Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Quyền Lợi Của Tôi, Tôi Tự Giành Lấy
Chương 2
2.
Tôi đứng trước cửa trung tâm quỹ nhà ở, nắng chiếu rát cả mặt.
Nhưng trong lòng tôi lạnh ngắt.
Cả công ty chỉ mình tôi không được đóng.
Câu nói ấy cứ quay vòng trong đầu, như con ruồi vo ve mãi không xua đi được.
Tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ, suy nghĩ vài giây rồi gọi cho chị Lưu bên tài chính.
Chuông đổ ba tiếng thì kết nối.
“Chị Lưu, em tra rồi.” Tôi nói thẳng. “Ba năm, công ty chưa từng đóng một đồng quỹ nhà ở cho em.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Em chắc chứ?” chị hỏi.
“Em tra trực tiếp ở trung tâm. Tài khoản còn chưa từng được kích hoạt.”
Lại là một khoảng lặng.
Rồi chị Lưu thở dài: “Em về công ty đi. Chuyện này… nói qua điện thoại không tiện.”
“Chị Lưu, chị có biết gì đúng không?”
“Về rồi nói.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tim tôi đập rất nhanh.
Giọng chị ấy không đúng.
Chị ấy biết chuyện gì đó.
Tôi bắt taxi quay thẳng về công ty.
Lúc đến nơi đã gần hai giờ chiều.
Tôi không về chỗ ngồi, đi thẳng sang phòng tài chính.
Chị Lưu đang xếp tài liệu, thấy tôi bước vào thì ra hiệu bằng mắt, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Ra ngoài nói.” Giọng chị rất nhỏ.
Tôi theo chị vào cầu thang bộ.
Chỗ này không có camera, cũng ít người qua lại.
Chị Lưu dựa vào tường, nhìn tôi, vẻ mặt hơi phức tạp.
“Em thật sự tra rồi?”
“Vâng.”
“Ra kết quả gì?”
“Ba năm, công ty chưa từng đóng quỹ nhà ở cho em.”
Chị gật đầu, như đã đoán trước.
“Chị biết mà sẽ có ngày này.” chị nói.
Tim tôi thắt lại. “Chị Lưu, chị có ý gì? Chị biết chuyện này à?”
Chị không trả lời ngay.
Chị cúi xuống nhìn tay mình, như đang cân nhắc từng chữ.
“Tiểu Trần,” chị nói, “em biết ai phụ trách quỹ nhà ở của công ty không?”
“Phòng nhân sự… chị Vương?”
“Đúng.” Chị Lưu gật đầu. “Thủ tục tăng giảm nhân sự, lập danh sách, nộp hồ sơ… đều do chị ấy làm. Danh sách chị ấy báo, giấy tờ chị ấy nộp.”
Tôi nhíu mày. “Ý chị là…”
“Ý chị là,” chị nhìn thẳng vào tôi, “nếu quỹ nhà ở của em không được đóng, thì không thể là lỗi hệ thống, cũng không phải trễ dữ liệu.”
“Chỉ có một khả năng — chị ấy không báo tên em.”
Tôi sững người.
“Không báo tên em?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Chị Lưu không trả lời.
Chị chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt ấy tôi hiểu.
Chị sẽ không nói thẳng nguyên nhân.
Nhưng chị muốn tôi tự nghĩ.
Tôi đứng trong cầu thang, đầu óc quay cuồng.
Chị Vương không báo tên tôi.
Không phải sơ suất. Không phải nhầm lẫn.
Là cố ý.
Vì sao?
Giữa tôi và chị ấy có khúc mắc gì?
Tôi nhắm mắt lại, cố nhớ.
Ba năm vào công ty, tôi gần như không phải qua lại với phòng nhân sự.
Nhưng có một lần…
Đúng rồi.
Hơn một năm trước.
Khi đó tôi vừa chuyển chính thức không lâu. Công ty có hai suất đi tổng bộ đào tạo.
Đó là cơ hội tốt.
Những người từng đi đào tạo đều thăng chức nhanh, tăng lương cũng nhanh.
Tôi muốn đi, nhưng không biết phải tranh thủ thế nào.
Một hôm, chị Vương chủ động tìm tôi.
“Tiểu Trần,” chị cười, “nghe nói em muốn đi đào tạo ở tổng bộ?”
Tôi gật đầu. “Dạ, em muốn thử.”
“Thế này nhé.” Chị kéo tôi ra một góc, hạ thấp giọng. “Chuyện này chị có thể giúp em.”
“Thật ạ?”
“Tất nhiên.” Chị nheo mắt cười. “Nhưng em cũng biết mà, suất có hạn, cạnh tranh gay gắt. Chị giúp em nói vài câu thì… cũng phải có chút gì đó chứ. Em hiểu ý chị không?”
Khi đó tôi chưa kịp phản ứng.
“Ý chị là sao ạ?”
Chị không trả lời trực diện. Chị rút từ túi ra một tấm danh thiếp, nhét vào tay tôi.
“Công ty chồng chị.” Chị nói. “Bên xây dựng. Bộ phận em không phải thường xuyên mua sắm vật tư văn phòng à? Sau này có nhu cầu thì… cân nhắc giúp.”
Tôi nhìn xuống tấm danh thiếp.
Công ty vật liệu xây dựng gì đó.
Tôi lập tức hiểu.
Chị ấy muốn tôi giúp chồng chị kéo đơn hàng.
Đổi lại, chị giúp tôi có suất đào tạo.
Mặt tôi cứng đờ.
“Chị Vương… chuyện này…”
“Không vội.” Chị vỗ vai tôi. “Em về nghĩ đi. Em giúp chị, chị giúp em. Đôi bên cùng có lợi.”
Tôi cầm tấm danh thiếp, đứng nguyên tại chỗ.
Tối hôm đó tôi suy nghĩ rất lâu.
Tôi biết những chuyện như vậy không hiếm trong môi trường công sở.
Nhưng tôi không làm được.
Không phải vì tôi cao thượng.
Mà vì tôi không muốn đánh đổi.
Không muốn một cơ hội thăng tiến lại phải bắt đầu bằng một mối quan hệ trao đổi ngầm.
Ngày hôm sau tôi trả lại danh thiếp.
“Chị Vương, chuyện đào tạo nếu đủ năng lực thì em xin tham gia theo quy trình bình thường. Còn hợp tác mua sắm, bên em phải theo quy định đấu thầu, em không có quyền quyết.”
Nụ cười trên mặt chị ấy khi đó nhạt đi một chút.
“Em đúng là… không biết điều.” chị nói.
Khi ấy tôi chỉ nghĩ chị không vui.
Bây giờ đứng trong cầu thang tối om này, tôi mới hiểu.
Có thể từ lúc đó, tôi đã bị gạch tên khỏi một số thứ.
Ví dụ như… quỹ nhà ở của mình.
Bộ phận tôi mua sắm có quy trình rõ ràng, có phê duyệt từng bước.
Nếu tôi lén lút giới thiệu công ty của chồng chị Vương, dù có qua được vòng xét duyệt thì cũng là đi cửa sau.
Lỡ xảy ra vấn đề, người chịu trách nhiệm là tôi.
Huống hồ tôi còn chẳng biết công ty đó có đáng tin hay không.
Ngày hôm sau, tôi trả lại tấm danh thiếp.
“Chị Vương, việc này em không giúp được.” Tôi nói rất thẳng. “Bên em có quy định mua sắm, em không tiện can thiệp.”
Sắc mặt chị ấy lập tức thay đổi.
Chị nhận lại danh thiếp, nụ cười đông cứng trên môi, rất lâu không nói gì.
“Ồ.” Cuối cùng chị chỉ thốt ra một tiếng, giọng lạnh tanh. “Vậy thôi.”
Rồi chị quay người rời đi.
Sau đó, suất đào tạo dĩ nhiên không có tên tôi.
Tôi cũng không để tâm lắm. Cơ hội kiểu đó vốn hiếm, không có thì thôi.
Nhưng tôi không ngờ, mọi chuyện chưa hề kết thúc.
Đứng trong cầu thang, nhớ lại những chi tiết ấy, sống lưng tôi lạnh buốt.
“Chị Lưu,” tôi ngẩng lên, “có phải vì chuyện đó không?”
Chị không nói.
Chị sẽ không thay tôi nói ra câu ấy.
Nhưng sự im lặng của chị chính là câu trả lời.
Vì tôi không giúp chồng chị Vương kéo đơn hàng, nên chị ấy cố tình không báo tên tôi để đóng quỹ nhà ở.
Ba năm.
Suốt ba năm.
Tôi không hề hay biết.
“Chị Lưu…” Giọng tôi run nhẹ. “Chuyện này… chị ấy sao dám làm vậy? Không phải là vi phạm pháp luật sao?”
Chị Lưu cười chua chát. “Vi phạm thì sao? Em không đi tra thì ai biết? Hơn nữa, mấy chuyện nhân sự này, lãnh đạo thường không để ý kỹ.”
“Vậy… em phải làm gì?”
“Em có thể khiếu nại.” chị nói. “Thanh tra lao động, trọng tài lao động, đều được. Ba năm không đóng quỹ, chị ấy chối không nổi.”
Rồi chị đổi giọng: “Nhưng em phải nghĩ kỹ. Một khi em đi con đường đó, thì coi như ở công ty này cũng đến hồi kết.”
Tôi siết chặt tay.
“Chị Lưu, tại sao lại là em?”
“Tại sao chỉ vì em không chịu đi cửa sau, mà bị đối xử như vậy?”
“Ba năm quỹ nhà ở, dù tính theo mức tối thiểu cũng gần sáu vạn tệ.”
“Sáu vạn. Chị ấy muốn giữ lại là giữ sao?”
Chị Lưu nhìn tôi, thở dài.
“Chị chỉ có thể nói đến đây.” chị nói. “Tiếp theo làm thế nào, em tự quyết.”
Nói xong chị quay về phòng tài chính.
Tôi một mình đứng trong cầu thang rất lâu.
Sáu vạn tệ.
Ba năm quỹ nhà ở.
Chỉ vì tôi không nhận “thiện ý” của chị ấy, chị ấy âm thầm trả đũa tôi suốt ba năm.
Còn tôi?
Tôi bị bịt mắt, chẳng biết gì.
Tôi hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra.
Mở mục ghi chú, tôi bắt đầu ghi lại mọi thứ.
Thời gian. Địa điểm. Nhân vật. Sự việc.
Tôi biết, từ giờ trở đi, mỗi bước tôi đi đều phải có bằng chứng.
Chị ấy có thể đâm tôi một lần.
Nhưng tôi sẽ không để mình bị đâm lần thứ hai.
3.
Chiều hôm đó, tôi không về thẳng chỗ ngồi.
Tôi ở lại cầu thang bộ mười phút, ép mình bình tĩnh lại, rồi bắt đầu nghĩ cách.
Bước đầu tiên: tôi cần bằng chứng.
Bằng chứng cứng.
Loại có thể chứng minh rõ ràng công ty phải đóng quỹ nhà ở cho tôi, nhưng thực tế lại không đóng.
Tôi mở điện thoại, bắt đầu chụp.
Hợp đồng lao động: chụp.
Phiếu lương: chụp màn hình.
Lịch sử tra cứu trên app quỹ nhà ở: chụp màn hình.
Còn giấy xác nhận chính thức từ trung tâm quỹ nhà ở… cái này tan ca tôi phải quay lại lần nữa để xin một bản chứng nhận đóng góp bằng văn bản, có đóng dấu đàng hoàng.
Tôi vừa chụp vừa ghi vào ghi chú.
Danh sách chứng cứ:
1. Hợp đồng lao động (ghi rõ đóng đầy đủ bảo hiểm và quỹ nhà ở)
2. Phiếu lương (hàng tháng có khấu trừ bảo hiểm, nhưng quỹ nhà ở hiển thị 0)
3. Lịch sử tra cứu quỹ nhà ở (số dư 0, không có lịch sử đóng)
4. Giấy xác nhận chính thức do trung tâm quỹ nhà ở cấp
Nhiêu đó, về lý đã đủ.
Nhưng tôi muốn nhiều hơn.
Tôi muốn biết: công ty có đóng cho người khác không.
Nếu cả công ty đều không đóng, đó là vấn đề “toàn công ty”.
Nếu chỉ mình tôi không có, thì là nhắm thẳng vào tôi.
Tiểu Lưu nói em ấy tháng nào cũng có.
Nhưng một người thì chưa đủ.
Tôi cần thêm “mẫu”.
Tôi quay về chỗ ngồi, ngoài mặt vẫn làm việc như không có gì, nhưng trong đầu thì cứ lặp đi lặp lại chuyện này.
Tan ca, tôi hẹn vài đồng nghiệp thân thiết đi ăn.
Tôi giả vờ nói chuyện bâng quơ: “Dạo này mình đang xem nhà, nên nghiên cứu quỹ nhà ở chút. Mọi người có từng tra quỹ nhà ở của mình chưa?”
“Tra rồi chứ.” anh Trương ngồi đối diện đáp, “tháng nào công ty cũng đóng, bình thường mà.”
“Tôi cũng vậy.” Tiểu Lý bên cạnh gật đầu, “hồi vào làm nhân sự làm giúp luôn rồi.”
“Nhân sự công ty mình nhanh ghê.” Tôi cười cười. “Tôi trước giờ không để ý, về cũng tra lại xem.”
“Chị chưa tra bao giờ á?” anh Trương ngạc nhiên nhìn tôi. “Chị làm ba năm rồi mà? Vậy chắc tích được nhiều lắm.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Nhưng trong lòng lạnh đến thấu xương.
Anh Trương vào làm hai năm, quỹ nhà ở bình thường.
Tiểu Lý vào làm một năm rưỡi, quỹ nhà ở bình thường.
Tiểu Lưu vào làm một năm, quỹ nhà ở bình thường.
Chỉ có tôi.
Ba năm. Không một xu.
Chỉ có mình tôi.
Vì sao lại là tôi?
Vì tôi “không biết điều”.
Vì tôi không chịu kéo đơn hàng cho chồng chị Vương.
Chỉ vì vậy.
Bữa ăn đó, tôi nuốt không trôi.
Về đến nhà, tôi không ngủ.
Tôi mở laptop, bắt đầu tra luật.
Quy định quản lý quỹ nhà ở, điều 20: đơn vị phải đóng đúng hạn, đủ mức; không được chậm đóng hay đóng thiếu.
Luật Hợp đồng Lao động, điều 38: nếu người sử dụng lao động không đóng các khoản bảo hiểm theo quy định, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường theo luật.
Tôi tra suốt hai tiếng, ghi kín ba trang.
Pháp luật ghi rất rõ:
Công ty không đóng quỹ nhà ở cho nhân viên là vi phạm.
Người lao động có thể khiếu nại, có thể trọng tài, có thể yêu cầu truy đóng, có thể yêu cầu bồi thường.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu.
Vấn đề bây giờ là —
Tôi có kiện không?
Kiện thì chắc chắn tôi không còn đường ở lại công ty này.
Không kiện thì tôi nuốt không nổi cục tức này.
Sáu vạn.
Ba năm mồ hôi nước mắt.
Dựa vào đâu… lại biến mất như chưa từng tồn tại?
Tôi mở mắt, quyết định.
Không thể bỏ qua.