Trọng Sinh: Tôi Chủ Động Nghỉ Việc, Trà Xanh Hoảng Loạn

Chương 1



Sau khi trọng sinh việc đầu tiền tôi làm là nộp đơn “xin nghỉ việc”.

Ngày tôi tự mình nộp đơn xin nghỉ, những đồng nghiệp ngày nào cũng dè chừng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có thực tập sinh vào cùng đợt với tôi là Ôn Nhiên lại cuống đến mức quên cả giấu cảm xúc.

“Sao chị đột nhiên nghỉ việc?”

Nhận ra mình lộ vẻ bất thường, cô ta cố gắng nặn ra một chút “thiện ý”.

“Kiều Niệm, tuy chị đã sao chép ý tưởng của em, nhưng em tha thứ cho chị rồi. Chị ở lại đi.”

Tôi cười lạnh một tiếng, xách túi lướt qua cô ta, đi thẳng.

Kiếp trước, tôi và Ôn Nhiên cùng vào công ty này thực tập.

Để có thể chuyển chính thức, tôi cày ngày cày đêm, hai ngày chỉ ngủ đúng ba tiếng mới vẽ ra được bản thiết kế ưng ý nhất. Vậy mà nó lại giống hệt bản vừa được Ôn Nhiên nộp cho giám đốc thiết kế.

Đồng nghiệp sau lưng thì chửi tôi là đồ đạo nhái, ngoài mặt thì nói cười xã giao, trong tối lại âm thầm cô lập.

Cuối cùng, tôi còn bị một kẻ biến thái điên cuồng thầm yêu Ôn Nhiên trực tiếp ra tay, cứa thẳng vào cổ.

Lần nữa mở mắt ra, tôi vậy mà quay về đúng ngày đầu tiên nộp thiết kế.

“Tiểu Nhiên, bản thiết kế lần này em vẽ rất tốt. Phần sáng tạo nhìn ra được em đã bỏ tâm sức, cực kỳ hợp xu hướng thời trang hiện tại, gần như không tìm thấy điểm nào để chê.”

“Mọi người đều có thể qua xem và học hỏi.”

Giọng giám đốc thiết kế vang lên từ phía đối diện, ngay bên cạnh Ôn Nhiên. Tôi giật phắt đầu lên.

Tôi đưa tay sờ cổ mình, như thể cơn đau do bị cứa vẫn còn đọng lại trên da thịt.

Liếc nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình thật sự đã trở về ngày đầu tiên nộp phương án.

Ôn Nhiên ngồi đối diện tôi, vẻ mặt kiêu ngạo, ung dung nghe giám đốc khen ngợi và khẳng định bản thiết kế của cô ta.

Cô ta đáp lại rất đúng mực:

“Đó là điều em nên làm. Để hoàn thành bản thiết kế này, em đã tra rất nhiều tài liệu, còn tham khảo thêm các yếu tố thời trang thịnh hành nhất trong quý của sản phẩm đang tham gia đấu thầu, những thứ được công chúng yêu thích.”

Trợ lý Vương Hạo lập tức tranh thủ tâng bốc Ôn Nhiên:

“Đúng vậy. Hôm tôi về nhà quên mang USB, cuối tuần quay lại công ty lấy mới thấy Tiểu Nhiên vẫn ở đây. Để hoàn thành bản thiết kế lần này, cô ấy đến cuối tuần cũng không nghỉ.”

Tôi nhìn lên màn chiếu, sắc mặt trầm xuống.

Từng nét, từng đường, từng chi tiết… giống hệt bản của tôi.

Nhưng bản thiết kế đó rõ ràng là tôi tự mình hoàn thành. Tôi chưa từng bàn bạc với ai, càng chưa từng nói cho ai biết ý tưởng của mình.

Vậy mà bản của Ôn Nhiên lại giống tôi đến mức không sai một li.

Chuyện quái dị của kiếp trước, kiếp này lại diễn lại y như cũ.

Khi tôi còn đang thất thần, giám đốc nhìn sang tôi, hỏi thẳng:

“Kiều Niệm, bản thiết kế của em đâu?”

“Hình như đến giờ tôi vẫn chưa nhận được thiết kế của em. Em vẽ xong chưa?”

Nhìn ánh mắt mong chờ của bà ấy, tôi rất muốn nói tôi đã vẽ xong, còn vẽ rất tốt, thậm chí vừa rồi bà còn khen bản đó không có điểm gì để bắt bẻ.

Nhưng nhìn vào tập tin trong tay, tôi lại im lặng.

Vì tôi căn bản không thể giải thích nổi tại sao thiết kế của Ôn Nhiên lại giống tôi như in, lại còn hoàn thành và nộp trước tôi.

Kiếp này, biến số duy nhất là tôi vẫn chưa nộp bản của mình cho giám đốc.

Tôi không muốn lặp lại kết cục kiếp trước, chỉ có thể cúi đầu, hạ ánh mắt xuống.

“Xin lỗi giám đốc, tôi mới vào làm có lẽ còn chưa thích nghi kịp, nên không hoàn thành bản thiết kế đúng hạn.”

Nghe vậy, sắc mặt giám đốc lập tức tối sầm, lời nói cũng nặng hẳn đi:

“Công ty chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Em và Ôn Nhiên vào cùng một đợt, cô ấy không chỉ hoàn thành đúng hạn mà còn làm rất xuất sắc. Còn em, đến yêu cầu cơ bản nhất cũng không làm được.”

“Chỉ tiêu chuyển chính thức có hạn, mong em nghiêm túc đối đãi.”

Không cần nhìn cũng biết bà ấy thất vọng về tôi đến mức nào.

Tôi cúi đầu thấp hơn nữa.

Thấy vậy, trợ lý Vương Hạo, cái loại chuyên bợ trên dẫm dưới, lập tức buông lời châm chọc ngay tại chỗ:

“Sự khác biệt giữa người với người, chẳng phải thể hiện rõ ràng rồi sao.”

Ôn Nhiên liếc sang anh ta, hai người trao đổi một ánh nhìn, rồi cô ta cười tươi:

“Đều nhờ anh Vương dạy tốt.”

Nhìn màn phối hợp của họ, tôi chỉ thấy chói mắt.

Kiếp trước, khi giám đốc hỏi tôi tại sao bản thiết kế của tôi lại giống hệt Ôn Nhiên, tôi vốn luôn bình tĩnh lại mất kiểm soát, trực tiếp làm ầm lên với cô ta ngay trong văn phòng.

Tôi lập tức tự chứng minh mình trong sạch, đem hết tài liệu đã thu thập, bản phác tay, cùng nguồn cảm hứng lần lượt trình ra trước mặt mọi người.

Tôi cứ nghĩ Ôn Nhiên kiểu gì cũng sẽ lộ tẩy.

Nhưng không.

Cô ta bình thản rút ra một xấp “bằng chứng” y hệt tôi, còn có cả Vương Hạo làm nhân chứng.

Vương Hạo là trợ lý của giám đốc, nổi tiếng “mặt sắt vô tư”, nói một là một, không ai dám bảo anh ta thiên vị.

Cũng chính vì cái danh đó mà anh ta mới ngồi được vị trí trợ lý bên cạnh giám đốc.

Thế nên khi Vương Hạo đứng ra làm chứng cho Ôn Nhiên, lời tự chứng của tôi lập tức trở nên yếu ớt đến đáng thương. Bởi từ đầu đến cuối, tôi chưa từng thảo luận với bất cứ ai, mọi thứ đều do tôi tự làm một mình.

Ngoài đống tài liệu và bản thảo kia, tôi không rút ra được thêm chứng cứ nào khác.

Đồng nghiệp nhìn tình hình, trong lòng đã nghiêng hẳn về phía Ôn Nhiên. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên như ong vỡ tổ.

“Trời ạ, gan cũng to thật, còn dám la làng bắt trộm.”

“Nhìn hiền hiền ngoan ngoãn vậy mà hóa ra là đồ đạo nhái.”

“Sau này đừng có thân với cô ta, coi chừng có ngày bản thiết kế của mình cũng thành ‘của cô ta’.”

“Nghĩ đến việc làm chung với kiểu người này đã thấy rợn. Theo tôi, nên cho nghỉ sớm đi, không thì ngày nào cũng phải đề phòng.”

Đúng lúc ấy, “nạn nhân” bị tôi vu oan là Ôn Nhiên bước ra. Cô ta ấm ức đến mức như sắp vỡ vụn, vừa khóc vừa tố tôi sao chép thiết kế của cô ta, kích động đến mức suýt ngất ngay tại chỗ.

Từ bé đến lớn tôi chưa từng chịu nhục kiểu này. Tức đến nghẹn cổ, tôi xách túi định rời khỏi công ty thì bị Vương Hạo kéo giật lại. Mặt anh ta tối sầm.

“Xin lỗi.”

Tôi cười lạnh.

“Nằm mơ.”

Tôi giằng mạnh tay mình ra, đập cửa bỏ đi.

Điều tôi không ngờ là Vương Hạo còn đuổi theo. Trong cơn giận, anh ta thẳng tay cứa rách cổ tôi.

Đến lúc chết tôi mới biết, hóa ra khi đó anh ta đang điên cuồng theo đuổi Ôn Nhiên.

Sống lại một đời, tôi không chỉ phải rửa sạch oan khuất cho mình, mà còn phải khiến bọn họ trả giá.

Dù tôi không kịp nộp đúng hạn, việc đó cũng không ảnh hưởng giám đốc tiếp tục đánh giá thực tập sinh.

Giám đốc tập hợp chúng tôi lại, giao nhiệm vụ mới.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục trở về chỗ ngồi. Ôn Nhiên xuyên qua đám đông, thân mật khoác tay tôi như bạn thân lâu năm.

“Niệm Niệm, lần kiểm tra đầu không có thành tích cũng không sao đâu. Em biết chị có năng khiếu thiết kế, năng lực cũng rất tốt. Lần này không kịp hoàn thành chắc chắn là vì có chuyện khác cản trở.”

Nói xong cô ta còn nháy mắt, cười tinh nghịch.

“Lần này chị phải cố lên nhé. Em hy vọng cuối cùng cả hai chúng ta đều được chuyển chính thức.”

Nhìn vẻ đáng yêu giả tạo đó, tôi phải cố dằn cơn ghê tởm trào lên trong cổ họng, mới không phát ói ngay trước mặt cô ta.

Về tới bàn làm việc, tôi bắt đầu vắt óc nghĩ rốt cuộc Ôn Nhiên đã lấy cắp bản thiết kế của tôi bằng cách nào.

Từ lần bị bạn cùng phòng đạo bản vẽ hồi đại học, tôi đã khóa mật khẩu toàn bộ file thiết kế trong máy. Chuyện này người khác không hề biết.

Chẳng lẽ lúc tôi nhập mật khẩu, cô ta vô tình nhìn thấy?

Rồi nhân lúc văn phòng không có người, lén mở máy tôi?

Ngoài khả năng đó, tôi thật sự không nghĩ ra được cách nào khác.

Dù biết hy vọng mong manh, tan làm tôi vẫn lấy lý do “làm mất đồ quan trọng” để xin xem camera giám sát trong văn phòng.

Tôi tua từ lúc giám đốc giao nhiệm vụ, mọi người tản ra chuẩn bị. Xem mãi về sau, Ôn Nhiên căn bản không hề đứng gần tôi, càng không có chuyện nhìn trộm mật khẩu hay lén động vào máy.

Cẩn thận hơn, tôi còn cố ý để ý hành tung của Vương Hạo trong mấy ngày đó, vẫn không phát hiện gì.

Nhưng khi tôi xem đến đoạn camera của ngày hôm qua, màn hình bỗng dưng tối đen như mực.

Chương tiếp
Loading...