Ngày Ta Quăng Chiếc Tú Cầu

Chương 6



Phủ công chúa đã sớm treo lụa đỏ.

Tin Thái tử thành hôn cùng Thái tử phi đã lan khắp kinh thành.

Chỉ còn thánh chỉ ban hôn là vẫn chậm trễ chưa tuyên.

Hắn bất ngờ siết chặt nắm tay, đốt ngón trắng bệch.

Một ngọn lửa giận dữ hừng hực bốc lên từ đáy lòng.

Rõ ràng từng nói sẽ chờ hắn đến cầu hôn, nàng sao có thể bội ước?

【Hắn nổi giận cái gì? Không phải lúc trước cứ miệng năm miệng mười nói không thích công chúa sao?】

【Muốn thì cứ nói là muốn, vừa không nỡ rời xa người trong lòng, lại tham quyền thế của công chúa. Rõ ràng được hưởng mọi thứ, mà lại bắt công chúa mãi nhún nhường!】

【Năm xưa ỷ vào sủng ái của công chúa, tùy ý làm tổn thương người ta, cứ tưởng nàng sẽ mãi mãi chờ đợi nơi cũ, giờ thì tỉnh ra chưa?】

15.

Ta cùng hoàng huynh dùng xong bữa với phụ hoàng mẫu hậu rồi mới rời cung.

Rèm xe khẽ vén, ta khoác lễ phục tơ đỏ thẫm, ung dung bước xuống ngựa.

Tạ Tri Viễn đang đứng lặng nơi cổng phủ, phía sau là hơn mười tráp sính lễ đặt ngay ngắn.

Vừa trông thấy ta, hắn lập tức tiến lên trước, mở miệng chất vấn:

“Công chúa hà tất phải tự hạ mình như vậy?”

“Ta biết nàng giận ta để Tư Nhu vào phủ trước, nhưng cũng không nên vì giận dỗi mà vội vã thành thân, lỡ dở cả đời như thế.”

“Chỉ cần nàng đồng ý hòa ly, hôm nay ta sẽ coi như chưa từng xảy ra. Nàng vẫn là chính thê của phủ Quốc công.”

Ta cạn lời, khóe miệng khẽ co giật.

Lập tức ra lệnh cho nữ quan bên cạnh đến phủ Quốc công truyền lời:

Quốc công gia vừa hồi kinh nên dạy dỗ lại con trai cho nghiêm, chớ để hắn đến Đông Cung làm loạn nữa.

Tạ Tri Viễn thấy vậy, giận càng thêm giận:

“Hôm nay nàng nếu nhất quyết không hòa ly, về sau nhất định sẽ hối hận không kịp!”

Dứt lời, hắn hầm hầm quay lưng rời đi, nhưng từng bước chân lại lộ rõ vẻ luống cuống hoang mang.

Ta... không muốn nghe thêm bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tạ Tri Viễn nữa.

Từ nay về sau, danh phận ta mang, là chính phi Đông Cung.

Còn hắn – chỉ là một chương cũ đã bị khép lại trong cuộc đời ta.

Thế nhưng, tin tức về hắn lại truyền khắp kinh thành, ồn ào náo động.

Hôm qua trên đường hồi phủ, hắn vô ý va phải xe ngựa của công tử út nhà Tể tướng – Lâm Dục Bạch.

Tên công tử ấy vốn nổi danh ăn chơi ngông cuồng.

Ngày trước còn dè chừng thân phận phò mã mà nhường nhịn vài phần.

Nay thấy sau lưng Tạ Tri Viễn chẳng còn Quốc công phủ làm chỗ dựa, liền sai người đánh hắn một trận tơi bời ngay giữa phố.

Tạ Tri Viễn cố nhẫn nhịn đến phủ Tể tướng lý luận, mong Tể tướng nghiêm khắc dạy dỗ con trai.

Nào ngờ đến cổng còn chưa vào được, đã bị đám tiểu đồng canh cửa cười cợt giễu cợt:

“Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng cầu kiến Tể tướng đại nhân?”

Tạ Tri Viễn cả đời chưa từng chịu nhục đến thế, lập tức đi thẳng tới Đại Lý Tự báo án.

Song Đại Lý Tự khanh lại là người do Tể tướng một tay cất nhắc, chỉ ứng phó lấy lệ vài câu rồi sai người đuổi hắn ra khỏi công đường.

Liên tiếp chịu đả kích, Tạ Tri Viễn tức đến bệnh nằm liệt giường, sống dở chết dở.

Đợi khi bệnh tình thuyên giảm, hắn liền quay lại thư viện, quyết tâm thi lại khoa cử.

Nhất định phải khiến những kẻ từng khinh rẻ hắn, đều phải cúi đầu hối hận.

Nào ngờ bao bằng hữu năm xưa từng chạy theo sau hắn gọi một tiếng “Tri Viễn huynh”, nay lại thay đổi trắng trợn:

“Tri Viễn huynh, huynh nói xem huynh nghĩ gì vậy? Công chúa cao quý không cưới, lại cố chấp lấy con gái tội thần, đầu óc bị cửa kẹp à ha ha ha!”

“Giờ ai nghe tên Tạ Tri Viễn mà chẳng tránh như tránh tà? Nhà họ Tạ nay ngay đến chim sẻ cũng chẳng thèm ghé đậu nữa là!”

“Nghe nói hôm nay Thái tử đích thân cầu chỉ với Thánh thượng, thề cả đời chỉ cưới mỗi công chúa, không nạp thiếp, không lập phi, tình thâm ý trọng như vậy, thật khiến người ta ghen tị không thôi!”

Tạ Tri Viễn bị châm chọc đến tức nổ phổi, chưa từng như thế bao giờ, hắn vội chui vào tửu lâu, tìm men rượu giải sầu.

“Nếu ta cưới công chúa trước, rồi sau đó mới nạp thiếp… thì có phải đã không ra nông nỗi này?”

Ngày ấy hắn từng là tiểu công gia nhà họ Tạ, người người săn đón, người người nịnh bợ.

Ra ngoài ai gặp cũng cúi đầu vái chào, kẻ quyền thế cũng phải nhường ba phần.

Không cần vất vả thi cử, không cần lo toan tiền đồ.

Chỉ cần viết một bức thư, là có thể ngồi vào chức vị tại Lại bộ.

Chỉ vài năm, đã có thể thuận lợi bước lên hàng trọng thần chốn triều đình.

Vậy mà giờ đây…

Tạ Tri Viễn một chén lại một chén, rượu đổ ào ào vào bụng như nước lã.

Ngày đêm chẳng phân, say suốt không tỉnh.

16.

Từ Tấn Dương trở về, từ xa đã thấy Yến Chiêu đứng trước cổng Đông cung, dường như đã đợi rất lâu.

Chỉ qua một đêm, hắn như già đi mười tuổi.

Không còn thấy vẻ khí khái hào hùng của thiếu niên tướng quân năm nào, ngay cả bước chân cũng nặng nề, trầm trĩ.

Giọng Yến Chiêu khản đặc:

“Ta vừa trở lại nơi năm xưa trúng độc, tình cờ gặp một bà lão.”

“Bà nói với ta, người đã cứu ta khỏi quỷ môn quan… chính là nàng.”

“Ta lại có thể nhận lầm ân nhân cứu mạng, vì một kẻ như Đỗ Tư Như mà nhiều lần làm tổn thương nàng… Ta thật chẳng còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt nàng nữa.”

“Ta đã xin chỉ, sẽ vĩnh viễn trấn thủ biên cương, đời này không trở lại kinh thành.”

“Chỉ là trước khi đi, có một câu muốn hỏi nàng.”

Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút hy vọng mong manh cuối cùng:

“Nếu giờ ta đến cầu thân Thánh thượng, bất chấp việc nàng từng xuất giá, nàng có bằng lòng… cho ta một cơ hội không?”

Trước cổng cung lặng như tờ.

Mà ta, chỉ yên lặng không đáp.

Yến Chiêu khẽ cười, nụ cười mang theo chút tự giễu khổ sở nơi khóe môi:

“Ta sẽ âm thầm thủ hộ nàng nơi biên cương, đời này không cưới ai khác. Nếu ngày sau nàng cần giúp đỡ, chỉ cần một phong thư, ta tất sẽ lập tức lên đường, ngày đêm không nghỉ mà đến.”

Ta cau mày, dứt khoát cắt lời hắn:

“Cưới hay không cưới là việc của ngươi, đừng nói mấy lời kiểu 'vì ta mà cả đời không lấy vợ'.”

“Lời như vậy không khiến ta cảm động, chỉ khiến ta thấy không thoải mái.”

Yến Chiêu cúi người thật sâu, vạt áo tung bay trong gió.

Sau đó xoay người rời đi, không quay đầu lại.

17.

Mấy ngày gần đây cuối cùng cũng được yên tĩnh đôi chút, hôm nay ta đến Kim Ngọc Phường giải sầu.

Không ngờ Tạ Tri Viễn lại nghe tin kéo đến, chặn ta ngay trước cửa.

“Họ Đỗ đã bị ta đưa ra trang ngoài, từ nay sẽ không còn chen chân giữa ta và nàng nữa. Như vậy rồi, nàng có bằng lòng hòa ly với Thái tử chăng?”

“Không.”

“Sao vẫn không chịu?” Giọng hắn đột ngột cao vút, mang theo phẫn uất, “Chướng ngại giữa chúng ta chẳng phải đã dẹp bỏ rồi sao?”

“Thứ ngăn cách giữa ta và ngươi, chưa từng là Đỗ Tư Nhu, mà là chính ngươi.”

“Ngày tung tú cầu, ngươi biết rõ nếu ta không đón được sẽ bị toàn thành cười chê, vậy mà vẫn cùng Yến Chiêu coi nó như món đồ chơi, ném qua ném lại.”

“Bởi ngươi chắc chắn rằng ta sẽ không rời đi, nên mới lấy đó làm phép thử thần phục, đúng không?”

Vẻ xấu hổ và phẫn nộ khi bị bóc trần hiện rõ trên mặt Tạ Tri Viễn.

Ta đã cho người mời Tạ Quốc Công đến.

Ông vội vã tới nơi, hành lễ với ta xong liền quay sang, tát thẳng vào mặt Tạ Tri Viễn một cái.

“Ngươi còn định mất mặt đến bao giờ? Khi xưa công chúa thật tâm với ngươi, ngươi không biết trân trọng. Giờ mất hết rồi, lại ra vẻ si tình?”

Dứt lời, ông liền giơ gậy lên.

Dọc đường quất thẳng một trận, ép Tạ Tri Viễn từ đầu phố lết về tận Quốc Công phủ.

Từ đó về sau, Tạ Tri Viễn suốt ngày đóng cửa không ra, tự nhốt mình trong phòng.

Nghe hạ nhân bẩm báo, Đỗ di nương bị đưa ra trang chịu không nổi khổ cực, liên tục hỏi bao giờ mới được đón về phủ.

Nhưng hắn thì chỉ biết mượn rượu giải sầu.

Phủ Tạ lúc này vắng tanh lạnh lẽo, không một ai ở kinh thành còn muốn lui tới.

Chẳng bao lâu sau, thư viện chính thức khai trừ hắn, toàn bộ vật dụng đều bị ném ra ngoài.

Tạ Tri Viễn căm tức không cam lòng, hạ quyết tâm phải tìm đường tiến thân làm quan.

Hắn từng thề rằng, có một ngày quyền khuynh triều dã, nhất định sẽ khiến ta hối hận vì lựa chọn hôm nay.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện—mất đi thế lực chống lưng, muốn ở kinh thành mưu cầu chức vị, chẳng khác nào chạm tay tới trời.

Trải qua trăm bề vất vả, rốt cuộc cũng xin được một chức sai dịch nơi Lại bộ, nhưng chỉ là chân chạy vặt chẳng ai đoái hoài.

Những tiểu lại trước kia hắn vốn khinh thường đến không buồn liếc mắt, nay lại có thể lớn tiếng sai bảo, chỉ tay quát tháo.

Tạ Tri Viễn không chịu nổi nhục, giận dữ từ quan.

Từ đó về sau, hắn chẳng buồn bước chân ra khỏi phủ, cả ngày thu mình nơi khuê phòng, mắt say mờ mịt, miệng không ngừng thì thào:

“Nếu sớm biết có ngày hôm nay… năm ấy giá như ta đừng ném tú cầu ấy, thì tốt biết mấy…”

18.

Những ngày sau đại hôn, lại ấm áp hơn ta tưởng.

Hoàng huynh mỗi ngày sau khi hạ triều trở về, không vội xử lý chính vụ, mà luôn lấy ra từ tay áo một gói giấy dầu vẫn còn âm ấm.

Gói giấy được gấp cẩn thận, khi mở ra còn vương hơi nóng mỏng manh.

“Là bánh hoa quế mới ra, nàng nếm thử xem.”

Đến chiều muộn, chúng ta lại cùng nhau ngồi trong thư phòng nhỏ ở Đông cung, mỗi người một bàn, an tĩnh vô ngôn.

Chàng ngồi ngay ngắn trước bàn tử đàn phê tấu chương, ta tựa nơi nhuyễn tháp thong thả lật từng trang y thư.

Có khi chàng đặt bút son xuống, chậm rãi bước đến châm thêm trà cho ta, nhân tiện cúi người xem ta đang nghiền ngẫm phương thuốc gì.

Thỉnh thoảng ta ngẩng đầu, sẽ vừa khéo bắt gặp ánh mắt chàng mang theo tiếu ý dịu dàng, trong ánh hoàng hôn lặng lẽ giao nhau.

-Hoàn-

Chương trước
Loading...