Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Sau Ván Cờ Máu
Chương 2
“Căn hộ này có diện tích một trăm tám mươi mét vuông. Năm năm trước mua về vẫn là nhà thô. Tiền đặt cọc ba triệu tệ — bố mẹ tôi trả toàn bộ. Tôi có sao kê chuyển khoản.”
Tôi dừng lại một nhịp, nhìn sắc mặt mẹ chồng và Trần Hạo ngày càng khó coi, rồi tiếp tục.
“Tiếp theo là phần hoàn thiện. Toàn bộ thi công cố định — cải tạo điện nước, xử lý tường, thiết kế trần, hệ tủ đóng theo yêu cầu — tổng cộng sáu trăm tám mươi nghìn tệ. Hóa đơn mua sắm, hợp đồng thi công, chứng từ thanh toán, tôi đều có bản mềm lẫn bản giấy.”
“Bộ sofa da nhập khẩu từ Ý trong phòng khách — một trăm mười nghìn tệ. Bàn ăn gỗ óc chó Bắc Mỹ kèm sáu ghế — tám mươi nghìn. Chiếc giường thông minh có chức năng massage trong phòng ngủ của tôi — một trăm năm mươi nghìn. Còn cả hệ thống điều hòa trung tâm, sưởi sàn, thông gió toàn nhà — cộng lại hơn ba trăm nghìn nữa.”
“À đúng rồi, mấy bức tranh treo tường này, bộ thiết bị bếp của Đức trong nhà bếp, rồi bồn cầu thông minh và vòi sen nhiệt độ ổn định trong phòng tắm…”
Mỗi thứ tôi nói ra, mặt mẹ chồng và Trần Hạo lại trắng thêm một chút.
Tô Tình thì hoàn toàn đờ đẫn, há miệng mà không thốt nổi lời nào.
“Tôi tính sơ rồi. Toàn bộ phần tôi có thể mang đi — hay nói đúng hơn là tài sản cá nhân thuộc về tôi trong căn nhà này — tổng giá trị khoảng một triệu rưỡi tệ.”
Tôi khóa ánh mắt lên gương mặt Tô Tình, nụ cười càng lúc càng “dịu dàng”.
“Vậy nên, cô Tô, giờ cô có hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, quy đổi thành tiền, đưa tôi một triệu rưỡi tệ. Tôi lập tức dọn đi, để lại cái ‘vỏ rỗng’ này cho cô và kết tinh tình yêu của cô với ‘người đàn ông cả đời yêu cô’.”
“Thứ hai, cô không trả. Cũng chẳng sao. Ngày mai tôi sẽ gọi đội chuyển nhà và đội thi công tới. Sofa, bàn ghế, giường, thiết bị điện — mang đi hết.”
“Còn những thứ không mang đi được… như sàn nhà, trần thạch cao, tủ đóng, bồn cầu…”
Tôi ngừng lại, nhìn quanh một vòng, giọng đầy mong chờ.
“Tôi sẽ tháo sạch. Dù sao cũng là đồ tôi bỏ tiền mua — tự tay đập nát nghe một tiếng vang còn hơn để lại cho mấy kẻ chẳng liên quan hưởng lợi. Cô thấy đúng không?”
Cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Họ hàng nhìn nhau, chẳng ai dám thở mạnh. Có lẽ họ chưa từng thấy tôi thế này. Trong mắt họ, tôi vẫn luôn là nàng dâu hiền lành, nhẫn nhịn — thậm chí có phần yếu mềm.
Môi mẹ chồng run bần bật, ngón tay chỉ thẳng vào tôi.
“Mày… mày dám! Phản rồi à!”
“Tại sao tôi không dám?”
Tôi bật cười lạnh, nhìn thẳng vào bà.
“Bác à, chính các người là những kẻ không coi tôi ra gì trước. Bản di chúc của Trần Bân chẳng khác nào một lá thư ly hôn — một lá thư muốn dồn tôi vào đường chết. Các người cầm nó, ép tôi ra đi tay trắng, còn phải gánh hai triệu tệ nợ nần.”
“Sao nào? Chỉ cho phép các người dồn người ta vào tuyệt lộ, mà không cho một kẻ sắp bị ép đến cùng đường như tôi vùng vẫy lần cuối… văng máu lên người các người sao?”
Lời tôi lạnh và sắc, như từng mảnh băng vụn ném thẳng vào mặt họ.
Sắc mặt Trần Hạo lúc xanh lúc trắng. Có lẽ trong cái nhà này, đầu óc cậu ta là thứ còn dùng được nhất. Cậu ta biết tôi nói là làm. Bắt mẹ mình và Tô Tình dọn vào một căn nhà bị đập tan hoang — chuyện đó còn khó chịu hơn lấy mạng cậu ta. Nhưng bảo cậu ta móc ra một triệu rưỡi tệ… thì chẳng khác nào cắt thịt.
Cậu ta há miệng, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không thốt nổi một chữ.
Đúng lúc không khí căng như dây đàn, đứa bé trong lòng Tô Tình bỗng “òa” lên khóc lớn.
Tô Tình giật mình như vừa tỉnh mộng, vội ôm con dỗ dành. Vừa dỗ, cô ta vừa nhìn tôi bằng ánh mắt van xin.
“Chị dâu… Vãn Vãn, chị đừng như vậy. Có gì chúng ta từ từ nói. A Bân không có ý đó đâu… anh ta chỉ… chỉ muốn để lại cho mẹ con em một chỗ dựa…”
“Chỗ dựa?”
Tôi bật cười, như vừa nghe câu chuyện buồn cười nhất thế kỷ.
“Dùng tiền của tôi để làm chỗ dựa cho cô và con cô à? Tô Tình, da mặt cô dày cỡ nào vậy — đo bằng thước hay cân bằng ký?”
Ánh mắt tôi rơi xuống đứa bé. Thành thật mà nói, nó đúng là có vài phần giống anh ta.
Nhưng thì sao chứ?
“Còn nữa.” Tôi quay sang tất cả mọi người, giọng không lớn nhưng đủ để từng chữ rơi rõ ràng xuống tai họ. “Về khoản nợ hai triệu tệ kia — tôi sẽ điều tra cho ra ngô ra khoai. Nếu đúng là phát sinh từ việc làm ăn chung của vợ chồng, tôi nhận.”
Ánh mắt tôi lướt qua mặt Trần Hạo như một lưỡi dao.
“Nhưng nếu để tôi phát hiện ra có uẩn khúc, có kẻ trong ngoài cấu kết giăng bẫy tôi… thì chúng ta không nói chuyện trong căn nhà này nữa đâu. Gặp nhau ở tòa. Đến lúc đó, không chỉ là chuyện trả tiền — tội lừa đảo bị phạt mấy năm, các người có thể lên mạng tra trước đi.”
Cơ thể Trần Hạo run lên thấy rõ.
Tôi thầm cười lạnh.
Xem ra khoản nợ này… quả nhiên không sạch sẽ.
Được rồi.
Lá bài đầu tiên đã đánh ra.
Nhìn cả căn phòng bị tôi chấn đến im phăng phắc, trong lòng tôi không hề có chút khoái cảm — chỉ còn lại nỗi hoang lạnh vô tận. Năm năm thanh xuân, tiền đồ, tất cả những gì tôi đặt cược… đổi lại chỉ là một màn tính toán tinh vi.
Họ không chỉ giết chết tình cảm của tôi.
Họ muốn chôn luôn tài sản… và cả nửa đời sau của tôi.
Tôi hít sâu một hơi, chỉnh lại vạt áo.
“Hôm nay đến đây thôi,” tôi nói. “Căn nhà này — trước khi tôi nhận được tiền, hoặc chưa dọn hết đồ của mình — không ai được bước vào ở. Còn khoản nợ kia, Trần Hạo, tôi cho cậu ba ngày. Tốt nhất nên nghĩ cho kỹ: chủ động đến nói thật với tôi, hay chờ tôi mang chứng cứ nộp thẳng lên đồn.”
Nói xong, tôi không nhìn thêm bất kỳ ai, quay người bước thẳng vào phòng ngủ mình.
“Rầm.”
Cánh cửa khép lại.
Cuối cùng… thế giới cũng yên tĩnh.
Tôi tựa lưng vào cửa, cơ thể trượt dần xuống sàn, ngồi bệt. Tất cả sức lực vừa gồng lên trong khoảnh khắc ấy bị rút sạch. Nước mắt không kìm được nữa, rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây.
Tôi không khóc vì Trần Bân.
Người đàn ông đó — từ lúc viết bản di chúc kia — trong lòng tôi đã chết rồi. Chết triệt để.
Tôi khóc… là khóc cho chính mình.
Cho năm năm đã mất.
Cho chân tình bị giẫm đạp đến không còn giá trị.
Cho cuộc hôn nhân mà tôi từng tin là thành trì kiên cố — hóa ra chỉ là một trò cười.
Tôi ôm mặt, để mặc tiếng nấc bị dồn nén bật ra, khàn đục như tiếng thú hoang mắc kẹt trong lồng.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng chửi rủa the thé của mẹ chồng, xen lẫn giọng khuyên can của Trần Hạo và tiếng khóc của Tô Tình. Họ dường như vẫn đang cãi vã điều gì đó.
Âm thanh dần xa.
Rồi — “rầm” — cửa lớn đóng sập.
Cả thế giới… hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.
Họ đi rồi.
Tôi chống tay đứng dậy khỏi sàn, bước tới bên cửa sổ kéo rèm ra. Bên ngoài, mưa đã tạnh, nơi chân trời treo lơ lửng một vệt hoàng hôn nhợt nhạt.
Dưới lầu, mẹ chồng và Trần Hạo mỗi người một bên gần như “kẹp” lấy Tô Tình — cô ta vẫn còn lau nước mắt — rồi chật vật nhét cô ta vào một chiếc taxi.
Đúng là một vở kịch xuất sắc.
Tôi quay lại phòng khách, nhìn bản di chúc bị mình ném trên bàn. Cầm nó lên, tôi đọc lại một lần nữa. Mực đen trên nền giấy trắng, từng chữ như tẩm độc, chích vào mắt đến đau buốt.
Tôi xé nó.
Xé tan tành.
Những mảnh giấy vụn rơi khỏi kẽ tay tôi như tuyết, phủ kín mặt sàn. Tôi thở ra thật dài, cảm giác u ám trong lồng ngực cũng theo đó vơi đi hơn nửa.
Về mặt pháp lý, xé di chúc chẳng có tác dụng gì.
Tôi biết.
Nhưng tôi cần một nghi thức.
Tôi muốn tự tay chôn cất quá khứ của mình.
Hai ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong nhà, không nghe bất cứ cuộc gọi nào. Tôi đặt những phần đồ ăn đắt nhất, mở những chai rượu vang đắt nhất, bật toàn bộ dàn âm thanh trong nhà, để thứ nhạc rock tôi thích gào thét đến mức cả tòa nhà cũng nghe thấy.
Hàng xóm sang gõ cửa phản đối. Tôi đứng sau cánh cửa, nói vọng ra:
“Xin lỗi nhé — chồng tôi chết rồi, tôi hơi đau lòng, cần xả một chút!”
Bên ngoài im bặt.
Rồi người ta lặng lẽ rời đi.
Tôi không sa sút.
Tôi đang nạp năng lượng.
Trong phòng làm việc, chiếc máy tính chuyên dụng đã phủ bụi được khởi động lại. Năm năm rồi — lần đầu tiên nó được đánh thức. Nhìn giao diện phần mềm phân tích tài chính quen thuộc sáng lên, tôi có cảm giác như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày xa cách.
Đúng rồi.
Chính là cảm giác này.
Lâm Vãn — chào mừng trở lại.
Việc đầu tiên tôi làm là đăng nhập vào email công ty và ổ đĩa đám mây cá nhân của Trần Bân. Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi. Có lẽ anh ta nghĩ tôi đã quên sạch những kỹ năng này, hoặc lười đến mức chẳng buồn đổi.
Sự tự phụ của đàn ông… đôi khi ngây ngô đến buồn cười.
Trong hộp thư, toàn là những khoản nợ xấu vì kinh doanh thua lỗ cùng email thúc giục thanh toán từ khách hàng.
Còn trong ổ đĩa đám mây — lại là một thế giới bình yên đến mỉa mai.
Hơn trăm thư mục, phân loại rõ ràng, tất cả đều là “biên niên sử tình yêu” của anh ta và Tô Tình — từ lúc quen nhau đến tận bây giờ.
Ảnh chụp chung hồi cấp ba.
Ảnh du lịch thời đại học.
Thậm chí cả những bức hình họ lén gặp nhau trong vài năm gần đây.
Tấm mới nhất được chụp chỉ một tuần trước khi anh ta bị chẩn đoán ung thư — hai người ngồi trong một nhà hàng dành cho các cặp đôi, cười ranh mãnh như mèo vừa trộm được cá.
Trong lòng tôi phẳng lặng đến lạ.
Thậm chí còn hơi muốn cười.
Một người đàn ông dùng năm năm để biến tôi — từ một tinh anh tài chính tiền đồ vô hạn — thành một bà nội trợ quanh quẩn bên bếp núc.
Rồi trong những ngày cuối đời, anh ta tỉ mỉ dựng nên một cuộc vây quét nhắm thẳng vào tôi.
Anh ta dựa vào đâu mà nghĩ… tôi sẽ ngồi yên chờ chết?
Tôi bắt đầu phân tích từng giao dịch ngân hàng của anh ta trong suốt một năm qua, giống hệt lúc làm thẩm định dự án.
Mấy chục tài khoản.
Hàng chục nghìn bản ghi.
Tôi nhập toàn bộ dữ liệu vào phần mềm chuyên dụng, dựng mô hình dòng tiền.
Không ăn.
Không ngủ.
Không nghỉ.
Hai ngày sau, một sơ đồ luồng tiền rõ ràng hiện lên trên màn hình.
Tôi nhìn nó — rồi bật cười.
Trần Bân… đúng là thiên tài.
Một thiên tài chuyên đào hố chôn vợ.