Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Cần Bạn Như Vậy
Chương 2
3.
“Đúng rồi còn gì, cậu không phải từng là học bá à?” – Vương Phương cười nói. “Hồi thi đại học đứng nhất lớp, đậu thẳng 985. Tụi này ai cũng nghĩ sau này cậu sẽ thành danh lẫy lừng cơ.”
“Thành danh?”
“Giờ thế nào rồi? Lương năm bao nhiêu?”
Tôi nhìn cô ta:
“Cậu thật sự muốn biết?”
“Dĩ nhiên muốn rồi.” – Cô ta đảo mắt nhìn quanh – “Mọi người cũng muốn biết đúng không?”
Có người gật đầu, có người phụ họa:
“Đúng đó đúng đó, Tô Tình, kể đi.”
“Học bá như cậu, giờ sống thế nào rồi?”
Tôi im lặng vài giây.
“Ba vạn.”
“Ba vạn? Một năm ba vạn á?!” – Lý Na hét lên.
“Lương tháng.”
“À, lương tháng ba vạn ha.” – Cô ta thở phào. “Vậy cũng tạm, vẫn hơn tụi tôi.”
“Ba vạn mỗi tháng ở chỗ mình cũng tính là thu nhập cao rồi đó.” – Có người nói.
“Cao gì mà cao?” – Trương Mẫn bật cười. “Giám đốc công ty chồng tớ lương tháng năm vạn cơ. Ba vạn là gì?”
“Chuẩn đó.” – Vương Phương gật đầu. “Ba vạn ở mấy thành phố lớn thì cũng bình thường thôi. Mà Tô Tình, cậu sống ở đâu?”
“Ngay tại đây.”
“Ở đây á? Vậy ba vạn coi như tạm được.” – Cô ta ra vẻ suy nghĩ. “Nhưng mà… Tô Tình này, nếu cậu mỗi tháng kiếm ba vạn, thì bữa ăn này sáu ngàn, cậu bao được mà, đúng không?”
Tôi nhìn cô ta.
“Ý cậu là, vì tôi kiếm ba vạn một tháng… nên tôi phải bao bữa này?”
“Đúng rồi, cậu là người kiếm nhiều nhất mà.”
“Thế chồng Trương Mẫn mỗi năm kiếm mấy trăm vạn, sao không mời?”
Vương Phương khựng lại.
Sắc mặt Trương Mẫn thay đổi:
“Cậu có ý gì đấy, Tô Tình?”
“Tôi chẳng có ý gì cả.” – Tôi thản nhiên. “Chỉ là hỏi thôi.”
“Tiền của chồng tôi là của ảnh.” – Trương Mẫn cười lạnh. “Hơn nữa ảnh không có mặt ở đây, tôi lấy gì mời?”
“Chồng tôi cũng không có ở đây.”
“Chồng cậu không có mà cũng không mời nổi? Thế nếu ảnh đến, sáu ngàn này ảnh chi nổi không?”
Tôi khẽ cười:
“Chi nổi.”
“Chi nổi á?”
“Chồng cậu mỗi tháng kiếm bao nhiêu vậy?”
“Không tiện nói.”
“Lại không tiện.” – Trương Mẫn bĩu môi.
“Tô Tình, cậu đang chột dạ đúng không?”
“Tôi chột dạ cái gì?”
“Thì chồng cậu chắc kiếm chẳng được bao nhiêu, cậu sợ nói ra mất mặt chứ gì?”
Tôi không trả lời.
“Biết ngay mà.” – Cô ta cười đầy đắc ý.
“Tô Tình, cậu khỏi cần giả bộ nữa. Chồng cậu chắc cũng bình thường thôi, không thì cậu đã chẳng ăn mặc tuềnh toàng như vậy mà tới đây.”
“Tôi mặc gì thì liên quan gì đến cậu?”
“Không liên quan gì, chỉ là thấy… tiếc cho cậu thôi.” – Cô ta thở dài ra vẻ đồng cảm.
“Từng là học bá cơ mà, giờ sống thế này… Tháng kiếm ba vạn, chồng thì không khá hơn, ăn mặc chẳng ra sao. Tô Tình, sống vậy mệt không?”
Tôi nhìn cô ta, bình thản hỏi:
“Vậy theo cậu nghĩ?”
“Còn nghĩ gì nữa?” – Cô ta đáp ngay.
“Tôi thấy mệt dùm cậu luôn đó. Nếu là tôi, chắc chịu không nổi đâu.”
“Vậy may là cậu không phải tôi.”
Nụ cười của cô ta khựng lại.
“Tô Tình, cậu… cậu thái độ gì vậy?”
“Thái độ gì?”
“Tôi đang quan tâm cậu đàng hoàng mà, cậu ăn nói kiểu gì vậy?”
Tôi cười khẽ:
“Cậu gọi đó là quan tâm? Là thật lòng quan tâm, hay chỉ muốn thấy tôi mất mặt?”
“Cậu…”
Tôi ngắt lời cô ta, chậm rãi nói:
“Trương Mẫn, tôi hỏi cậu một câu.”
“Gì cơ?”
“Công ty chồng cậu doanh thu tám ngàn vạn, vậy lợi nhuận bao nhiêu?”
Cô ta sững người.
“Lợi… lợi nhuận gì cơ?”
“Doanh thu khác với lợi nhuận. Tám ngàn vạn doanh thu, chi phí bao nhiêu? Nộp thuế bao nhiêu? Cuối cùng lãi được mấy đồng?”
Sắc mặt cô ta tái đi thấy rõ.
“Chuyện đó… tôi không rõ lắm…”
“Không rõ sao? Cậu vừa nói chồng cậu một năm kiếm mấy trăm ngàn còn gì?”
“Thì… là tôi ước chừng vậy thôi.”
“Ước chừng?” – Tôi gật đầu.
“Vậy cậu có biết nhiều công ty nhìn thì doanh thu rất cao, nhưng thực tế… đang lỗ không?”
Sắc mặt cô ta hoàn toàn tái nhợt.
Phòng tiệc bỗng yên lặng vài giây.
“Tô Tình.” – Vương Phương lên tiếng,
“Cậu nói mấy chuyện đó là có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” – Tôi nói.
“Tôi chỉ đang… phổ cập kiến thức tài chính một chút thôi.”
“Phổ cập?” – Cô ta nheo mắt. “Cậu đang mỉa mai Mẫn Mẫn à?”
“Tôi mỉa mai gì đâu? Tôi có nói công ty chồng cô ấy đang lỗ đâu.”
“Nhưng cậu có ý đó!”
“Tôi có nói không?”
Vương Phương nghẹn lại.
Trương Mẫn bật dậy:
“Tô Tình, cậu quá đáng rồi đấy!”
“Tôi quá đáng chỗ nào?”
“Cậu… cậu chính là quá đáng!”
“Ngồi xuống đi.” – Tôi nhàn nhạt nói.
“Cậu lấy quyền gì bảo tôi ngồi?”
“Vì cậu đứng nói chuyện khiến cổ tôi mỏi.”
Cô ta tức đến run người, nhưng vẫn ngồi xuống.
“Tô Tình.” – Vương Phương hít sâu một hơi, cố kiềm chế.
“Hôm nay cậu đến họp lớp, hay đến gây chuyện?”
“Dĩ nhiên là đến họp lớp.”
“Vậy cậu có thể nói chuyện đàng hoàng không?”
“Từ đầu đến giờ tôi vẫn nói chuyện đàng hoàng.”
“Đàng hoàng?” – Cô ta cao giọng.
“Cậu mỉa mai Mẫn Mẫn, đá xéo Lý Na, còn hỏi tôi sao cứ quan tâm chồng cậu. Cậu có ý gì vậy?”
Tôi nhìn cô ta.
“Vương Phương, để tôi hỏi cậu một câu.”
“Câu gì?”
“Sao cậu cứ nhất quyết bắt tôi bao bữa này?”
Cô ta khựng lại.
“Thì… tôi nói rồi còn gì? Cậu là người thành công nhất.”
“Thành công nhất? Tôi lương tháng ba vạn, đi xe 15 vạn, mặc áo thun và quần jeans đến họp lớp. Như vậy mà gọi là thành công nhất à?”
“Cậu… cậu là học bá mà.”
“Vậy học bá thì phải bao cả bàn?”
“Học bá… thì đáng lẽ phải kiếm được nhiều tiền chứ?”
“Kiếm nhiều thì đương nhiên phải mời mọi người ăn à?”
“Thế… thế ai mời?”
“Chia đều không được à?”
Cô ta khựng lại.
“Chia… chia đều?”
“Đúng. 28 người, 6000 tệ, mỗi người chia ra 214 tệ. 214, khó đến vậy sao?”
Cả phòng tiệc bỗng yên như tờ.
“Tô Tình…” – Vương Phương cười gượng –
“Họp lớp mà chia tiền thì mất vui quá.”
“Còn bắt một người trả hết thì vui lắm hả?”
“Cậu… cậu có điều kiện mà.”
“Tôi có điều kiện thì mặc định tôi phải bao cả bàn?”
Cô ta không đáp nổi.
Tôi đứng dậy.
“6000 tệ, 28 người, để một mình tôi trả.”
Ánh mắt tôi quét quanh căn phòng.
“Cho tôi hỏi, đây là họp lớp, hay là buổi họp mặt dành cho người bị lừa góp tiền?”
Không ai lên tiếng.
Tôi rút điện thoại, mở đoạn chat với chồng, gõ một câu:
“Tới đón em.”
Anh ấy trả lời ngay:
“Ok.”
Tôi cất điện thoại, ngồi lại vào chỗ.
“Bữa này tôi bao.”
Mắt Vương Phương sáng rỡ lên.
“Nhưng…” – Tôi nhìn thẳng vào cô ta –
“Ăn xong bữa này, tình nghĩa bạn bè… cũng coi như kết thúc.”
Nụ cười của cô ta đông cứng trên mặt.
4.
Bữa ăn vẫn tiếp tục, rượu vẫn rót đầy ly.
Nhưng không khí… đã khác hẳn.
Vương Phương im lặng hẳn, Trương Mẫn cũng không nói gì thêm.
Lý Na cứ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Mấy người bạn học nãy giờ không tham gia gì, đột nhiên chủ động bắt chuyện:
“Tô Tình, lâu lắm không gặp, dạo này trông cậu vẫn rạng rỡ ghê.”
“Tô Tình, con nhà cậu mấy tuổi rồi?”
“Rảnh rỗi thì cà phê nhé, lâu lắm chưa tám chuyện với cậu.”
Tôi cười nhã nhặn, đáp lại từng câu.
Nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ chuyện khác.
Tại sao Vương Phương cứ nhất quyết bắt tôi mời bữa này?
Từ lúc tôi bước chân vào phòng, cô ta đã nhắm vào tôi.
Cho tôi ngồi bàn tệ nhất.
Ép tôi mời cả hội.
Hỏi chuyện chồng tôi.
Còn ánh mắt… kỳ lạ đến khó tả.
Hồi đại học, quan hệ giữa tôi và cô ta cũng chỉ bình thường, chẳng thân, nhưng cũng không có thù oán.
Vậy rốt cuộc là vì sao?
“Tô Tình.”
Một giọng nói kéo tôi về thực tại.
Tôi ngẩng lên – là Lâm Tiểu Tuyết.
Bạn cùng phòng hồi đại học, tính cách ôn hòa, từng khá thân với tôi.
“Tiểu Tuyết?”
“Ra ngoài một chút với tớ được không?”
Tôi gật đầu, đứng dậy đi theo cô ấy ra hành lang.
“Cậu ổn chứ?” – Cô ấy hỏi.
“Ổn, sao vậy?”
“Lúc nãy… nhìn cậu hơi giận.”
“Cũng có chút.” – Tôi cười nhẹ.
“Vương Phương quá đáng thật.” – Cô ấy nhíu mày.
“Cái kiểu ‘cậu thành công nhất thì mời đi’ là sao? Chồng cô ta mở cái tiệm bé tí, cả năm kiếm được bao nhiêu đâu mà bày đặt.”
Tôi cười:
“Cậu biết vì sao cô ta cứ nhằm vào tớ không?”
“Gì cơ?”
“Từ lúc bước vào, cô ta đã nhắm vào tớ.
Tớ nghĩ mãi… cũng không hiểu lý do.”
Lâm Tiểu Tuyết im lặng.
Một lúc sau mới nói khẽ:
“Tô Tình… có chuyện này, tớ không biết có nên kể không.”
“Cứ nói đi.”
“Cậu còn nhớ… Trần Phong không?”
Tôi sững người.
Trần Phong.
Tên chồng tôi.
“Tớ nhớ. Sao vậy?”
“Cậu có biết hồi đại học… Vương Phương từng thích Trần Phong không?”
Tôi tròn mắt.
“Cái gì cơ?”
“Hồi năm hai, cô ta từng nói với tớ.” – Lâm Tiểu Tuyết nói nhỏ.
“Cô ta bảo thích Trần Phong, còn nhờ tớ... truyền lời giùm.”
“Sau đó thì sao?”
“Còn chưa kịp truyền… thì Trần Phong đã tỏ tình với cậu rồi.”
Tôi im lặng.
“Sau đó, Vương Phương bắt đầu xa lánh tớ.” – Tiểu Tuyết nói tiếp.
“Tớ cứ tưởng cô ta buồn vài bữa rồi thôi. Ai ngờ… mười năm trôi qua, cô ta vẫn còn nhớ.”
Tôi chợt nghĩ đến ánh mắt của Vương Phương suốt buổi tối.
Cái cảm giác kỳ lạ cứ lởn vởn – hóa ra là như vậy.
“Tô Tình, tớ không phải muốn đâm thọc hay chia rẽ gì cả.” – Tiểu Tuyết nói.
“Chỉ là... tớ nghĩ cậu nên biết.”
“Cảm ơn cậu đã nói với tớ.”
“Không có gì.” – Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi.
“Đừng chấp với cô ta. Cô ta chỉ đơn giản là… ghen tị thôi.”
“Tớ biết.”
“À mà… chồng cậu dạo này sao rồi?”
“Ổn.”
“Vẫn làm ở công ty đầu tư đó hả?”
“Ừ, giờ làm… đối tác rồi.”
“Wow, đối tác luôn á? Vậy chắc thu nhập cao lắm ha?”
Tôi cười khẽ:
“Đủ tiêu.”
“Trời ơi, hai vợ chồng cậu đúng kiểu… lowkey mà giàu ngầm á.” – Cô ấy thở dài ngưỡng mộ.
“Không như vài người, chồng mới kiếm được chút tiền đã khoe nổ trời.”
“Mỗi người một kiểu sống thôi.”
“Cũng đúng.” – Cô ấy nhìn đồng hồ.
“Thôi mình vào đi, không tụi kia lại kiếm.”
“Ừ.”
Chúng tôi quay lại phòng tiệc.
Vương Phương đang cười nói gì đó.
Vừa thấy tôi bước vào, nụ cười trên môi cô ta hơi cứng lại.
Tôi trở về chỗ, ngồi xuống.
Điện thoại rung nhẹ.
Tôi liếc nhìn màn hình – chồng tôi nhắn:
“Anh đến rồi. Em ở phòng nào?”
Tôi trả lời:
“Khách sạn Minh Châu, tầng hai, phòng Mai Lan.”
“Ok, anh lên ngay.”
Tôi cất điện thoại, nhấc ly trà lên nhấp một ngụm.
Vài phút sau, cánh cửa phòng tiệc bị đẩy ra.
“Xin hỏi, Tô Tình có ở đây không?”
Là giọng của một người đàn ông.
Tôi ngẩng đầu lên – chồng tôi.
Anh mặc vest đơn giản nhưng lịch sự, vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, khí chất chững chạc.
Mấy người phụ nữ trong phòng lập tức quay ngoắt nhìn anh.
“Ai vậy trời?”
“Đẹp trai quá đi mất!”
“Chồng của Tô Tình à?”
Tôi đứng dậy:
“Trần Phong, bên này.”
Anh bước đến, đứng cạnh tôi.
“Tan tiệc rồi à?”
“Sắp xong.”
Anh gật đầu, ánh mắt đi một vòng khắp phòng.
“Chào mọi người, tôi là chồng của Tô Tình – Trần Phong.”
Có người vội vàng chào lại:
“Chào anh, chào anh!”
Vương Phương lập tức đứng bật dậy, sắc mặt có phần phức tạp:
“Trần Phong? Là… anh thật sao?”
Trần Phong nhìn cô ta, gật đầu:
“Vương Phương? Lâu rồi không gặp.”
“Ừ… đúng là lâu thật.” – Cô ta gượng gạo cười.
“Không ngờ… anh và Tô Tình lại… lấy nhau.”
“Bọn tôi cưới được năm năm rồi.”
“Năm năm...?” – Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ.
“Vậy… chúc mừng.”
“Cảm ơn.”
Lúc này Trương Mẫn cũng chen vào:
“Tô Tình, đây là chồng cậu á? Trời ơi, anh ấy đẹp trai thật đấy!”
“Cảm ơn.”
“Chồng cậu làm gì thế?”
Tôi định trả lời, nhưng Trần Phong đã lên tiếng trước:
“Tôi làm đầu tư.”