Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh, Tôi Không Nuôi Em Trai Nữa
Chương 4
7.
Trước ngày dự sinh của mẹ tôi một tháng, cậu cả dẫn cả nhà sang thăm, còn đưa theo chị họ tôi vừa từ nước ngoài về.
Chị kéo tôi vào phòng, nắm chặt tay, giọng đầy lo lắng:
“Em đừng có dại. Dạo này phải chăm cập nhật mạng xã hội, tốt nhất tham gia vài hoạt động công khai, chụp ảnh đăng lên. Không thì sau này đứa bé đó thật sự sẽ bị người ta gán thành ‘con trai’ của em đấy!”
Tôi hiểu ý chị, bèn siết tay chị, vỗ nhẹ trấn an:
“Chị yên tâm. Em nộp hồ sơ đi học cao học ở nước ngoài rồi, hai hôm nay sẽ có kết quả.”
Chị họ tôi là người rất tử tế. Mấy năm nay chị làm chuyên viên bảo hiểm doanh nghiệp ở nước ngoài, lần này về nước vẫn nhớ tới tôi, cố tình chạy qua xem tình hình.
Chị thở phào, nhưng vẫn chưa yên tâm, đưa cho tôi một mối liên hệ.
Chị bảo chỉ cần tôi chốt được sẽ đi nước nào, chị lập tức nhờ bạn bè bên đó giúp tôi tìm nhà.
Nghề của chị, quan hệ rộng lắm. Kiếp trước chị cũng từng khuyên tôi như vậy, chỉ tiếc khi đó tôi bị “tình thân” trói chân, cứ không tin bố mẹ lại có thể tuyệt tình đến thế.
Kết quả cuối cùng… người đối xử tốt với tôi nhất, lại chỉ có chị họ này.
Cổ họng tôi nghẹn lại, mắt cay xè, nhìn chị mà gần như muốn khóc:
“Lần này em sẽ không ngu nữa.”
Rồi cuối cùng, vào một buổi chiều oi bức, mẹ tôi có dấu hiệu chuyển dạ.
Bố tôi cuống cuồng gọi điện cho tôi, giọng gắt gỏng, hoảng loạn:
“Tiểu Khê! Mẹ con sắp sinh rồi! Con về ngay, đưa bố mẹ vào viện!”
Đầu dây bên kia còn lẫn tiếng rên của mẹ tôi, tiếng họ hàng ồn ào chen chúc. Cô cả, cô hai nghe tin sắp sinh cũng kéo tới, rốt cuộc là để “đỡ” hay để xem mẹ tôi chuyến này sống hay chết thì ai cũng hiểu.
Còn tôi…
Tôi đang ngồi trong phòng chờ VIP ở sân bay, trước mặt là màn hình máy tính với thư báo trúng tuyển. Tôi cố tình giả vờ sốt ruột:
“Bố ơi, con không đi được lúc này. Giáo sư đang dẫn con làm một thí nghiệm mấu chốt của dự án cấp quốc gia, tối nay phải ra dữ liệu. Con mà bỏ giữa chừng, công sức trước đó coi như đổ sông đổ biển, suất trợ giảng và cả chuyện nhà phúc lợi cũng có thể bị ảnh hưởng.”
“Cái gì?!”
Giọng bố tôi vọt lên, vừa tức vừa gấp:
“Giờ này còn thí nghiệm với thí tiếc gì nữa! Mẹ con sinh quan trọng, hay cái thí nghiệm vớ vẩn của con quan trọng?!”
“Bố đừng nóng, nghe con nói đã.”
Tôi hạ giọng, làm ra vẻ vừa khó xử vừa nghĩ cho họ:
“Bệnh viện cách nhà bà nội có hai con phố, gọi taxi năm phút là tới. Cô cả, cô hai, thím tư đều ở đó mà, nhờ họ phụ một tay chắc chắn nhanh hơn con chạy từ trường về.”
“Thí nghiệm này thật sự liên quan đến chuyện nhà của mình. Bố nghĩ xem, quan trọng là gấp một lúc này… hay là mấy chục năm về sau?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề.
Tôi tưởng tượng được cảnh bố tôi xanh mặt, gân cổ nổi lên.
Cuối cùng ông nghiến răng:
“…Xong việc thì qua ngay!”
Nói xong cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ thở ra một hơi.
Kiếp trước, cũng vì mẹ tôi đột ngột chuyển dạ, tôi bỏ thi cuối kỳ chạy vào viện. Kết quả một môn chuyên ngành bị tính vắng thi, học bổng bay màu, hồ sơ cũng bị ghi một vết xấu, trực tiếp ảnh hưởng tới con đường học tiếp sau này.
Lần này, không ai được quyền phá nhịp đời tôi nữa.
Hai mươi phút sau, bố tôi đăng một status.
“Sinh rồi, con trai! Mẹ tròn con vuông!”
Chẳng bao lâu, mẹ tôi cũng đăng một bài khác, hai người nắm tay đứa bé.
“Gia đình ba người, hạnh phúc!”
Ngay sau đó, nhóm họ hàng nổ tung. Cô cả, cô hai, thím tư thi nhau gửi ảnh, gửi video em bé, miệng nói toàn lời chúc mừng, như thể chuyện cãi cọ vì căn nhà trước đó chưa từng tồn tại.
Tôi bấm mở ảnh.
Đứa bé nhăn nheo nhắm mắt, đường nét mơ hồ chồng lên hình bóng thiếu niên trong ký ức tôi — kẻ sau này đã đâm dao vào người tôi.
Tôi để lại một bình luận dưới bài đăng của mẹ.
“Chúc gia đình ba người hạnh phúc viên mãn.”
Rồi tôi bật chế độ không làm phiền, xách túi lên, bước thẳng vào lối kiểm tra an ninh quốc tế.
8.
Trên chuyến bay hướng về New York, tôi nhìn qua ô cửa sổ, thấy những ánh đèn thành phố phía dưới nhỏ dần, xa dần… trong lòng lại yên tĩnh đến lạ.
Khoang máy bay mờ tối. Cô gái ngồi cạnh đã ngủ say từ lâu, còn tôi thì hoàn toàn không buồn ngủ.
Tôi mở laptop, kiểm tra lại một lần nữa thư trúng tuyển của Đại học Columbia và giấy tờ học bổng toàn phần.
Sau đó tôi lấy điện thoại ra, xoá sạch toàn bộ tài khoản mạng xã hội của mình.
Biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Tan vào đời như chưa từng tồn tại.
Kiếp trước, vì cái gọi là “trách nhiệm”, tôi đã buông tay khỏi mọi thứ.
Cơ hội được tuyển thẳng học tiếp, lời mời công việc… thậm chí cả giấc ngủ và sức khoẻ tối thiểu.
Tôi giống như một con lừa bị bịt mắt kéo cối xay.
Dưới roi vọt của thứ gọi là “tình thân”, tôi cứ quay quanh cái hố đen gia đình không bao giờ lấp đầy, quay đến kiệt sức, quay đến khi bị chính nó nuốt chửng.
Nhưng kiếp này, tôi muốn sống vì tôi.
Những ngày sau đó, tôi học ở Columbia như kẻ đói khát.
Tôi dự hội thảo, ở thư viện tới khuya, tranh luận đề tài với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới.
Tôi chọn học môn Lịch sử nghệ thuật — thứ tôi từng mơ ước nhưng bố mẹ luôn chê “không thực dụng”.
Cuối tuần tôi tới Bảo tàng Metropolitan làm tình nguyện viên thuyết minh, thậm chí còn gia nhập câu lạc bộ leo núi trong nhà.
Những điều đó, với Lâm Khê của kiếp trước — đứa bị cuộc sống đè đến không thở nổi — vốn là xa xỉ phẩm, nghĩ cũng không dám.
Chị họ Tô Tình làm việc ở Manhattan, gần như tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau.
Chị dẫn tôi đi ăn đồ chuẩn vị ở các khu dân nhập cư, đi xem vé giảm giá trong ngày ở Broadway, chạy bộ ở Central Park, hoặc ngồi bên sông Hudson uống cà phê ngắm hoàng hôn.
Rồi tôi mới phát hiện, chị bốn mươi mấy tuổi, chưa kết hôn, chưa sinh con, cũng chọn sống không con cái.
Nhưng chị chẳng bận tâm ánh nhìn của ai.
Bạn bè xung quanh chị cũng gần như đều sống độc thân, tự do, không bị “chuẩn mực” bóp nghẹt.
Nghe nói bạn trai của chị cũng vậy, hợp thì ở, không hợp thì chia. Sống phóng khoáng, gọn gàng, không bao giờ để chuyện tình cảm nhấn chìm mình.
Một chiều Chủ nhật, tôi tựa vào ban công nhỏ ở căn hộ của chị, chị đưa tôi một ly vang đỏ.
“Bố mẹ em sinh em muộn. Em vừa chào đời thì chị đã lên đại học rồi.”
“Chị còn nhớ hồi nhỏ em gầy nhom, lúc nào cũng cúi đầu, như sợ mình làm phiền người khác.”
Tôi cười khẽ, nhấp một ngụm vang. Ngoài kia, đường chân trời New York dần sáng lên trong lớp chạng vạng.
“Ừ. Hồi đó em nghĩ… chỉ cần ngoan, chỉ cần biết điều, thì sẽ đổi được một chút yêu thương, một chút công nhận.”
Giọng tôi rất nhẹ, kèm theo một nụ cười chua chát.
“Sau này em mới hiểu… có những người trong lòng họ không chừa chỗ cho tình yêu. Chỉ có tính toán và đòi hỏi.”
Tô Tình vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Khê à, mình không thể ép người khác phải yêu mình. Bố mẹ cũng vậy, người thân cũng vậy. Tình yêu của họ có điều kiện và giới hạn của họ. Nhưng quan trọng nhất là…”
Chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng và chắc như đinh đóng cột.
“Em phải biết yêu chính mình trước. Đó không phải ích kỷ, đó là sinh tồn. Người không trân trọng bản thân, thì càng không mong ai trân trọng mình.”
Tôi khựng lại, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Tôi đã từng cố đến mức đau đớn để giành một cái gật đầu của bố mẹ.
Vì thế, tôi liên tục co hẹp ranh giới của mình, nhường từng bước, lùi từng bước… cho đến khi không còn chỗ để lùi.
Nhưng tình yêu của họ, ngay từ đầu đã là một hợp đồng.
Họ muốn tôi học giỏi, muốn tôi có tiền đồ, muốn tôi trở thành bảo hiểm tuổi già của họ và là cái “đệm” cho con trai họ.
Khi tôi không còn “dễ dùng”, thậm chí có thể đụng tới lợi ích cốt lõi của họ… sự chán ghét đến nhanh và đương nhiên như thể tôi vốn phải chịu.
Tôi thở ra, nhìn về phía xa.
Tôi không còn là cô gái lúc nào cũng treo nụ cười cầu xin, lúc nào cũng sẵn sàng làm vật hi sinh.
Tôi bắt đầu học cách nói: Không.
Học cách ưu tiên nhu cầu của mình.
Học cách tận hưởng cô đơn mà không thấy tội lỗi.
Năm ấy, tôi tìm thấy nhiệt huyết trong học thuật, tìm thấy tò mò trong văn hoá xa lạ, tìm thấy sự nâng đỡ trong những tình bạn mới.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn đăng nhập vào một tài khoản cũ, lướt qua vài tin tức về nhà.
Nghe nói sau khi tôi “mất tích”, bố mẹ tôi ban đầu nổi điên. Họ chửi tôi trong vòng họ hàng đến mức thậm tệ, bảo tôi là “đồ vô ơn”, “nuôi ong tay áo”.
Họ tìm tôi qua trường, nhưng được báo là tôi đã tốt nghiệp, lại không hề làm việc ở trường, càng không có chuyện được phân nhà.
Họ tức đến mức báo cảnh sát. Cảnh sát chỉ nói đã xác minh tôi lên chuyến bay ra nước ngoài, nhưng tôi đi đâu thì họ không có quyền tiết lộ.
Căn nhà cũ của bà nội, sau khi mẹ tôi ở cữ xong, bị cô cả và cô hai giành lại ngay, lập tức cho người khác thuê.
Bố mẹ tôi đành bế con quay về căn nhà ban đầu của mình.
Nhưng vừa tới trước cửa, họ mới phát hiện căn nhà đó đã bị tôi bán từ lâu, chủ mới đang sửa sang.
Nghe nói bố tôi tức đến mức phải nhập viện.
Mẹ tôi ôm em trai tôi quay lại căn nhà của bà nội, gào khóc om sòm như trời sập.
Người thuê nhà gọi cảnh sát. Họ hàng lại kéo đến, diễn thêm một màn đổ lỗi, cắn xé nhau ngay tại chỗ.
Mẹ tôi ôm chặt em trai, triệt để xé toạc mặt mũi với đám người kia. Ai bảo bà dọn đi, bà liền gào lên: bà sẽ chết ngay trong căn nhà này, không ai được quyền đuổi, càng đừng hòng đem bán.
Cô cả, cô hai hết cách, quay sang trách bố tôi tham lam. Khi đó nhất quyết đòi sang tên nhà cho tôi, giờ mới ra nông nỗi. Thím tư thì đứng ngoài mát mẻ châm chọc: “Tính toán người ta trước, giờ bị quả báo là đáng đời.”
Không còn nhà, tiền hưu cũng vì chuyện sinh con mà gần như tiêu sạch. Mẹ tôi nhất quyết phải ở trung tâm chăm sóc sau sinh, đốt tiền như nước, cuối cùng cạn tới bảy tám phần.
Hai người ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn, bám riết lấy căn nhà cũ bà nội để lại, ngày nào cũng bị cô cả, cô hai, thím tư qua quấy phá, náo loạn đến mức nhà cửa như bãi chiến trường.
Giấc mơ “đi vòng quanh thế giới” của họ tự nhiên tan thành bọt biển.
Nghe nói giờ “gia đình ba người” chen chúc trong căn nhà cũ kỹ ấy, tường bong tróc cũng chẳng có tiền trét lại.
Bố tôi hơn sáu mươi tuổi vẫn phải đi tìm việc, đứng gác cổng kiếm từng đồng.
Mẹ tôi sức khoẻ yếu còn phải bế con, suốt ngày than mệt, than số khổ, than tôi là đứa “bất hiếu” không chịu về nuôi.
Nghe những chuyện đó, lòng tôi không phải không gợn.
Nhưng cảm giác nhiều hơn lại là một thứ xa xôi, như nhìn một bộ phim đã qua đoạn cao trào, chỉ còn lại tiếng thở dài.
Tôi từng là “con gái mẫu mực” trong kế hoạch của họ: luôn biết điều, luôn vá lỗ, luôn đứng sau lưng chịu đòn. Tôi là viên gạch họ đặt sẵn để trải đường cho con trai.
Giờ viên gạch đó tự mọc chân mà đi, cả bàn tính của họ lập tức sập đổ.
Nhưng đây không còn là cuộc đời mà tôi phải gánh nữa.
Năm thứ hai ở Columbia, tôi xin được suất thực tập của Ngân hàng Thế giới trong một dự án kinh tế phát triển, cần sang Đông Phi, tới Kenya ba tháng.
Trước ngày lên đường, chị họ Tô Tình ra tiễn tôi, đưa cho tôi một chiếc phong bì dày.
“Mẹ em không biết kiểu gì tìm được thông tin liên hệ của chị, gửi tới công ty.” Chị nhìn tôi, nét mặt phức tạp. “Chị không mở. Em tự xử lý đi.”
Phong bì rất nhẹ.
Bên trong chỉ có một tờ giấy nhàu nát.
Chữ viết run rẩy, hoàn toàn khác nét chữ gọn gàng ngày xưa của mẹ tôi:
“Tiểu Khê, mẹ biết sai rồi. Em trai con giờ yếu ớt hay bệnh, bố con cũng không khoẻ, nhà mình thật sự khó khăn. Dù sao con cũng là máu thịt mẹ sinh ra, trước kia mẹ hồ đồ, con tha thứ cho mẹ đi. Nghe nói con ở nước ngoài, chắc kiếm được nhiều tiền rồi, con giúp nhà mình được không? Không cần nhiều, mỗi tháng gửi chút tiền là được. Dù gì nó cũng là em ruột con, sau này còn trông nó chống lưng cho con.”
Không một câu hỏi han.
Không một lời quan tâm.
Chỉ có đòi hỏi trần trụi.
Thậm chí xin lỗi xong, lập tức là… xin tiền.
Nhưng họ đâu biết: ngày tôi rời đi, tôi đã để lại cho em trai một khoản tiền. Thẻ tôi gửi ở chỗ cậu cả, số đó là một nửa tiền bán nhà.
Của tôi, tôi mang đi.
Không phải của tôi, tôi không lấy một xu.
Sau này em trai cầm được tiền, ba người họ sẽ tiếp tục tính toán thế nào trong căn nhà thuê, rồi cãi nhau, trách móc, thậm chí lao vào đánh nhau ra sao…
Đó đã là câu chuyện của một thế giới khác.
Con đường họ tự chọn.
Sợi dây cũng là họ tự nhặt rồi tự tròng vào cổ.
Không liên quan tới tôi.
Tôi bình tĩnh gấp tờ giấy lại, nhét vào phong bì.
Rồi xé vụn, thả vào thùng rác ở sân bay.
Tôi kéo vali, quay sang chị Tô Tình cười lớn, vẫy tay:
“Chị ơi, em đi kẻo lỡ chuyến. Đợi em từ Nairobi về, em mang cho chị loại hạt cà phê ngon nhất!”
Chị dang tay ôm chặt tôi một cái, rất mạnh:
“Thượng lộ bình an. Nhớ kỹ, nhìn về phía trước, đừng ngoảnh đầu!”
Máy bay xuyên qua tầng mây dày, ánh sáng chói loà tràn vào từ ô cửa sổ.
Màu máu, tiếng cãi vã, những chuyện vụn vặt trong nhà… bỗng trở nên xa xăm đến lạ.
Như bị vầng sáng vạn trượng kia thiêu rụi, bốc hơi sạch sẽ, chẳng để lại nổi một vệt ướt.
Hoá ra, khi thật sự thoát ra được rồi… ngay cả hận cũng trở thành thừa thãi.
Máy bay vào chế độ bay ổn định, tiếp viên mang tới một ly nước.
Tôi nhận lấy, nhìn ánh sáng lấp lánh dao động trong mặt nước, chợt nhớ tới một câu thơ tôi từng đọc nhiều năm trước:
“Đời này ta bước qua hoang địa. Từ nay về phía trước, đều là ốc đảo xanh.”
Tôi uống cạn ly nước.
Từ đây núi cao sông dài… tôi chỉ vì chính mình mà lên đường.
-Hết-