Ngày Ta Quăng Chiếc Tú Cầu

Chương 4



【Nữ chính đúng là “trà xanh” chính hiệu. Cái kiểu tỏ vẻ “ngây thơ nhún nhường” mà lại chen yến tiệc, gọi công chúa là chị, rõ ràng cố tình bôi nhọ mà!】

【Tiệc mừng chính thất mới được tham dự. Nàng ta là thiếp chưa danh phận mà cứ bám lấy, rõ ràng muốn để mọi người nghĩ mình mới là người trong lòng Tạ Tri Viễn!】

【Một công chúa chưa xuất giá mà bị con gái tội thần gọi là chị ngay trước mặt quần thần, đây rõ là cố tình hạ nhục thể diện hoàng gia!】

【Nói đỡ cũng đừng mù quáng như vậy chứ? Cả nhà họ Đỗ bị xử trảm là vì tội danh phản quốc chứng cứ rành rành! Một người sống sót mà vẫn còn mặt mũi ra ngoài lộng hành, thì có gì đáng thương?】

【Còn nói là “nữ chủ”? Cái gì mà vì điều mình muốn mà cố gắng không có gì sai? Cố gắng đi quyến rũ đàn ông đã có hôn ước, đó là bản lĩnh sao? Thật nực cười!】

Đúng lúc ấy, Yến Chiêu đang tiếp khách ngoài sảnh nghe thấy ồn ào, vội bước vào, giữa hai hàng lông mày ẩn nhẫn một tia giận dữ:

“Công chúa, hôm nay là thọ yến của tổ phụ ta, sao người cứ phải ép người quá đáng?”

“Tư Nhu là khách quý do ta đích thân mời tới, hôm nay nàng ấy có đủ tư cách ngồi đồng bàn với người. Thân phận cũng chẳng hề kém cạnh.”

Một câu nói ra, khiến toàn sảnh im phăng phắc.

Khách khứa xung quanh đều kinh ngạc, không tin nổi tai mình.

Con gái của tội thần — phản quốc bán nước — lại dám cùng bàn với công chúa đương triều và lưỡng triều nguyên lão?

Ta đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ vuốt nhẹ thành chén, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng từ rành rọt vang lên giữa yến tiệc:

“Năm xưa lão tướng quân Yến gia từng cùng Hoàng tổ phụ thân chinh Tây Vực, ngựa đạp hoàng sa, máu đổ nơi sa trường.”

“Còn Đỗ gia thì sao? Vì một chút tư lợi, đem tin tức phòng tuyến biên thùy bán cho địch, hại mấy ngàn quân ta rơi vào bẫy mai phục, vĩnh viễn chôn xác nơi đất khách quê người.”

Ánh mắt ta dừng thẳng trên gương mặt cứng đờ của Yến Chiêu, từng chữ như lưỡi đao sắc lạnh:

“Phong cốt trung liệt của Yến lão tướng quân, chí khí vì nước quên thân của toàn tộc Yến thị — ngươi, nửa phần cũng không kế thừa được.”

Yến Chiêu mặt đỏ bừng, môi mím chặt, đứng chết lặng tại chỗ.

Đúng lúc ấy, Yến lão tướng quân chống gậy tiến vào, ánh mắt băng lạnh như sương đông, quét thẳng về phía Đỗ Tư Nhu:

“Ngươi chính là nữ nhi của nghịch thần bán nước?”

“Bệ hạ năm đó niệm tình mà tha cho một mạng, vậy mà ngươi không biết cảm ơn, lại còn dám bước chân vào cửa Yến phủ ta?”

“Cút ngay cho lão phu!”

Thấy Yến Chiêu còn định mở miệng cầu xin, lão tướng nặng tay nện mạnh cây trượng xuống nền đá:

“Lôi cái đứa cháu bất hiếu này xuống cho ta — đánh hai mươi trượng!”

Đỗ Tư Nhu rưng rức cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không chịu rời đi.

Tạ Tri Viễn vội vã bước đến, che chở nàng sau lưng, nghiêng người, hạ thấp giọng, hướng về phía ta, nói:

“Công chúa, ta có chuyện cần thương nghị cùng người.”

Ánh mắt hắn liếc về phía hành lang, dụng ý quá rõ.

Ta vẫn ngồi yên, không thèm động đậy:

“Tạ công tử có lời cứ nói thẳng ở đây.”

Sắc mặt Tạ Tri Viễn trầm hẳn xuống.

Hắn vốn không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người, đang định chờ dịp khác, nhưng Đỗ Tư Nhu – đôi mắt sưng đỏ – đã ghé sát vào tai hắn, thì thầm:

“Tri Viễn ca ca, hôm nay là lúc thích hợp nhất.”

“Trước mặt bao nhiêu người thế này, công chúa chắc chắn sẽ giữ danh tiếng là người rộng lượng khoan hòa, không dám từ chối.”

“Hôn lễ của chúng ta sắp tới, thiếp lại khác vóc người với công chúa, nếu không sửa áo cưới thì không kịp mất.”

Tạ Tri Viễn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cũng mở miệng:

“Công chúa đã từng đáp ứng để Tư Nhu nhập phủ trước…”

“Vậy chẳng hay, người có thể ban luôn cho nàng một lần được khoác phượng bào giá y của người?”

“Quy củ tổ tông tuy rằng không cho phép thiếp mặc đồ đỏ, nhưng nếu là công chúa đích thân cho phép, thì không coi là phạm kỵ.”

“Hai người cùng mặc một bộ giá y, sau này truyền ra ngoài, há chẳng phải là một đoạn chuyện đẹp người người ca tụng?”

“Đợi Tư Nhu vào phủ xong, hôm sau ta sẽ chuẩn bị đầy đủ lễ vật, cùng công chúa bàn định ngày lành.”

Ta chậm rãi ngẩng đầu, trên môi nở một nụ cười như băng giá sắp vỡ:

“Tạ Tri Viễn, là bản công chúa trước kia quá nể mặt ngươi, nên giờ ngươi sinh ra cái ảo tưởng rằng ai cũng có thể trèo đầu cưỡi cổ ta?”

“Cả giá y bản công chúa đội thân, cũng đến lượt nàng ta chạm vào?”

Sắc mặt Tạ Tri Viễn tức khắc sa sầm.

Ta phất tay áo, không thèm nói thêm một chữ, truyền lệnh cho thị vệ:

“Tiễn Tạ công tử rời khỏi.”

Đỗ Tư Nhu như thể chịu oan ức tột cùng, chỉ tay vào ta, nghẹn ngào kêu lên:

“Không muốn thì cứ nói không muốn, sao lại làm nhục người ta đến thế!”

Nàng ta loạng choạng lùi về sau, rồi giả bộ như bị xúc động quá độ, ngất lịm trong lòng Tạ Tri Viễn ngay giữa bữa tiệc.

Phủ y bước lên bắt mạch, rồi khom người bẩm:

“Tiểu thư khí huyết suy nhược, uống hai thang thuốc là ổn.”

“Nếu có điều kiện, nên đến suối nước nóng phía đông, cách đây hai trăm dặm – khí hậu ấm áp, thủy thổ thích hợp, rất có lợi cho thể trạng của nàng.”

Tạ Tri Viễn lập tức bế nàng lên, thậm chí không thèm chào lão tướng quân một câu, xoay người bỏ đi.

Trước khi khuất bóng, hắn quay lại nhìn ta — ánh mắt đầy thất vọng trách móc.

Thế nhưng khắp đại sảnh, các vị khách đều đã nhìn thấu tất cả.

Tuy ngoài mặt giữ lễ, nhưng trong lòng đã sớm khinh thường đến cực điểm.

Yến lão tướng quân nâng chén rượu, giọng trầm mà mạnh:

“Khiến chư vị chê cười rồi. Đừng để chuyện vụn vặt làm hỏng hứng khởi. Lão phu xin kính trước một chén!”

Mấy vị đại thần lập tức nâng chén phụ họa.

Âm nhạc trong tiệc lại vang lên, tiếng tơ tiếng trúc ngân nga.

Không bao lâu, không khí vui vẻ được khôi phục, như thể màn trò hề kia… chưa từng xảy ra.

10.

Hôm sau, chuyện lùm xùm kia đã lan khắp kinh thành.

Ta an nhiên ngồi trong viện, tỉ mỉ thêu một đôi kết đồng tâm.

Xuân Đào bưng đến một phong thư, người đề tên là Tạ Tri Viễn.

Ta khẽ nhướn mày.

Hắn viết, hắn và Đỗ Tư Nhu hiện đang nghỉ tại sơn trang suối nước nóng, nói nàng thể nhược nhiều bệnh, cần ngâm mình điều dưỡng vài ngày.

Đợi thân thể nàng khá lên, hai người còn định ghé Giang Nam du ngoạn sơn thủy, tiêu dao tự tại.

Từng dòng chữ đều tràn đầy ý nhàn, tình tứ.

Hắn nói đã chọn ngày mồng tám hai tháng sau làm ngày lành, sẽ rước Đỗ Tư Nhu vào cửa.

Trước ngày thành hôn sẽ quay lại kinh thành, dặn ta thay hắn lo liệu hôn sự chu tất.

Ta cầm lấy góc thư, cười nhạt đầy khinh miệt, tiện tay đưa đến ngọn nến bên cạnh.

Lửa bùng lên, rất nhanh đã nuốt trọn tờ giấy đầy lời lẽ nực cười kia.

Cũng thật trùng hợp, cái gọi là "ngày lành tháng tốt" hắn chọn, lại đúng ngay hôm ta thành thân với Hoàng huynh.

Thư cháy thành tro, ta lại cúi đầu, tiếp tục thêu nốt mũi cuối cùng trên đôi kết đồng tâm dang dở.

Từ đó trở đi, cứ cách hai ngày, Tạ Tri Viễn lại gửi một bức thư.

Khi thì kể mưa khói Dương Châu nên thơ thế nào, khi lại tán thán trăng nước Tây Hồ đẹp đẽ ra sao, còn hứa sau này sẽ đưa ta cùng đi thưởng cảnh.

Cuối mỗi bức thư, hắn không quên nhắc:

“Việc chuẩn bị đại hôn, đã đâu vào đấy chưa?”

Ta nhận thư xong, không đọc lại, chỉ lặng lẽ đốt sạch.

Hai tháng đó, toàn bộ tâm trí ta đều dồn hết vào hôn sự với Hoàng huynh.

11.

Thời gian như nước chảy, thoắt cái đã đến đêm trước đại hôn.

Ta đang cùng Tấn Dương thủ thỉ tâm sự, kể những bối rối thấp thỏm lẫn mộng tưởng của một nữ tử trước ngày xuất giá.

Cung nhân vào bẩm: Thái tử điện hạ cầu kiến.

Ta hơi sững người.

Giờ này, Hoàng huynh đến làm gì?

Chàng bước vào nội điện, nhẹ tay đặt một gói giấy dầu còn ấm lên bàn.

Ta mở ra, là bánh hoa đào mới nướng, cùng xiên kẹo hồ lô mà ta vẫn thường ăn từ bé.

“Hoàng huynh đêm khuya đến đây, chỉ để đưa cho ta mấy thứ này thôi sao?”

Chàng khẽ ho một tiếng, ngón tay cọ cọ chóp mũi, ánh mắt nghiêng sang bên.

Chẳng mấy chốc, vài thị vệ lần lượt khiêng vào những chiếc rương gỗ lim nặng trịch, gần như lấp kín nửa gian điện.

Ta sững sờ nhìn dãy sính lễ đột ngột xuất hiện.

Chàng nhìn ta, dịu giọng nói:

“Lễ vật do Nội Vụ Phủ chuẩn bị là theo tổ chế. Còn những thứ này, đều là tài sản riêng trẫm âm thầm tích cóp nhiều năm nay.”

Chàng ngừng một nhịp, mắt sáng như sao:

“Tất cả, là dành cho nàng.”

Điện đường tĩnh lặng đến lạ.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, tựa như có cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua lòng.

Chàng luôn là người ít nói, điềm đạm, hiếm khi biểu lộ tình cảm, nhưng hôm nay lại vì ta mà đích thân đưa sính lễ đầy tràn.

Ta khẽ gọi:

“Hoàng huynh…”

Chữ chưa dứt, mũi đã cay xè.

Chàng nhìn ta, nụ cười ấm như ánh trăng mười sáu:

“Ta chỉ muốn nàng biết, nàng gả cho ta, tuyệt đối không phải chịu nửa phần ủy khuất.”

“Hôm nay, tất cả những gì ta có, đều tặng nàng làm sính lễ.”

“Sao được chứ? Chàng là Thái tử, sao có thể không có bạc phòng thân?”

“Cưới được nàng, đã là phúc ba đời của ta rồi. Những thứ này, ta chỉ tiếc là chưa đủ nhiều.”

Sau khi căn dặn ta sớm nghỉ ngơi, chàng mới lưu luyến rời đi.

Tấn Dương đứng bên khẽ mím môi cười, ta lúc ấy mới nhận ra mặt mình nóng bừng, đến cả vành tai cũng đỏ ửng.

Về sau, Xuân Đào kể lại: Đêm ấy, đèn trong Đông cung sáng đến tận bình minh.

Thị vệ thân cận của Hoàng huynh cũng nói, chàng vui đến mất ngủ cả đêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...