Ngày Ta Quăng Chiếc Tú Cầu

Chương 5



12.

Tối trước ngày đại hôn, Tạ Tri Viễn quay về phủ Quốc Công.

Vừa bước qua cổng, hắn thấy sân viện vẫn y nguyên như cũ, không có lấy một chút không khí hân hoan của ngày thành thân sắp tới.

Hắn hơi cau mày, lạnh giọng hỏi quản gia:

“Công chúa không tới phủ chuẩn bị hôn sự à?”

Quản gia khom người đáp:

“Thưa tiểu công gia, từ ngày người rời kinh, công chúa chưa từng đặt chân đến phủ nửa bước.”

Tạ Tri Viễn sầm mặt, trong giọng mang theo sự bất mãn:

“Thật là càng ngày càng bướng bỉnh. Cứ xử sự theo cảm tính thế này, ta làm sao yên tâm giao phủ Quốc Công cho nàng quản lý?”

Hắn phất tay ra lệnh:

“Lập tức dẫn người treo hồng điều, dán chữ hỉ, trang trí toàn phủ đúng lễ nghi đại hôn. Ngày mai các thế gia quyền quý trong kinh đều sẽ đến, tuyệt đối không thể để họ chê cười.”

Quản gia ngập ngừng:

“Nhưng… Quốc công gia bên đó…”

Hắn ngắt lời, giọng dứt khoát:

“Phụ thân đang bận xử lý công vụ tại Thục, phủ này hiện giờ do ta định đoạt!”

Lúc này, Đỗ Tư Nhu lại chợt nhớ đến cảnh tượng nàng vừa trông thấy trước cổng phủ Công chúa.

Nàng nắm chặt khăn tay, vẻ mặt thấp thỏm, khẽ cất tiếng:

“Tri Viễn ca ca, lúc nãy khi chúng ta về phủ, muội… hình như muội thấy phủ Công chúa đã treo đầy hồng điều rồi.”

“Huynh nói xem, có khi nào ngày mai công chúa sẽ cho người tới đưa muội đi, rồi tự mình thay muội bước lên điện thành hôn với huynh không?”

Tạ Tri Viễn nghe vậy thoáng sững người, trong mắt lướt qua một tia u ám khó lường:

“Muội thực sự trông thấy phủ Công chúa treo đầy hồng lụa, dán chữ hỉ khắp nơi?”

Chưa đợi Đỗ Tư Nhu mở lời, quản gia đã cúi thấp người, cung kính bẩm báo:

“Suốt hai tháng qua, phủ Công chúa đúng là vẫn luôn bận rộn chuẩn bị hôn lễ. Lão nô còn tưởng tiểu công gia sớm đã biết chuyện này rồi.”

Tạ Tri Viễn nhíu chặt mày, thở dài, trong giọng mang theo ý trách:

“Nàng ấy đúng là càng lúc càng vô lý. Trễ một ngày bước vào cửa thì có gì to tát đâu chứ?”

“Hết cách rồi. Nàng mang oán khí trong lòng, ta cũng hiểu. Chờ ta và Tư Nhu thành thân xong, sẽ lập tức đón nàng ấy vào phủ là được.”

Đỗ Tư Nhu dịu giọng tiếp lời, ngữ khí mềm mỏng:

“Đợi Công chúa vào phủ, muội nhất định sẽ đối đãi nàng như tỷ muội ruột thịt, tuyệt chẳng để Tri Viễn ca ca khó xử.”

Tạ Tri Viễn nghe vậy, sắc mặt mới hòa hoãn đôi phần:

“Vẫn là muội hiểu chuyện.”

Hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói:

“Ngày mai phải tìm người canh giữ phủ Công chúa, không thể để nàng tùy tiện hành động.”

Sau một hồi đắn đo, Tạ Tri Viễn cùng Đỗ Tư Nhu thân chinh tới tướng phủ họ Yến.

Hắn biết rõ Yến lão tướng quân chưa từng có thiện cảm với Tư Nhu, nên chỉ sai người mời riêng Yến Chiêu ra ngoài gặp mặt.

“Ngày mai là đại hôn của ta và Tư Nhu, chỉ e Công chúa sẽ đến phá rối. Ngươi có thể thay ta đến phủ Công chúa, giữ nàng lại không cho rời đi chăng?”

Yến Chiêu lặng lẽ nhìn vành mắt hoe đỏ của Tư Nhu, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lùng. Hắn vung trường thương trong tay, mũi thương "rầm" một tiếng nện xuống đất, chỉ thẳng về phía phủ Công chúa.

“Được.”

Hắn lấy ra từ trong áo một tờ sính lễ đơn, trịnh trọng trao cho nàng:

“Tư Nhu, đây là hồi môn ta chuẩn bị cho muội. Ta đã hứa sẽ bảo hộ muội cả đời. Từ nay về sau, tướng phủ chính là nhà mẹ đẻ của muội.”

Đỗ Tư Nhu nước mắt lưng tròng, khẽ bước lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn:

“Yến ca ca, đa tạ huynh.”

13.

“Hoài Khánh, dậy thôi, nên trang điểm rồi.”

Trời vừa hửng sáng, mẫu hậu đích thân đến trước giường, nhẹ giọng đánh thức ta.

Bà vú cẩn thận vấn mái tóc đen nhánh cho ta.

Các cung nữ nối đuôi nhau bước vào, tay nâng phượng quan, hà sa rực rỡ.

Ta ngắm mình trong gương bát giác, dung nhan điểm trang rực rỡ tựa xuân hoa.

Khi chiếc phượng quan đính đầy trân châu Đông Hải khẽ đặt lên tóc,

tay ta bất giác siết chặt trong lòng bàn tay, một tia hồi hộp dâng trào.

Mẫu hậu dịu dàng trấn an:

“Đừng lo lắng, phụ hoàng con nói, thằng bé Mặc còn hồi hộp hơn cả con,

suốt đêm qua không chợp mắt, kéo thị vệ ra sân luyện kiếm đến sáng.”

Nhớ lại cảnh hoàng huynh đem sính lễ tới rồi lại về luyện kiếm,

ta không nhịn được mà bật cười.

Xuân Đào khẽ ghé sát tai thì thầm:

“Công chúa, quả nhiên không ngoài dự liệu của người,

Tiểu tướng quân Yến đã đứng canh ngoài phủ từ sáng sớm.”

Khóe môi ta khẽ cong:

“Để chàng ấy đứng đó đi, không cần để tâm.”

Đúng lúc này, tiếng nhạc lễ vang vọng ngoài cổng phủ,

đội ngũ nghênh thân của hoàng huynh đã đến.

Chàng vận cát phục đỏ tươi, đứng nơi bậc thềm, ánh mắt sáng rực như lửa xuân,

vươn tay về phía ta.

Ta khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy, để chàng dìu bước lên loan kiệu.

Yến Chiêu vốn định bước tới ngăn cản,

nhưng khoảnh khắc trông thấy người đến nghênh thân lại là Thái tử,

cả người như bị điểm huyệt, chết trân tại chỗ.

Hắn sực nhớ đến lời dặn dở dang của tổ phụ hôm trước —

Phò mã do công chúa tự mình lựa chọn, hóa ra… lại là Thái tử sao?!

“Tiểu tướng quân Yến.”

Một cung nữ bước tới, lặng lẽ trao cho hắn một phong thư.

“Công chúa căn dặn, giao bức thư này cho người.”

Yến Chiêu đón lấy, mím môi:

“Ta biết ngay mà, nàng sẽ không cam tâm bỏ cuộc như vậy…”

Nhưng lời còn chưa dứt,

ánh mắt hắn đã dừng lại nơi một dòng chữ trong thư,

Cả người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.

“Không thể nào…

Người cứu ta ngoài chiến trường rõ ràng là Tư Nhu,

sao lại có thể là công chúa?

Nàng ấy chỉ là một nữ tử chốn hậu cung, sao có thể biết y thuật?”

Cung nữ cười nhạt:

“Tiểu tướng quân còn chưa biết sao?

Công chúa từ nhỏ đã theo Thái y viện học nghề,

dưới tay từng cứu sống không ít trọng thương…”

“Bệ hạ thấy nàng tư chất hơn người, nên đặc cách cho phép bái nhập làm đệ tử Y Vương cốc.”

“Năm ấy trên đường đến biên ải cứu ngài, chính là lúc công chúa đến thăm Y Vương.”

Yến Chiêu lúc này đã không còn nghe rõ nàng nói gì nữa.

Trong tai chỉ còn lại tiếng ong ong chói tai.

Cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay vòng và nhòe nhoẹt.

Hắn lảo đảo một bước, rồi ngã nhào xuống mặt đất.

Cung nữ chỉ khẽ liếc nhìn hắn,

tà váy quét qua phiến đá xanh, không hề dừng lại.

Đoàn rước dâu đi dọc theo con phố dài,

dân chúng đứng chật hai bên đường xem náo nhiệt.

Lũ trẻ nhón chân chúc mừng, các bà các cô vừa chỉ vào kiệu hoa vừa cười rôm rả,

cụ già thì lẩm bẩm những lời chúc may mắn.

Hoàng huynh cưỡi ngựa đi trước kiệu,

thi thoảng ngoái lại nhìn ta, ánh mắt rực sáng dịu dàng.

Đến trước Thái miếu, đoàn nghi trượng dừng lại.

Ta và hoàng huynh cùng nhau quỳ bái trời đất tổ tông.

Trời sầm tối, loan kiệu an ổn tiến vào Đông cung.

Rượu hợp cẩn được bưng lên,

hoàng huynh khẽ cười nói nhỏ:

“Muội còn nhớ lúc nhỏ ăn vụng bánh hoa đào, miệng dính đầy đường, nhìn mà buồn cười lắm không?”

Ta không nhịn được bật cười, khẽ mím môi.

Vị cay nồng của rượu hóa thành ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Trong tân phòng, hồng chúc cháy rực,

chàng nhẹ tay gỡ xuống chiếc phượng quan nặng trĩu trên đầu ta.

“Ngày này, huynh đã chờ rất lâu rồi.”

Ánh trăng ngoài cửa sổ dần sáng,

chiếu lên sắc đỏ hạnh phúc khắp gian phòng, lại càng thêm dịu dàng.

14.

Sáng sớm hôm sau, ta cùng hoàng huynh vào cung thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu.

Hai người vui mừng khôn xiết, ban thưởng như nước chảy không ngừng được đưa vào Đông cung.

Khắp điện cung nhân đều rạng rỡ tươi cười, đâu đâu cũng tràn ngập không khí hân hoan của tân hôn.

Mà bên kia, trong phủ Quốc công lại là một cảnh tượng trái ngược.

Đỗ Tư Nhu đang cúi đầu giúp Tạ Tri Viễn chỉnh lại y bào,

giữa hàng mi vương chút u sầu mờ nhạt.

“Để nàng chịu ấm ức rồi,” hắn nhẹ giọng nói, “hôm qua mới thành thân, hôm nay ta lại phải đến gặp công chúa bàn chuyện hôn kỳ.”

Đỗ Tư Nhu ngẩng đầu, trong mắt ngân ngấn lệ:

“Công chúa thân phận cao quý, nếu nàng ấy thật sự gả vào phủ, thiếp… thiếp chỉ lo…”

Tạ Tri Viễn dịu dàng trấn an:

“Đừng lo nghĩ quá nhiều, cho dù nàng ấy bước vào cửa, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa ta và nàng.”

Trên đường đến phủ công chúa, đoàn lễ vật rước dâu chầm chậm đi qua các con phố kinh thành.

Tạ Tri Viễn bỗng nhớ đến điều gì, khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý:

“Không ngờ Yến Chiêu thật sự cản được công chúa, hôm qua quả nhiên không tới phá rối.”

Trong phủ công chúa, bọn hạ nhân đang thu dọn những vật trang trí của hôn lễ hôm qua.

“Mới hôm qua thôi, công chúa thành thân. Ánh mắt Thái tử điện hạ nhìn công chúa nhà ta, ngọt đến mức có thể nhỏ ra mật rồi ấy chứ!”

“Thái tử ngày thường mặt lạnh như tiền, ta sống chừng ấy năm mới thấy ngài ấy cười vui vẻ đến thế.”

Những lời ấy không sót một chữ lọt vào tai Tạ Tri Viễn.

Cả người hắn như hóa đá đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt lập tức trắng bệch mấy phần.

Hắn cố gắng trấn tĩnh, quay sang nói với quản gia:

“Làm phiền thông báo một tiếng, ta có hẹn trước với công chúa, hôm nay đặc biệt mang sính lễ đến để định ngày cưới.”

Quản gia nghe xong, ngạc nhiên đánh giá hắn từ đầu tới chân:

“Công tử chẳng lẽ không nhìn thấy dải lụa đỏ treo trước phủ sao? Công chúa hôm qua đã thành hôn cùng Thái tử điện hạ rồi, ngài còn định đến sính gì nữa?”

Một luồng lửa vô danh bỗng cuộn trào trong ngực Tạ Tri Viễn, không hiểu vì đâu:

“Bọn họ là huynh muội, sao có thể thành thân?!”

Quản gia nhíu mày, giọng cũng lạnh đi vài phần:

“Công chúa và Thái tử không phải huyết thân, thành thân thì có gì không thể? Mong công tử đừng gây chuyện ở đây, mời sớm rời đi cho.”

Tạ Tri Viễn bỗng nhớ đến những chi tiết trước đó mà hắn đã xem nhẹ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...