Tín Hiệu Sâu Thẳm

Chương 1



Toàn bộ công ty bay sang Maldives để team-building, chỉ mình tôi bị để lại trực văn phòng.

Trong group chat, mọi người thi nhau đăng ảnh trời xanh, mây trắng, hải sản chất đống.

Còn tôi thì gặm ổ bánh mì nguội ngắt trước màn hình máy tính, sống như thời nguyên thủy.

Đến ngày thứ ba, toàn bộ hình ảnh trong nhóm đột nhiên biến mất.

Một tin nhắn từ số lạ hiện lên:

“Đừng trả lời bất cứ ai. Họ không có ở Maldives.”

Cùng lúc đó, hệ thống nội bộ công ty nhảy ra một thông báo đỏ chót:

“Yêu cầu đồng chí Lâm Vi đang ở lại trực ca, lập tức liên hệ với ban giám đốc.”

Tôi mở màn hình giám sát nội bộ lên.

Khung hình đại sảnh khách sạn Maldives nơi cả đoàn đang ở hiện ra—trống rỗng.

Không một bóng người.

1.

Điện thoại trên bàn rung lên liên hồi, như con côn trùng phiền phức cứ vo ve bên tai.

Tôi không ngẩng đầu. Tay trái vẫn gõ nốt những con số cuối cùng, tay phải lười biếng lướt mở khóa màn hình.

Lại là cái nhóm “Maldives tụi mình tới đây!”

Số tin chưa đọc: hơn 99+.

Tin mới nhất là một tấm ảnh chụp ở bãi biển: biển xanh như ngọc, cát trắng lóa mắt, cả đám mặc đồ loè loẹt đang bu quanh một con tôm hùm khổng lồ, cười hềnh hệch như trúng số.

Anh Triệu bên phòng marketing tạo dáng tay chữ V cực kỳ sến súa, còn kèm theo dòng caption:

“Cảm ơn công ty! Tổng giám đốc Vương muôn năm!”

Tổng giám đốc Vương—cái ông trán bóng lưỡng, suốt ngày đứng họp sáng thao thao bất tuyệt nào là “tinh thần sói”, nào là “cống hiến” ấy—đang ngồi chình ình chính giữa bức ảnh. Tay cầm ly champagne, bụng phệ căng tròn, cười toe đến tận mang tai.

Tôi lướt ngón tay lên màn hình, kéo tiếp.

Bầu trời xanh vắt, mây trắng lững lờ, hồ bơi xanh ngọc, dáng lưng mặc bikini quen thuộc (Lisa lễ tân, tôi nhận ra ngay), cocktail màu rực rỡ, bàn tiệc BBQ hải sản dài tít tắp dưới ánh hoàng hôn…

Cả ba ngày nay, newsfeed nhóm chat cứ thế dội thẳng vào mặt tôi.

Tôi tắt màn hình, úp ngược điện thoại xuống bàn.

Góc phải màn hình máy tính hiện giờ: 18:30.

Tan ca.

Cả văn phòng trống không, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng điện rò rỉ từ ống đèn huỳnh quang. Ngoài cửa sổ, thành phố bắt đầu lên đèn. Trong này, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình phản chiếu lên nửa cái sandwich tôi ăn dở, nằm lặng lẽ trên lớp giấy bọc nhàu nhĩ.

Hôm qua, trước khi đi, chị Lý bên hành chính còn vỗ vai tôi, nén cười nói nhỏ:

“Tiểu Vi à, ở lại trông nhà vất vả rồi. Chị về sẽ mang cho em mấy vỏ sò đẹp nhé!”

Anh Trương bên tài vụ thì cười híp mắt:

“Người giỏi thì làm nhiều, rèn luyện đi em, trẻ mà!”

Rèn luyện cái con khỉ.

Tất cả chỉ vì tuần trước tôi rà soát báo cáo, moi ra vụ chi tiêu mờ ám của phòng mua hàng—mà người dính líu lại chính là cậu em vợ của tổng Vương.

Tên tôi rõ ràng có trong danh sách đoàn, vậy mà nửa tiếng trước khi khởi hành, tổng Vương đích thân tới, cau mày nói với vẻ thương tình:

“Tiểu Lâm này, quý này bên hội đồng quản trị đang giục báo cáo. Em nắm nghiệp vụ kỹ nhất, ở lại làm cho xong nhé. Công ty sẽ không bạc đãi công thần đâu.”

Công thần?

Tôi nhìn vào màn hình đầy những con số chằng chịt, trong bụng như có một khối bông lạnh toát đang nhét chặt vào.

Rè rè—điện thoại lại rung.

Vẫn là nhóm chat đó.

Một bức ảnh chụp ban đêm: bãi biển, sóng vỗ, lửa trại, vài bóng người mờ mờ đang nhảy nhót. Tay người chụp hơi run.

Caption:

“Quẩy tới bến! Nhớ anh em công ty ghê!”

Người gửi: Tổng giám đốc Vương.

Tôi nhếch khóe môi, nhai nốt miếng bánh mì nguội cuối cùng rồi nuốt khan. Cảm giác như nuốt một cục bột giấy khô khốc.

Tôi gõ nốt dòng dữ liệu cuối cùng, nhấn lưu.

Tắt cửa sổ bảng báo cáo, theo thói quen, tôi mở phần mềm liên lạc nội bộ của công ty.

Danh sách liên hệ trống hoác.

Tôi lại mở sang giao diện hệ thống giám sát nội bộ. Vì là người duy nhất ở lại trong phòng IT, tôi được cấp tạm một phần quyền truy cập với lý do nghe có vẻ oai: “phòng khi khẩn cấp.”

Các camera trong văn phòng trong và ngoài nước đều bình thường—nghĩa là chẳng có ai ở đó.

Tôi lướt chuột, như lệ thường, nhấp vào tab giám sát sảnh khách sạn ở Maldives mà công ty hợp tác.

Màn hình loading xoay vài vòng.

Cuối cùng cũng hiện ra.

Cảnh quay bất động.

Sàn đá cẩm thạch sáng bóng như gương, đèn chùm pha lê khổng lồ vẫn sáng rực, mấy chậu cọ cảnh xanh mướt.

Quầy lễ tân không có ai. Ghế sofa ở khu nghỉ cũng trống trơn.

Chiếc xe đẩy hành lý đứng chơ vơ bên góc tường.

Không có lấy một bóng người.

Tôi sững lại vài giây, liếc xuống góc hiển thị thời gian của hệ thống: real-time – thời gian thực.

Giờ ở Maldives sớm hơn chỗ tôi ba tiếng, bây giờ chắc cũng tầm hơn 9 giờ tối—đáng lẽ là lúc tiệc tùng náo nhiệt nhất.

Chẳng phải họ bao nguyên nửa khách sạn sao? Người đâu cả rồi? Đang mở tiệc nướng ngoài bãi biển?

Tôi chuyển sang camera ở khu hồ bơi ngoài trời.

Nước trong xanh lấp lánh ánh đèn, từng làn gợn nhẹ rung rinh.

Ghế dài hai bên được xếp ngay ngắn, khăn tắm gấp gọn như mới, không có một ai.

Quầy bar vẫn sáng đèn, dãy chai thủy tinh lấp lánh, nhưng chẳng thấy bartender đâu cả.

Tĩnh lặng đến mức kỳ lạ.

Tôi nhíu mày, quay lại camera sảnh chính.

Vẫn trống không.

Cảm giác bất an dâng lên từng đợt—mọi thứ quá sạch sẽ, quá ngăn nắp, như thể đã được dọn dẹp kỹ lưỡng, hoặc tệ hơn… như chưa từng có ai ở đó.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên một tiếng ting sắc lẻm. Không phải tin nhắn WeChat—là SMS.

Một dãy số lạ, trong nước, hoàn toàn không có trong danh bạ.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra một dòng chữ ngắn gọn như đâm thẳng vào mắt tôi:

“Đừng trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Họ không có ở Maldives.”

Tôi khựng lại, hơi thở như bị ai bóp nghẹt trong một nhịp.

Sau lưng chợt lạnh toát, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu.

Tôi dán mắt vào dòng chữ kia, ngón tay cái lơ lửng trên màn hình, đầu ngón như đông cứng lại.

Không ở Maldives?

Vậy... họ đang ở đâu?

Còn cái tin nhắn này… là ai gửi?

Tôi giật mình ngẩng lên, quay lại nhìn màn hình giám sát.

Khung cảnh sảnh khách sạn trống rỗng trên màn hình như một cái miệng khổng lồ, im lặng đến rợn người.

Đúng lúc đó, biểu tượng phần mềm nội bộ bắt đầu nhấp nháy điên cuồng.

Kèm theo là tiếng cảnh báo sắc nhọn, chói tai.

Một cửa sổ đỏ chót bật lên, ép màn hình giám sát lùi xuống, chiếm trọn tầm nhìn:

【🔴 Thông Báo Khẩn – Gửi toàn thể nhân viên】

Yêu cầu đồng chí Lâm Vi đang trực tại trụ sở chính lập tức liên hệ với văn phòng Ban giám đốc qua đường truyền bảo mật.

Lặp lại: Yêu cầu đồng chí Lâm Vi lập tức liên hệ với Ban giám đốc. Việc này vô cùng hệ trọng, không được chậm trễ.

Không có chữ ký.

Chỉ có logo lạnh lẽo của công ty và dấu đỏ quyền hạn tối cao—cái biểu tượng chỉ xuất hiện khi có sự cố cấp hệ thống.

Tôi vẫn đang cầm điện thoại.

Dòng tin nhắn lạ kia hiện lên trong đầu như một vết sắt nung đỏ, nóng rực và không thể phai.

Trên màn hình, đèn trong sảnh khách sạn vẫn sáng rực, chiếu xuống khoảng không tráng lệ mà trống hoác.

Ngoài kia, đèn neon của thành phố đang trôi thành những dòng sông ánh sáng.

Trong văn phòng này, chỉ còn tiếng rì rì yếu ớt của bóng đèn huỳnh quang…

Và tiếng tim tôi đập như trống trận, đập từng nhịp rõ ràng:

Thình. Thịch. Thình.

2.

Ngón tay tôi lạnh ngắt, gần như không cầm nổi điện thoại.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai dòng thông báo—một là thông báo nội bộ lạnh tanh hiển thị trên màn hình, một là tin nhắn vô danh chỉ vỏn vẹn một câu cảnh báo cụt lủn.

“Không ở Maldives?”

Vậy... mấy tấm ảnh trong nhóm thì sao?

Trời xanh, bãi cát, tôm hùm, lửa trại...

Tay tôi run lên, chạm vào icon WeChat, lướt lại nhóm chat.

Tấm ảnh buổi tiệc lửa trại vẫn còn đó.

Thời gian hiển thị: ba phút trước.

Người đăng: tổng giám đốc Vương.

Tôi phóng to tấm hình.

Ảnh hơi mờ, có bóng người lắc lư, ánh lửa lập lòe. Phía sau là bầu trời đêm tối thẫm và mặt biển đen sâu.

Nhìn sơ thì không thấy gì bất thường.

Ít nhất là với mắt thường.

Nhưng còn camera giám sát thì sao?

Tôi lập tức chuyển về hệ thống nội bộ, không cam lòng nhấn refresh lại trang camera khách sạn Maldives.

Hình ảnh được tải lại rất mượt.

Vẫn là sảnh chính.

Vẫn trống trơn.

Dòng thời gian vẫn nhảy đều, cho thấy hệ thống đang hoạt động thời gian thực.

Tôi lần lượt mở các camera dự phòng: cổng khách sạn, hành lang, nhà hàng...

Không sót một nơi nào.

Tất cả đều giống nhau: hình ảnh hoàn hảo, ánh sáng rực rỡ, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn… nhưng không hề có người.

Như thể nơi đó không phải là một khách sạn—mà là một mô hình dựng sẵn, hoặc một bối cảnh sân khấu được dựng lên để lừa gạt ai đó.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, sống lưng tôi lạnh buốt.

ting

Âm báo tin nhắn nội bộ lại vang lên.

Lần này không còn âm thanh cảnh báo gắt gỏng nữa, nhưng biểu tượng đỏ vẫn nhấp nháy, chói mắt.

Thông báo kia vẫn còn đó, treo lơ lửng như một mệnh lệnh phủ bóng:

"Liên hệ Ban giám đốc. Qua đường truyền an toàn."

Tôi cắn môi.

Liên hệ kiểu gì?

Tôi chỉ là một nhân viên vận hành IT hạng xoàng. Tôi chỉ biết mấy ông ở ban giám đốc nằm trên tầng cao nhất, có hệ thống an ninh và liên lạc riêng biệt.

Cái gọi là “đường truyền an toàn” rốt cuộc là gì? Điện thoại nội bộ? Một cổng mạng đặc biệt?

Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc.

Chỉ là một máy bàn bình thường, kết nối hệ thống nội bộ công ty, chẳng có gì đặc biệt.

Tin nhắn nói rất rõ: đừng trả lời bất kỳ tin nào.

Nhưng là tin nào?

Trong group chat?

Hay là… cái “thông báo khẩn cấp” đang treo lơ lửng trên màn hình kia?

Tim tôi nện thẳng vào lồng ngực, đau đến mức khó thở. Tôi hít sâu một hơi, cố đè cảm giác buồn nôn đang trào lên từ dạ dày. Trực ca. Bánh mì nguội. Văn phòng trống rỗng. Những bức ảnh ăn chơi tưng bừng. Màn hình giám sát trống không. Cảnh báo mâu thuẫn với mệnh lệnh.

Đây không phải tai nạn.

Cũng không phải lỗi hệ thống.

Tôi chậm rãi đứng dậy, đầu gối hơi mềm. Đi tới bên cửa sổ. Ngoài kia là khung cảnh thành phố quen thuộc về đêm, xe cộ nối đuôi nhau như dòng chảy, tòa nhà đối diện vẫn còn vài ô cửa sáng đèn. Mọi thứ đều bình thường.

Chỉ có tầng mười chín của tòa nhà này, cái ô văn phòng nhỏ bé này, như bị nhét vào một khoảng chân không quái dị.

Phải xác nhận.

Xác nhận điểm bất thường nhất.

Tôi quay lại trước máy tính. Không chạm vào phần mềm liên lạc nội bộ. Cũng không trả lời tin nhắn lạ.

Thay vào đó, tôi mở một công cụ kết nối từ xa khác—không phải phần mềm chính thức của công ty, mà là một “lối nhỏ” tôi để riêng cho mình, dùng xử lý vài vấn đề kỹ thuật cá nhân. Người biết đến nó cực kỳ ít.

Tôi nhập một chuỗi địa chỉ chuyển tiếp dài ngoằng, cố gắng kết nối trực tiếp vào hệ thống mạng nội bộ của khách sạn Maldives kia.

Việc này cần thời gian.

Và rủi ro rất cao.

Rất dễ bị truy vết.

Chương tiếp
Loading...