Tôi Không Cần Bạn Như Vậy

Chương 1



1.

Mười năm sau ngày tốt nghiệp, buổi họp lớp được tổ chức ở khách sạn Minh Châu, trung tâm thành phố.

Khi tôi đến nơi, trong phòng đã có hơn phân nửa ngồi sẵn.

“Tô Tình tới rồi kìa!”

Ai đó gọi một tiếng, tôi khẽ cười gật đầu, ánh mắt lướt qua một lượt.

Hai mươi tám người, có người quen, có người lạ. Mười năm không gặp, ai cũng đã khác.

“Tô Tình, ngồi đây nè.”

Vương Phương chỉ vào một chỗ trong góc – bàn số 3, sát vách trong cùng, cạnh nhà vệ sinh.

Tôi không nói gì, đi thẳng tới ngồi xuống.

“Ơ kìa, Tô Tình, cậu mặc thế này mà cũng đi họp lớp à?”

Giọng nói vang lên từ phía đối diện. Tôi ngẩng đầu – là Lý Na.

Cô ta liếc một vòng từ trên xuống dưới: áo thun, quần jeans, giày sneaker trắng.

“Họp lớp thôi mà, ăn mặc thoải mái một chút.” Tôi đáp.

“Thoải mái hả?” Cô ta che miệng cười khúc khích. “Tôi cứ tưởng cậu giàu to rồi, ai ngờ vẫn phong cách cũ ghê.”

Có vài người bên cạnh cười hùa theo.

Tôi không phản ứng.

“Tô Tình, cậu đi xe gì tới vậy?” Lý Na lại hỏi.

“Một chiếc xe để đi làm.”

“Hiệu gì?”

“Honda.”

“Ồ—” Cô ta kéo dài giọng, “Loại mười mấy vạn tệ ấy hả?”

“Mười lăm vạn.” Tôi đáp.

“Cũng tạm ha.” Cô ta quay sang hỏi Trương Mẫn bên cạnh, “Mẫn Mẫn, chồng cậu chiếc Porsche ấy bao nhiêu tiền ấy nhỉ?”

Trương Mẫn mỉm cười: “Khoảng tám trăm nghìn tệ, cũng không quá đắt.”

“Tám trăm nghìn cơ à! Tô Tình, cậu phải bán bao nhiêu năm mạng mới mua nổi chiếc như vậy ha?”

Tôi nâng chén trà lên, uống một ngụm.

Trà đã nguội rồi.

“Tô Tình, giờ cậu làm ở đâu vậy?” Vương Phương ngồi xuống đối diện tôi, hỏi.

“Một công ty công nghệ.”

“Chức vụ gì?”

“Làm dự án.”

“Ồ, đi làm công ăn lương ha.” Cô ta gật gù. “Cũng ổn, ít ra còn ổn định.”

Tôi cười nhẹ, không đáp.

“Không như Mẫn Mẫn nhà mình.” Vương Phương quay sang Trương Mẫn. “Chồng mở công ty riêng, doanh thu năm nay bao nhiêu rồi ấy nhỉ?”

“Chắc khoảng tám chục triệu.” Trương Mẫn thản nhiên đáp.

“Tám chục triệu luôn á!” Vương Phương làm bộ kinh ngạc. “Công ty cậu làm có nổi con số đó không vậy, Tô Tình?”

Tôi đặt chén trà xuống:

“Cái này thì… tôi không rõ lắm.”

“Không rõ á? Ngay cả doanh thu công ty mình cũng không biết sao?”

“Công việc của tôi là quản lý dự án, tôi chỉ quan tâm phần mình phụ trách.”

“Thế dự án của cậu trị giá bao nhiêu?”

“280 triệu.”

Tôi nói xong, nâng ly trà lên uống một ngụm.

Căn phòng bỗng lặng đi hai giây.

“Xạo quá đi?” Lý Na cười phá lên. “Một nhân viên quèn như cậu mà phụ trách dự án 280 triệu?”

“Tùy cậu tin hay không.”

“Tôi không tin.” Cô ta bĩu môi. “Tô Tình, cậu từ nhỏ đã giỏi nói quá rồi.”

Tôi vẫn không buồn đáp.

Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên.

Vương Phương cầm thực đơn lên: “Rồi rồi, để tôi gọi vài món đắt tiền cho đáng mặt họp lớp. Thêm một chai Mao Đài, loại Phi Thiên ấy.”

“Mao Đài á?” Có người thốt lên. “Đắt lắm đó nha!”

“Đắt gì mà đắt,” Vương Phương cười rạng rỡ. “Họp lớp chứ mấy khi. Mà Tô Tình nhà mình không phải đang thành đạt nhất hay sao? Đúng không nào?”

Tôi nhìn cô ta. Cô ta cũng nhìn lại tôi.

Trong ánh mắt đó… có gì đó mà tôi đọc không ra.

Hoặc cũng có thể, tôi không muốn đọc.

Món ăn lần lượt được bày lên. Chai Mao Đài cũng đã khui – một chai 1.688 tệ.

“Nào nào nào, mọi người nâng ly nào!” Vương Phương đứng lên, hào hứng hô to. “Chúc mừng mười năm tốt nghiệp!”

“Cạn ly!”

Tôi cũng nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ.

“Tô Tình, sao cậu không uống?” Vương Phương liếc mắt nhìn tôi. “Không phải… không định mời khách đó chứ?”

“Tôi lái xe.”

“Lái cái con xe mười mấy vạn ấy hả?” Lý Na phá lên cười. “Trời ơi, Tô Tình, học bá năm xưa mà giờ còn thua cả tụi tôi hả?”

“Thành công hay không, không nhìn bằng xe.”

“Thế nhìn bằng gì?”

“Nhìn bằng nhân phẩm.”

Sắc mặt Lý Na khựng lại.

“Tô Tình, cậu nói vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì cả.” Tôi đặt ly trà xuống. “Cậu thấy có ý gì thì là ý đó.”

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Vương Phương cố gắng làm dịu không khí:

“Thôi nào, thôi nào, ăn đi, đừng nói mấy chuyện đó nữa.”

Cô ta gắp cho tôi một đũa thức ăn:

“Tô Tình, thử món bào ngư này đi, đắt lắm đấy.”

Tôi liếc nhìn thực đơn.

Cua hoàng đế – 988 tệ.

Tôm hùm Úc – 688 tệ.

Bào ngư – 388 tệ.

Cộng thêm chai Mao Đài kia, chỉ riêng bàn này đã ba, bốn ngàn.

28 người, ba bàn.

Tôi âm thầm tính toán.

6.000 tệ là ít nhất.

Điện thoại tôi khẽ rung.

Tôi cúi xuống nhìn – là tin nhắn của chồng:

“Tình Tình, buổi họp lớp thế nào rồi?”

Tôi gõ lại:

“Cũng náo nhiệt lắm.”

“Khi nào tan thì gọi anh, anh tới đón.”

“Không cần đâu, em tự lái xe đến.”

“Ok, vậy anh đợi em về. À, hợp đồng bên tổng giám đốc Trần vừa ký xong rồi, dự án của em có thể bắt đầu được rồi đấy.”

Tôi khựng lại.

Tổng giám đốc Trần – chính là chồng tôi.

Anh ấy đang nhắn tin cho tôi, lại còn nói kiểu:

“Hợp đồng của tổng giám đốc Trần đã ký.”

Tôi bật cười, trả lời:

“Biết rồi, Tổng Giám Đốc Trần.”

“Bớt lém lỉnh đi.” – Anh ấy nhắn lại ngay.

Tôi cất điện thoại, ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Vương Phương.

Cô ta nhìn tôi hai giây, rồi lảng đi.

Ánh mắt đó… lại là cái kiểu ánh nhìn đó.

Một thứ cảm giác lửng lơ, khó gọi thành tên.

Cũng có thể… tôi không muốn gọi tên nó.

Chỉ biết rằng – nó khiến tôi thấy khó chịu.

 

2.

Sau vài vòng nâng ly, câu chuyện bắt đầu rôm rả hơn.

“Này, mấy cậu biết không? Chồng của Trương Mẫn vừa mở thêm hai chi nhánh công ty nữa đấy!”

“Thật á? Đỉnh quá luôn!”

“Mẫn Mẫn ơi, chồng cậu giỏi ghê á!”

Trương Mẫn cười dịu dàng, đúng kiểu khiêm tốn nhưng không giấu được tự hào:

“Cũng bình thường thôi, chỉ là hơi bận chút.”

“Bận là tốt rồi, bận nghĩa là đang kiếm được nhiều tiền ấy. Không như tụi mình, làm công ăn lương, mỗi tháng mấy đồng bạc lẻ.”

Có người chen vào:

“Chuẩn luôn, chồng tớ làm nhân viên quèn, lương tháng có 8000, trả tiền nhà còn thiếu trước hụt sau.”

“8000 còn đỡ đó, chồng tớ chỉ có 6000 đây này.”

“Còn chồng cậu thì sao, Tô Tình?”

Tôi ngẩng đầu lên, là Lý Na đang hỏi.

“Làm bên đầu tư.”

“Đầu tư hả?” Mắt cô ta sáng rực. “Đầu tư kiểu gì? Cổ phiếu? Quỹ?”

“Đầu tư dự án.”

“À, kiểu bỏ chút vốn rồi kiếm lời lặt vặt ấy hả?”

“Cũng gần giống vậy.”

“Thế thu nhập sao rồi?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Đủ dùng.”

“Đủ dùng là bao nhiêu? Mười ngàn? Hai chục ngàn?”

“Không tiện nói.”

“Sao lại không tiện? Tụi mình là bạn học cũ với nhau mà.” Lý Na cười giả lả. “Tô Tình, chẳng lẽ cậu sợ tụi này cười cậu à?”

“Không phải.”

“Vậy thì nói đi. Một vạn?”

Tôi im lặng.

“Chưa tới một vạn hả?” Cô ta che miệng cười đầy ẩn ý. “Trời ơi, chồng cậu không tới nổi mười ngàn một tháng à? Thế thì khổ thật rồi đó.”

“Chồng cậu bao nhiêu?” Tôi hỏi lại.

Cô ta khựng một nhịp:

“Chồng tôi… hai vạn một tháng.”

“Tốt quá còn gì.” Tôi gật đầu.

“Dĩ nhiên là tốt!” Cô ta ưỡn ngực tự hào. “Ít ra cũng hơn chồng cậu.”

Tôi khẽ cười, không trả lời.

“Tô Tình, sao cậu im thế? Ngại rồi hả?”

“Không có gì đáng để nói cả.”

“Hứ.” – Cô ta bĩu môi, quay sang Trương Mẫn.

“Mẫn Mẫn, chồng cậu một tháng kiếm bao nhiêu?”

“Anh ấy không lãnh lương cố định.” – Trương Mẫn đáp. “Lãi công ty đều là của ảnh hết.”

“Trời ơi, vậy chắc một năm phải mấy trăm ngàn?”

“Không đến mức đó đâu.” Trương Mẫn mỉm cười. “Chắc tầm vài chục vạn.”

“Vài chục vạn á! Tô Tình, cậu nghe chưa? Chồng người ta mỗi năm kiếm vài trăm triệu đó!”

Tôi nghe thấy.

Cũng nghe ra được trong lời cô ta – vừa khoe khoang, vừa cố tình dìm người.

“Mẫn Mẫn à, chồng cậu siêu thật luôn.” Vương Phương nâng ly. “Tớ mời cậu một ly nha!”

“Cảm ơn lớp trưởng.”

Hai người cụng ly, uống rượu, cười vui vẻ.

Tôi ngồi trong góc, lặng lẽ nhìn cảnh ấy.

Mười năm trước, bọn tôi cùng ngồi trong một phòng học.

Khi ấy, chẳng ai biết sau này sẽ lấy ai, sẽ sống ra sao, ai lên cao, ai tụt dốc.

Mười năm sau, mọi thứ thay đổi hết cả.

Có người thành “bà chủ”, có người chỉ là “người bình thường”.

Có người đứng trên, có người cúi đầu.

“Tô Tình.”

Giọng của Vương Phương kéo tôi về thực tại.

“Ừm?”

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì cả.”

“Cậu không vui à?”

“Không.”

“Thế sao không nói gì hết?” – Cô ta ghé sát lại, hạ giọng – “Là vì mọi người đều đang nói chuyện chồng nên cậu ngại đúng không?”

“Không phải.”

“Tô Tình, tụi mình là bạn học mà, có gì đâu phải ngại? Cho dù chồng cậu không giỏi bằng chồng Mẫn Mẫn thì sao chứ? Dù gì cũng là chồng cậu, đúng không?”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta cười – nụ cười trông có vẻ chân thành.

Nhưng trong ánh mắt đó, tôi lại nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc.

“Vương Phương.” – Tôi lên tiếng.

“Hửm?” – Cô ta quay lại.

“Sao cậu lại quan tâm đến chồng tôi thế?”

Cô ta khựng một nhịp.

“Tôi… tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi.”

“Bâng quơ?”

“Ừ thì… bạn học cũ mà, hỏi thăm tí cho vui.”

Tôi gật đầu:

“À, ra vậy.”

Vẻ mặt cô ta bắt đầu mất tự nhiên.

Cô ta cầm ly rượu lên:

“Thôi nào, uống đi uống đi.”

Tôi không động đũa.

Cô ta tự cụng ly rồi uống một ngụm, sau đó đứng dậy:

“Mọi người ăn tiếp nhé, tôi đi vệ sinh chút.”

Cô ta rời khỏi phòng.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, có chút suy nghĩ.

Bên cạnh, Lý Na ghé sát lại:

“Tô Tình, cậu nãy hỏi câu gì kỳ vậy? Sao lại hỏi lớp trưởng kiểu đó?”

“Hỏi kiểu gì?”

“Cậu hỏi cô ấy sao quan tâm chồng cậu, là sao chứ?”

“Tôi hỏi đúng theo mặt chữ.”

“Cậu…” – Cô ta hạ giọng, vẻ như muốn "nói lý lẽ".

“Cậu không phải nghĩ lớp trưởng có ý gì với chồng cậu đấy chứ?”

Tôi không đáp.

“Này, cậu nghĩ quá rồi đó? Lớp trưởng người ta cũng có chồng rồi, chồng làm sếp công ty lớn hẳn hoi. Cô ấy mà đi để mắt đến chồng cậu á?”

“Tôi có nói là cô ấy để mắt đến chồng tôi sao?”

“Thế… ý cậu là gì?”

Tôi nhìn cô ta:

“Cậu hỏi xong chưa?”

Cô ta sững người.

“Nếu hỏi xong rồi thì ăn tiếp đi.” – Tôi nâng ly trà, bình tĩnh nói.

“Tôi không thích bị người khác tra hỏi.”

Mặt cô ta lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch.

“Tô Tình, cậu… cậu thay đổi rồi.”

“Thay đổi thế nào?”

“Cậu… cậu giờ lạnh lùng quá…”

“Lạnh lùng cái gì?” – Tôi hỏi lại.

Cô ta cứng họng, giận dỗi quay mặt đi.

Tôi nhấp một ngụm trà, yên lặng.

Trà vẫn nguội lạnh.

Điện thoại lại rung.

Tôi liếc nhìn – là chồng tôi nhắn:

“Thế nào rồi? Có cần anh đến đón không?”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi trả lời:

“Chút nữa nhé, đợi em nhắn.”

“Được, em không vui à?”

“Không.”

“Nhìn cách em nhắn tin thấy hơi lạ.”

Tôi khẽ cười:

“Gặp vài người thú vị thôi.”

“Thú vị kiểu gì?”

“Về nhà em kể.”

“Ừ, anh chờ em.”

Tôi cất điện thoại.

Vương Phương từ nhà vệ sinh quay lại.

Nét mặt cô ta trở về như bình thường, tươi cười rạng rỡ.

“Ăn uống vui vẻ nhé mọi người! Lát nữa tính tiền thì…”

Cô ta quay sang nhìn tôi, mỉm cười ngọt ngào:

“Tô Tình, cậu không phải là người thành công nhất lớp à? Hôm nay cậu bao nhé, mọi người không ý kiến gì chứ?”

Ánh mắt của 28 người, đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi đặt ly trà xuống.

Bình tĩnh, không vội vã.

“Tôi?”

“Thành công nhất lớp?”

Chương tiếp
Loading...