Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lê Lê Chầm Chậm Trở Về
Chương 3
5.
Ta gọi phu quân của đại tỷ hàng xóm tới giúp, hai người cùng nhau đưa Tiêu Trắc vào phòng.
Nhưng suốt dọc đường, sắc mặt hắn không hề thay đổi, ánh mắt cũng không gợn sóng.
Tim ta như bị ai vò nát.
Sau khi cảm tạ đại ca, lại dúi cho lão ông kia chút bạc lộ phí.
Tiễn xong hai người, ta mới quay vào nhà.
Lặng lẽ nhóm bếp, đun nước nóng, tráng kéo bằng nước sôi rồi chuẩn bị giúp hắn thay y phục.
Nhưng khi cắt bỏ những mảnh vải rách nát trên người hắn,
Trước mắt ta lại là những vết thương lớn nhỏ chồng chất —
giống như bị người ta hành hạ tàn nhẫn.
Ta rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc.
Nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn, khiến hắn khẽ run.
Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn ta chằm chằm.
Đưa tay lên định lau nước mắt cho ta —
nhưng giữa chừng lại khựng lại, rồi cứng nhắc hạ tay xuống.
Giọng hắn khàn khàn:
“Về đi.”
Ta khóc càng dữ dội hơn.
Gương mặt hắn tái nhợt, từng sợi gân xanh trên trán cũng lộ rõ.
Ta vừa khóc vừa thay y phục cho hắn.
Thành thật mà nói… ta vẫn hơi ngượng.
Dù giờ nhớ lại, lòng vẫn còn chút bối rối.
Thân hình Tiêu Trắc…
thật sự có thể gọi là — hùng vĩ.
Ta dốc lòng lau sạch từng tấc bụi bẩn trên thân thể hắn,
Cẩn thận bôi thuốc gia truyền lên từng vết thương.
Hắn đau đến mức mồ hôi đầm đìa.
Đắp chăn cho hắn xong, ta liền lục tung hòm rương, gom hết bạc vụn trong nhà.
Sau đó chạy như bay đi mời lang trung.
Thế nhưng, chạy đi chạy lại mời đến mấy người,
ai cũng chỉ lắc đầu từ chối.
Bởi vì — người bệnh không muốn sống.
Ý chí cầu tử quá rõ ràng, họ không thể cứu.
Khi thím Kiều trở về, vừa bước vào đã kinh hãi sững người.
Ta lập tức kéo bà ra sân, dúi vào tay bà số bạc ít ỏi còn lại trong nhà, rồi nhẹ giọng bảo:
“Từ nay không cần đến nữa.”
Thím Kiều là người khôn khéo,
vừa nhìn liền hiểu ngay:
làm gì có nhà ai tốt lành mà bị hành hạ đến ra nông nỗi này?
Bà vội gật đầu, rồi lặng lẽ rời đi.
Những bằng hữu mới quen của Tiêu Trắc, những người từng thường xuyên đến nhà ăn cơm, từ đó về sau không còn ai lui tới nữa.
Ta đem toàn bộ trang sức hắn tặng mang đi cầm cố.
Tìm khắp các lang trung trong thành.
Có người vừa nghe ta mô tả thương thế liền lắc đầu, thẳng thừng không đến.
Có người tới rồi, cũng chỉ chữa qua loa phần da thịt bên ngoài, coi như kiếm chút bạc.
Ta không dám cầu xin trước mặt Tiêu Trắc.
Mỗi khi lang trung tỏ vẻ khó xử, ta lại đưa họ ra ngoài sân, hạ giọng cầu khẩn, nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, chỉ mong họ thử thêm một lần.
Ta còn quay về tìm mẫu thân.
Mẫu thân bảo ta ở lại nhà, ta lắc đầu.
Mặc cho bà giận dữ, ta vẫn quay về.
Cuối cùng, ta chỉ còn biết gửi hy vọng vào vị lang trung cuối cùng này.
Ông ta thở dài, lắc đầu:
“Xương cốt đều gãy nát cả rồi, bên trong chỉ còn thịt mềm. Rõ ràng là bị người dùng nội lực đánh vỡ, không thể chữa được.”
“Cô nương còn trẻ, lão phu khuyên thật lòng. Phu quân của cô rõ ràng là đã đắc tội với người không nên đắc tội. Cô nên mau rời đi, tránh bị liên lụy. Hắn… chết chỉ là chuyện sớm muộn.”
Ta mím môi, chỉ lặng lẽ nhét bạc vào tay ông ta, bảo ông đừng nói những lời như vậy nữa.
Ta quay về bếp, lặng lẽ nấu cơm.
Bỗng nhớ đến trước kia, hắn từng không chịu ăn.
Khi ấy ta cũng chẳng biết lấy đâu ra gan dạ.
Ta tự húp một ngụm cháo, rồi bóp hai má hắn, dùng đầu lưỡi đẩy cháo vào miệng.
Chỉ một lần đó thôi, hắn liền chịu ăn ngoan ngoãn.
Hôm nay, cháo vừa nấu xong, ta chuẩn bị từng muỗng từng muỗng đút cho hắn.
Đột nhiên, hắn lên tiếng.
“Nghe rồi chứ? Ai cũng khuyên nàng đi. Nàng đi đi.”
Giọng nói khàn khàn, thô ráp như khúc gỗ khô bị kéo lê trên mặt đất.
Ta…
chưa từng nổi giận bao giờ.
Nghe hắn nói vậy, cơn giận dồn lên tim, ta bật lên thành tiếng:
“Ta không đi!”
Những ngày này, ta ăn không ngon, ngủ không yên.
Cứ mỗi nửa canh giờ lại phải trở mình cho hắn, sợ sinh loét lưng.
Hắn nhịn tiểu đến mặt mày tái xanh, ta cũng phải để tâm, sợ nhịn quá mà hỏng người.
Ta vốn ở nhà không được sủng ái, nhưng cũng chưa từng chịu khổ thế này.
Nói là biết nấu ăn, kỳ thực cũng chỉ mới dừng ở mức làm chín được.
Bổ củi, giặt giũ, rửa nồi, quét nhà — mọi việc đều đổ cả lên người ta.
Hai tay chi chít vết thương,
Gương mặt từng tròn trịa giờ cũng gầy đi, nhọn dần.
Càng nghĩ càng tủi thân, ta đặt mạnh bát cháo xuống bàn, khóc lớn hỏi hắn:
“Ta đi rồi thì chàng làm sao?!”
“Không còn ai quản chàng nữa đâu! Đồ ngốc!”
Ta không thể nào đem người trước mắt — tàn tạ, gầy gò — mà gắn với thiếu niên nửa năm trước cưới ta làm vợ.
Ta không biết suốt một tháng qua hắn đã trải qua những gì.
Ta chỉ biết, hắn đối tốt với ta,
Vậy nên khi hắn rơi vào lúc khó khăn nhất, ta không thể bỏ hắn mà đi.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Hắn khẽ nhắm mắt,
một dòng lệ trong suốt lặng lẽ trượt xuống khóe mi.
Giọng hắn nhỏ đến mức như tan vào gió:
“Lê Lê… ta không muốn sống nữa.”
6.
Ta tìm đến thím Kiều, nhờ bà giúp dò hỏi xem có nơi nào chữa được chân.
Hôm nay, thím đã có câu trả lời.
Bà thần thần bí bí, khẽ chỉ về phía bức tường đỏ bên đông, thì thầm:
“Trong cung.”
Ta mỉm cười, ngoan ngoãn cảm tạ.
Lập tức đem hơn nửa số bạc còn lại mang đi lo liệu, chạy đôn chạy đáo khắp nơi.
Chẳng mấy chốc, bạc trong túi đã cạn.
Nhưng ta không dám chậm trễ.
Ta sợ nếu để lâu, vết thương kia sẽ không còn cơ hội hồi phục nữa.
Hôm ấy, khi chiều buông, sắc trời nhuộm vàng ảm đạm, ta lê bước trở về nhà, lòng nặng trĩu thất vọng.
Bất chợt có người chặn đường ta, nói đoàn xiếc từ Biện Lương đến đang thiếu một người biểu diễn, hỏi ta có hứng thú không.
Ta hỏi, giọng vẫn chậm rãi như mọi khi:
“Là ý gì?”
Người kia đáp rằng, đoàn xiếc có một con chuột lang cái, đang cần có người đóng giả làm phiên bản “nhân hóa”.
Chỉ cần hóa trang thành chuột lang, ngồi xổm ở một bên, bắt chước động tác là được.
Ta dè dặt hỏi:
“Sao lại chọn ta?”
Hắn vội vàng nói:
“Ai da, là vì tối nay phải diễn rồi, mà cô gái kia đột ngột nói có việc, không đến được!
Sắp đến giờ, gấp chết người! Nếu cô không muốn thì ta đi tìm người khác!
Đoàn tụi ta ở ngay chợ rau phía trước đấy!”
Nói xong liền định quay đi tìm người khác.
Ta vội níu lấy tay áo hắn, mở miệng:
“Ta làm.”
Biểu diễn xiếc thường kéo dài tới khuya.
Nhưng thù lao lại rất hậu hĩnh, đủ để hai ta ăn no nửa tháng.
Tính ta vốn chậm rãi, trái lại lại rất hợp với khí chất của chuột lang.
Bởi vậy đóng vai này cũng chẳng khó gì.
Khán giả bên dưới liên tục tán thưởng, không ngừng ném tiền thưởng lên đài.
Bạc vụn rơi lộp bộp quanh người ta.
Lão chủ đoàn xiếc đứng bên không ngừng ra hiệu, nhắc ta phải cười lấy lòng.
Ta đành ngồi xổm trên sàn, hai tay cụp lại để trước ngực, nhẹ nhàng đung đưa, biểu hiện “vui vẻ”.
Ta bỗng cảm nhận được một ánh nhìn không thể phớt lờ.
Ánh nhìn ấy khiến ta không hiểu vì sao mà thấy xấu hổ, tim khẽ thắt lại.
Mãi đến khi buổi diễn sắp tan, ta mới biết ánh mắt ấy đến từ đâu.
Tiêu Trắc đang nằm sấp trên đất, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn ta không chớp.
Ta hoảng hốt chạy về phía sau sân khấu, trốn vào căn lều cỏ.
Ta mong rằng chàng sẽ nghĩ mình nhìn nhầm.
Nhưng khi ta cầm tiền công bước ra khỏi lều, Tiêu Trắc đã ở ngay cửa.
Toàn thân lấm lem, một chân mềm nhũn kéo lê theo người.
Người qua đường đều né tránh.
Nhưng ta thì không thể.
Đó là Tiêu Trắc.
Ta không thể vòng qua chàng.
Ta đứng trước mặt chàng, cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện, lòng rối bời không nói nên lời.
Đúng lúc ấy, ông chủ đoàn xiếc đang vui vẻ đếm tiền đi ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền sững sờ:
“Đây là…”
Tiêu Trắc hận không thể chui đầu xuống đất.
Ta vội chạy tới, đỡ lấy chàng, giọng chậm rãi nhưng kiên quyết:
“Là phu quân của ta, Tiêu Trắc.”
Ông chủ tuy tham tiền nhưng không phải kẻ xấu, thấy hai người chúng ta khó về nhà, liền sắp xếp một chiếc xe ván.
Ta sức như trâu, kéo xe về nhà.
Vừa đi vừa nói:
“Sao chàng lại ra ngoài? Tay trầy hết rồi, về ta sẽ bôi thuốc cho.”
“Trong y quán có bán gậy chống, ta mua cho chàng một cây nhé.”
Nói xong ta liền chạy vào y quán, cầm số bạc vừa lĩnh, vui vẻ mua một cây gậy chống.
Tiêu Trắc chịu ra ngoài rồi.
Ta vui.
Đi ngang tiệm bánh bao, ta lại mua thêm hai cái.
Ta ăn chay, chàng ăn mặn.
Lúc đi ngang nhà đại tỷ bên cạnh, nàng vừa ra đổ nước rửa chân.
Chỉ thấy ta ló đầu ra, liền hỏi:
“Đi đâu thế? Lúc nãy tướng công nhà cô ra ngoài tìm cô đấy, sợ cô gặp chuyện nguy hiểm!”
Mặt ta đỏ bừng, kéo xe vào tầm mắt nàng:
“Chúng ta về cùng nhau, chàng đi đón ta tan việc.”
Ăn cơm xong đã là nửa đêm.
Chàng bỗng nói một câu mà trước nay chưa từng nói:
“Đỡ ta dậy.”
Đúng là chuyện đáng mừng.
Trước kia ăn cơm cũng phải để ta ép.
Chàng trầm giọng nói:
“Lê Lê, sau này đừng đi tìm lang trung nữa, cũng đừng để người ta xem nàng như thú mà cười cợt.
Chân này phế thì phế, sau này ta đổi một con đường khác mà đi.”
Ta đứng ngây người.
Tiêu Trắc…
muốn sống tiếp rồi?!
Tiêu Trắc thật sự…
muốn sống tiếp rồi!