Một Đời Không Cúi Đầu

Chương 5



14.

Khi về đến nhà, đã là nửa đêm.

Đèn phòng khách vẫn sáng.

Tôn Hạo vắt chân chữ ngũ trên sofa, một tay chơi game điện thoại, tay kia bốc khoai tây chiên nhai rôm rốp.

Thấy bố mẹ bước vào, cậu ta thậm chí không buồn ngẩng đầu, chỉ bực bội hỏi:

“Thế nào rồi? Xử lý xong chưa? Phiền chết đi được, đám kia ngày nào cũng gọi đòi tiền, làm con chơi game cũng không yên.”

Cái giọng coi đó là chuyện đương nhiên.

Cái thái độ dửng dưng đến vô trách nhiệm.

Như một mồi lửa — châm thẳng vào thùng thuốc nổ đã bị dồn nén suốt cả đêm trong lòng Tôn Bằng và Chu Cầm.

“Chát!”

Tôn Bằng lao tới, giáng một cái tát trời giáng lên mặt con trai.

Tôn Hạo bị đánh đến choáng váng, điện thoại văng khỏi tay rơi xuống sàn.

Cậu ta ôm má, nhìn cha mình không thể tin nổi.

“Ba đánh con? Chỉ vì chuyện cỏn con này mà ba đánh con?!”

“Chuyện cỏn con?!”

Tôn Bằng run lên vì giận, mắt đỏ ngầu.

Ông túm cổ áo con trai, kéo bật dậy khỏi sofa.

“140 vạn tệ là chuyện nhỏ à?!

Mày có biết để lấp cái hố do thứ súc sinh như mày đào ra — hôm nay tao và mẹ mày phải cúi đầu trước ai không?!”

Chu Cầm cũng xông tới, vừa đấm vừa khóc:

“Tao tạo nghiệp gì kiếp trước mà sinh ra cái thằng đòi nợ như mày!

Mày phá nát cái nhà này rồi! Phá nát hết rồi!”

Tôn Hạo sợ hãi thật sự.

Từ nhỏ tới lớn, cậu ta chưa từng bị đối xử như vậy.

Cậu ta vùng vẫy, hét lên:

“Ba mẹ điên rồi à! Chẳng qua hơn một triệu thôi mà!

Đi vay dì Hứa Vy đi! Dì ấy giàu thế — hơn sáu chục triệu! Số này với dì ấy chẳng phải chỉ như muối bỏ biển sao?!”

“Im miệng!”

Lại một cái tát nổ đanh.

Tôn Bằng gầm lên như con thú bị thương.

“Mày tưởng tao chưa đi à? Tao đi rồi! Tao cầu xin rồi!

Nhưng mày biết dì ấy đối xử với chúng tao thế nào không?!”

Ông giật bản hợp đồng còn in dấu tay mình, ném thẳng vào mặt con trai.

“Đọc đi! Mở mắt ra mà đọc cho tao!

Dì ấy cho vay — nhưng bắt thế chấp căn nhà này!

Lãi suất 24% một năm!

Năm năm phải trả hết!

Không trả nổi — cả nhà chúng ta ra đường ngủ!”

Tôn Hạo run rẩy cầm bản hợp đồng.

Những điều khoản lạnh lẽo đập vào mắt khiến cậu ta chết lặng.

“Không… không thể nào…”

Cậu ta lẩm bẩm.

“Sao dì ấy có thể tuyệt tình vậy… chúng ta là người nhà mà…”

“Người nhà?”

Chu Cầm bật cười thê lương.

“Đúng — người nhà.

Cho nên dì ấy nói rõ rồi — làm theo ‘quy củ cũ’.

Chính là quy củ năm đó chúng ta đặt ra cho dì ấy!

Giờ dì ấy trả lại nguyên vẹn!”

“Tôn Hạo, nghe cho rõ đây!”

Tôn Bằng chỉ thẳng vào mặt con trai, từng chữ như đóng đinh:

“Từ hôm nay — mọi thẻ ngân hàng của mày bị khóa hết!

Chiếc xe thể thao kia, mai tao bán!

Cái bằng thạc sĩ cũng khỏi học nữa — ngày mai cút ra ngoài kiếm việc!

Ra công trường vác xi măng cũng được, vào nhà hàng rửa bát cũng xong — làm gì cũng phải làm!

Mỗi tháng mang về cho tao 10.000 tệ trả lãi!

Không làm được — thì cút khỏi cái nhà này! Sống chết mặc mày!”

Tôn Hạo mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.

Mặt trắng bệch.

Lúc này cậu ta mới nhận ra —

Trời thật sự đã sập.

Bao năm nay, cậu ta luôn tin rằng dù gây họa lớn đến đâu, bố mẹ cũng sẽ dễ dàng dọn dẹp giúp mình.

Luôn nghĩ rằng người dì ít nói, thường cúi đầu — Hứa Vy — mãi mãi chỉ là kẻ yếu thế để gia đình mình muốn gì được nấy.

Cậu ta chưa từng tưởng tượng…

Ngày báo ứng lại đến nhanh như vậy.

Tàn nhẫn đến vậy.

Càng không ngờ —

Thứ mình tiêu xài phung phí không chỉ là tiền.

Mà còn là lòng tự trọng của cha mẹ…

Và con đường lui cuối cùng của cả gia đình.

Trong phòng khách, tiếng chửi mắng và khóc lóc vẫn vang lên.

Nhưng Tôn Hạo chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Trong đầu cậu ta chỉ còn một ý nghĩ quay cuồng —

Xong rồi.

Những tháng ngày sống trong nhung lụa, vung tiền như nước…

Đã chính thức kết thúc.

 

15.

Một tháng sau.

Điện thoại tôi nhận được tin nhắn báo biến động số dư từ ngân hàng.

“【Ngân hàng XX】Tài khoản đuôi XXXX của quý khách lúc 10:15 ngày X/X đã nhận 26.000 tệ. Số dư hiện tại: XXXXX tệ.”

Hai mươi sáu nghìn.

Không thiếu một đồng.

Chu Cầm và Tôn Bằng — trả rất đúng hạn.

Tôi nhìn dãy số ấy, lòng không gợn sóng.

Không hả hê.

Không sung sướng.

Giống như đang đọc một câu chuyện mà kết cục đã được viết từ lâu — giờ chỉ là lật tới trang cuối mà thôi.

Mọi thứ… đã thật sự khép lại.

Quá khứ kéo dài mười tám năm — bị trói buộc bởi nợ nần, tủi nhục và những nỗi không cam lòng — cuối cùng cũng tách hẳn khỏi cuộc đời tôi ngay khoảnh khắc nhận khoản tiền này.

Tôi không cần hai mươi sáu nghìn ấy.

Cũng không cần hơn một triệu tiền gốc lẫn lãi.

Điều tôi muốn — chỉ là một sự công bằng.

Một sự công bằng được trả lại bằng chính quy tắc mà họ từng đặt ra.

Tôi mở một ứng dụng khác, chuyển toàn bộ 26.000 tệ vừa nhận được vào quỹ hỗ trợ y tế cho trẻ em mắc bệnh nặng thuộc các gia đình khó khăn.

Ở dòng ghi chú, tôi chỉ viết một câu:

“Mong rằng mọi sinh mệnh đều được dịu dàng chở che.”

Xong xuôi, tôi đứng dậy, bước tới trước khung cửa kính rộng lớn.

Hôm nay trời rất đẹp.

Bầu trời xanh thẳm, mây trôi lững lờ.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, phủ lên người tôi một hơi ấm dịu dàng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy chính mình của mười tám năm trước —

Một cô gái gầy gò trong căn phòng tầng hầm ẩm mốc, vừa nhai chiếc màn thầu lạnh ngắt vừa chăm chú đọc sách tài chính.

Rồi lại thấy mình năm hai mươi chín tuổi —

Sau khi trả xong khoản nợ cuối cùng, ngồi sụp trước cây ATM mà khóc không thành tiếng.

Những thước phim ấy lần lượt hiện lên…

Rồi tan đi như làn khói bị gió cuốn mất.

Không còn dấu vết.

Tôi cầm điện thoại, gọi cho mẹ.

“Mẹ, cuối tuần con về ăn cơm nhé.”

“Được chứ, được chứ!” Giọng mẹ vang lên đầy vui vẻ.

“Con muốn ăn gì? Mẹ nấu.”

“Món nào mẹ nấu con cũng thích.”

“Ba con nhắc con mấy hôm nay rồi đấy! Ông ấy bảo chậu lan mới lai tạo lại đoạt giải, đang chờ con về khoe đó!”

Nghe giọng nói quen thuộc, ấm áp của ba mẹ —

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Đây… mới là cuộc đời của tôi.

Đây… mới là ý nghĩa của tất cả những năm tháng tôi đã cố gắng.

Còn về gia đình Chu Cầm — tôi không còn chủ động hỏi thăm nữa.

Chỉ thỉnh thoảng ghép nhặt vài tin từ báo cáo của trợ lý, hay những câu chuyện phiếm của họ hàng xa.

Tôn Bằng vì đứt gãy dòng tiền, lại thêm danh tiếng sụp đổ, công ty nhỏ nhanh chóng phá sản.

Ngoài năm mươi tuổi, ông ta chỉ có thể đi lái xe thuê cho người khác, kiếm từng đồng vất vả.

Chu Cầm cũng cất hết túi xách hàng hiệu và quần áo đắt tiền, làm thu ngân trong một siêu thị.

Mỗi ngày đứng hơn chục tiếng — nghe nói từng bị quản lý mắng xối xả vì tính nhầm tiền.

Còn Tôn Hạo — cậu ấm năm nào — sau khi bị đuổi khỏi nhà, thật sự phải đi làm phục vụ ở một nhà hàng.

Không chịu nổi thái độ khách hàng, cậu ta đánh nhau rồi bị sa thải.

Đổi vài công việc khác — nhưng chẳng trụ nổi lâu.

Nghe đâu gần đây lại đang tìm cách liên lạc với mấy người bạn ăn chơi ngày trước… có lẽ lại toan tính điều gì đó không tử tế.

Nhưng tất cả những chuyện ấy —

Đã không còn liên quan đến tôi nữa.

Họ sẽ phải bước tiếp trên con đường lầy lội do chính mình chọn.

Vật lộn.

Sa lầy.

Dùng phần đời còn lại để trả giá cho những sai lầm đã gây ra.

Còn tôi —

Đã sớm đi về phía một chân trời rộng mở hơn.

Nắng đang đẹp.

Và tương lai — đang ở phía trước.

 

16.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Cuộc sống bình yên như mặt hồ thu không gợn sóng.

Vào một ngày cố định mỗi tháng, tài khoản ngân hàng của tôi lại đúng giờ nhận được 26.000 tệ.

Khoản tiền ấy giống như một chiếc đồng hồ lạnh lẽo, vô cảm — nhắc tôi rằng đoạn quá khứ đeo bám suốt mười tám năm đang từng chút một khép lại, dưới hình thức của một bản hợp đồng.

Tôi không còn cảm xúc với số tiền đó.

Nó vừa vào tài khoản — vài phút sau đã được tôi chuyển thẳng vào quỹ từ thiện.

Toàn bộ quá trình diễn ra trơn tru như xử lý một email rác, không để lại dấu vết nào trong lòng.

Cuộc đời tôi đã sang chương mới từ lâu.

Công ty thắng lớn trong vòng đầu tư mới, thị phần tiếp tục mở rộng. Tên tôi bắt đầu xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí tài chính và những diễn đàn doanh nghiệp.

Tôi mua cho ba mẹ một căn nhà nhìn ra biển ở Hải Nam để họ tránh đông.

Ba tôi mê câu cá biển, ngày nào cũng vui vẻ đăng “chiến lợi phẩm” lên mạng xã hội, nhận về vô số lượt thích.

Mọi thứ đều tốt đẹp.

Tốt đến mức đôi khi tôi gần như quên mất —

Ở một góc khác của thành phố này, vẫn có một gia đình đang vật lộn trong chiếc lồng mà chính tôi đã dựng nên cho họ.

“Rầm!”

Một bát mì ăn liền bị ném mạnh xuống sàn, nước canh văng tung tóe.

Tôn Hạo mắt đỏ ngầu, như con thú non bị chọc giận, gào lên với Chu Cầm và Tôn Bằng:

“Lại mì nữa! Ngày nào cũng mì! Con sắp nôn ra rồi!

Hai người rốt cuộc có làm nên trò trống gì không?! Đến tiền lãi 26.000 cũng sắp không xoay nổi!

Nuôi con lớn thế này chỉ để con cùng hai người chịu khổ à?!”

Chu Cầm lặng lẽ ngồi xuống dọn đống bừa bộn.

Nước mắt rơi không tiếng động.

Đôi tay vì lâu ngày bốc hàng, ngâm nước lạnh đã thô ráp, sưng đỏ — không còn chút dáng vẻ của người từng sống trong nhung lụa.

Tôn Bằng ngồi trên sofa, hút hết điếu thuốc này tới điếu khác.

Mùi thuốc rẻ tiền nồng nặc khắp phòng.

Công việc lái xe thuê của ông thu nhập bấp bênh — nhiều đêm phải đứng giữa gió lạnh hàng giờ chỉ để chờ một cuốc xe.

Ông gầy đi.

Già đi.

Lưng cũng đã bắt đầu còng xuống.

Phong thái từng chỉ tay sai khiến năm nào — biến mất sạch.

“Mày gào lên với bọn tao thì được gì?”

Giọng ông khàn khàn.

“Giỏi thì tự đi kiếm tiền đi! Ra ngoài mà xem, có việc nào dễ đâu!

Mày tưởng tiền từ trên trời rơi xuống chắc?”

“Con mặc kệ!”

Tôn Hạo ngang ngược hét lên.

“Tất cả là tại Hứa Vy!

Chính cô ta hại nhà mình ra nông nỗi này!

Giờ cô ta sống như bà hoàng — biệt thự, xe sang, lên cả tivi! Dựa vào gì chứ?!

Tiền của cô ta vốn phải có phần nhà mình! Nếu năm đó không có chúng ta, cô ta còn chẳng kịp lo hậu sự cho ba mình!”

Những suy nghĩ độc hại ấy mọc rễ trong đầu cậu ta như cỏ dại.

Sau khi bị đuổi khỏi nhà, cậu từng thử đi làm.

Nhưng lớn lên trong nuông chiều — chút khổ cũng không chịu nổi.

Làm phục vụ thì chê khách khó tính.

Ra công trường thì than nắng gắt.

Làm shipper được hai ngày, lạc đường làm mất hàng, còn phải bồi tiền.

Mỗi lần thất bại — lòng căm hận Hứa Vy lại sâu thêm một tầng.

Cậu ta tin rằng mình thảm hại như vậy không phải vì bất tài —

Mà vì Hứa Vy đã chặt đứt đường lui của mình.

Nếu ngày đó cô “hào phóng” đưa thẳng 140 vạn tệ, thay vì dùng cách sỉ nhục này, thì giờ cậu ta đã sớm vực dậy rồi.

Trong thứ logic méo mó ấy —

Ý nghĩ trả thù bắt đầu bò lên như dây leo, siết chặt toàn bộ tâm trí.

Cậu ta lén dùng điện thoại của mẹ, điên cuồng tìm mọi thông tin về Hứa Vy trên mạng.

Nhìn thấy video cô phát biểu với tư cách “Doanh nhân trẻ xuất sắc”.

Nhìn nụ cười bình thản, tự tin ấy.

Nhìn những người tinh anh vest chỉnh tề đứng cạnh cô.

Đố kỵ và oán hận gần như thiêu cháy đôi mắt cậu ta.

Dựa vào đâu?

Tại sao người phụ nữ đó có tất cả —

Còn mình lại phải trốn trong căn nhà tồi tàn này, ăn mì qua ngày như chuột?

Không công bằng!

Cậu ta lục danh bạ, tìm ra một số điện thoại давно không liên lạc, rồi gọi đi.

Đầu dây vang lên giọng cà lơ phất phơ:

“Ơ kìa, Tôn thiếu gia đấy à? Sao hôm nay lại nhớ tới tôi? Không phải cậu đã tuyên bố cắt đứt với đám nghèo tụi tôi rồi sao?”

“Bớt nói nhảm đi, Hắc Tử.”

Tôn Hạo hạ giọng, lạnh lẽo.

“Tôi tìm cậu — là muốn nhờ làm một việc. Xong chuyện, không thiếu phần của cậu.”

Bên kia lập tức hứng thú:

“Ồ? Việc gì?”

Tôn Hạo nhìn chằm chằm vào bức ảnh Hứa Vy trên màn hình.

Một nụ cười méo mó hiện lên nơi khóe môi.

“…Giúp tôi dạy dỗ một người.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...