Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Phải Thế Thân
Chương 3
Ba tôi làm kinh doanh vật liệu xây dựng. Không quá giàu, nhưng ở địa phương cũng có chỗ đứng.
Nhà họ Hàn làm bất động sản. Quy mô không lớn nhưng dự án ổn định.
Hôn sự của tôi và Hàn Chí Viễn là do ba tôi làm mối.
Ông nói quen cha của Hàn Chí Viễn ở một buổi gặp gỡ ngành nghề.
Hai bên nói chuyện hợp ý, rồi sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau.
Khi đó tôi không nghĩ nhiều.
Giờ thì…
“Cậu nghi hai nhà có làm ăn chung?”
Đường Tụng gật đầu.
“Công ty vật liệu của ba cậu, dự án địa ốc nhà họ Hàn. Quan hệ cung cầu quá hợp lý. Cậu tra thử danh sách khách hàng hai năm gần đây của ba cậu đi.”
“Tớ với ba quan hệ bình thường. Ông sẽ không cho xem việc công ty.”
“Vậy đi đường vòng.” Đường Tụng lấy từ túi ra một tờ giấy.
“Đây là thông tin liên kết doanh nghiệp của cha Hàn Chí Viễn tra trên hệ thống. Cầm về đọc kỹ.”
Tôi nhận lấy.
Trên giấy chi chít mũi tên và tên công ty.
Một cái tên đập vào mắt tôi ngay lập tức.
Công ty TNHH Vật liệu Phương Viên.
Người đại diện pháp luật: Giang Bá Bình.
Ba tôi.
Trên giấy ghi rõ, công ty bất động sản của Hàn Quốc Bình hai năm gần đây có hơn sáu trăm vạn tiền mua vật liệu từ Phương Viên.
Sáu trăm vạn.
Doanh thu cả năm của ba tôi khoảng hai nghìn vạn.
Sáu trăm vạn chiếm gần một phần ba.
Nghĩa là nếu nhà họ Hàn cắt đơn hàng, công ty ba tôi sẽ bị thương nặng.
Tôi gấp tờ giấy lại, cho vào túi.
Ngón tay lạnh buốt.
“Cảm ơn cậu, Tụng tỷ.”
“Đừng cảm ơn.” Đường Tụng đứng dậy, khoác áo.
“Nhược Nhược, cậu là một trong những người thông minh nhất tớ từng gặp. Năm đó GPA của cậu cao hơn tớ, thi quảng cáo giành hai giải vàng, lúc tốt nghiệp có bốn công ty tranh nhau. Bây giờ cậu thế này không phải vì cậu kém, mà vì cậu tự thu nhỏ mình lại.”
Cô ấy vỗ vai tôi.
“Thứ gì phải lấy lại, tự mình lấy.”
Trên đường về, tôi đi vòng qua một con phố khác.
Khi ngang qua một tòa nhà văn phòng, tôi dừng lại nhìn.
Tầng hai còn sáng đèn.
Trước cửa treo biển “Duệ Chi Quảng Cáo”.
Đó là công ty mới của Phương Vy, đồng nghiệp cũ của tôi. Tháng trước cô ấy đăng tuyển trên vòng bạn bè.
Cô ấy nói đội ngũ thiếu một giám đốc sáng tạo có nguồn khách hàng bên phía nhãn hàng.
Khi đó tôi chỉ thả tim, không để ý.
Hôm nay, tôi ghim cô ấy lên đầu danh sách liên lạc.
8.
Hai tuần sau, tôi làm ba việc.
Việc thứ nhất: gặp luật sư Phương làm đánh giá tài sản.
Sau khi xem hết toàn bộ sao kê tôi chuẩn bị, anh ta nói:
“Chị Hàn, căn nhà này tuy mua trước hôn nhân, nhưng sau cưới chị có tham gia trả nợ và chi phí sửa sang. Theo luật, chị có quyền yêu cầu bồi thường phần giá trị gia tăng. Ngoài ra, tiền trong tài khoản liên danh và tiền thưởng cuối năm của anh ta đều là tài sản chung.”
“Tôi có thể lấy bao nhiêu?”
“Ước tính bảo thủ, ít nhất ba mươi đến bốn mươi vạn. Nếu chị có chứng cứ thực chất về việc ngoại tình trong hôn nhân, còn có thể yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần.”
Tôi gật đầu.
Việc thứ hai: tôi gọi cho Phương Vy.
“Vy tỷ, vị trí giám đốc kế hoạch bên chị còn tuyển không?”
“Giang Nhược?! Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi à?”
“Có lẽ vậy.”
“Ngày mai đến luôn. Hợp đồng chị in sẵn rồi. Lương cơ bản hai vạn năm, hoa hồng dự án tính riêng. Năng lực của em, lương năm bốn mươi vạn là tối thiểu.”
Ở đầu dây bên này, khóe miệng tôi khẽ động.
Bốn mươi vạn một năm.
Gấp đôi hiện tại.
Không phải vì tôi đột nhiên giỏi hơn.
Mà vì sau khi cưới, Hàn Chí Viễn từng nói: “Phụ nữ không cần quá liều.”
Tôi thật sự tự chuyển mình sang chế độ tiết kiệm năng lượng.
Từ chối cơ hội thăng chức.
Bỏ qua lời mời nhảy việc.
An phận làm một “Hàn thái thái” đoan trang.
Ngu ngốc đến cực điểm.
Việc thứ ba, khó nhất.
Chiều Chủ nhật, tôi về nhà mẹ đẻ.
Mẹ ở bếp nấu ăn. Ba ngồi phòng khách xem thời sự.
“Ba, dự án nhà chú Hàn năm nay vẫn thuận lợi chứ?”
Ba khựng lại, rồi cười.
“Hỏi cái đó làm gì? Tốt lắm.”
“Nhà họ Hàn dùng vật liệu của mình một năm bao nhiêu?”
Nụ cười của ông đông cứng.
“Nhược Nhược, chuyện công ty con đừng lo.”
“Sáu trăm vạn, đúng không?”
Ba nhìn tôi, sắc mặt dần thay đổi.
“Con tra mấy cái đó làm gì?”
“Con chỉ muốn biết một chuyện. Năm đó ba tích cực gả con cho Hàn Chí Viễn, là vì thấy anh ta tốt, hay vì ba anh ta là khách hàng lớn nhất của mình?”
Phòng khách im lặng rất lâu.
Trong tivi, người dẫn chương trình nói nhiệt độ hôm nay giảm mạnh.
“Nhược Nhược… cả hai.” Giọng ba khàn đi.
“Chí Viễn đúng là đứa trẻ không tệ, điều kiện hai nhà cũng tương xứng…”
“Vậy hôn nhân của con cũng là một thương vụ.”
“Không phải! Ba không…”
“Ba.” Tôi cắt lời.
“Con không trách ba. Nhưng con phải nói cho ba một chuyện.”
“Hàn Chí Viễn trong lòng có người khác.”
“Từ đầu đã có. Anh ta theo đuổi con vì con giống người đó.”
Mẹ bưng món ăn từ bếp ra, nghe đến câu cuối suýt đánh rơi đĩa.
“Nhược Nhược, con nói gì?”
“Con là thế thân, mẹ. Ở tiệc hồi môn, cái tên anh ta gọi sai chính là người đó.”
Mắt mẹ lập tức đỏ lên.
Ba ngồi trên sofa, hồi lâu không nói được lời nào.
“Con định làm gì?” Cuối cùng mẹ lên tiếng trước.
“Ly hôn.”
“Nhưng phía nhà họ Hàn… công ty ba con…”
“Mẹ, con không phải hàng hóa để đem ra giữ đơn đặt hàng.”
Tôi đứng dậy, nhìn ba.
“Ba, sáu trăm vạn đơn hàng mất đi, Phương Viên sẽ sụp sao?”
Ba im lặng rất lâu.
“Không sụp. Chịu được. Chỉ là… căng.”
“Vậy thì căng.”
Tôi cầm túi đi ra cửa, quay lại nhìn họ một lần.
“Con sẽ tự xử lý. Hai người đừng can dự.”
Ra khỏi nhà, tôi đứng trong hành lang hít sâu một hơi.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Nhưng bước chân không chần chừ.
Con đường cần đi, tôi không thể để người khác chọn thay nữa.
9.
Mọi thứ đang được triển khai song song.
Ban ngày, tôi làm ở Duệ Chi Quảng Cáo.
Phương Vy cho tôi một tháng chuyển tiếp, bảo tôi theo hai khách hàng nhỏ để làm nóng tay.
Nhưng đến tuần thứ ba, một dự án lớn bất ngờ đổ xuống.
Trung tâm thương mại lớn nhất thành phố “Hải Đường Lý” mở thầu gói chiến lược thương hiệu toàn diện.
Ngân sách bốn trăm vạn.
Phương Vy nhìn hồ sơ mời thầu, quay sang tôi.
“Nhược Nhược, đồ án tốt nghiệp của em là kể chuyện thương hiệu. Nhu cầu của Hải Đường Lý khớp hoàn toàn với năng lực của em. Em gánh được không?”
“Gánh được.”
“Danh sách đối thủ xem chưa? Trong đó có công ty quảng cáo đang hợp tác với bên Hàn Chí Viễn.”
“Tôi biết.”
Phương Vy nhìn tôi mấy giây.
“Em định… tính cả công lẫn tư à?”
“Không.” Tôi lật hồ sơ đến trang cuối.
“Vì dự án này xứng đáng làm. Phía Hàn Chí Viễn chỉ là phần phụ.”
Phương Vy cười.
“Được. Toàn quyền cho em.”
Tôi mất mười ngày viết đề án.
Mỗi tối về nhà, Hàn Chí Viễn nghĩ tôi tăng ca.
Anh ta cũng “tăng ca”.
Chúng tôi giống hai người thuê trọ chung một mái nhà, xuất hiện lệch giờ.
Tủ lạnh ngày càng trống.
Không ai đi mua thêm.
Bàn trà trong phòng khách bắt đầu phủ bụi.
Cuộc nói chuyện “bình thường” cuối cùng giữa chúng tôi là năm ngày trước.
Anh ta nói:
“Cuối tuần này sinh nhật mẹ anh, mình về ăn cơm.”
Tôi đáp:
“Ừ.”
Chỉ vậy.
Ngày thuyết trình, tôi mặc một chiếc blazer màu cam đỏ.
Không phải váy trắng.
Không phải bất kỳ món đồ nào anh ta chọn.
Là thứ tôi tự mua.
Là màu tôi thích.
Trong phòng họp của Hải Đường Lý, tôi đứng trước mười hai giám khảo, trình bày bốn mươi phút.
Ý tưởng cốt lõi mang tên “Quy Sào”.
Dùng kể chuyện thương hiệu để tái cấu trúc mối liên kết cảm xúc giữa một không gian thương mại và cư dân thành phố.
Khái niệm ấy sinh ra từ nghiên cứu thời đại học của tôi, nhưng bây giờ trưởng thành hơn gấp mười lần.
Khi tôi kết thúc, căn phòng lặng đi vài giây.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên.
Chủ tịch hội đồng nhìn tôi, tháo kính ra nói:
“Chúng tôi bước đầu đồng ý với phương án. Tuần sau sẽ có kết quả. Nhưng với tư cách cá nhân, làm nghề hai mươi năm, đây là bản kế hoạch thương mại có nhiệt độ nhất tôi từng thấy.”
Bước ra hành lang, tôi hít một hơi thật sâu.
Lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Nhưng trái tim thì vững.
Tối đó về nhà, hiếm hoi Hàn Chí Viễn chờ tôi ở phòng khách.
Anh ta tựa vào sofa, trước mặt là ly vang đỏ chưa uống hết.
Thấy tôi vào cửa, anh ta ngẩng lên.
Biểu cảm phức tạp.
“Nhược Nhược, dự án Hải Đường Lý là em làm?”
Tin tức lan nhanh thật.
“Đúng.”
“Em chuyển việc từ khi nào?”
“Một tháng trước.”
Anh ta đặt ly rượu xuống, bước đến trước mặt tôi.
“Sao em không nói với anh?”
“Anh cũng đâu nói với tôi chuyện anh và Trình Lạc Dao.”
Không khí lập tức đóng băng.
Sắc mặt Hàn Chí Viễn trắng dần từng chút một.
“Em… em nói cái gì?”
“Không nói gì cả.” Tôi đặt túi xuống, thay dép, đi vào bếp rót nước.
“Hôm nay tôi mệt. Để hôm khác nói.”
Tôi quay lưng về phía anh ta.
Tôi biết anh ta đứng đó, sắc mặt chắc hẳn khó coi.
Nhưng tôi không vội.
Màn sân khấu còn chưa kéo lên.
Vở kịch này, phải để tôi quyết định khi nào bắt đầu.