Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Sau Ván Cờ Máu
Chương 3
Sơ đồ cho thấy rất rõ: nửa năm trước, khi khoản đầu tư hai triệu tệ trong tài khoản chung của hai vợ chồng đáo hạn, ngay trong ngày hôm đó số tiền được tách thành hàng trăm khoản nhỏ, chuyển qua bảy nền tảng thanh toán trung gian khác nhau, cuối cùng đổ vào một tài khoản quen đến không thể quen hơn —
Tài khoản công ty của Trần Hạo.
Công ty mang cái tên “Hồng Vận Thương Mại” ấy chỉ có vốn đăng ký một trăm nghìn tệ. Người đại diện pháp luật là bạn đại học của Trần Hạo — một anh chàng đang lái máy xúc tận một huyện nhỏ hạng bét.
Ngoài tài khoản kia, công ty chẳng có bất cứ hoạt động kinh doanh thực tế nào.
Nó tồn tại chỉ để làm trạm trung chuyển tiền.
Khoản tiền nằm trong tài khoản “Hồng Vận Thương Mại” đúng ba ngày, rồi được chuyển ngược lại vào tài khoản cá nhân của Trần Bân dưới danh nghĩa “khoản vay”.
Tờ giấy vay đó… chính là tờ giấy nợ hai triệu tệ.
Lãi suất ghi cao đến vô lý — ba mươi sáu phần trăm một năm — vừa khít mức trần được pháp luật bảo vệ đối với vay mượn dân sự.
Hoàn hảo.
Một vòng khép kín hoàn hảo.
Một vòng khép kín biến tài sản chung của vợ chồng thành khoản nợ cá nhân khổng lồ của người chồng.
Nếu tôi vẫn là bà nội trợ ngây thơ ngày nào, đối diện tờ giấy nợ này, đối diện đám “chủ nợ” hung hăng, kết cục duy nhất của tôi sẽ là bán sạch gia sản, rồi mang món nợ còn lại sống trong cảnh túng quẫn suốt quãng đời sau.
Còn số tiền kia — dưới danh nghĩa “trả nợ” — sẽ chảy ngược vào túi Trần Hạo.
Nhà họ Trần không mất một xu.
Tiện thể… quét luôn tôi, kẻ “ngoại tộc”, ra khỏi cửa.
Cao tay.
Thật sự quá cao tay.
Tôi chụp lại toàn bộ chứng cứ, lưu trữ, mã hóa, rồi gửi vào email cá nhân. Làm xong hết mọi thứ, cơn mệt mỏi và đói khát mới ập tới như sóng trào.
Tôi nấu một bát mì gói, đập thêm hai quả trứng. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Khi từng ngụm nước mì trôi xuống dạ dày, tôi có cảm giác mình vừa được kéo trở lại từ bờ vực.
Ăn xong, tôi gọi cho Trần Hạo.
“Alô, chị d—”
“Trần Hạo.” Tôi cắt ngang. “Máy in trong phòng làm việc của tôi hỏng rồi, chiều cậu qua xem giúp nhé. Tiện thể gọi luôn mấy người bạn ‘chủ nợ’ diễn cũng khá hôm trước tới đây. Tôi mời mọi người uống trà.”
Đầu dây bên kia im lặng tròn mười giây.
“Chị dâu… chị… ý chị là sao?” Giọng cậu ta bắt đầu lộ vẻ bất an.
“Không có ý gì cả.” Tôi nói nhẹ tênh. “Chỉ thấy mấy hôm trước mọi người diễn vất vả quá. Tôi là nữ chính mà, cũng nên làm tròn bổn phận chủ nhà — mời dàn diễn viên quần chúng ăn bữa cơm hộp, tiện bàn luôn kịch bản cho cảnh tiếp theo. Ba giờ chiều. Đến trễ thì khỏi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Tôi tin cậu ta sẽ đến.
Vì cậu ta không dám cược.
Đúng ba giờ chiều, chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, tôi thấy ba người đứng đó — Trần Hạo và hai gã xăm trổ từng tới nhà lần trước. Chỉ là lần này, vẻ hung hăng trên mặt họ đã biến mất, thay bằng sự lúng túng thấy rõ.
“Chị dâu…” Trần Hạo cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Vào đi.” Tôi nghiêng người nhường lối.
Trên bàn trà phòng khách không có trà — chỉ có chiếc máy chiếu mini tôi vừa mua, cùng chiếc laptop chuyên dụng.
“Ngồi.”
Ba người ngoan ngoãn ngồi xuống sofa như học sinh tiểu học, lưng thẳng đơ.
Tôi không vòng vo. Mở máy tính, chiếu thẳng sơ đồ dòng tiền lên tường. Những mũi tên đỏ, những khung xanh — vẽ rõ ràng hành trình “phiêu lưu kỳ ảo” của hai triệu tệ.
“Trần Hạo, xem hiểu sơ đồ này không?” Tôi hỏi.
Mặt cậu ta lập tức trắng bệch. Ánh mắt dán chặt lên bức tường, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hai gã xăm trổ tuy không hiểu sơ đồ, nhưng nhìn sắc mặt Trần Hạo là đủ biết có chuyện lớn.
Không khí tụt xuống mức đóng băng.
“Không hiểu cũng không sao, tôi giải thích cho.”
Tôi cầm bút laser, bình thản như đang thuyết trình cho khách hàng năm nào.
“Khoản tiền này rời khỏi tài khoản chung của tôi và anh ta, đi lòng vòng nửa vòng trái đất, cuối cùng chui thẳng vào túi cậu. Sau đó cậu dựng một công ty vỏ bọc, làm giả giấy vay nợ, rồi dẫn hai người bạn này tới nhà tôi diễn màn ‘xã hội đen đòi nợ’. Kịch bản không tệ, diễn viên cũng khá nhập vai.”
Tôi khẽ cười.
“Chỉ tiếc… đạo diễn quá non. Bằng chứng để lại nhiều quá.”
Tia laser dừng lại ở bốn chữ “Hồng Vận Thương Mại”.
“Cậu bạn này của cậu — lái máy xúc đúng không? Tôi tra rồi. Năm ngoái còn đăng ảnh khoe xe mới trên mạng, màu xanh của hãng Tường Long. Oách thật. Cậu nói xem, nếu cảnh sát tìm anh ta nói chuyện, hỏi ‘Hồng Vận Thương Mại’ kinh doanh gì… anh ta sẽ trả lời thế nào? Bán phụ tùng máy xúc, hay chuyên rửa tiền?”
Cơ thể Trần Hạo bắt đầu run lên, run như chiếc lá cuối thu.
“Chị… chị dâu… em sai rồi! Tất cả là ý của anh em! Anh ta ép em làm vậy! Anh ta nói không thể để con ‘người ngoài’ như chị hưởng lợi…”
“Bịch.”
Cậu ta trượt khỏi sofa, quỳ thẳng xuống đất.
Hai gã xăm trổ cũng hoảng hồn, vội đứng bật dậy cúi đầu liên tục.
“Đại… đại tỷ! Không, đại tẩu! Bà cô ơi! Chuyện này không liên quan tới bọn em! Bọn em chỉ nhận tiền làm việc thôi! Trần Hạo bảo chỉ dọa chị chút, tụi em đâu biết là lừa đảo!”
Tôi nhìn Trần Hạo quỳ dưới chân mình, dạ dày bỗng quặn lên vì ghê tởm.
“Giờ biết gọi tôi là chị dâu rồi à? Hôm trước chỉ thẳng mặt mắng tôi không biết nhục, sao không gọi?”
“Em khốn nạn! Em bị mỡ heo che mắt! Chị dâu, chị xem anh em vừa mất, mẹ em lại yếu… chị tha cho em lần này đi!”
Nước mắt nước mũi tèm lem — lại là bài cũ.
Lại là trò trói buộc bằng đạo đức.
“Tha cho cậu?” Tôi cười lạnh. “Được thôi.”
Trần Hạo bật ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia hy vọng.
“Giờ cậu gọi điện cho mẹ cậu, rồi cả Tô Tình nữa. Bảo họ lập tức tới đây. Tôi muốn nói rõ chuyện này trước mặt tất cả mọi người. Khi nào đủ mặt, chúng ta mới bàn tiếp chuyện ‘tha hay không tha’.”
Trần Hạo do dự một giây.
Tôi cầm điện thoại lên, làm bộ bấm số.
“Không muốn gọi à? Cũng được. Vậy tôi gọi thẳng cho cảnh sát, để họ tới nói chuyện với các cậu. Hiệu quả chắc cũng không khác mấy.”
“Đừng! Em gọi! Em gọi ngay!”
Hồn vía Trần Hạo như bay mất, cuống cuồng lôi điện thoại ra.
Nửa tiếng sau, mẹ chồng và Tô Tình hớt hải chạy tới.
Vừa bước vào cửa, thấy đứa con trai út đang quỳ trên sàn, mẹ chồng lập tức bùng nổ. Bà chỉ thẳng vào mặt tôi mà gào:
“Lâm Vãn, cái đồ đàn bà độc ác! Mày đã làm gì con tao! Tao nói cho mày biết — nếu A Hạo có mệnh hệ gì, tao liều mạng với mày!”
Tô Tình thì chạy vội tới, định đỡ Trần Hạo dậy, miệng không ngừng khuyên:
“Vãn Vãn, chị đừng như vậy… có gì từ từ nói, đừng nóng giận…”
Nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt, tôi chỉ thấy như đang xem một bộ phim gia đình rẻ tiền.
“Tất cả im miệng cho tôi!”
Tôi quát một tiếng. Không lớn, nhưng đủ khiến cả phòng khựng lại.
Mẹ chồng sững người.
Tôi chỉ lên bức tường đang chiếu sơ đồ.
“Mẹ à, mắt mẹ kém rồi, chắc không hiểu đây là gì. Để tôi nói đơn giản nhé. Đứa con trai ngoan đang nằm trong quan tài kia, cùng với đứa con trai ngoan đang quỳ dưới đất này — hai người họ bắt tay nhau, biến hai triệu tệ trong tài khoản của tôi thành khoản nợ tôi phải gánh.”
“Tất cả chỉ để đuổi tôi ra khỏi nhà tay trắng. Tốt nhất là để tôi lang thang đầu đường, cả đời không ngóc đầu lên được.”
Mẹ chồng đờ ra. Bà nhìn bức tường, rồi nhìn Trần Hạo, đầu óc rõ ràng chưa kịp tiêu hóa.
“Giờ thì chứng cứ đủ cả.” Tôi cầm tờ giấy vay nợ giả lên lắc lắc trước mặt họ. “Thứ này, tôi nộp cho cảnh sát lúc nào cũng được. Đến lúc đó, Trần Hạo — tội lừa đảo số tiền đặc biệt lớn, khởi điểm mười năm tù. Hai người bạn kia là đồng phạm, cũng không thoát. Còn mẹ…”
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Nếu mẹ biết chuyện, thì mẹ là đồng lõa. Người một nhà phải ở cạnh nhau chứ — vào đó rồi còn tiện chăm sóc lẫn nhau.”
“Không… không phải tôi! Tôi không biết gì hết!”
Mẹ chồng sợ đến mức xua tay liên tục, mặt cắt không còn giọt máu.
“Là… là A Bân! Tất cả do nó! Một mình nó làm!”
Bà không do dự một giây mà đẩy sạch trách nhiệm sang người đã chết.
Đúng là mẹ con.
“Được.” Tôi gật đầu. “Nếu không liên quan tới mẹ, thì mọi chuyện càng dễ giải quyết.”
Tôi quay sang Trần Hạo.
“Giờ tôi cho cậu hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, tôi báo cảnh sát. Các cậu vào đó cải tạo cho tử tế, học lại cách làm người. Hai triệu kia coi như tôi góp cho ngân sách quốc gia.”
“Thứ hai…” Tôi ngừng lại, nhìn từng gương mặt tái mét trước mắt, chậm rãi nói ra điều kiện, “không chỉ trả lại hai triệu — mà còn phải tính lãi. Đúng theo giấy vay của các cậu, ba mươi sáu phần trăm một năm.”
“Tính từ ngày tiền bị chuyển đi tới giờ — tổng cộng một trăm tám mươi ba ngày. Gốc lẫn lãi là hai triệu ba trăm năm mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi ba tệ một hào năm xu. Tôi làm tròn cho đẹp — hai triệu ba trăm sáu mươi nghìn.”
“Cái gì?!”
Trần Hạo thét lên.
“Sao chị không đi cướp luôn đi!”
“Tôi đang cướp đấy thôi.” Tôi thản nhiên thừa nhận. “Cướp lại thứ vốn thuộc về mình — có gì sai? Lúc các cậu giăng bẫy tôi, chẳng phải cũng rất yên tâm đó sao? Sao giờ đến lượt mình thì biết đau rồi?”
Tôi bước tới trước mặt cậu ta, nhìn xuống từ trên cao.
“Trần Hạo, tôi không có thời gian mặc cả với cậu. Giờ tôi đếm đến ba.”
“Ba… hai…”
“Tôi trả! Tôi trả!”
Trần Hạo hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta biết tôi không hề đùa.
So với ngồi tù — tiền bạc chẳng qua chỉ là thứ ngoài thân.
“Chỉ mình cậu trả thì chưa đủ.”
Ánh mắt tôi chuyển sang Tô Tình.