Quyền Lợi Của Tôi, Tôi Tự Giành Lấy
Chương 1
Cả công ty, chỉ có mình tôi không được đóng quỹ nhà ở.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lướt lại kết quả tra cứu thêm một lần nữa, thậm chí còn dụi mắt như sợ mình đọc nhầm.
Số dư tài khoản: 0,00 tệ.
Lịch sử đóng: Không có.
Tôi nhập lại số căn cước, kiểm tra lần nữa.
Vẫn là con số 0 tròn trĩnh đến chói mắt.
Tôi đã làm ở công ty này ba năm.
Ba năm.
Một xu quỹ nhà ở cũng không có.
Tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn sang Tiểu Lưu ngồi đối diện. Cô ấy mới vào công ty năm ngoái, tuần trước còn hồ hởi khoe vừa dùng quỹ nhà ở vay được tiền mua một căn hộ hai phòng ngủ.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy có gì đó… sai sai.
Rất sai.
1.
Hôm đó, tôi phát hiện ra chuyện này như thế nào?
Khởi đầu cực kỳ… bình thường.
Chỉ là vài câu tán gẫu trong phòng trà nước.
Tiểu Lưu bưng ly cà phê, vẻ mặt rạng rỡ như vừa trúng số, nói với tôi rằng cuối cùng cô ấy cũng chốt được nhà.
“Vay bằng quỹ nhà ở, lãi suất thấp lắm, mỗi tháng trả có ba nghìn tám thôi.” Cô ấy cười đến mức mắt cong thành hình lưỡi liềm. “Chị làm lâu vậy rồi, quỹ nhà ở chắc tích được kha khá nhỉ?”
Tôi khựng lại một nhịp.
Quỹ nhà ở?
Thú thật, tôi chưa từng để ý đến thứ đó.
Mỗi tháng lương về tài khoản, tôi liếc qua con số, thấy không chênh lệch quá nhiều là được. Trừ những khoản gì, đóng những khoản gì, tôi chưa từng soi kỹ.
“Chắc là có.” Tôi đáp cho qua chuyện.
Tiểu Lưu rút điện thoại ra, hào hứng: “Chị tải app về tra thử đi, tiện lắm. Nhập số căn cước là xem được ngay.”
Lúc đó tôi cũng không để tâm.
Chiều họp phòng ban, buồn ngủ đến mức muốn đập đầu vào bàn, tôi tiện tay tải luôn cái app ấy.
Đăng ký. Xác thực. Nhập số căn cước.
Trang hiển thị quay vòng vài giây.
Rồi con số đó hiện ra.
0,00 tệ.
Lịch sử đóng: Không có.
Tôi tưởng hệ thống lỗi.
Thoát ra. Đăng nhập lại. Kiểm tra lần nữa.
Vẫn là 0.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình mười giây.
Trong phòng họp, giám đốc vẫn đang trình bày slide, giọng nói lúc xa lúc gần. Tôi không nghe lọt nổi một chữ.
Tan họp, tôi về chỗ ngồi, không vội về nhà.
Tôi lôi hợp đồng lao động ngày vào công ty ra.
Trắng giấy đen mực: Bên A đóng đầy đủ năm loại bảo hiểm và một khoản quỹ cho bên B.
“Một khoản quỹ” đó chính là quỹ nhà ở.
Hợp đồng ghi rõ ràng công ty phải đóng cho tôi.
Nhưng thực tế, ba năm rồi, một xu cũng không có.
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh. Trước tiên đi hỏi phòng nhân sự.
Biết đâu là lỗi hệ thống? Biết đâu tài khoản chưa đồng bộ? Biết đâu ngày mai sẽ được bổ sung?
Lúc đó tôi vẫn còn… ngây thơ.
Phòng nhân sự ở tầng ba.
Tôi gõ cửa, đẩy cửa bước vào.
Chị Vương – trưởng phòng nhân sự – đang ngồi trước máy tính. Nghe tiếng động chị ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tôi, ánh mắt chị khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Chỉ một thoáng thôi.
Rồi chị cười: “Tiểu Trần à, có chuyện gì thế?”
Tôi bước tới, đưa màn hình điện thoại cho chị xem: “Chị Vương, em vừa tra quỹ nhà ở, thấy số dư bằng 0. Có phải nhầm lẫn gì không ạ?”
Chị liếc qua màn hình, khẽ nhíu mày.
“À, cái này à.” Chị dựa lưng vào ghế, giọng rất thản nhiên. “Chắc lỗi hệ thống thôi. Em biết mà, mấy nền tảng này dữ liệu hay bị chậm đồng bộ lắm.”
“Nhưng…” tôi nói, “em xem cả lịch sử đóng, không có một dòng nào.”
“Chưa đồng bộ thôi.” Chị khoát tay. “Em đừng lo, để chị hỏi tài chính giúp.”
“Vậy khoảng bao lâu thì…”
“Để đó đã, dạo này nhiều việc lắm.” Chị đã quay lại nhìn màn hình. “Em về làm việc đi, có gì chị báo.”
Tôi đứng đó, trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ.
Nhưng lại không chỉ ra được cụ thể là gì.
“Vâng, vậy làm phiền chị.”
“Ừ.”
Tôi xoay người bước ra.
Đến đầu cầu thang, tôi quay đầu nhìn lại cửa phòng nhân sự.
Chị Vương không gọi điện. Cũng không mở hệ thống kiểm tra.
Chị chỉ ngồi đó, nhìn màn hình máy tính, khóe miệng dường như còn thấp thoáng một nụ cười.
Tôi lắc đầu, tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung.
Có thể chị ấy thật sự bận.
Có thể ngày mai sẽ có tin.
Về chỗ ngồi, tôi ép mình tập trung làm việc.
Nhưng con số kia cứ lởn vởn trong đầu.
0,00.
Ba năm.
Tan ca, Tiểu Lưu thu dọn đồ, đi ngang qua bàn tôi, tiện miệng hỏi: “Chị tra chưa? Tích được bao nhiêu rồi?”
Tôi khựng lại một giây, rồi mỉm cười: “Chưa xem kỹ, để lúc khác nói.”
Tôi không nói thật.
Không hiểu vì sao, lúc đó tôi có một trực giác rất rõ — chuyện này, không đơn giản như lỗi hệ thống.
Tối về nhà, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi mở điện thoại, tra lại lần nữa.
Vẫn là 0.
Tôi bắt đầu lên mạng tìm kiếm.
“Tra quỹ nhà ở hiện 0 phải làm sao.”
“Công ty không đóng quỹ nhà ở phải xử lý thế nào.”
“Quỹ nhà ở bị bỏ sót có thể truy đóng không.”
Kết quả hiện ra đủ kiểu.
Có người nói là trễ dữ liệu, vài ngày là cập nhật.
Có người nói do tài khoản công ty, trao đổi với nhân sự là xong.
Cũng có người nói —
Nếu công ty cố tình không đóng, thì đó không phải lỗi hệ thống.
Mà là vấn đề pháp luật.
“Nếu công ty vốn dĩ chưa từng đóng cho bạn, bạn có thể khiếu nại lên cơ quan thanh tra lao động.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đó rất lâu.
Vốn dĩ chưa từng đóng cho bạn.
Khả năng này, tôi không dám nghĩ tới.
Nhưng nó giống như một cái gai, cắm thẳng vào tim.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty từ sớm, đi thẳng lên phòng nhân sự.
Chị Vương vẫn chưa tới.
Tôi đứng ngoài cửa đợi mười phút.
Chị ấy đến muộn, vừa thấy tôi đứng đó, sắc mặt thoáng qua một tia khó chịu.
“Ôi, Tiểu Trần, sao em lại tới nữa?”
“Chị Vương, chuyện hôm qua…”
“Chị đã bảo em đợi rồi mà?” Chị lách qua tôi, đẩy cửa bước vào. “Hai hôm nay chị bận lắm, để khi nào rảnh rồi nói.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì hết.” Chị ngồi xuống, không nhìn tôi. “Em về làm việc đi.”
Tôi đứng ở cửa, trong lòng có một ngọn lửa âm ỉ cháy.
Nhưng tôi cố nhịn.
Tôi biết, ở nơi công sở, không thể nóng vội.
Nhất là khi trong tay chưa có bằng chứng.
Tôi quay về chỗ ngồi.
Mở máy tính, nhưng tôi không bắt đầu làm việc.
Tôi mở ứng dụng nội bộ của công ty, vào danh bạ.
Tôi muốn xác nhận một chuyện.
Liệu có phải chỉ mình tôi không được đóng quỹ nhà ở?
Hay là công ty vốn dĩ không đóng cho bất kỳ ai?
Nếu là vế sau, đó là vấn đề của công ty.
Nếu là vế trước…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Tôi tìm đến chị Lưu bên phòng tài chính.
Chị ấy là nhân viên lâu năm, rất nhiều chuyện trong công ty chị đều rõ.
Tôi nhắn: “Chị Lưu ơi, chị có bận không? Em hỏi chút việc.”
Một lúc sau chị trả lời: “Nói đi.”
Tôi cân nhắc từng chữ: “Em tra quỹ nhà ở thì app hiển thị không có lịch sử đóng. Công ty mình có tài khoản đóng tập trung không ạ? Em nên kiểm tra thế nào?”
Chị không trả lời ngay.
Khoảng năm phút sau, chị nhắn: “Em ra trung tâm quản lý quỹ nhà ở tra trực tiếp, mang theo căn cước là được.”
Tôi khựng lại.
Câu trả lời quá… chính thức.
Tôi hỏi thêm: “Công ty mình bình thường có đóng quỹ nhà ở cho tất cả nhân viên mà, đúng không ạ?”
Lần này chị trả lời rất nhanh.
“Bình thường là có.”
Rồi chị nhắn thêm: “Nếu em tra ra có vấn đề, qua tìm chị, chị xem giúp.”
Tôi nhìn câu đó rất lâu.
“Có vấn đề.”
Chị dùng từ “có vấn đề”.
Không phải “chậm dữ liệu”.
Không phải “chưa đồng bộ”.
Là “có vấn đề”.
Tim tôi khẽ thót lại.
Trưa hôm đó, tôi không xuống căng tin.
Tôi lấy cớ có việc riêng, rồi bắt taxi thẳng tới trung tâm quản lý quỹ nhà ở.
Sảnh dịch vụ không đông.
Tôi lấy số, đợi chừng hơn mười phút.
Đến lượt mình, tôi đưa căn cước cho nhân viên quầy.
“Chào chị, tôi muốn kiểm tra lịch sử đóng quỹ nhà ở.”
Cô nhân viên nhận giấy, gõ vài dòng trên bàn phím.
Rồi cô ấy ngẩng lên nhìn tôi.
“Chị mới đi làm à?”
Tôi sững lại. “Không, tôi đi làm ba năm rồi.”
“Ba năm?” Cô ấy lại nhìn màn hình. “Nhưng tài khoản của chị không có bất kỳ lịch sử đóng nào.”
Tim tôi chìm xuống đáy.
“Chị chắc chứ?”
“Chắc.” Cô xoay màn hình về phía tôi. “Chị xem này, trạng thái tài khoản của chị là ‘chưa kích hoạt’, chưa từng có đơn vị nào đóng quỹ cho chị.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tai ù đi.
“Nhưng…” Giọng tôi run nhẹ. “Công ty tôi… trong hợp đồng có ghi rõ…”
Cô nhân viên nhìn tôi, ánh mắt dường như đã hiểu.
Biểu cảm của cô dịu xuống, mang theo chút thương cảm.
“Trường hợp này,” cô nói, “chị nên hỏi lại phòng nhân sự của công ty. Nếu đúng là công ty chưa đóng cho chị, chị có thể khiếu nại lên cơ quan thanh tra lao động, hoặc nộp đơn xin trọng tài lao động.”
Cô đưa cho tôi một tờ rơi.
Trên đó in rõ: “Hướng dẫn bảo vệ quyền lợi người lao động.”
Tôi nhận tờ giấy, đầu ngón tay lạnh ngắt.
“Cảm ơn.”
Tôi không biết mình đã rời khỏi trung tâm bằng cách nào.
Đứng ngoài cửa, ánh nắng chói đến nhức mắt.
Tôi đứng đó rất lâu mới lấy điện thoại ra.
Mở WeChat, tìm khung chat với Tiểu Lưu.
Suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng tôi gõ một dòng:
“Tiểu Lưu, quỹ nhà ở của em bắt đầu được đóng từ khi nào vậy?”
Cô ấy trả lời rất nhanh:
“Ngay tháng đầu vào làm là đã đóng rồi mà chị, công ty làm đồng loạt hết.”
Tôi hỏi lại:
“Em chắc chứ?”
“Chắc mà. Em tra rồi, tháng nào cũng có.”
Tôi cầm điện thoại, đứng bất động giữa lối đi.
Tháng đầu tiên đã được đóng.
Tháng nào cũng có.
Còn tôi thì sao?
Ba năm.
Một xu cũng không.
Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi:
“Vậy em có biết… trong công ty mình có ai chưa được đóng không?”
Tiểu Lưu nhắn lại:
“Em chưa nghe bao giờ. Bộ phận mình, rồi cả phòng bên cạnh, hình như ai cũng đóng đầy đủ mà. Chị sao vậy? Có chuyện gì à?”
Tôi không trả lời.
Tôi đứng trước cửa trung tâm quản lý quỹ nhà ở, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Cả công ty đều được đóng.
Chỉ có mình tôi không.
Tại sao?
Vì sao lại là tôi?
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một cảnh tượng.
Một năm trước.
Trong văn phòng của chị Vương.
Nụ cười của chị ấy khi nói với tôi câu đó.
Khi ấy tôi không để tâm.
Nhưng giờ, từng chữ lại vang lên rõ ràng trong đầu.
“Tiểu Trần à, em là người… không biết điều lắm.”
“Ở công ty này, người không biết điều thì không trụ nổi đâu.”
Khi đó tôi chỉ nghĩ chị đang nhắc khéo chuyện giao tiếp, chuyện linh hoạt.
Giờ nghĩ lại, có lẽ đó không phải lời khuyên.
Mà là một lời cảnh cáo.
Không biết điều.
Không biết điều nên bị bỏ qua.
Không biết điều nên bị… loại ra khỏi những thứ “đáng lẽ” thuộc về mình.
Ba năm qua, tôi chưa từng nịnh ai.
Chưa từng đứng về phe nào.
Cũng chưa từng “biết điều” theo cách họ muốn.
Tôi chỉ làm việc.
Làm đủ phần mình.
Làm đúng quy định.
Nhưng hóa ra, trong một số nơi, làm đúng thôi là chưa đủ.
Bạn còn phải biết cười đúng lúc.
Gật đầu đúng người.
Và im lặng khi nên im lặng.
Tôi đứng giữa ánh nắng chói chang, đột nhiên thấy lạnh.
Không phải vì mất tiền.
Mà vì tôi bắt đầu hiểu ra một chuyện.
Chuyện này, có lẽ không phải sơ suất.
Mà là lựa chọn.
Một lựa chọn nhắm thẳng vào tôi.