Năm Thùng Cherry Bị Mang Đi, Tôi Trở Tay Khiến Nhà Chồng Hối Hận Đứt Ruột

Chương 2



Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc — là mẹ gọi.

Tôi vuốt màn hình nghe máy, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình thường.

"A lô, mẹ ạ."

"Vãn Vãn, con về đến nhà chưa? Hôm nay đi làm có mệt không?"

Giọng mẹ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia, như một mũi kim nhỏ, khẽ đâm xuyên qua lớp ngụy trang mạnh mẽ mà tôi cố giữ lấy.

"Dạ, đang trên đường rồi ạ." Mũi tôi bắt đầu cay xè.

"Sao thế con? Nghe giọng không ổn lắm… lại cãi nhau với Triệu Cường à?"

Không ai hiểu con gái bằng mẹ.

Tôi không kìm được nữa.

Nước mắt bất ngờ trào ra, không một lời báo trước.

Tôi đưa tay bịt miệng, không để mình bật khóc thành tiếng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào, quặn thắt vang vọng trong khoang xe nhỏ hẹp.

Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, lặng lẽ vặn lớn âm lượng bài nhạc.

"Vãn Vãn, đừng sợ. Có ấm ức thì về nhà. Mẹ luôn ở đây."

Giọng mẹ trầm tĩnh, chắc nịch như một bức tường vững chãi sau lưng tôi.

"Về thẳng nhà đi con, mẹ đang nấu mấy món ngon con thích."

Tôi cúp máy, nước mắt lại càng trào ra dữ dội hơn.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn neon của thành phố lướt qua nhanh như chớp, mờ ảo thành những vệt sáng loang lổ, chắp vá.

Tôi không biết tương lai phía trước của mình sẽ ra sao.

Nhưng tôi biết, ít nhất, tôi còn một nơi có thể trở về.

Xe dừng trước cổng khu nhà mẹ đẻ.

Tôi trả tiền xe, kéo vali bước xuống.

Vừa đến dưới chân tòa nhà, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc.

Mẹ mặc áo khoác mỏng, đứng trước cửa đơn nguyên, dáo dác ngóng về phía tôi.

Vừa thấy tôi, mẹ lập tức bước nhanh đến. Không hỏi han gì nhiều, chỉ im lặng giành lấy chiếc vali nặng trĩu từ tay tôi.

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi."

Nhìn đôi mắt tôi sưng đỏ, mẹ không gặng hỏi lấy một câu.

Chỉ nắm lấy bàn tay tôi đang lạnh buốt, kéo tôi đi vào cánh cửa quen thuộc — cánh cửa ấy, mãi mãi sẽ mở sẵn vì tôi.

Ánh đèn ấm áp hắt ra, xua tan cái lạnh của đêm đông.

3.

Trên bàn ăn bày sẵn ba món một canh.

Sườn xào chua ngọt, tôm xào thanh nhẹ, và canh bò hầm cà chua.

Toàn là những món tôi thích nhất.

Hương thơm quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, khiến những dây thần kinh căng chặt suốt ba năm qua… cuối cùng cũng được thả lỏng.

“Ăn đi con, ăn no mới có sức.”

Mẹ xới cho tôi một bát cơm đầy, rồi gắp miếng sườn to nhất bỏ vào bát.

Tôi cúi đầu ăn, nhưng nước mắt lại không chịu nghe lời, rơi xuống bát cơm.

Mặn chát.

Sau bữa ăn, mẹ dọn dẹp bát đũa, rót cho tôi một ly trà nóng.

Chúng tôi ngồi xuống ghế sofa. Mãi đến lúc đó, mẹ mới nhẹ giọng hỏi:

“Nói mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi không kìm được nữa.

Tôi kể hết — từ chuyện cherry, đến từng ấm ức tôi đã giấu suốt ba năm.

Tôi kể về chiếc áo khoác bị Triệu Lệ lấy mất, những món quà mẹ tôi gửi lên bị Vương Tú Lan thản nhiên đem tặng người khác.

Tôi kể về câu nói lặp đi lặp lại của Triệu Cường:

“Nhường chị ấy đi.”

Tôi nói rối tung, càng nói càng nghẹn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc lặng lẽ.

Mẹ vẫn ngồi yên, không ngắt lời tôi lấy nửa câu.

Chỉ thỉnh thoảng đưa cho tôi một tờ giấy, và nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Đợi tôi bình tĩnh lại một chút, mẹ khẽ thở dài.

“Vãn Vãn… là mẹ sai. Lúc trước thấy Triệu Cường hiền lành, tưởng nó sẽ thương con. Ai ngờ…”

Mắt mẹ cũng đỏ hoe.

“Mẹ, không phải lỗi của mẹ đâu.” Tôi khẽ lắc đầu.

“Đứa ngốc.” Mẹ siết lấy tay tôi. Tay bà ấm lắm, như một cái chăn điện nhỏ.

“Nhớ lấy lời mẹ: con càng nhường nhịn, càng biết điều, trong mắt người không biết trân trọng — chỉ là yếu đuối, là dễ bắt nạt.”

“Người ta sẽ không vì con chịu đựng mà biết ơn đâu. Họ chỉ nghĩ rằng bắt nạt con là chuyện hiển nhiên.”

“Người ta phải học cách yêu chính mình trước, thì người khác mới biết cách yêu con.

Còn cái nhà này — mãi mãi là chốn để con quay về.

Muốn làm gì, mẹ đều ủng hộ con.”

Lời mẹ nói như một liều thuốc hồi sức, tiêm thẳng vào trái tim tôi vốn đã cạn kiệt niềm tin.

Phải rồi.

Tôi vì cái gì mà phải biến mình thành một người xa lạ, chỉ để níu giữ một gia đình chẳng hề xứng đáng?

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên — là Triệu Cường gọi.

Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, lòng chùng xuống, phân vân vài giây.

Mẹ nghiêng người qua, cầm lấy điện thoại, dứt khoát bấm từ chối cuộc gọi.

“Tạm thời đừng nghe. Cứ để anh ta cũng biết thế nào là sốt ruột.”

Tôi gật đầu, làm theo lời mẹ.

Chưa đầy mười phút sau, tin nhắn WeChat vang lên.

Là từ Triệu Lệ.

Ảnh đại diện của cô ta là một công chúa hoạt hình — nhìn vào sao mà chướng mắt, chua chát đến buồn cười.

“Ồ kìa, nghe nói em về nhà mẹ đẻ rồi hả? Không đùa được thì đừng chơi, nhé? Vì mấy quả cherry mà đòi bỏ nhà đi, nói ra không sợ người ta cười rụng răng à?”

Cuối dòng còn kèm theo mấy icon trợn trắng mắt.

Giọng điệu đá xéo ấy, như thể có thể xuyên qua cả màn hình mà chọc thẳng vào lòng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào từng chữ.

Ngọn lửa tức giận trong lòng bị nhóm lên lần nữa.

Nhưng… tôi không trả lời.

Không đáng.

Không muốn phí lời thêm nữa với loại người như vậy.

Tôi chỉ lặng lẽ, nhấn giữ vào ảnh đại diện của cô ta.

Chọn — Xóa.

Rồi thẳng tay — Chặn.

Cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.

Sau tất cả, một cảm giác bình yên và nhẹ nhõm trước giờ chưa từng có, dần dần bao phủ lấy tôi.

Giống như một người đã phải gồng mình vác trên lưng chiếc ba lô quá tải suốt quãng đường dài, giờ cuối cùng cũng được đặt xuống.

Tôi ngả người vào sofa, hít vào một hơi thật sâu.

Mẹ nhìn tôi, nở một nụ cười hiền — ánh mắt tràn đầy yên tâm và yêu thương.

Trời đã về khuya.

Tôi trở về căn phòng cũ, nơi tôi từng lớn lên, từng chuẩn bị váy cưới để rời đi.

Giờ đây, tôi lại trở về — là chính mình, không cần phải nhẫn nhịn nữa.

Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên như trước.

Trên bàn học vẫn đặt bức ảnh tôi chụp thời đại học.

Tôi mở laptop, ngón tay thành thạo gõ một dãy mật khẩu quen thuộc.

Màn hình sáng lên, giao diện của phần mềm thiết kế hiện ra.

Tôi đăng nhập vào một tài khoản — tài khoản làm freelance mà tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.

Ba năm qua, tôi âm thầm tranh thủ thời gian sau giờ làm và cuối tuần để nhận thêm việc bên ngoài.

Từ những đơn hàng nhỏ như thiết kế logo, đến các gói thiết kế bộ nhận diện thương hiệu trọn gói.

Tôi nhìn dãy số dài ngoằng trong phần thống kê thu nhập, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Số tiền này — là lòng tự tôn của tôi.

Là con đường lùi tôi tự chuẩn bị cho chính mình.

Là thứ vũ khí âm thầm, nhưng sắc bén, tôi luôn giấu sau lưng.

Vương Tú Lan nghĩ tôi chỉ là một bà nội trợ lương ba cọc ba đồng, sống dựa vào nhà chồng mới cầm cự nổi.

Triệu Cường nghĩ tiền lương của anh ta là trụ cột giữ vững thể diện của cả gia đình này.

Nhưng bọn họ đều sai.

Sự sung túc của cái nhà này.

Cái “vỏ bọc tử tế” mà họ luôn lấy làm tự hào.

Người thật sự chống đỡ tất cả — là tôi.

Và giờ đây, tôi sẽ tự tay thu lại tất cả những gì thuộc về mình.

4.

Hai ngày sau, Triệu Cường tìm đến.

Anh ta xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, nào là hoa quả, thực phẩm bổ dưỡng, chất đầy bàn trà.

Trên mặt là nụ cười gượng gạo lấy lòng, trông tiều tụy thấy rõ, quầng thâm dưới mắt sậm như mực.

“Mẹ… con tới đón Vãn Vãn về nhà.”

Anh ta cúi đầu, giọng đầy nhún nhường với mẹ tôi – người vừa mở cửa.

Mẹ tôi không cho vào nhà, chỉ dựa hờ vào khung cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta.

“Con gái tôi ở đây sống tốt lắm, không phiền cậu phải nhớ nhung.”

“Mẹ, con biết con sai rồi. Tất cả đều do con không tốt… con không nên nổi nóng với Vãn Vãn.”

Triệu Cường vội vã hứa hẹn, như thể sợ trễ một giây sẽ bị đóng cửa vào mặt.

“Con thề, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa!”

Mẹ tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi — ánh mắt băng qua vai anh ta, gọi tôi bằng sự tin tưởng thầm lặng.

Tôi bước ra từ trong phòng, đứng cạnh mẹ.

Nhìn gương mặt đầy vẻ “ăn năn chân thành” của Triệu Cường, lòng tôi chẳng gợn sóng.

“Anh muốn tôi quay về?” Tôi hỏi thẳng.

“Đúng đúng!” Triệu Cường gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

“Vãn Vãn, về với anh đi. Mẹ anh nhớ em lắm.”

Nghe câu đó, tôi suýt bật cười.

Nói như thể Vương Tú Lan là một người mẹ hiền mẫu mực không bằng.

“Được thôi.” Tôi gật đầu. “Nhưng có hai điều kiện.”

Mắt anh ta sáng lên:

“Em nói đi! Đừng nói hai điều kiện, mười điều anh cũng chịu!”

“Thứ nhất: Mẹ anh — phải trực tiếp xin lỗi tôi vì chuyện lừa tôi mấy thùng cherry.”

“Thứ hai: Chị gái anh — cũng phải xin lỗi tôi, vì bài đăng mỉa mai trên mạng xã hội.”

Tôi nói rõ ràng, từng chữ một, giọng đều và lạnh như đá.

Nụ cười trên mặt Triệu Cường cứng lại ngay lập tức.

Sắc mặt anh ta dần tái đi, lộ ra vẻ bối rối.

“Vãn Vãn… chuyện này… mẹ anh lớn tuổi rồi, lại hay sĩ diện. Bảo bà ấy xin lỗi, bà… bà ngại lắm, khó mở miệng lắm…”

“Còn chị anh… em cũng biết tính chị rồi mà, nóng nảy, cứng đầu. Bắt chị ấy xin lỗi khác nào bảo chị nhảy lầu.”

Tôi nhìn anh ta, mắt lạnh như băng.

Thấy chưa — đây là cách anh ta "hòa giải".

Giả tạo, và rẻ mạt.

Anh ta đâu có đến để giải quyết vấn đề.

Anh ta chỉ muốn dùng mấy câu xin lỗi rẻ tiền, lừa tôi — người giúp việc không lương — quay về nhà đó.

Tiếp tục chăm lo cho cả nhà anh ta.

Tiếp tục nai lưng trả giá vì cái gọi là “gia đình”.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi vang lên một tiếng “ting”.

Là tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng.

【Tài khoản tiết kiệm đuôi xxxx của Quý khách đã tự động khấu trừ 12.500,00 nhân dân tệ vào ngày xx tháng xx để hoàn trả khoản vay mua nhà tại Ngân hàng xx…】

Căn nhà chúng tôi đang sống, tiền cọc là hai bên cùng góp. Nhưng trên sổ đỏ — chỉ có tên Triệu Cường.

Anh ta bảo làm vậy dễ vay thế chấp hơn.

Lúc đó tôi ngây ngô, tin thật.

Suốt ba năm qua, khoản vay hơn 12.500 tệ mỗi tháng, vẫn luôn là tôi âm thầm chi trả.

Tôi lấy điện thoại ra ngay trước mặt Triệu Cường.

Anh ta tưởng tôi mềm lòng, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Tôi mở app ngân hàng, vào mục ủy quyền tự động trả nợ.

Nhấn: Hủy bỏ.

Xác nhận.

Sau đó, tôi tiếp tục vào mục chuyển khoản định kỳ hàng tháng — khoản tôi vẫn đều đặn gửi cho anh ta để chi dùng và tiêu vặt.

Cũng hủy bỏ luôn.

Làm xong tất cả, tôi ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt mong chờ của anh ta.

Anh ta chẳng hề nhận ra tôi vừa cắt hết các dòng tiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...