Trọng Sinh: Tôi Chủ Động Nghỉ Việc, Trà Xanh Hoảng Loạn

Chương 4



Tôi không còn cơ hội tiếp cận Ôn Nhiên nữa.

Nhưng Vương Hạo thì… có.

Anh ta chẳng phải “yêu Ôn Nhiên đến chết” sao? Yêu đến mức vì cô ta mà giết người cũng dám làm.

Vậy thì tình yêu đó… tôi xin phép mượn tạm một chút.

Muốn sớm giải chú trên người, trưa hôm sau tôi hẹn Vương Hạo gặp ở quán gần công ty, còn dặn anh ta đừng nói với bất kỳ ai.

Ban đầu anh ta không chịu. Nhưng vừa nghe tôi nhắc “liên quan đến Ôn Nhiên”, anh ta đổi giọng ngay, đồng ý cái rụp.

Thậm chí anh ta còn sốt ruột hơn tôi. Tôi đến đúng giờ mà đã thấy anh ta ngồi chờ sẵn từ lâu.

Tôi đưa cho anh ta lọ sứ nhỏ, dặn dò rành rọt:

“Chỉ cần anh khiến Ôn Nhiên uống lọ ‘thánh thủy’ này mà không hay biết, không bao lâu nữa cô ta sẽ điên cuồng yêu anh. Đến lúc đó, anh muốn ôm mỹ nhân về nhà cũng chẳng khó.”

Vương Hạo cầm lọ “thánh thủy”, trong mắt rõ ràng là phấn khích không giấu nổi, nhưng vẫn nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Sao cô lại giúp tôi?”

Tôi đâu có giúp anh. Tôi đang cứu chính mình.

Tôi thở dài, cố tình diễn cho tròn vai:

“Sau khi rời công ty, tôi hối hận rất nhiều. Hôm đó tôi nóng quá, làm Ôn Nhiên bị tổn thương. Cô ấy không chỉ là bạn cùng phòng mà còn là người bạn thân nhất của tôi ở công ty.”

“Đợt trước tôi đi du lịch, vô tình có được lọ thánh thủy này. Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh và Ôn Nhiên. Tôi biết anh là người tốt, lại thật lòng thích cô ấy. Nếu anh và cô ấy ở bên nhau, chắc chắn Ôn Nhiên sẽ rất hạnh phúc.”

Vương Hạo rõ ràng bị tôi nói cho mềm lòng. Trước khi đi, anh ta còn cam đoan hết lần này tới lần khác là nhất định sẽ khiến Ôn Nhiên uống.

Với mức độ ám ảnh của Vương Hạo dành cho Ôn Nhiên, tôi chẳng lo anh ta lừa tôi.

Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng như trút được tảng đá. Đầu óc tỉnh táo, tinh thần sảng khoái, ngay cả con cún “cục bông” nhà tôi cũng chịu thân với tôi lại.

Nó dụi dụi vào chân tôi, rồi rúc đầu vào lòng tôi như đòi nựng.

Tôi đoán Vương Hạo đã cho Ôn Nhiên uống thành công.

Để chắc ăn, tôi nhắn tin hỏi thẳng:

“Anh cho Ôn Nhiên uống ‘thánh thủy’ chưa?”

Bên kia trả lời rất nhanh:

“Rồi. Tôi đổ vào cốc nước cô ấy hay uống, tận mắt thấy cô ấy uống hết.”

“Nhưng sao tôi thấy… chẳng có tác dụng gì nhỉ?”

Tôi trấn an:

“Gấp quá không ăn được đồ nóng. Thuốc đâu có phát tác ngay.”

Nhận được câu xác nhận đó, dây thần kinh căng như dây đàn trong tôi cuối cùng cũng thả lỏng.

Để tận mắt nhìn Ôn Nhiên “rơi đài”, đồng thời khiến cô ta khó chịu, lần này tôi lấy thân phận con gái chủ tịch quay lại công ty, treo một chức vụ nhàn hạ cho có mặt.

Ngày tôi xuất hiện với thân phận mới, cả công ty như đứng hình.

Chỉ có Ôn Nhiên cứng đờ người, nghiến răng đến mức cơ hàm như muốn nứt.

Những kẻ từng nói xấu tôi sau lưng, từng chèn ép, từng cô lập tôi… bắt đầu run rẩy, mặt mày tái đi vì hoảng.

Họ túm tụm thì thầm:

“Trời ơi, Kiều Niệm lại là con gái chủ tịch á?”

“Cô ấy quay lại… không phải để trả thù đấy chứ?”

“Lo gì, mình có làm gì cô ta đâu. Cô ta tự đạo thiết kế của Ôn Nhiên, đạo thì còn sợ người ta nói à?”

“Suỵt… nhỏ thôi, lỡ cô ta nghe thấy thì chết.”

Tôi chẳng buồn liếc, đi thẳng về văn phòng của mình.

Điều tôi không ngờ là Ôn Nhiên lại mặt dày đến mức coi như thân quen lâu năm, lập tức chạy tới khoác tay tôi, giọng ngọt như rót mật:

“Niệm Niệm, không ngờ chị lại là con gái chủ tịch.”

“Vậy sau này chị phải ‘che chở’ em nha.”

Nghe câu đó, vị giám đốc thiết kế đứng cạnh liếc cô ta một cái đầy thâm ý.

Ngay trước mặt lãnh đạo trực tiếp mà đã vội bợ sếp lớn… Ôn Nhiên cũng không thông minh như cô ta tưởng.

Mà cái giá của việc chọc giận lãnh đạo trực tiếp thì rất nhanh cô ta được nếm.

Trong những bài đánh giá sau đó, Ôn Nhiên liên tục bị phân vào các nhiệm vụ nặng, hệ số khó cao, yêu cầu phức tạp.

Năng lực thật của cô ta bày ra đó, căn bản không thể tự làm nổi. Dù Vương Hạo có lén giúp, nhưng “xa nước không cứu được lửa gần”, cô ta vẫn thường xuyên bị giám đốc mắng xối xả.

Kỳ xét chuyển chính thức đến rất nhanh.

Bản thiết kế Ôn Nhiên nộp lên chênh lệch hẳn so với các thực tập sinh khác, nhìn là biết không đủ trình để giữ lại.

Sau khi họp với lãnh đạo, Ôn Nhiên bị loại, không được chuyển chính thức.

Ngày công bố kết quả, cô ta gần như phát điên. Cơn giận khiến nét mặt cô ta méo mó, mắt đỏ ngầu.

Cô ta lao thẳng tới trước mặt tôi, gào to chất vấn:

“Chắc chắn là chị ghen tị với tôi!”

“Chị lạm quyền nên tôi mới trượt!”

“Chị đã nghỉ rồi, sao còn quay lại?”

“Tôi rốt cuộc làm chưa đủ tốt chỗ nào? Dựa vào cái gì tôi không được chuyển chính thức?”

Tôi bình tĩnh bẻ từng ngón tay đang túm chặt lấy mình, rồi bật cười khinh khỉnh. Tôi ghé sát tai cô ta, nói nhỏ, đủ để chỉ mình cô ta nghe thấy:

“Ôn Nhiên, cô nói tôi ghen tị với cô à?”

“Tôi ghen tị vì cô sao chép phương án của tôi, rồi được giám đốc khen ngợi sao?”

“Ôn Nhiên, cô đã làm gì với tôi, trong lòng cô tự rõ, đúng không?”

Thấy cô ta lộ vẻ bàng hoàng như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh, tôi nâng giọng, nói rõ ràng từng chữ:

“Nếu cô thấy tôi đang công báo tư thù, tôi không ngại đem mấy bản thiết kế cô nộp nhiệm vụ gần đây ra cho mọi người xem. Để tất cả cùng đánh giá, kẻo cô lại bảo tôi thiên vị, lạm quyền.”

Sắc mặt Ôn Nhiên trắng bệch như bị giáng một đòn chí mạng. Cô ta ôm đầu, lăn lộn ngay trên sàn.

“Đau… đầu tôi đau quá…”

Vừa chịu đựng cơn đau dữ dội, cô ta vừa ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn lẫn căm hận.

“Chị biết rồi… Ai nói cho chị biết? Sao chị lại biết?”

“Tôi nói sao dạo này linh hồn tôi không vào được cơ thể chị.”

“Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì chị học giỏi, lại còn xinh, gia thế cũng tốt. Dựa vào cái gì chuyện tốt gì chị cũng chiếm hết, còn tôi thì cái gì cũng phải tự giành!”

“Nếu không phải chị đột nhiên chủ động nghỉ việc, sao tôi có thể không được chuyển chính thức!”

“Tất cả là tại chị, đều là do chị!”

Cô ta loạng choạng bò dậy, cả người như phát điên, lảo đảo lao ra ngoài.

“Tôi phải đi tìm thầy. Tôi phải thay thế chị. Tất cả của chị đều là của tôi, đều là của tôi!”

“Ai cũng đừng hòng cản tôi…”

Vương Hạo thấy vậy hoảng hốt đuổi theo, nắm lấy tay cô ta.

“Tiểu Nhiên, em bị làm sao thế? Em bình tĩnh lại được không?”

Như chợt hiểu ra điều gì, Vương Hạo quay phắt lại nhìn tôi, gương mặt đầy giận dữ.

“Cô ấy thành thế này có phải liên quan đến thứ ‘thánh thủy’ cô đưa tôi không? Cô lừa tôi!”

Ngay khi Vương Hạo ném ánh mắt dữ tợn về phía tôi, vệ sĩ tôi thuê lập tức tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt tôi như một bức tường.

Kiếp trước đã ăn một vố, kiếp này tôi đâu ngu đến mức để cùng một người làm mình chảy máu lần nữa.

“Thánh thủy nào?”

Nghe tôi hỏi, Ôn Nhiên cũng chẳng thèm giả vờ nữa. Cô ta lột sạch vẻ dịu dàng thường ngày, quay sang trừng mắt nhìn Vương Hạo, tức đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Vương Hạo hoảng hốt, vội vàng giải thích:

“Kiều Niệm đưa tôi một lọ thánh thủy. Cô ấy nói chỉ cần em uống vào thì em… em sẽ yêu tôi.”

Vương Hạo càng giải thích, lửa giận trên mặt Ôn Nhiên càng bùng dữ hơn.

Cô ta đột ngột đưa tay bóp cổ Vương Hạo, nước mắt vì tức uất trào ra không ngừng.

“Hóa ra là anh! Tại sao anh hại tôi? Tôi sắp thành công rồi mà!”

Bàn tay cô ta siết chặt dần.

“Nếu không phải anh, thêm một thời gian nữa thôi, tôi đã có thể sống cuộc đời của một tiểu thư. Tôi cũng không cần phải chịu đựng cái kiểu quấy rối nơi công sở của anh nữa.”

“Nhưng đúng lúc này lại là anh, chính anh đã phá hỏng tất cả. Yêu anh? Anh nằm mơ à? Anh soi gương xem anh là cái thứ gì. Anh xứng sao?”

“Anh có biết không? Vì để anh bình thường chịu giúp tôi nhiều hơn, tôi đã cố nén ghê tởm mà tiến lại gần anh, giả vờ hợp ý anh. Những ngày đó tôi còn suýt nôn ra vì chính mình!”

Vương Hạo vốn đã áy náy nên khi cô ta bóp cổ, anh ta còn cố gỡ tay mà không dám làm cô ta đau. Nhưng nghe đến những câu sau, thần trí anh ta như đứt phựt. Cơn điên bùng lên, anh ta lập tức bóp ngược cổ Ôn Nhiên.

“Tôi thích em như vậy mà em lại thấy tôi ghê tởm?”

Chạm vào nước mắt sinh lý của Ôn Nhiên, anh ta thoáng hoảng, vội buông tay ra. Gương mặt anh ta trắng bệch, giọng khàn như tro tàn.

“Em có từng… có một giây nào… thích tôi không?”

“Chưa từng.”

Vương Hạo nhìn Ôn Nhiên đang chật vật, ánh mắt bình thản đến rợn người. Ngay giây sau, anh ta thò tay vào túi, rút ra một con dao gấp, rồi lao tới đâm thẳng vào ngực cô ta.

Một nhát, rồi hai nhát, rồi ba nhát.

Nhát nào cũng sâu, nhát nào cũng thấy máu.

“Ôn Nhiên, nếu em không có tim, vậy thì moi tim ra là được.”

Cảnh tượng trước mắt khiến đám người còn đang hóng chuyện lập tức thét lên, tán loạn chạy khắp nơi.

Ôn Nhiên rất nhanh đã mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn, nhưng con dao trong tay Vương Hạo vẫn không dừng. Anh ta như thật sự muốn moi tim cô ta ra.

Tôi lập tức ra hiệu cho vệ sĩ xông lên khống chế Vương Hạo, tránh để anh ta gây thêm thương tích cho người khác.

Khi vệ sĩ ép được Vương Hạo xuống đất, anh ta vẫn lảm nhảm như kẻ mất hồn:

“Tôi thích em như vậy, sao em có thể không thích tôi… không được… không được…”

Tôi bảo người kiếm dây trói anh ta vào ghế.

Không lâu sau, cảnh sát và xe cấp cứu đều tới, hiện trường được phong tỏa.

Vương Hạo và Ôn Nhiên bị đưa đi.

Ôn Nhiên vì vết thương quá nặng, cấp cứu không thành, tử vong. Còn Vương Hạo sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tội cố ý giết người, nửa đời còn lại e rằng sẽ nằm trong trại giam.

Cả kẻ “thầy” từng dạy Ôn Nhiên tà thuật cũng bị cảnh sát bắt giữ, đưa về quy án.

Lưới trời lồng lộng, cuối cùng vẫn không lọt.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả nhà tôi mang lễ vật hậu hĩnh đến cảm tạ thầy Lưu.

Còn tôi, trải qua từng ấy chuyện, rốt cuộc cũng không còn bướng bỉnh nữa. Tôi ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ba, quyết định trước tiên cứ ở dưới đôi cánh của ông mà học cách trưởng thành, từng bước một vững vàng hơn.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...