Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nơi Này Không Còn Vướng Bận
Chương 2
Cô nắm chặt điện thoại, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Hạ Minh:
“Anh còn mặt mũi bảo chị dâu xin lỗi à?”
“Hạ Vũ!”
Mẹ chồng the thé.
“Con nói cái gì?”
“Con nói sai sao?”
Giọng Hạ Vũ run run.
“Chị dâu nuôi con học xong đại học, sắp xếp công việc cho con. Cái mạng này của con là chị ấy cho! Còn các người thì sao? Ngoài tiêu tiền của chị ấy còn làm được gì?”
“Câm miệng!”
Hạ Minh lao tới.
“Em không!”
Hạ Vũ đẩy anh ta ra.
“Mẹ, năm xưa mẹ bảo con đừng học nữa, con gái học đại học làm gì. Là chị dâu bỏ tiền cho con!
Anh cả, con anh học trường tư 80.000 tệ một năm, anh từng bỏ ra một xu chưa?
Anh hai, chiếc BMW của anh, tiền đổ xăng cũng là chị dâu đưa!”
Phòng khách chết lặng.
Hạ Vũ quay sang Triệu Tuyết:
“Còn cô. Ở nhà người ta, mặc đồ người ta, ngủ với chồng người ta. Cô còn biết xấu hổ không?”
Mặt Triệu Tuyết trắng bệch.
“Bốp!”
Mẹ chồng tát Hạ Vũ một cái.
“Đồ ăn cháo đá bát! Tôi sinh cô nuôi cô, cô bênh người ngoài?”
Hạ Vũ ôm má, nước mắt rơi xuống nhưng lại bật cười.
“Đúng. Con là đồ ăn cháo đá bát. Con nhận.”
Cô bước đến bên tôi, nắm tay tôi.
“Chị dâu, chị đi, đưa em theo.”
Tôi nhìn cô gái hai mươi hai tuổi trước mặt.
Năm vết đỏ hằn trên má.
Mắt đỏ như thỏ con.
“Được.”
Mẹ chồng phát điên lao tới:
“Cô dám! Cô dám đưa con gái tôi đi!”
Hạ Minh giữ bà lại:
“Mẹ bình tĩnh…”
“Lâm Tiêu!”
Mẹ chồng chỉ thẳng vào tôi.
“Hôm nay cô bước ra khỏi cửa, tôi chết cho cô xem!”
Tôi nhìn khuôn mặt đó.
Khuôn mặt đã nhìn suốt tám năm.
“Tuỳ bà.”
Tôi kéo Hạ Vũ ra ngoài.
Phía sau vang lên tiếng cốc vỡ, tiếng khóc gào của mẹ chồng, tiếng Hạ Minh gào thét.
Cửa thang máy khép lại.
Trước khi cửa đóng kín, tôi nghe Hạ Dũng hét:
“Cho cô ta đi! Xem một người đàn bà thì làm nên trò gì!”
Thang máy đi xuống.
Hạ Vũ tựa vào vai tôi khóc.
Tôi lấy điện thoại, gửi email cho HR bên nước ngoài:
Xin gửi offer chính thức. Tôi có thể nhận việc bất cứ lúc nào.
Màn hình sáng rồi tắt.
Thang máy chạm tầng một.
4.
Đêm đó, tôi và Hạ Vũ ở khách sạn.
Cô bé úp mặt xuống gối khóc gần nửa đêm.
Nói rằng bao năm nay nhìn người trong nhà hút máu tôi, cô đã muốn lên tiếng từ lâu, chỉ sợ tôi đối tốt với cô vì thương hại.
“Ngốc.”
Tôi đưa khăn giấy cho cô.
“Chị đối tốt với em, vì em xứng đáng.”
Sáng hôm sau tám giờ, tôi về nhà thu dọn đồ.
Cửa khép hờ.
Trong phòng khách, Hạ Minh và Triệu Tuyết đang ăn sáng.
Mẹ chồng ngồi trên sofa lướt điện thoại, thấy tôi bước vào, hừ lạnh một tiếng, coi như không tồn tại.
Tôi lên lầu thu dọn quần áo, laptop, hộ chiếu.
Và một túi giấy màu nâu.
Khi tôi xuống, ba người họ đều đang ở phòng khách.
“Đứng lại.”
Hạ Minh chặn tôi.
“Tối qua em đi đâu?”
Tôi không trả lời.
“Anh hỏi em đấy!”
“Hạ Minh.”
Tôi đặt túi giấy lên bàn ăn.
“Đây là thỏa thuận ly hôn. Ký đi.”
Căn phòng lập tức im bặt.
Mắt Triệu Tuyết sáng lên, rồi vội cúi xuống.
Mẹ chồng bật dậy.
“Cô nói cái gì?”
“Thỏa thuận ly hôn.”
Tôi nhắc lại từng chữ.
“Tôi soạn. Phân chia tài sản ghi rõ ràng. Nhà để lại cho các người. Cổ phần công ty tôi không lấy một đồng. Nhưng tiền tiết kiệm cá nhân, đầu tư tài chính và quyền sở hữu chiếc xe đứng tên tôi — thuộc về tôi.”
Hạ Minh ngẩn ra hai giây rồi bật cười.
“Không lấy cổ phần? Lâm Tiêu, em điên à? Em biết cổ phần đó trị giá bao nhiêu không?”
“Tôi biết.”
“Vậy mà em—”
“Tôi không cần.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tám năm rồi. Số tiền tôi kiếm cho nhà họ Hạ đủ rồi. Coi như số cổ phần đó là giá tôi mua lại tám năm thanh tĩnh.”
Mẹ chồng lao tới giật bản thỏa thuận, lật vài trang, sắc mặt biến đổi.
“Cô có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”
“Ba triệu hai trăm nghìn tệ.”
“Ba triệu hai trăm—?”
Giọng bà chói lên.
“Đó là tiền con trai tôi kiếm được!”
Tôi bật cười.
“Mẹ nói thật à?”
Hạ Minh giữ mẹ lại, nhìn chằm chằm tôi.
“Lâm Tiêu, em nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ rồi.”
“Rời khỏi nhà họ Hạ, em sẽ chẳng còn gì.”
Anh ta cười lạnh.
“Một người phụ nữ đã ly hôn, ba mươi lăm tuổi, còn tìm được gì tốt? Em nghĩ đàn ông bên ngoài cần loại phụ nữ mạnh mẽ như em à?”
“Đúng đó.”
Mẹ chồng chen vào.
“Giờ cô xin lỗi còn kịp. Về đi, coi Tiểu Tuyết như em gái, chúng ta vẫn là người một nhà.”
Triệu Tuyết khẽ nói:
“Lâm tổng, em thật sự không muốn phá hoại hai người…”
“Im đi.”
Cô ta lập tức câm bặt.
Tôi nhìn Hạ Minh.
“Anh nói xong chưa?”
Anh ta khựng lại.
“Nói xong thì ký. Chiều nay tôi còn phải đến công ty làm thủ tục nghỉ việc.”
“Em—”
Sắc mặt anh ta chợt biến.
“Em thật sự nghỉ việc?”
“Hôm qua tôi đã gửi email.”
Mẹ chồng thét lên:
“Lâm Tiêu, cô đúng là vô lương tâm! Công ty đâu phải của riêng cô! Cô đi rồi con trai tôi làm sao?”
“Đó là chuyện của anh ta.”
Mặt Hạ Minh tối sầm.
Anh ta lật nhanh bản thỏa thuận, đột nhiên chỉ vào một dòng.
“Cái này là gì? ‘Hai bên tự nguyện ly hôn, bên không có lỗi’ — người có lỗi là em!”
“Tôi à?”
“Em… em không lo việc nhà, không chăm gia đình, ngày nào cũng tăng ca. Không phải lỗi sao?”
Tôi nhìn anh ta.
Muốn cười, lại không cười nổi.
“Hạ Minh, tám năm qua tôi chưa từng nghỉ trọn một cuối tuần.
Bảo hiểm y tế của bố mẹ anh, tôi đóng.
Con anh cả đi học, tôi tìm trường.
Cửa hàng của em trai anh, tôi ứng vốn.
Hạ Vũ học đại học, tôi chi trả.”
“Thì sao? Đó là em tự nguyện!”
Lại câu đó.
Tôi gật đầu.
“Đúng. Tôi tự nguyện. Giờ tôi cũng tự nguyện ly hôn.”
Tôi đặt bút mạnh xuống bàn.
“Ký.”
Hạ Minh không động.
Triệu Tuyết khẽ kéo tay áo anh ta.
Mẹ chồng bắt đầu khóc lóc.
“Tôi tạo nghiệp gì thế này, con trai tôi kiếp trước thiếu nợ cô à…”
“Không ký?”
Tôi cất bản thỏa thuận lại.
“Vậy gặp nhau ở tòa. Lúc đó chia tài sản thế nào, thẩm phán quyết định. Tôi nhớ tiệm sửa xe của nhà anh dùng khoản vay đứng tên tôi đúng không?”
Cửa hàng sửa xe của Hạ Dũng năm đó không có tài sản thế chấp.
Tôi đã dùng chính căn nhà của mình làm bảo lãnh vay vốn cho anh ta.
Sắc mặt Hạ Minh lập tức thay đổi.
Anh ta cầm bút, ký xoẹt xoẹt.
Tôi thu lại thỏa thuận, quay lên lầu.
Đi đến giữa cầu thang, tôi nghe Triệu Tuyết khẽ hỏi:
“Anh Minh… cô ấy thật sự để lại hết cổ phần à?”
“Thì ghi rõ trong thỏa thuận rồi.”
“Vậy… em có thể vào công ty không?”
Tôi đứng lại ở khúc quanh cầu thang.
Hạ Minh im lặng hai giây.
“Đợi cô ta nghỉ việc đã.”
Tôi lên lầu, nhét mấy bộ đồ cuối cùng vào vali.
Kéo ngăn tủ đầu giường tầng dưới cùng ra, lấy một chiếc USB.
Bên trong là toàn bộ mã nguồn tôi viết suốt tám năm, tất cả phương án dự án, tài liệu kỹ thuật cốt lõi.
Những thứ trên máy chủ công ty, tôi đã xóa sạch.
Họ tưởng cổ phần là tất cả.
Họ không biết, tài sản thật sự của công ty này nằm trong đầu tôi.
Khi tôi kéo vali xuống, ba người trong phòng khách đang thì thầm bàn bạc.
Thấy tôi xách hành lý, Triệu Tuyết lùi lại một bước.
Hạ Minh đứng dậy.
“Lâm Tiêu, em nghĩ kỹ chưa? Ly hôn rồi, đừng hòng bước chân vào căn nhà này thêm lần nào nữa.”
Tôi cười.
“Yên tâm. Nhà này 70.000 tệ một mét vuông, tôi chê đắt.”
Mẹ chồng định mở miệng mắng, tôi chặn lại bằng một câu:
“À mẹ, tiền đặt cọc căn hộ nhìn ra sông là con trả. Con không tranh với mọi người vì con rộng lượng. Không phải vì con không có tư cách.”
Tôi kéo vali ra cửa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng.
Tiếng mẹ chồng gào lên phía sau:
“Nó có ý gì? Nó dám đe dọa tôi?”
Cửa thang máy mở ra.
Hạ Vũ đã đứng sẵn bên trong.
“Chị dâu, em sợ chị một mình không xoay xở nổi.”
Cô kéo vali giúp tôi, bấm tầng một.
“Hạ Vũ.”
Tôi nhìn hai bóng người phản chiếu trên cửa kim loại.
“Em không hối hận chứ?”
“Hối hận cái gì?”
“Theo chị đi… phía anh trai em…”
“Chị dâu.”
Cô quay sang tôi.
“Em mang họ Hạ, nhưng em không nợ họ. Chị mới là người nhà thật sự của em.”
Thang máy đi xuống.
Ánh nắng tràn vào từ sảnh tầng một.
Điện thoại Hạ Vũ rung lên.
Cô nhìn màn hình rồi tắt thẳng.
“Mẹ em gọi.”
“Không nghe?”
“Không có gì để nói.”
Tôi nắm tay cô bước ra ngoài.
Điện thoại tôi cũng rung.
Email từ HR:
Lâm tổng, hôm nay cô đến làm thủ tục nghỉ việc đúng không? Tổng giám đốc muốn gặp cô một lần.
Tôi trả lời một chữ:
Được.
Xe đỗ ven đường.
Hạ Vũ giúp tôi nhét vali vào cốp.
Cô đột nhiên khựng lại.
“Chị dâu, nhìn bên kia.”
Bên kia đường, Triệu Tuyết khoác tay Hạ Minh bước vào một văn phòng môi giới bất động sản.
Hai người cười nói vui vẻ.
Trên cửa kính dán khẩu hiệu màu đỏ:
Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu từ một căn nhà.
Tôi thu ánh nhìn lại.
“Đi thôi.”
Xe nổ máy.
Trong gương chiếu hậu, hai bóng người kia nhỏ dần, nhỏ dần.
Hạ Vũ bỗng nói:
“Chị dâu, sau này em có thể theo họ chị không?”
Tôi sững lại một giây, rồi bật cười.
“Được.”