Tín Hiệu Sâu Thẳm

Chương 2



Trong lúc thanh tiến trình chậm chạp bò từng chút một, tôi lại mở điện thoại, nhìn kỹ tin nhắn kia lần nữa.

Một dãy số nội địa, không có gì đặc biệt.

Tôi mở trình duyệt, nhập số điện thoại để tra cứu.

Không có kết quả.

Rất có thể là sim rác, sim không đăng ký.

Group chat thì im bặt.

Tin cuối cùng vẫn là tấm ảnh tiệc lửa trại của tổng giám đốc Vương. Sự náo nhiệt trước đó biến mất hoàn toàn. Cả nhóm yên lặng đến mức bất thường.

ting.

Máy tính phát ra một tiếng báo nhẹ.

Kết nối từ xa thành công.

Tốc độ rất chậm, nhưng giao diện cho thấy tôi đã vào được một nút mạng ngoại vi của khách sạn. Tôi lập tức nhập vài dòng lệnh, truy xuất dữ liệu check-in và nhật ký kiểm soát cửa trong vài ngày gần đây.

Dòng dữ liệu cuộn nhanh trên màn hình.

Rất nhanh, tôi thấy danh sách phòng mà công ty đã đặt.

Từ tổng giám đốc Vương cho đến những nhân viên cấp thấp nhất—tên tuổi khớp hoàn toàn.

Thời gian nhận phòng hiển thị là ba ngày trước, đúng ngày đoàn team-building đáng lẽ đã tới nơi.

Nhưng phần nhật ký cửa ra vào thì…

Trống rỗng.

Không một ai từng quét thẻ mở cửa phòng.

Không có bản ghi gọi dịch vụ phòng.

Không có cuộc gọi nào được thực hiện từ bên trong các phòng đó.

Như thể…

chưa từng có người nào ở đó.

Chỉ có thông tin đăng ký nhận phòng,

không có bất kỳ dấu vết hoạt động nào.

Giống như… những người đó chỉ tồn tại trong hệ thống.

Tôi cảm thấy từng sợi lông sau gáy dựng đứng.

Thanh tiến trình vẫn đang chạy, đang cố tải các tệp dữ liệu sâu hơn.

Đột nhiên, cửa sổ kết nối từ xa nhấp nháy dữ dội.

Một biểu tượng cảnh báo đỏ bật lên, chữ hiện to rõ ràng:

“Phát hiện truy cập trái phép! Đang truy dấu nguồn!”

Bị phản truy rồi!

Từ bên trong mạng khách sạn?

Hay… từ nơi khác?

Tôi lập tức ngắt kết nối, xoá sạch nhật ký truy cập tại chỗ.

Tay tôi run đến mức mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay.

Vừa làm xong thì—

Reeeeeeng——

Tiếng điện thoại bàn đột ngột vang lên chói lói, xé toạc bầu không khí yên lặng như chết trong văn phòng.

Tôi giật nảy người, nhìn chằm chằm vào chiếc máy bàn đen sì.

Màn hình hiển thị: một chuỗi số nội bộ.

Nhưng không phải số từ bất kỳ bộ phận nào tôi biết.

Tôi không nhấc máy.

Tiếng chuông vẫn vang lên, nhịp nhàng mà bức bối:

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng...

Đến tiếng thứ năm, nó đột ngột im bặt.

Ngay lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn mới, đến từ một số lạ khác nữa.

Chỉ có một dòng:

“Nghe máy. Đừng tin thông báo.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi lại quay sang nhìn chiếc máy bàn vừa mới im tiếng.

Lạnh sống lưng.

Ít nhất có hai bên đang tìm tôi.

Một bên dùng thông báo nội bộ với quyền truy cập cao nhất công ty.

Bên còn lại thì liên tục gửi tin nhắn cảnh báo nặc danh.

Thông báo thì bảo tôi liên hệ Ban giám đốc.

Tin nhắn thì nói đừng tin thông báo, đừng trả lời gì cả, bây giờ lại đổi giọng: "Hãy nghe máy."

Nhưng là máy nào?

Cuộc gọi nội bộ khi nãy?

Reeeeeeng——

Chiếc điện thoại bàn lại đổ chuông.

Vẫn là số đó.

Tôi nghiến răng.

Lúc chuông vang lần thứ hai, tôi vớ lấy ống nghe.

Không áp sát tai ngay, tôi giữ nó cách ra vài phân, thận trọng.

Trong tiếng điện rè rè nhiễu loạn, tôi nghe thấy…

Một âm thanh nhẹ nhưng đều đặn, như thể là tiếng của một thiết bị nào đó.

Không, nó giống như…

Tiếng sóng biển.

Nhưng là thứ âm thanh méo mó, méo mó đến rợn người, như được truyền qua một thiết bị rẻ tiền bị bóp nghẹt, lọc mất cả độ chân thật.

Không ai lên tiếng.

“Alo?” – tôi hạ giọng, thăm dò cất tiếng.

Tiếng rè rè của điện vẫn vang lên đều đều, âm thanh sóng biển méo mó vẫn len lỏi trong nền.

Đúng lúc tôi nghĩ đối phương sẽ không lên tiếng, thì một giọng nói vang lên—thấp, khàn đặc, tốc độ nhanh, như đã bị xử lý biến âm, đến mức tôi không thể phân biệt được đó là nam hay nữ:

“Lâm Vi. Nghe kỹ. Những gì cô nhìn thấy đều là giả. Họ không có ở Maldives. Mọi thứ cô thấy ở công ty, bao gồm cả hệ thống, đều có thể đã bị giám sát hoặc can thiệp. Tuyệt đối không trả lời bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm, cũng đừng làm theo bất kỳ chỉ thị nào từ thông báo. Hãy tìm cớ rời khỏi tòa nhà ngay. Ngay lập tức.”

Tôi siết chặt điện thoại, vội vàng hỏi:

“Anh là ai? Họ đâu rồi? Rốt cuộc chuyện gì đã—”

“Không còn thời gian giải thích!”

Giọng nói cắt ngang, dồn dập và cấp bách hơn:

“Điện thoại cô cũng không còn an toàn. Sau khi rời khỏi toà nhà, tới khu phố cũ, quán cà phê tên ‘Thời Gian’. Vào trong, đến kệ sách thứ ba phía sau quầy, đếm từ trên xuống tầng thứ hai, từ trái qua cuốn thứ bảy. Bên trong sẽ có chỉ dẫn tiếp theo. Nhớ kỹ—đừng để ai bám theo. Đi ngay!”

“Chờ đã—”

Tôi còn định hỏi thêm.

“Tút… tút… tút…”

Tiếng tút lạnh lẽo vang lên.

Đầu dây bên kia đã dập máy.

Tôi hạ chậm tay nghe xuống, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Hệ thống công ty có thể đã bị theo dõi và thao túng?

Tôi quay phắt lại nhìn màn hình máy tính của mình.

Phần mềm liên lạc nội bộ vẫn đang nhấp nháy thông báo khẩn màu đỏ chót, sáng rực như máu.

Camera giám sát là giả? Thông báo là bẫy?

Vậy còn những hình ảnh trống rỗng ở khách sạn thì sao? Cũng bị dựng lên?

Tất cả là để che giấu điều gì?

Tin nhắn cảnh báo.

Cuộc gọi nặc danh.

Thông tin mâu thuẫn.

Đồng nghiệp mất tích…

Tôi phải rời khỏi đây ngay.

Tôi tắt máy tính, tắt cưỡng bức.

Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét sâu vào túi quần.

Đeo ba lô lên, đảo mắt một lượt quanh phòng.

Văn phòng vẫn y như cũ—gọn gàng, sạch sẽ, và yên lặng đến phát sợ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình.

Tôi bước đến cửa, quẹt thẻ, đẩy cánh cửa kính dày nặng.

Đèn cảm ứng bật sáng theo tiếng động.

Dưới ánh đèn trắng nhợt, hành lang dài hun hút không có một bóng người.

Thang máy nằm ở đầu bên kia.

Tôi bước nhanh về phía thang máy, tiếng gót giày gõ lên mặt sàn đá hoa cương vang lên chát chúa giữa không gian im lặng, như từng nhát búa gõ thẳng vào dây thần kinh của mình.

Tôi nhấn nút gọi thang máy xuống tầng.

Đèn báo tầng chầm chậm di chuyển từ trên cao:

19… 18… 17…

Trong giếng thang máy, tôi nghe thấy tiếng cáp chuyển động nhẹ—một âm thanh nhỏ nhưng giờ nghe như đang sát bên tai.

16… 15…

Đúng lúc đó—cánh cửa thang bộ khẩn cấp bên cạnh khẽ vang lên một tiếng “cạch”.

Rất nhẹ.

Giống như có ai đó vừa vặn tay nắm từ phía bên trong.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Mỗi sợi cơ bắp căng như dây cung.

Tôi quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt màu xanh lá đang đóng im lìm.

Tay nắm cửa đứng yên.

“Đinh!”

Thang máy đã đến.

Cửa mở ra từ tốn—trống không, ánh sáng lạnh lẽo như trong phòng mổ hắt xuống nền đá.

Phía sau cánh cửa thang bộ, không một tiếng động.

Một sự im lặng chết chóc.

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó đúng hai giây.

Rồi bật người lao vào trong thang máy như có ai đang rượt đuổi sau lưng.

Tôi đập liên tục vào nút đóng cửa, không ngừng, không do dự.

Cánh cửa bắt đầu từ từ khép lại.

Từng chút, từng chút một, ánh sáng từ hành lang bị chém vụn thành những lát mỏng, rồi hẹp dần thành một vệt sáng mỏng như sợi tóc.

Ngay giây cuối cùng, khi cửa gần như đóng hoàn toàn,

Tôi… dường như nhìn thấy một thứ gì đó.

Ở đằng xa, sau vách kính khu văn phòng của tôi—trong căn phòng lẽ ra phải tối om—

màn hình máy tính bật sáng.

Rất nhanh.

Chỉ một chớp mắt.

Một chuỗi ký tự xanh chạy ào ào như mưa dữ qua màn hình đen.

Rồi—cửa thang máy đóng sập lại.

Thang bắt đầu trượt xuống.

3.

Thang máy trượt xuống êm ru.

Đèn số nhảy từng tầng: 18… 17… 16…

Tôi tựa lưng vào vách thép lạnh toát, tay nắm chặt quai balo, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tim đập thình thịch trong cổ họng, từng nhịp như búa gõ vào màng tai.

Tiếng động lạ ở cửa cầu thang khi nãy… và màn hình văn phòng vụt sáng một cách kỳ dị…

Là ảo giác?

Hay… thật sự có ai đó?

Giọng nói trong cuộc gọi nặc danh bảo tôi rời khỏi tòa nhà ngay lập tức.

Và hiện tại, tôi đang làm đúng như thế.

Thang máy dừng ở tầng 10.

Cửa mở ra, ngoài kia là một khu văn phòng tối om, đèn không bật.

Chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ biển chỉ dẫn lối thoát hiểm lập lòe hắt ra.

Không có ai.

Cửa lại khép vào.

Thang tiếp tục trượt xuống.

Tầng 9… 8…

Mỗi lần dừng, cánh cửa mở ra lại chỉ toàn là một màu đen và im lặng.

Cả toà nhà vốn luôn có người làm đêm—giờ bỗng hóa thành một cái xác rỗng.

Cuối cùng… tầng trệt.

Cửa mở.

Tiền sảnh rộng rãi, đèn sáng choang.

Bàn lễ tân vẫn bật đèn.

Bảo vệ Tiểu Trương đang ngồi ngủ gật, tựa đầu vào lưng ghế.

Màn hình điện thoại của cậu ta vẫn sáng, đặt nằm ngang trên bàn.

Thấy tôi bước ra, Tiểu Trương lờ mờ ngẩng đầu, dụi dụi mắt:

“Ơ, chị Lâm? Giờ mới tan làm à? Nay OT dữ ha.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười, giữ cho giọng nghe có vẻ bình thường:

“Ừ, đang chạy nốt cái báo cáo. Cậu cũng vất vả rồi.”

Tôi nhanh chóng băng qua đại sảnh, cánh cửa kính tự động mở ra khi tôi tiến lại gần.

Luồng gió đêm mát lạnh phả vào mặt, mang theo mùi khói xe và nhịp sống ồn ào ngoài kia.

Tôi hít sâu một hơi—phổi đau nhói—nhưng cảm giác như vừa thoát khỏi nơi bị nhốt, nhẹ bẫng như sắp ngã.

Tôi ra lề đường, giơ tay vẫy taxi.

“Chú ơi, cho cháu tới khu phố cổ, gần đường Trung Sơn.”

Tôi mở cửa xe, ngồi vào trong, rồi báo thêm:

“Chạy về phía quán Thời Gian nhé, gần chỗ đó là được.”

Xe nhập dòng xe đông đúc.

Tôi quay đầu nhìn lại qua kính sau.

Tòa nhà công ty dần khuất trong màn đêm, ánh đèn nơi đó lấp lánh như mọi tòa nhà bình thường khác.

Nhưng…

Trong số hàng trăm ô cửa sáng đó, ô nào là tầng 19 tôi vừa mới thoát thân?

Tôi không biết.

Cả người bị bọc trong một lớp cảm giác không thật, như thể mình vừa bước ra từ một trò chơi giả lập nào đó.

Rrrrr…

Điện thoại trong túi quần rung lên.

Tôi lấy ra xem.

Tin nhắn mới từ nhóm WeChat.

Chương trước Chương tiếp
Loading...