Một Đời Không Cúi Đầu

Chương 4



10.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng — ngột ngạt hơn bất kỳ tiếng ồn nào.

Biểu cảm trên gương mặt các trưởng bối thay đổi liên tục: từ hùng hổ chất vấn, sang sững sờ, rồi cuối cùng đọng lại thành sự khinh bỉ và phẫn nộ không hề che giấu.

Ánh mắt họ như những lưỡi dao, cứa thẳng vào Chu Cầm và Tôn Bằng.

“Thất đức! Đúng là thất đức!”

Cậu cả đập bàn đứng bật dậy, run lên vì giận.

“Tôn Bằng! Nhà này sao lại có loại người như cậu! Đó là tiền cứu mạng! Cậu đem đi cho vay kiểu đó — còn chút nhân tính nào không?”

“Chu Cầm! Cô cũng vậy!” Dì hai cất giọng sắc lạnh, thất vọng tràn đầy.

“Đó là nhà dì ruột cô! Sao cô nỡ ra tay như thế?”

“Bao năm nay cô sống sung sướng — hóa ra đều giẫm lên mồ hôi nước mắt của Vy Vy! Chúng tôi còn tưởng cô là người trọng tình nghĩa… đúng là mù mắt!”

“Bảo sao Vy Vy không cho vay. Đổi lại là tôi, một xu cũng không đưa! Loại người vong ân thế này không xứng làm người thân!”

“Sau này chuyện nhà cô, đừng tìm chúng tôi nữa! Không ai đủ mặt mũi gánh nổi cái nhục này!”

Từng lời chỉ trích dồn dập như sóng lớn, nhấn chìm hai vợ chồng họ.

Bao nhiêu năm họ từng được họ hàng tâng bốc, ngưỡng mộ — giờ phải nhận lại từng ấy lần khinh miệt.

Chu Cầm quỳ dưới đất, khóc đến đứt hơi, nhưng không còn ai thương hại nữa.

Tôn Bằng mặt đỏ bầm như gan lợn, định đứng lên cãi vài câu — nhưng dưới ánh nhìn giận dữ của cậu cả và mấy người cháu trẻ, anh ta lại ngồi sụp xuống, trông chẳng khác gì con gà trống thua trận.

Bà ngoại ngồi trên ghế, mắt nhắm chặt, lồng ngực phập phồng.

Bản hợp đồng cũ bị bà vò nát trong tay.

Rất lâu sau, bà mới mở mắt.

Không còn giận dữ — chỉ còn nỗi mệt mỏi và thất vọng thấm tận xương.

Bà không nhìn Chu Cầm.

Bà nhìn thẳng Tôn Bằng, giọng khàn đi:

“Tôn Bằng… năm đó ta bảo cậu giúp đỡ nhà Vy Vy trong bữa tiệc mừng thọ — là để giúp, không phải để diễn trò.”

“Cậu biến tiệc thọ của ta thành sân khấu khoe khoang. Lấy thể diện của ta làm bậc thang cho danh tiếng của mình.”

“Những việc các người làm… không chỉ thất đức, mà còn làm cả gia đình này mất hết mặt mũi!”

Mỗi chữ của bà như một nhát búa nện xuống tim họ.

“Từ hôm nay trở đi…”

Bà giơ gậy chỉ ra cửa.

“Các người đi đi. Chỉ cần ta còn một hơi thở — thì đừng bước chân vào ngôi nhà này nữa.”

Câu nói ấy còn tàn nhẫn hơn mọi cái tát.

Đó là trục xuất.

Là cắt đứt hoàn toàn chút huyết thống cuối cùng.

Tiếng khóc của Chu Cầm bỗng nghẹn lại.

Chị ta nhìn bà ngoại, ánh mắt tuyệt vọng đến rỗng không.

Tôi nhìn toàn bộ màn kịch ấy — trong lòng không gợn sóng.

Tôi đứng dậy, hướng về phía bà ngoại, cúi người thật sâu.

“Bà giữ gìn sức khỏe. Các cậu, các dì — cháu xin phép về trước.”

Tôi không nhìn thêm ai nữa, quay người bước ra khỏi căn nhà từng đè nặng lên tôi biết bao năm.

Không ai ngăn lại.

Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau vang lên giọng cậu cả:

“Vy Vy… sau này nhớ về thăm nhà nhiều nhé. Nơi này — mới là nhà của cháu.”

Sống mũi tôi bỗng cay cay.

Tôi khẽ gật đầu, rồi bước ra ngoài.

Gió đêm lướt qua mặt mang theo chút lạnh — nhưng khiến tôi tỉnh táo lạ thường.

Phiên xét xử đến muộn suốt mười tám năm…

Cuối cùng cũng khép lại.

Còn bản án dành cho Chu Cầm và Tôn Bằng —

Mới chỉ bắt đầu.

 

11.

Sau khi tôi rời đi, phòng khách nhà bà ngoại chìm vào một khoảng lặng kéo dài.

Các trưởng bối lần lượt đứng dậy.

Không một ai buồn liếc nhìn Chu Cầm đang quỳ dưới đất hay Tôn Bằng đang bất động trên sofa — họ chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.

Mỗi bước chân giống như một lời tuyên bố: cắt đứt quan hệ.

Cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại bà ngoại và hai vợ chồng họ.

Bà chống gậy, run run đứng lên. Dì hai vội đỡ bà, chuẩn bị đưa vào phòng nghỉ.

Khi đi ngang qua Chu Cầm, bà dừng lại.

Chu Cầm ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, như kẻ sắp chết đuối bấu víu vào cọng rơm cuối cùng, đưa tay muốn níu lấy vạt áo bà.

“Bà… bà ngoại… cháu sai rồi… bà tha cho cháu lần này được không…”

Ánh mắt bà lạnh như băng.

Bà dùng đầu gậy — nhẹ thôi, nhưng dứt khoát — gạt tay Chu Cầm ra.

“Ta không có đứa cháu như cô. Nhận nhầm người rồi.”

Nói xong, bà quay lưng bước vào phòng ngủ, khép cửa lại.

Tiếng đóng cửa rất khẽ.

Nhưng với Chu Cầm và Tôn Bằng —

Nó giống hệt một tiếng sét.

Họ đã bị vứt bỏ hoàn toàn.

Bị cả gia tộc quét ra ngoài như rác.

“Xong rồi…”

Chu Cầm ngồi phịch xuống đất, ánh mắt rỗng tuếch, miệng lẩm bẩm.

“Xong hết rồi…”

Tôn Bằng nhìn chằm chằm lên trần nhà, linh hồn như bị hút cạn.

Hình tượng “người tử tế” mà anh ta dày công xây dựng mấy chục năm — tối nay vỡ vụn không còn một mảnh.

Danh tiếng.

Tình thân.

Lòng tự trọng.

Tất cả những thứ từng khiến anh ta tự hào — chỉ sau một đêm đã hóa thành tro bụi.

“Reng — reng — reng!”

Tiếng chuông điện thoại chói tai bất ngờ vang lên, nghe ghê rợn giữa căn phòng tĩnh mịch.

Là điện thoại của Tôn Bằng.

Trên màn hình nhấp nháy một số lạ — nhưng anh ta biết thừa là ai.

Tay run lên, chiếc điện thoại rơi xuống sàn.

Chuông vẫn đổ.

Hết tiếng này đến tiếng khác — như bùa đòi mạng.

Chu Cầm bị âm thanh ấy làm giật bắn. Chị ta bò gần như trườn tới, nhặt điện thoại lên, khóc lạc giọng:

“Nghe đi! Mau nghe đi! Nói với họ là chúng ta có tiền rồi! Hứa Vy đồng ý cho vay rồi!”

Tôn Bằng như bị điện giật, đột ngột tỉnh táo.

Đúng rồi — Hứa Vy!

Họ vẫn còn một con đường cuối cùng.

Con đường mà họ ghê tởm nhất… nhưng cũng là lối thoát duy nhất.

Anh ta giật lấy điện thoại, hít sâu mấy hơi, rồi nhấn nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông mất kiên nhẫn:

“Tôn tổng, sắp hết giờ rồi. Nghĩ kỹ chưa?”

“Nghĩ rồi! Nghĩ rồi!”

Giọng Tôn Bằng hèn mọn đến tận cùng.

“Tiền… tiền chúng tôi vay được rồi! Các anh đang ở đâu? Chúng tôi mang tới ngay!”

Bên kia hơi bất ngờ, im lặng vài giây, rồi cười lạnh.

“Coi như còn biết điều. Tôi ở bãi xe phế phía đông thành phố. Mang tiền mặt tới, tự các người qua đây.”

“Nhớ kỹ — đừng giở trò, cũng đừng báo cảnh sát. Không thì… hậu quả thế nào, các người tự hiểu.”

Cuộc gọi kết thúc.

Hai vợ chồng nhìn nhau.

Trong mắt là nỗi sợ vừa thoát chết — và cả sự nhục nhã sâu hơn nữa.

Bởi giờ đây, họ phải đi cầu xin người mà họ căm ghét nhất.

Phải đặt bút ký vào bản hợp đồng có thể đè nặng nửa đời còn lại.

Tôn Bằng cầm chìa khóa xe, giọng khàn như giấy ráp.

“…Đi thôi.”

Đi gặp Hứa Vy.

Đi nhận lấy “quả báo” —

mà chính họ đã gieo xuống từ mười tám năm trước.

 

12.

Văn phòng của tôi nằm trên tầng cao nhất tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Ngoài khung cửa kính sát đất khổng lồ là cảnh đêm phồn hoa nhất của thành phố — hàng vạn ánh đèn trải dài như một dải ngân hà lấp lánh dưới chân.

Tôi cầm ly vang đỏ, lặng lẽ nhìn ra xa.

Trợ lý gõ cửa bước vào.

“Giám đốc Hứa, bà Chu và ông Tôn đã tới, đang đợi ở phòng khách.”

“Cho họ vào.” Tôi không quay đầu.

Vài phút sau, cửa văn phòng mở ra.

Chu Cầm và Tôn Bằng bước vào với dáng vẻ gò bó.

Ánh mắt họ lướt qua căn phòng rộng rãi, sang trọng, đậm chất hiện đại — rồi dừng lại trong sự lúng túng và tự ti.

Mỗi món đồ ở đây, mỗi chi tiết nội thất… đều đắt đỏ đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Mà chủ nhân của tất cả những thứ này —

Chính là cô gái từng quỳ trước mặt họ mười tám năm trước.

Khoảng cách thân phận khổng lồ ấy giống như một ngọn núi vô hình, đè nặng khiến họ gần như không thở nổi.

Tôi quay lại, ra hiệu họ ngồi xuống sofa đối diện.

Luật sư của tôi — luật sư Vương — đã chờ sẵn. Bộ vest thẳng thớm, ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm nghiêm nghị.

Tôi không vòng vo.

“Hai người đã suy nghĩ kỹ về hợp đồng chưa?”

Yết hầu Tôn Bằng khẽ động, giọng khó nhọc:

“Chúng tôi… đồng ý.”

“Rất tốt.” Tôi gật đầu, quay sang luật sư.

“Phần còn lại nhờ anh.”

Luật sư Vương mở cặp tài liệu, lấy ra ba bản hợp đồng giống hệt nhau cùng một hộp mực dấu đỏ, đặt lên bàn trà.

Giọng anh điềm tĩnh, chuyên nghiệp, không mang theo chút cảm xúc nào.

“Ông Tôn, bà Chu — đây là hợp đồng vay chính thức, gồm ba bản, có đầy đủ giá trị pháp lý.

Số tiền vay là 130 vạn tệ, thời hạn năm năm, lãi suất năm 24%, trả lãi theo tháng, đến hạn hoàn trả toàn bộ tiền gốc.”

“Điều khoản 17 quy định rõ tài sản thế chấp — căn hộ đứng tên hai người tại khu Hạnh Phúc Lý, tòa 3, đơn nguyên 2. Bản gốc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, chúng tôi cần giữ ngay.”

“Phần ba là điều khoản vi phạm. Nếu ba tháng liên tiếp không thanh toán lãi đúng hạn, hoặc khi đáo hạn không trả được tiền gốc, thân chủ của tôi có quyền khởi kiện và yêu cầu phát mại tài sản thế chấp.

Số tiền thu được sẽ ưu tiên thanh toán cả gốc, lãi và mọi chi phí pháp lý liên quan.”

Từng câu, từng chữ — giống như lưỡi dao phẫu thuật sắc bén, cắt phăng lớp tự tôn cuối cùng của họ.

Chu Cầm trắng bệch, cơ thể khẽ run.

Tôn Bằng nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên nơi thái dương.

“Hai người còn thắc mắc gì không?” Luật sư Vương đẩy nhẹ gọng kính.

Tôn Bằng im lặng rất lâu, rồi ép ra hai chữ:

“…Không.”

“Vậy xin ký tên và lăn tay.”

Tôn Bằng cầm bút — tay run đến mức gần như không viết nổi.

Anh ta hít sâu, cố trấn tĩnh, rồi nguệch ngoạc ký tên mình vào mục bên vay.

Đến lượt Chu Cầm.

Vừa cầm bút, nước mắt đã “tách” một giọt rơi xuống giấy, làm nhòe mực.

Luật sư Vương nhíu mày.

“Bà Chu, xin giữ bình tĩnh, đừng làm hỏng hợp đồng.”

Chu Cầm giật mình, vội lau mặt, ký tên thật nhanh.

Sau đó là lăn tay.

Khi những ngón tay dính mực đỏ ấn mạnh xuống trang giấy —

Tôi thấy vai họ đồng loạt sụp xuống.

Như thể khoảnh khắc ấy đã rút sạch toàn bộ sinh khí trong họ.

Luật sư Vương kiểm tra kỹ hợp đồng và giấy tờ nhà, xác nhận không sai sót rồi gật đầu với tôi.

Tôi bước tới bàn làm việc, mở máy tính, đăng nhập ngân hàng và chuyển khoản ngay trước mặt họ.

Giao dịch hoàn tất.

Tôi đứng dậy, nhìn họ, chậm rãi nói:

“Tiền đã vào tài khoản của hai người.”

“Tôi hy vọng các người sẽ giữ chữ tín — trả nợ đúng hạn.”

Tôi dừng lại một nhịp, nhìn gương mặt xám xịt của họ, rồi nở nụ cười nhẹ nhõm nhất trong suốt mười tám năm qua.

“Dù sao…”

“Anh em cũng phải rõ ràng sổ sách.”

“Quy củ — không thể phá.”

 

13.

Bước ra khỏi tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế lộng lẫy, phải đến khi cơn gió đêm thổi qua, Tôn Bằng và Chu Cầm mới như bừng tỉnh.

Giống hệt vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng xa hoa méo mó.

Trong tay họ là bản hợp đồng còn nóng — và bản photo sổ đỏ đã trở thành “lệnh đòi mạng”.

Hai người đứng giữa phố, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên gương mặt tái xám như tro.

Chỉ một giờ trước thôi, họ vẫn còn sống trong lớp vỏ “người thành đạt” do chính mình dệt nên.

Giờ đây — lớp vỏ ấy bị xé toạc.

Giữa thành phố phồn hoa này, họ trở thành những con nợ thảm hại nhất.

“…Đi thôi.”

Giọng Tôn Bằng khàn đặc. Anh ta không dám nhìn Chu Cầm, cũng không dám nhìn những người qua đường ăn mặc sang trọng xung quanh.

Anh ta cảm giác mọi ánh mắt đều đang chế giễu mình — như thể ai cũng nhìn thấu sự nhếch nhác của anh ta.

Hai người lên xe.

Không khí trong xe lạnh hơn cả băng.

Chu Cầm cuối cùng không kìm nổi, ôm mặt bật ra những tiếng nức nở tuyệt vọng.

“Khóc! Cô chỉ biết khóc thôi!”

Tôn Bằng đập mạnh tay lên vô lăng, gầm lên:

“Nếu không phải thằng con cưng của cô, chúng ta có rơi vào cảnh này không?!

Nếu năm đó cô không bày trò lập cái ‘quy củ’ chết tiệt ấy, Hứa Vy dám đối xử với chúng ta thế này sao?”

Oán hận như con rắn độc gặm nhấm lý trí anh ta.

Anh ta hận Hứa Vy lạnh lùng.

Hận đứa con trai vô dụng.

Nhưng càng hận hơn — là chính sự tham lam và ngu xuẩn của bản thân năm xưa.

Tiếng khóc của Chu Cầm khựng lại.

Chị ta ngẩng đôi mắt sưng đỏ, hét trả:

“Giờ anh đổ hết lên đầu tôi à?

Tôn Bằng, đừng quên lúc đó ai nói phải khiến nhà Hứa Vy cả đời nhớ ‘ơn’ chúng ta!

Ai cầm hơn sáu mươi vạn tiền lãi đi đổi xe mới, mua biệt thự?!

Lúc hưởng thụ thì không thấy anh nói gì — giờ xảy ra chuyện lại đổ hết cho tôi?”

Trong khoang xe chật hẹp, hai con người từng là vợ chồng giờ như hai con thú bị dồn vào góc, điên cuồng cắn xé lẫn nhau.

Những lời cay độc nhất — đều ném vào người đối diện.

Đúng lúc đó, điện thoại Tôn Bằng lại reo.

Vẫn là con số đòi mạng ấy.

Cuộc cãi vã lập tức tắt ngấm.

Tôn Bằng bắt máy, giọng hạ thấp đến hèn mọn:

“Đại ca… tiền đã chuẩn bị xong rồi. Bãi xe phế phía đông đúng không? Chúng tôi… tới ngay.”

Cúp máy.

Hai người rơi vào im lặng.

Cãi nữa cũng vô ích — trước mắt phải sống sót đã.

Chiếc xe lao về phía đông thành phố.

Từ trung tâm phồn hoa, dần dần tiến vào khu ven đô hoang vắng.

Khung cảnh ngoài cửa sổ càng lúc càng tiêu điều.

Bãi xe phế chất đầy xác ô tô han gỉ.

Dưới ánh đèn vàng vọt, chúng giống hệt những ngôi mộ bằng thép, tỏa ra cảm giác bất an.

Vài gã đàn ông cởi trần, mình đầy hình xăm đứng quanh đống lửa.

Thấy xe tới, chúng chậm rãi đứng dậy.

Gã mặt sẹo dẫn đầu ngoắc tay.

Tôn Bằng và Chu Cầm run rẩy bước xuống.

“Tiền đâu?”

Gã nhổ tàn thuốc, ánh mắt khinh miệt quét qua họ.

“Ở… ở đây…”

Chu Cầm run run lấy thẻ ngân hàng ra.

“Mật khẩu là—”

“Không cần.”

Gã cắt ngang, rút ra máy POS cầm tay.

“Tự quẹt đi.”

Tôn Bằng nhận máy.

Ngón tay run đến mức nhập sai mật khẩu mấy lần.

140 vạn tệ.

Sau một tiếng “tít” khẽ —

Biến mất khỏi tài khoản.

Trong đó, 130 vạn là cái giá họ vừa dùng căn nhà và nửa đời sau để đổi lấy.

Gã mặt sẹo nhìn thông báo tiền vào, cười hài lòng.

Hắn bước tới, vỗ bồm bộp vào mặt Tôn Bằng — không mạnh, nhưng đầy sỉ nhục.

“Tôn tổng, chịu vậy sớm có phải xong rồi không? Cứ thích kéo dài.”

Hắn ghé sát tai Tôn Bằng, thấp giọng:

“Nghe nói số tiền này là vay từ cô em họ phát tài của ông?

Chậc… còn thế chấp nhà, lãi hai phẩy bốn mỗi tháng?”

Tôn Bằng cứng đờ.

Đồng tử co lại.

Chuyện này… mà chúng cũng biết?!

Gã mặt sẹo nhìn vẻ kinh hoàng ấy, cười càng khoái chí.

“Cái vòng này nhỏ lắm, Tôn tổng.

Một phần tiền con trai ông nợ — là vay từ chỗ bọn tôi để trả lãi cho bên khác.

Chuyện năm xưa Hứa Vy trả nợ cho các người, tụi tôi nghe như giai thoại rồi.

Không ngờ phong thủy xoay vần… câu chuyện lại có phần tiếp theo.”

Đám đàn em xung quanh phá lên cười.

Tiếng cười ấy — sắc hơn cả dao.

Mặt Tôn Bằng và Chu Cầm tím bầm.

Nhục nhã và phẫn nộ dâng lên nghẹn lồng ngực.

Hóa ra “thủ đoạn” mà họ từng tự đắc — trong mắt người khác chỉ là một trò cười lưu truyền bấy lâu.

Còn bây giờ —

Chính họ là nhân vật mới nhất của trò cười đó.

“Được rồi, tiền hàng rõ ràng.”

Gã mặt sẹo phẩy tay như đuổi ruồi.

“Cút đi. Về mà quản thằng con cho tử tế — đừng thả nó ra ngoài làm trò nữa.”

Hai vợ chồng gần như chạy trốn lên xe.

Động cơ nổ vang, chiếc xe lao khỏi nơi đã nghiền nát lòng tự trọng của họ.

Trong xe, Tôn Bằng siết chặt vô lăng, gân tay nổi lên.

Trong đầu anh ta chỉ còn vang vọng một con số:

26.000 tệ.

Đó là khoản lãi họ phải trả mỗi tháng — bắt đầu từ tháng sau.

Một năm: 312.000 tệ.

Năm năm: 1,56 triệu tệ.

Còn nhiều hơn cả tiền gốc.

Nhận thức ấy như tảng đá khổng lồ đè xuống tim, khiến anh ta gần như không thở nổi.

Mười tám năm trước, khi nhìn Hứa Vy ký vào hợp đồng, anh ta từng ngập tràn khoái cảm vì cảm giác nắm quyền sinh sát — và háo hức chờ lợi nhuận tương lai.

Còn giờ đây…

Khi chính mình trở thành bên vay —

Anh ta mới thực sự hiểu, sau những dòng chữ đen trắng kia…

Là một thứ tuyệt vọng nặng đến nhường nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...