Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Không Cần Bạn Như Vậy
chương 3
“Đầu tư? Công ty gì vậy?”
“Phong Hoa Capital.” (峰华资本)
Không khí trong phòng… chững lại.
Trương Mẫn sững sờ:
“Phong… Phong Hoa Capital?”
“Đúng vậy. Có gì thắc mắc à?” – Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực.
“Không… không có.” – Gương mặt Trương Mẫn lập tức biến sắc.
“Phong Hoa Capital… tớ từng nghe rồi.”
Có người bên cạnh hỏi nhỏ:
“Phong Hoa Capital là gì vậy?”
Trương Mẫn lắp bắp trả lời:
“Là… là một công ty đầu tư rất lớn. Hình như… quản lý đến hàng chục tỷ.”
Trần Phong cười nhẹ:
“Không tới mức hàng chục tỷ đâu. Chỉ khoảng… mười mấy tỷ thôi.”
Căn phòng… chết lặng.
“Mười… mười mấy tỷ?!” – Giọng Lý Na run lên.
“Anh là… ông chủ à?”
“Là đối tác.”
“Đối tác cũng là sếp còn gì!” – Cô ta quay sang nhìn tôi.
“Tô Tình, cậu… chồng cậu là sếp lớn hả?”
Tôi cười khẽ:
“Ừ.”
“Vậy sao cậu không nói sớm?”
“Các cậu có hỏi đâu.”
Sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng, nghẹn họng không biết nói gì.
Vương Phương đứng bất động, mặt cắt không còn giọt máu.
“Trần Phong… bây giờ anh thành công vậy rồi sao?”
“Tạm ổn thôi.”
Cô ta nghiến răng:
“Vậy còn Tô Tình? Cô ấy nói lương tháng có ba vạn mà?”
Trần Phong quay sang nhìn tôi, có chút ngạc nhiên:
“Ba vạn?”
Tôi cười, đáp:
“Là mức lương cơ bản.”
Ánh mắt Vương Phương lập tức sáng lên, vội vã chụp lấy câu chữ:
“Lương cơ bản? Vậy thực lĩnh thì bao nhiêu?”
Tôi nhìn cô ta, bình thản nói:
“Tính cả bonus và cổ phần, khoảng… mười lăm vạn một tháng.”
“Mười lăm vạn?!”
Cô ta gần như hét lên.
“Lương tháng mười lăm vạn á?!”
“Gần đúng.”
“Vậy… một năm là một triệu tám trăm nghìn tệ?!”
“Ừ.”
Khuôn mặt cô ta hoàn toàn trắng bệch.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, không một tiếng động.
5.
“Tô Tình…” – Giọng Vương Phương run rẩy,
“Sao… sao cậu không nói sớm?”
“Nói sớm cái gì?”
“Nói sớm là… cậu giàu như thế!”
Tôi nhìn cô ta, mỉm cười:
“Vương Phương, khi cậu bảo tôi bao bữa ăn này, cậu có từng hỏi tôi có bao nhiêu tiền không?”
Cô ta nghẹn họng.
“Cậu chỉ nghĩ rằng tôi 'thành công nhất'.” – Tôi tiếp lời.
“Vậy cậu dựa vào cái gì mà kết luận như thế? Dựa vào quần áo tôi mặc? Dựa vào chiếc xe tôi lái? Hay dựa vào việc tôi không khoe khoang?”
Cô ta không thốt nên lời.
Tôi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc lạnh:
“Tôi mặc áo thun với quần jeans – vì nó thoải mái.
Tôi đi xe 15 vạn – vì nó đủ dùng.
Tôi không khoe khoang – vì tôi không thấy cần thiết.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, từng từ rõ ràng như dao cứa:
“Tôi có tiền,
nhưng tôi không cần phải chứng minh điều đó với ai.”
Mặt cô ta đỏ bừng như bị tát.
“Tô Tình, cậu… cậu đang mỉa mai tụi này à?”
“Tôi mỉa mai ai?”
“Cậu giả vờ nghèo! Cậu cố tình giấu!”
“Tôi giả vờ nghèo?” – Tôi bật cười.
“Tôi từng nói mình nghèo lúc nào? Là cậu tự cho là vậy.”
“Cậu… cậu cố tình!”
“Vương Phương.” – Trần Phong lên tiếng, giọng trầm ổn.
“Tôi nghĩ cậu đang hiểu nhầm gì đó.”
“Tôi không có hiểu nhầm!” – Cô ta giơ tay chỉ vào tôi.
“Cô ấy cố tình ăn mặc giản dị đến mức tuềnh toàng, là để tụi tôi coi thường cô ấy, rồi sau đó quay lại vả tụi tôi!”
“Chiếc áo thun tôi mặc – giá 300 tệ.” – Tôi đáp.
“Mà cậu bảo là rách rưới?”
“300 tệ mà gọi là mắc? Váy tôi đang mặc 3000 cơ!”
“Vậy thì… chúc mừng cậu.”
“Cậu…”
Tôi nhìn cô ta, nhàn nhạt hỏi:
“Vương Phương, để tôi hỏi lại một lần.
Vừa nãy cậu nói, vì tôi thành công nhất, nên tôi phải bao bữa này. Đúng chứ?”
“Đúng!” – Cô ta gần như gào lên, như thể cố níu lấy chút danh dự cuối cùng.
“Vậy giờ cậu đã biết tôi thu nhập một năm 1,8 triệu, chồng tôi sở hữu hàng trăm triệu tài sản... Vậy theo cậu, tôi có phải là người thành công nhất không?”
Cô ta chết lặng.
“Vậy thì theo logic của cậu, bữa ăn này càng nên để tôi trả. Đúng không?”
Cô ta hoàn toàn nghẹn lời.
Tôi mỉm cười:
“Nhưng vấn đề là… tôi không có lý do gì để trả.”
“Cậu… vì cậu giàu mà!” – Cô ta phản ứng theo bản năng.
“Tôi có tiền thì phải đãi mọi người à?”
“Thì… dĩ nhiên rồi!”
“Thế chồng Trương Mẫn có công ty doanh thu 80 triệu, sao cậu không bảo cô ấy bao?”
Sắc mặt Trương Mẫn lập tức biến sắc:
“Tô Tình! Cậu đừng lôi tôi vào chuyện này!”
“Tôi đâu có lôi ai vào.” – Tôi điềm nhiên.
“Tôi chỉ hỏi cho rõ: tiêu chuẩn nào quyết định ai phải mời?”
“Cái đó… cái đó thì…” – Cả đám lúng túng.
“Là theo thu nhập à? Người kiếm nhiều nhất thì bao hết?”
“Đúng!” – Có ai đó buột miệng.
“Vậy từ giờ mỗi lần họp lớp, ai có thu nhập cao nhất thì mời?”
Không gian chìm vào yên lặng.
Tôi nhìn sang Trương Mẫn:
“Vậy lần sau tụ họp, theo tiêu chuẩn đó… chắc đến lượt cậu mời chứ?”
Mặt Trương Mẫn xanh lét rồi trắng bệch:
“Tôi… tôi thì dựa vào đâu chứ?”
“Chẳng phải cậu nói chồng cậu có doanh thu 80 triệu sao?”
“Chuyện đó… chuyện đó không giống nhau!”
“Không giống chỗ nào?”
“Tiền của chồng tôi là của ảnh!”
“Ồ?” – Tôi gật đầu, nhẹ giọng.
“Vậy tiền của chồng cậu là của chồng cậu, còn tiền của tôi… thì là để mời các cậu dùng?”
Cô ta nghẹn cứng, nói không nên lời.
Tôi nhìn thẳng vào Trương Mẫn, ánh mắt sắc lạnh:
“Vậy để tôi hỏi thêm một câu.”
“Gì… gì cơ?” – Giọng cô ta run lên.
“Công ty chồng cậu... có đang lỗ không?”
Cô ta lập tức tái mặt.
“Cậu… cậu làm sao biết?!”
“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là: có hay không?”
Cô ta im lặng vài giây, rồi gật đầu.
“…Có.”
Trong phòng tiệc vang lên một tràng xôn xao:
“Thua lỗ á? Không phải nói doanh thu 80 triệu sao?”
“80 triệu doanh thu mà vẫn lỗ được hả?”
“Vậy chẳng phải làm không công à?”
Mặt Trương Mẫn đỏ bừng, như muốn tìm cái hố để chui xuống.
“Tô Tình!” – Cô ta đột ngột đứng bật dậy, gào lên:
“Cậu cố ý! Cậu cố tình bôi xấu tớ!”
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta:
“Tôi cố tình sao? Ai là người khoe khoang trước? Ai nói chồng mình có doanh thu 80 triệu? Ai là người xem thường người khác trước?”
Cô ta nghẹn họng.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng đều và rõ ràng:
“Trương Mẫn, để tôi nói cậu nghe một điều. Người thực sự có tiền… không ai cần mở miệng nói mình có tiền cả.”
Cả người cô ta run lên vì tức.
“Cậu… cậu… dựa vào đâu mà nói tôi như vậy?”
Tôi cười khẽ:
“Dựa vào việc tôi chưa bao giờ cần khoe khoang để chứng minh giá trị của mình.”
Mắt cô ta đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Tô Tình, cậu quá đáng lắm rồi!”
Cô ta giật lấy túi xách, rồi lao ra khỏi phòng tiệc.
Không một ai đứng dậy ngăn cô lại.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống, cầm lấy tách trà.
“Trà nguội rồi.” – Trần Phong nói nhỏ.
“Để anh rót cho em ly mới.”
“Ừ.”
Anh nhẹ nhàng rót trà nóng vào ly của tôi, động tác không chút dư thừa.
Phòng tiệc chìm trong im lặng.
Không ai dám hé miệng.
6.
“Đủ rồi.” – Vương Phương hít sâu một hơi.
“Tô Tình, cậu thắng rồi.”
“Tôi thắng cái gì?”
“Không phải cậu muốn cho tụi tôi biết cậu giàu thế nào sao? Giờ tụi tôi biết rồi.”
“Tôi từng nói mình muốn khoe à?”
“Cậu không cố ý à?”
“Vương Phương.” – Tôi đặt ly trà xuống, ánh mắt lạnh như nước.
“Tôi đến buổi họp lớp hôm nay là để gặp lại bạn cũ.
Không phải để khoe khoang. Càng không phải đến xem ai đang diễn trò.”
“Vậy còn lúc nãy…”
“Là do mấy người ép tôi.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Từ lúc tôi bước vào phòng, cậu đã cố tình nhắm vào tôi.
Cho tôi ngồi chỗ tệ nhất.
Ép tôi mời cả bàn.
Hỏi chuyện chồng tôi, moi từng chi tiết.
Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?”
Sắc mặt cô ta bắt đầu thay đổi.
“Cậu ghen tị với tôi đúng không?”
Cả người cô ta cứng đờ.
“Ghen vì điều gì? Vì tôi lấy được Trần Phong?”
Ánh mắt cô ta lóe lên một tia dao động.
“Tôi… tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
“Cậu không hiểu?” – Tôi cười nhạt.
“Chuyện xảy ra mười năm trước, cậu nghĩ tôi không biết à?”
Mặt cô ta lập tức tái mét.
“Cậu… làm sao cậu biết?!”
“Quan trọng không phải là tôi biết bằng cách nào.” – Tôi đáp.
“Quan trọng là, tôi đã biết. Và tôi không muốn khơi lại chuyện cũ.”
Cô ta im lặng.
“Vương Phương, tôi không thích tính toán. Nhưng hôm nay, có vài điều tôi cần nói.”
“Chuyện gì… chuyện gì?”
“Cậu bảo tôi mời cả bàn, tôi đã mời.
6.000 tệ – tôi tự trả.
Nhưng cậu có từng nghĩ, tại sao cậu lại làm thế?”
Cô ta không trả lời.
“Cậu tưởng tôi sống không ra gì? Tưởng tôi nghèo? Tưởng tôi dễ bị bắt nạt?”
Cô ta cúi đầu xuống, không dám nhìn tôi.
“Vương Phương, tôi hỏi thật.
Nếu tôi thật sự nghèo,
cậu có bắt tôi trả tiền không?”
Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động, bối rối.
“Cái đó… tớ… tớ…”
“Cậu sẽ làm thế.” – Tôi nói.
“Vì cậu chưa từng thật sự quan tâm tôi có đủ khả năng chi trả hay không.
Cậu chỉ muốn nhìn thấy tôi mất mặt.”
“Không phải!” – Cô ta phản bác theo phản xạ.
“Không phải?” – Tôi cười nhạt.
“Vậy tại sao cậu hỏi tôi lương bao nhiêu? Có đủ trả tiền bữa này không?
Là quan tâm à? Hay là muốn làm nhục tôi?”
Cô ta hoàn toàn cứng họng.
Tôi đứng dậy, giọng nói rõ ràng, dứt khoát:
“Hôm nay tôi mời bữa ăn này –
Không phải vì tôi thành công nhất,
Cũng không phải vì cậu ép tôi.”
“Vậy là vì gì?” – Cô ta rít lên.
“Vì tôi không muốn hạ mình đôi co với cậu.”