Trọng Sinh: Tôi Chủ Động Nghỉ Việc, Trà Xanh Hoảng Loạn

Chương 2



Tôi quay sang hỏi bảo vệ phòng giám sát:

“Sao video ngày hôm qua bị mất rồi?”

“Camera khu bên em hôm qua bị hỏng. Bọn tôi đã báo lên rồi, người tới sửa mai sẽ tới.”

Trùng hợp đến vậy sao?

Camera hỏng đúng ngày hôm qua, rồi Ôn Nhiên nhân cơ hội lén xem máy tôi, chép lại bản thiết kế?

Sự thật như đã ló mặt. Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ nào để chứng minh.

Nói suông thì chẳng ai tin. Lần này, tôi chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng.

Cô ta đạo của tôi một lần thì sao?

Từ giờ tôi sẽ càng cẩn thận, tuyệt đối không cho cô ta có cơ hội lần nữa.

Hôm nay lại có nhiệm vụ mới. Để đảm bảo bản thiết kế không bị sao chép, tôi quyết định không dùng máy tính của công ty để vẽ nữa.

Tôi phác toàn bộ ý tưởng lên giấy nháp, tan làm thì mang thẳng bản thảo về nhà. Đêm đó tôi cắm đầu tăng ca trên máy tính của mình, hoàn thiện bản thiết kế, rồi chép vào USB.

Cách này đúng là tốn sức, nên tôi dứt khoát mang hẳn laptop của mình đến công ty, lấy cớ “dùng quen tay hơn”.

Như vậy, dù Ôn Nhiên có muốn giở trò cũng không có cơ hội.

Một ngày trước hạn chót nộp bài đánh giá, Ôn Nhiên bỗng cười tủm tỉm sà tới trước mặt tôi.

“Niệm Niệm, chị vẽ xong chưa? Có chỗ nào cần em giúp không? Lần này chị phải nộp đúng hạn đó nha, không thì giám đốc sẽ có ý kiến đấy.”

Tôi theo phản xạ lập tức chuyển sang màn hình khác, cảnh giác nhìn cô ta.

“Sắp xong rồi. Rất nhanh thôi.”

Cô ta vẫn bám dai:

“Nếu cần, em có thể xem giúp chị.”

Tim tôi giật mạnh, lập tức từ chối.

“Không cần.”

Bị tôi gạt phăng, cô ta cũng chẳng tức, quay sang hỏi thực tập sinh ngồi cạnh có cần giúp không.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Không lẽ cô ta định “lùi một bước để tiến hai bước”, rình cách khác?

Nhưng tôi còn chưa kịp bật cười, đã nghe cô ta thao thao bất tuyệt chia sẻ cảm hứng thiết kế cho người bên cạnh.

Chỉ vài câu thôi, tôi đã như bị dội thẳng một gáo nước đá.

Cảm hứng sáng tạo… trùng với tôi thì đã đành.

Đến cả phần ý tưởng đổi mới, cái thứ tôi thức trắng đêm, xoay óc đến đau đầu mới nghĩ ra, cô ta cũng nói ra y hệt.

Tôi lạnh toát sống lưng.

Tại sao cô ta biết hết?

Tôi nhìn đôi môi cô ta đóng mở liên tục mà đầu óc trống rỗng. Rõ ràng cô ta đang nói rất nhiều, nhưng tôi lại nghe không lọt nổi chữ nào. Cả người tôi như bị rút sạch hồn vía.

Tôi cố ép mình bình tĩnh, mở file thiết kế gần hoàn thiện. Nhìn phần đổi mới mà tôi đã đánh đổi bằng mấy đêm không ngủ… vậy mà không tài nào vui nổi.

Im lặng vài phút, tôi cắn răng, quyết định một chuyện điên rồ.

Xóa.

Tôi nhấn xóa sạch, bắt đầu làm lại từ đầu.

Dù vì lý do gì Ôn Nhiên lại có thể “đọc” được suy nghĩ của tôi, nhưng thiết kế ngày mai phải nộp rồi. Tôi tuyệt đối không thể nộp thứ giống cô ta.

Tôi vẽ đến tận ba giờ sáng, hoàn thành đúng hạn mới dám thở ra.

Để tránh phát sinh bất trắc như lần trước, vừa lưu xong tôi lập tức gửi thẳng bản thiết kế qua email cho giám đốc.

Sáng hôm sau tôi bị chuông báo thức lôi dậy. Dù thiếu ngủ rã rời, tâm trạng tôi lại khá ổn.

Tôi còn huýt sáo, ung dung đi đến công ty.

Nhưng vừa bước vào, tôi đã cảm giác những ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn lên người mình.

“Ê, nghe chưa? Kiều Niệm lần này không những không hoàn thành nhiệm vụ, còn ăn cắp thiết kế của người khác đem nhận là của mình.”

“Nghe rồi, nghe rồi. Hôm nay tôi hiếm khi đi sớm, vừa đến đã nghe giám đốc nổi đóa, nói thiết kế của Kiều Niệm y hệt Ôn Nhiên.”

“Để giả làm của mình, cô ta còn thức đêm gửi vào email giám đốc nữa. Chỉ muộn hơn Ôn Nhiên có mấy phút.”

“Trời, nếu Ôn Nhiên gửi muộn vài phút thôi thì đúng là có nhảy xuống sông cũng rửa không sạch.”

“Loại người này, tốt nhất tránh xa.”

Cô gái ngồi cạnh còn suýt khóc.

“Vậy em phải làm sao… em ngồi ngay bên cạnh cô ta mà.”

Tai tôi ù đi.

Cả người cứng đờ tại chỗ, như bị đóng băng.

Đúng lúc đó, giám đốc bước ra gọi tôi.

“Kiều Niệm, em vào phòng tôi một lát.”

Tôi bước vào thì Ôn Nhiên đã có mặt.

Mắt cô ta đỏ hoe, dáng vẻ muốn khóc mà không dám khóc, như thể vừa chịu oan ức ngập trời.

Ánh mắt giám đốc đảo qua đảo lại giữa chúng tôi, cuối cùng dừng hẳn trên người tôi.

“Kiều Niệm, trong phòng bây giờ chỉ có ba người. Em nói thật đi, em có sao chép thiết kế của Ôn Nhiên không?”

Tôi câm lặng trong một giây.

Vậy là… vẫn là kịch bản này.

Rõ ràng tôi đã phòng đủ đường.

Vì sao cuối cùng… vẫn giống cô ta?

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Thấy tôi im lặng, Ôn Nhiên lập tức bật chế độ nạn nhân, giọng nghẹn ngào chất vấn.

“Kiều Niệm, rốt cuộc em làm gì không tốt chọc chị rồi? Sao chị phải đối xử với em như vậy?”

“Nếu không phải tối qua em vẽ xong là nộp thẳng luôn, hôm nay chắc em bị chị cắn ngược rồi.”

“Chị muốn lấy suất chuyển chính thức thì cạnh tranh đàng hoàng cũng được mà, sao lại phải đi đường tắt?”

“Đồ ăn cắp thì vẫn là đồ ăn cắp, cuối cùng cũng không phải của chị.”

Cô ta vừa ấm ức vừa “xả” không ngừng nghỉ, tôi thậm chí không chen nổi một câu.

Cái cách cô ta tố tôi bài bản, đúng nhịp, đúng vai, chẳng giống ứng biến tại chỗ… mà giống hệt một bài diễn tập từ trước.

Trong lúc đó, giám đốc đã ném hai bản thiết kế của chúng tôi lên màn hình lớn.

Ngoại trừ tên tác giả khác nhau, còn lại… giống đến mức có thể gọi là một bản sao.

Tôi tức đến mức suýt bật cười.

Tôi không biết bằng cách nào Ôn Nhiên lấy được bản thiết kế của tôi, nhưng chẳng lẽ ngay cả nguồn cảm hứng và mạch suy nghĩ cũng có thể trùng khít từng milimet?

Tôi tự tin chỉ thẳng vào một chi tiết, hỏi cô ta vì sao lại vẽ như vậy, cảm hứng từ đâu ra.

Tôi tưởng cô ta sẽ tắc.

Ai ngờ cô ta chỉ sững một thoáng, rồi lập tức thao thao bất tuyệt.

Mà thứ cô ta nói ra, từ cảm hứng đến ý tưởng… trùng y hệt với những gì tôi đã nghĩ lúc đặt bút.

Không sai một chữ.

Nói xong, ở góc giám đốc không nhìn thấy, Ôn Nhiên còn liếc tôi bằng ánh mắt đắc ý như đang cười thầm: “Chị làm gì được em?”

“Đủ rồi, Kiều Niệm.”

Giám đốc lạnh giọng cắt ngang.

“Tôi gọi em vào đây là vì nghĩ rằng, nếu hôm nay em chủ động thừa nhận sai lầm, tôi không ngại cho em thêm một cơ hội.”

“Nhưng em làm tôi quá thất vọng. Em không những không nhận sai, mà còn không có chút hối cải nào.”

“Dù điểm phỏng vấn của em là cao nhất trong số thực tập sinh, biểu hiện lại khiến người ta thất vọng toàn tập. Việc em ở hay đi, tôi sẽ bàn với phòng nhân sự.”

Giọng bà ấy vừa tức vừa như tiếc của, kiểu “tốt mà uổng”, nói xong liền không thèm nhìn tôi nữa, quay sang Ôn Nhiên.

Rồi bà ấy bất ngờ mắng thẳng Ôn Nhiên.

“Ôn Nhiên, bản trước em làm rất hoàn hảo. Nhưng lần này em nhìn xem em vẽ cái gì đây? Cứng nhắc, không có linh khí, hoàn toàn không hợp thị trường!”

Ôn Nhiên giật mình ngẩng lên, nhìn bản thiết kế trên màn hình, mặt mũi ngơ ngác.

Tối qua, sau khi xóa bản “đẹp nhất”, tôi nhìn đồng hồ mà thấy rõ: thời gian không đủ để tôi vẽ lại một bản hoàn mỹ.

Vì thế tôi chỉ có thể trong thời gian hạn chế cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho xong.

Đồng thời, tôi cũng muốn kiểm chứng một chuyện.

Có phải tôi vẽ lại thế nào… Ôn Nhiên cũng sẽ “vẽ lại” y như vậy?

Kết quả… quá rõ ràng.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy hoảng.

Ôn Nhiên giống như con giun trong bụng tôi. Chỉ cần còn ở cùng một công ty với cô ta, tôi sẽ mãi mãi là “con chó đạo nhái” trong mắt mọi người.

Giám đốc vừa dứt lời, tôi giật phăng thẻ nhân viên xuống, ném thẳng lên bàn bà ấy.

“Tôi không có gì để nói. Chỉ là một bản thiết kế thôi, tôi còn không thèm đi sao chép của ai.”

“Tôi chủ động xin nghỉ. Đơn xin nghỉ tôi ra ngoài viết ngay bây giờ, lát phiền chị ký duyệt giúp.”

Nói xong tôi quay người bỏ đi. Hai người họ phản ứng thế nào, cũng chẳng còn liên quan.

Tôi đã làm trâu làm ngựa mỗi ngày để được ở lại, không than một câu. Cuối cùng công lao thành của người khác, đến cả “khổ lao” cũng bị nuốt sạch.

Việc rách này ai thích thì làm.

Nhưng tôi không ngờ, Ôn Nhiên vừa bước ra khỏi phòng giám đốc đã chặn tôi lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...