng bắc, yên tĩnh!”

“Còn phòng này… cho con trai làm phòng học với phòng chơi game. Nhìn người ta sửa cho con trai khéo chưa!”

Đúng lúc họ còn đang nói hăng, một cô gái tóc ngắn tháo tai nghe, đứng bật dậy.

“Mấy người nói cái gì vậy? Đây là phòng chơi game của tôi!”

Bố mẹ tôi lập tức cứng họng, lúng túng nhìn sang ông giáo sư:

“À… nhà thầy là con gái à. Tôi thấy phòng to quá, tưởng là…”

Ông giáo sư đẩy gọng kính, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu:

“Vừa nãy tôi đã muốn hỏi rồi. Chẳng phải nhà anh là con gái đang làm giáo viên ở trường sao? Vậy sao trong cách anh phân phòng… lại không chừa cho nó một phòng ngủ nào?”

Bố tôi cười gượng:

“Con gái tôi tự có nhà rồi, căn hai phòng ngủ. Mấy hôm trước mới sang tên cho nó.”

Cô gái tóc ngắn cau mày:

“Bố, họ không phải đang lợi dụng suất của trường sao? Nhà họ vốn có nhà rồi còn muốn chiếm suất này!”

Ông giáo sư nghe xong cũng hiểu ra, mặt lạnh như tiền, hừ một tiếng rồi mời thẳng hai người ra ngoài.

Bố mẹ tôi ăn ngay một cái “đóng cửa”, sắc mặt lập tức xanh lét.

Mẹ tôi khạc một tiếng, đầy khinh miệt:

“Đúng là thứ gì không ra gì. Cả nhà chỉ có một con gái, sau này gả đi rồi, nhà này cũng phải đổi họ thôi.”

Bố tôi vội dỗ:

“Đừng giận, đừng giận. Mai mốt mình dọn vào đây, con trai mới là người hưởng phúc!”

Mẹ tôi lập tức dịu lại:

“Đúng thế!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...