Thời Đại Của Chúng Tôi

Chương 2



 “Tưởng mình quan trọng lắm sao? Dùng cả phòng ban để uy hiếp tôi?”

Tôi nhìn ông ta — gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng kia tràn ngập sự coi thường dành cho chúng tôi.

Trong mắt ông ta, những người làm kỹ thuật như chúng tôi chẳng qua chỉ là một đám “coder” có thể thay thế bất cứ lúc nào — những công cụ chỉ biết gõ code, không có đầu óc.

Tôi lười tranh cãi.

Tôn nghiêm không phải thứ giành được bằng cãi vã.

“Anh Triệu, chúng tôi đến để xin nghỉ việc, không phải để u:y hi,ếp.”

Tôi bình tĩnh nói rõ sự thật.

“Theo quy định công ty và hợp đồng lao động, chúng tôi nộp đơn trước ba ngày. Đây là quyết định chung của toàn bộ thành viên, mong anh phê duyệt.”

Triệu Thiên Phong dường như bị thái độ không kiêu không nịnh của tôi chọc giận.

Ông ta bật thẳng người dậy, chỉ tay vào tờ đơn, giọng nói đột ngột cao vút:

“Phê duyệt? Tôi nói cho cô biết, muốn đi thì đi! Nhưng đừng có mang cái này ra uy hiếp công ty!”

Ông ta cười lạnh, người nghiêng về phía trước, từng chữ từng chữ nói:

“Lâm Lam, đừng quá coi trọng bản thân. Trái đất thiếu ai cũng vẫn quay, công ty không có phòng CNTT các cô, vẫn vận hành bình thường!”

“Cô tin hay không, hôm nay tôi đăng tuyển dụng, ngày mai người muốn vào công ty xếp hàng dài ra ngoài đường! Vừa rẻ hơn, vừa nghe lời hơn các cô — thiếu gì!”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, như nhìn một tê,n h,ề đang nhảy nhót.

“Được.”

Tôi chỉ nói một chữ.

Sau đó, tôi không nhìn ông ta thêm lần nào nữa, quay người, sải bước về phía cửa.

Lưng tôi thẳng tắp.

Sau lưng vang lên tiếng gào thét tức tối của Triệu Thiên Phong:

“Lâm Lam! Cô đứng lại cho tôi! Cô thái độ kiểu gì thế! Cô…”

Tôi không dừng bước, dứt khoát mở cửa, bước ra ngoài.

Đem cơn giận dữ bất lực của hắn —

khép chặt lại phía sau cánh cửa.

….

3.

Thủ tục nghỉ việc chính thức được kích hoạt.

Ba ngày bàn giao – như một chiếc đồng hồ đếm ngược, không tiếng động.

Không khí trong công ty trở nên kỳ dị.

Triệu Thiên Phong quả nhiên nói được làm được — ngay trong ngày hôm đó, phòng nhân sự đã đăng tải tin tuyển dụng trên khắp các nền tảng.

Mức lương đưa ra thậm chí thấp hơn chúng tôi 20%.

Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn nhanh chóng kéo về một đội outsource được quảng bá là “tinh anh trong ngành”, sẵn sàng thay thế chúng tôi bất cứ lúc nào.

Cả công ty đổ dồn ánh mắt về phòng Kỹ thuật.

Chờ xem lũ “ngựa chứng không biết điều” chúng tôi bị tống khứ thế nào.

Chờ xem người mới sẽ lên thay thần tốc ra sao.

Tất cả đều nghĩ: chúng tôi chẳng qua chỉ là đám trò cười.

Triệu Thiên Phong hẳn rất muốn dùng cách đó để khẳng định cho toàn bộ công ty thấy — ai mới là người nắm quyền.

Rằng không ai là không thể thay thế.

Nhưng phòng Công nghệ thông tin… lại im lặng đến lạ thường.

Tôi triệu tập toàn bộ anh em, họp lần cuối.

“Chúng ta có ba ngày. Làm đúng quy trình. Bàn giao đầy đủ.”

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ một rõ ràng rành mạch.

“Nguyên tắc của chúng ta là: không phá hoại, không giấu giếm. Nhưng… cũng không có nghĩa vụ phải hướng dẫn tận tình như giảng viên.”

Lý Hạo giơ tay:

“Chị Lam, bọn họ đối xử như vậy mà mình còn tử tế làm gì? Hay em xóa mẹ cái database đi cho xong!”

“Vớ vẩn!” – tôi trừng mắt nhìn cậu ta, giọng nghiêm khắc.

“Chúng ta là dân kỹ thuật, không phải đầu gấu. Chúng ta có đạo đức nghề nghiệp.”

Tôi dừng lại, đảo mắt nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, rồi dịu giọng:

“Chúng ta rời đi, thì phải rời đi trong danh dự. Đàng hoàng – gọn gàng – sạch sẽ.”

“Mọi thứ cần bàn giao: mã nguồn, tài liệu, mật khẩu server… không được thiếu một dòng.”

“Nhưng…” – tôi đổi giọng – “Quy định công ty chỉ yêu cầu chúng ta bàn giao cái gì.”

“Không ai yêu cầu chúng ta phải giải thích tại sao.”

Cả phòng lặng vài giây.

Rồi… ánh mắt ai nấy đều sáng rực lên.

Anh Trương là người hiểu ý đầu tiên.

Gương mặt từng trải của anh nở nụ cười thâm thúy:

“Tôi hiểu rồi, chị Lam.”

Phải.

Tất cả họ đều hiểu.

Hệ thống mà chúng tôi đích thân xây dựng, chẳng khác nào một mê cung tinh vi.

Nó tích hợp gần 10 năm vận hành của cả công ty, các module cũ – mới đan xen, dây mơ rễ má.

Vì để tương thích với đủ thứ legacy và những “di sản huyền thoại”, bên trong giấu hàng đống API tùy biến và đoạn code tiền sử.

Những đoạn mã ấy, chỉ có chúng tôi mới biết — tại sao ngày xưa lại phải viết như vậy.

Những API ấy, chỉ có chúng tôi mới rõ — nó đang âm thầm liên kết với một nhánh nghiệp vụ nhỏ nào ở góc tối hệ thống.

Tài liệu bàn giao của chúng tôi — sẽ rất chi tiết, rất chuẩn chỉ.

Chúng tôi sẽ nói rõ:

– Module này dùng để làm gì.

– Mật khẩu của máy chủ kia là gì.

Nhưng chúng tôi sẽ không nói với anh:

– Tại sao module đó phải chạy một script đặc biệt lúc 3 giờ sáng, nếu không thì báo cáo dữ liệu ngày hôm sau sẽ thành một mớ mã hóa vô nghĩa.

Cũng sẽ không nói:

– Cái server nhìn tưởng thừa ấy, thực ra là một trong các điểm xác thực của toàn bộ hệ thống. Chỉ cần khởi động sai thứ tự, cả đường truyền dữ liệu sẽ bị khóa dây chuyền.

Những thứ đó, là “tri thức ngầm” mà chúng tôi đánh đổi bằng hàng trăm đêm thức trắng, bằng từng dòng code, từng bài học nhuộm máu.

Không có mặt trong bất kỳ tài liệu nào.

Chỉ tồn tại trong trí nhớ của chúng tôi.

Bây giờ, chúng tôi sẽ bàn giao “bản đồ” của mê cung này.

Nhưng tấm bản đồ ấy — chỉ có đường đi,

không có một lời cảnh báo về bẫy rập.

Ba ngày tiếp theo, phòng Công nghệ thông tin bước vào trạng thái chưa từng có — hiệu suất như thể được thần nhập.

Ai nấy đều cắm cúi viết tài liệu, gom mã nguồn, phân loại rõ ràng.

Gương mặt ai cũng tĩnh lặng, nhưng mang theo vẻ trang nghiêm gần như linh thiêng.

Đội outsource rất nhanh được đưa vào.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, tóc bóng lộn như thể nhúng nguyên cả đầu vào keo vuốt.

Ánh mắt anh ta nhìn chúng tôi đầy khinh khỉnh, như thể đang nhìn đám “đồ cổ sắp bị thải loại”.

Anh ta được Triệu Thiên Phong chỉ định phụ trách việc tiếp nhận phần front-end từ tay Lý Hạo.

“Code viết lộn xộn quá,” anh ta chỉ vào màn hình của Lý Hạo, giọng điệu dạy đời, “đặt tên biến chẳng theo chuẩn gì cả. Đội chúng tôi làm việc phải đồng bộ hóa hoàn toàn.”

Lý Hạo nắm chặt tay, đốt ngón tay siết đến trắng bệch.

Cậu hít sâu một hơi, nhớ lại lời tôi dặn.

Cậu nặn ra một nụ cười cứng ngắc:

“Ồ, vậy à? Có thể là trình độ bên tôi kém thật.”

“Tài liệu đây đủ cả rồi. Nếu thấy không ổn thì… các anh cứ tự refactor lại.”

Cậu đưa cho anh ta một xấp tài liệu dày cộp.

Rồi không nói thêm bất cứ lời nào.

Dù bên kia liên tục chỉ trỏ soi mói, cậu chỉ bình thản đáp:

“Vâng.”

“Đúng.”

“Trong tài liệu có ghi.”

Cảm giác đó… như đang đấm vào bông, khiến tên đàn ông tóc bóng lộn tức tối mà không biết xả vào đâu.

Phía anh Trương — phụ trách bàn giao hệ thống cơ sở dữ liệu lõi.

Anh chậm rãi liệt kê toàn bộ tài khoản và mật khẩu truy cập tiêu chuẩn, ghi thành một bảng rõ ràng, rồi trao cho người phụ trách database bên đội outsource.

Người kia kiểm tra xong, cau mày hỏi:

“Chỉ có nhiêu đây? Còn những báo cáo đặc thù của phòng Tài chính và Marketing? Dữ liệu từ đâu đổ về?”

Anh Trương chỉnh lại cặp kính lão, tỏ vẻ vô cùng… ngây thơ:

“Ồ, mấy cái đó bọn tôi viết mấy đoạn script tạm thời thôi mà, không thuộc diện bàn giao chính thức. Trình mấy anh giỏi thế, chắc viết lại còn nhanh hơn.”

Anh không nói nửa chữ về việc — những đoạn script tạm thời ấy kết nối với hàng chục bảng dữ liệu liên ngành, và để viết lại từ đầu sẽ tốn công như làm lại nửa hệ thống.

Ngày cuối cùng.

Khoảnh khắc cuối cùng của buổi bàn giao.

Tôi cầm theo tờ biên bản xác nhận chuyển giao quyền quản trị hệ thống cấp cao nhất, bước vào văn phòng của Triệu Thiên Phong.

Người đàn ông tóc bóng lộn cũng đã có mặt từ trước.

Ngay trước mặt Triệu Thiên Phong, tôi trao toàn bộ tài khoản và mật khẩu quyền admin cao nhất cho hắn ta.

“Mời anh xác nhận mọi quyền truy cập đã được bàn giao, rồi ký vào đây.”

Tôi đẩy biên bản xác nhận và chiếc bút sang.

Hắn ta liếc qua loa một cái — rồi háo hức ký tên, như thể vừa lập được chiến công lẫy lừng.

Triệu Thiên Phong nhìn vào tờ giấy, nét mặt dãn ra, hiện lên một nụ cười đầy đắc thắng.

“Tốt.” – hắn quay sang tôi.

“Lâm Lam, thấy chưa? Không có các người, công ty vẫn vận hành trơn tru.”

“Hy vọng sau này cô biết rút kinh nghiệm.”

Tôi nhìn gương mặt đắc ý hèn hạ của hắn, trong lòng không dậy lên một gợn sóng nào.

Tôi thu lại biên bản xác nhận, quay người bước đi.

“Tạm biệt, tổng giám đốc Triệu.”

Không — là vĩnh biệt.

Trở về phòng Công nghệ thông tin, mọi người đã thu dọn xong đồ đạc.

Những chiếc thùng giấy, đựng đầy những năm tháng tuổi trẻ mà chúng tôi từng gửi gắm nơi đây — có người là ba năm, có người là mười năm.

“Đi thôi.” – tôi nói.

Không ai quay đầu lại.

Mười mấy con người, xếp thành hàng, ôm lấy những chiếc hộp giản dị, cùng nhau bước ra khỏi nơi mà chúng tôi đã từng chiến đấu đến cạn kiệt sức lực.

Đi ngang các bộ phận khác, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của họ.

Có thương cảm.

Có tiếc nuối.

Có ngờ vực.

Và cả những tia mỉa mai giấu sau hàng mi cụp xuống.

Chúng tôi không bận tâm.

Chúng tôi ngẩng cao đầu, bước đi đàng hoàng, dứt khoát.

Chúng tôi — đã tự do.

Chương trước Chương tiếp
Loading...