Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh: Tôi Chủ Động Nghỉ Việc, Trà Xanh Hoảng Loạn
Chương 3
Tôi vốn đã đầy một bụng lửa, liếc cô ta lạnh băng.
“Có việc?”
“Niệm Niệm, vừa rồi chị nói chỉ là lời tức giận thôi đúng không?”
“Được rồi, chị đừng giận nữa. Em sẽ vào nói với giám đốc, em không truy cứu chuyện chị lấy thiết kế của em.”
“Sắp đến kỳ xét chuyển chính thức rồi, chúng ta cùng cố gắng ở lại nhé.”
“Niệm Niệm…”
Cô ta còn chưa nói hết, tôi đã thấy tức đến buồn nôn.
Cướp thiết kế của tôi xong còn chạy tới đóng vai người tốt?
Tôi không nhịn nổi nữa.
Bốp.
Một cái tát giáng thẳng lên mặt cô ta.
Ngay lập tức, thế giới yên tĩnh hẳn. Tai tôi cũng sạch sẽ như vừa tắt tiếng.
Mặt Ôn Nhiên bị tát lệch sang một bên. Tôi đoán cô ta tức đến nổ phổi, nhưng kỳ lạ là… lòng tôi lại nhẹ đi một chút.
Động tĩnh không nhỏ.
Cả văn phòng chắc chắn đều thấy tôi tát Ôn Nhiên.
Vì ngay từ lúc cô ta chặn tôi, bọn họ đã bắt đầu lén nhìn, háo hức hóng một màn kịch.
“Cô dám đánh Tiểu Nhiên?”
Vương Hạo nổi điên lao tới, thô bạo đẩy tôi ra.
Vương Hạo lập tức lao tới kiểm tra tình hình của Ôn Nhiên.
“Tiểu Nhiên, em không sao chứ? Để anh xem mặt em.”
Khi tay anh ta sắp chạm vào mặt Ôn Nhiên, cô ta theo phản xạ né đi. Né xong mới kịp nhìn thấy trên mặt Vương Hạo lướt qua một thoáng ngượng ngập.
“Em… em không sao.”
Vương Hạo muốn xóa cái ngượng đó, liền trút sạch bực bội lên đầu tôi, gằn giọng như muốn nuốt người:
“Cô mau xin lỗi Tiểu Nhiên, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”
Ánh mắt điên cuồng trên mặt anh ta khiến sống lưng tôi lạnh toát, tim cũng run lên một nhịp.
Biểu cảm đó… chồng lên hình ảnh kiếp trước, cái khoảnh khắc anh ta cầm dao cứa thẳng vào cổ tôi.
Để không kích động anh ta, tôi chỉ có thể giả vờ mềm mỏng, quay sang Ôn Nhiên:
“Xin lỗi. Vừa rồi tôi quá kích động.”
Ôn Nhiên miễn cưỡng kéo môi, nặn ra một nụ cười cứng đờ.
“Không sao đâu… nhưng Niệm Niệm, chị đừng đi được không? Em thật sự không cố ý nói với giám đốc như vậy. Chị ở lại đi.”
“Gần đến kỳ đánh giá rồi, chị giỏi như thế, chắc chắn sẽ ở lại được.”
Cô ta giữ tôi lại sốt sắng như vậy, nhìn là biết đang nhắm vào bản thiết kế của tôi.
Muốn tôi tiếp tục làm áo cưới cho cô ta? Mơ đi.
Nhưng trước mắt tôi vẫn phải giữ vẻ “tổn thương”, còn phải dỗ cho tình hình êm xuống. Tôi nắm nhẹ tay cô ta, cố tình nói giọng buồn bã:
“Tôi tự biết mình. Tôi không giỏi như cô nói đâu. Với năng lực của tôi, chắc khó mà ở lại. Đã vậy thì tôi chủ động rời đi còn hơn, ít nhất cũng không phải chờ đến lúc bị đuổi đi trong nhục nhã.”
“Tôi nói thật nhé… anh Vương có phải đang theo đuổi cô không? Hai người đúng là trai xinh gái đẹp, nhìn cũng hợp đấy. Tôi chúc mừng trước. Đến lúc hai người cưới nhau, đừng quên mời tôi một ly rượu mừng nha.”
Vừa nghe tôi nói xong, Vương Hạo đang hùng hổ lập tức như được vuốt lông. Anh ta cười hề hề:
“Đúng đó Tiểu Nhiên, em đừng có tốt bụng quá. Kiều Niệm đi thì đi, miễn em ở lại được là được rồi.”
Nhìn xung quanh bắt đầu rộ lên ánh mắt hóng hớt, Ôn Nhiên lập tức lùi một bước, cố tình kéo giãn khoảng cách với Vương Hạo. Cô ta há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược xuống, không nói nổi câu nào.
Thấy cảm xúc của Vương Hạo đã hạ xuống, tôi lập tức rút lui khỏi cái ổ thị phi này.
Về đến bàn làm việc, tôi bắt đầu thu dọn đồ.
Trước đó tôi còn nghĩ mình sẽ ở lại lâu dài, suýt nữa coi công ty như nhà, mang đủ thứ linh tinh đến để ở cho tiện.
Thu dọn gần xong thì phòng nhân sự đến tìm tôi.
Hoàn tất thủ tục nghỉ việc, tôi vừa huýt sáo vừa vui vẻ xách đồ rời đi.
Trước khi bước ra, tôi liếc nhìn Ôn Nhiên một cái, trong lòng chỉ nghĩ: tôi đi rồi, cô ta còn trụ được ở đây bao lâu?
Mang đồ về nhà xong, tôi định ôm “cục bông” trong nhà mà nựng nịu một chút. Dạo này bận quá, tôi còn chưa kịp thơm nó một cái.
Nhưng vừa mở cửa, con cún vốn bám tôi như hình với bóng lại né xa tít.
Tôi gọi, nó cũng không thèm lại.
Tôi chủ động tiến tới định sờ nó, nó còn gầm gừ sủa tôi.
Chẳng lẽ mấy ngày nay tôi bỏ bê, nó giận?
Đúng là chó… “chó” theo đúng nghĩa đen.
Đến khi mẹ tôi về, tôi đang nằm dài trên sofa xem show giải trí, ăn snack ngon lành.
Thấy vậy mẹ tôi hơi ngạc nhiên:
“Hôm nay công ty con tan làm sớm thế?”
Tôi nhét một miếng khoai vào miệng, tỉnh bơ đáp:
“Con nghỉ việc rồi.”
Mẹ tôi bất lực, gõ nhẹ lên trán tôi:
“Con đó. Hồi trước ba con bảo sắp cho con một vị trí trong công ty, con nhất quyết không chịu, nói phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Giờ lại tự xin nghỉ.”
Công ty tôi thực tập thật ra chỉ là một công ty nhỏ trong nhà.
Trước khi tôi tốt nghiệp, ba đã nói sẽ sắp xếp cho tôi vào làm.
Tôi hiểu ba lo tôi vừa ra trường sẽ bị mấy người đi làm lâu năm bắt nạt. Nhưng hoa trong nhà kính thì làm sao lớn được?
Thế là tốt nghiệp xong, tôi tự vào chi nhánh công ty nhà mình, quyết tâm bắt đầu từ tầng thấp nhất, tự leo lên bằng năng lực.
Ai ngờ… chuyện quái gở như vậy lại rơi trúng đầu tôi.
Mẹ tôi vừa cắn hạt dưa vừa nghe tôi kể hết những chuyện xảy ra trong công ty dạo gần đây.
Nghe xong, mẹ tôi cũng thấy quá kỳ lạ, bảo đợi ba tôi về sẽ nói để ba tìm người âm thầm điều tra.
Nhân dịp đã nghỉ việc, tôi dứt khoát tự thưởng cho mình một chuyến du lịch sau tốt nghiệp.
Tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều người, chứng kiến nhiều câu chuyện. Nụ cười rạng rỡ và năng lượng của họ như có sức lây, cuốn trôi hết những uất ức tôi từng gặp.
Tôi tuy không ở công ty, nhưng thân phận của tôi vẫn ở đó. Muốn cài một “mắt xích” theo dõi trong công ty, chẳng khó.
Quả nhiên, sau khi tôi rời đi, Ôn Nhiên không bao giờ vẽ ra được một bản thiết kế khiến người ta sáng mắt như trước nữa.
Thậm chí nhiều lúc, giám đốc đã nhắc đi nhắc lại những lỗi tuyệt đối không được mắc, cô ta vẫn cứ mắc hết lần này tới lần khác.
Nhờ Vương Hạo chống lưng, cô ta có thể miễn cưỡng hoàn thành yêu cầu đánh giá, nhưng so với màn thể hiện “chói sáng” lần đầu… đúng là một trời một vực.
Đúng lúc tôi còn đang đau đầu nghĩ xem rốt cuộc Ôn Nhiên đã âm thầm chép bản thiết kế của tôi bằng cách nào, thì ba tôi bất ngờ dẫn một vị “đại sư” về nhà.
Ba đang ngồi trò chuyện với ông ấy, tôi liền lén lút bước tới chỗ mẹ, kéo nhẹ tay áo bà.
“Mẹ, ông ấy là ai vậy?”
Tôi nói nhỏ thôi, vậy mà ba đứng không xa vẫn nghe rõ mồn một.
Ba vừa vẫy tay gọi tôi qua, vừa giới thiệu luôn:
“Niệm Niệm, đây là thầy Lưu.”
“Con còn nhớ hồi con học cấp ba không? Có một dạo ba cứ thấy người không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo chẳng sao. Sau đó mời thầy Lưu tới xem phong thủy nhà mình, làm theo lời thầy chỉnh lại bố cục, tự nhiên ba khỏe lên hẳn.”
“Lần trước con kể với mẹ chuyện trong công ty, ba nghe là thấy có gì đó không ổn. Vừa hay con đi du lịch về, ba gọi thầy Lưu tới xem giúp con.”
Thầy Lưu mặc đạo bào, nhìn đúng kiểu người tu hành, nhưng lại trông còn trẻ hơn cả ba tôi. Nói thật, nhìn vậy tôi hơi nghi ngờ, thấy không giống người “rành chuyện” lắm.
Có lẽ nhìn ra được suy nghĩ của tôi, thầy Lưu cười hiền, hỏi thẳng:
“Tiểu thư trước đây có phải từng để người ta xem bát tự không? Gần đây có phải đầu đau dữ lắm?”
Tôi ngẫm lại một chút.
Đúng là có.
Gần đến lúc tốt nghiệp, Ôn Nhiên từng nói cô ta biết bói toán, muốn xem quẻ cho từng người trong phòng ký túc.
Không biết có phải vì sắp ra đời, ai cũng lo mịt mù tương lai nên cả phòng hào hứng xúm lại, lần lượt đưa thông tin cho cô ta xem.
Chỉ có tôi không tham gia, vì tôi theo chủ nghĩa duy vật, vốn chẳng tin mấy thứ này.
Đến khi cô ta xem cho hết mọi người, lại quay sang bám lấy tôi, nhất quyết đòi xem cho tôi một quẻ.
Tôi bị cô ta dai như đỉa bám đến phát bực, cuối cùng cũng đưa bát tự cho cô ta để yên chuyện.
Mà đúng là dạo trước tôi đau đầu dữ thật. Tôi còn tưởng mình bị chuyện Ôn Nhiên làm tức quá nên đau, cũng không để trong lòng.
Một người duy vật như tôi, lúc ấy tự dưng lại thấy kính nể thầy Lưu hẳn. Tôi gật đầu:
“Vâng, lúc sắp tốt nghiệp bạn cùng phòng từng xem cho con.”
“Dạo trước con đúng là đau đầu rất nhiều.”
Thầy Lưu nhìn tôi, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như rơi thẳng xuống tim:
“Tiểu thư, mệnh cách của cô đã bị người ta động vào.”
“Kẻ đó dựa vào bát tự của cô để hạ chú.”
“Thông qua chú này, linh hồn của đối phương có thể chui vào thân thể cô. Linh hồn của cô ta sẽ từng chút một gặm nhấm linh hồn của cô, vì vậy cô mới đau đầu dữ dội.”
Chỉ vài câu thôi mà tôi toát mồ hôi lạnh cả lưng. Tôi còn chưa kịp hỏi cách giải, thầy đã nói tiếp, giọng vẫn bình thản đến đáng sợ:
“Đây mới chỉ là bắt đầu. Nếu không kịp thời hóa giải, hồn phách của cô sẽ bị đối phương cắn nuốt dần dần cho tới khi biến mất.”
“Đến lúc đó, tiểu thư sẽ không còn là tiểu thư thật sự nữa.”
“Có người muốn thay thế cô.”
Kẻ đó là ai thì quá rõ.
Tôi cứ nghĩ Ôn Nhiên chỉ vì muốn được chuyển chính thức nên mới đạo bản thiết kế của tôi.
Không ngờ mục tiêu cuối cùng của cô ta lại là tôi, là cuộc đời của tôi. Cô ta muốn đoạt lấy nó, sống thay phần của tôi.
Thì ra trước cả lúc tốt nghiệp, cô ta đã biết thân phận thật của tôi, nên mới cố bám lấy để xin bát tự, giả vờ “xem quẻ”.
Còn tôi thì ngốc nghếch coi cô ta là bạn.
Nghe đến đây, ba mẹ tôi lập tức tái mặt, sốt ruột hỏi ngay:
“Thầy Lưu, vậy chú trên người con bé phải giải thế nào?”
Thầy Lưu không vội, thong thả mở túi, lấy ra một lọ sứ nhỏ, đưa cho tôi.
“Đây là nước hóa chú. Chỉ cần tiểu thư khiến người hạ chú uống vào, chú tự khắc sẽ được giải.”
Cầm lọ nước hóa chú trong tay, trong đầu tôi đã có kế hoạch.