Lê Lê Chầm Chậm Trở Về

Chương 2



3

Ta có chút luống cuống. Bởi vì ánh mắt của bà lão nọ và Tiêu Trắc đều đổ dồn vào ta. Trong mắt Tiêu Trắc không chỉ có sự mong chờ, mà còn mang theo một tia tuyệt vọng liều lĩnh.

Nhưng ta chỉ bình thản hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Hỉ nương run rẩy khai báo. Bà ta nói vốn dĩ Lão gia bảo phát thiếp mời cho tất cả nam tử đến tuổi trong thành. Bà ta vốn định đưa cho Tiêu Trách, nhưng tiểu nha đầu nghe nhầm nên đã viết tên Tiêu Trắc, gửi nhầm đi.

Lúc đó trong nhà bận rộn, chẳng ai phát hiện ra lỗi sai nhỏ nhặt này. Đến khi mọi chuyện đã định đoạt, Tiêu Trách kia mới tìm đến cửa.

Bảo là rõ ràng đã trả lời thiếp mời, sao nhận sính lễ xong lại không thấy tăm hơi đâu nữa? Hai bên đối chất mới biết, tiểu thư đã bị gả nhầm đến nhà họ Tiêu này!

Nghe xong ta mới đại ngộ. Thảo nào lúc ta mới đến, hồ dán hoa đỏ ngoài cửa vẫn chưa khô. Thảo nào sính lễ đơn sơ như là tạm bợ góp nhặt. Hóa ra đúng thật là tạm bợ góp nhặt.

Ta chỉ biết cười khổ. Bà lão thấy ta không nói gì thì kéo tay ta muốn đưa đi.

“Tiểu thư, người phải theo lão nô về thôi! Tiêu Trách kia đã đưa sính lễ rồi! Kiểu gì cũng phải có người để giao nộp chứ!”

Ta giằng co với bà ta, không chịu nhích bước nào. Chậm rãi nói: “Ta không đi.”

Tiêu Trắc nghe vậy thì thở phào một hơi. Hắn vội đặt cưa xuống, sải bước đi tới, cứng rắn kéo tay ta ra khỏi tay bà lão.

“Đây là nương tử của ta.”

Ta giả vờ nhút nhát trốn sau bờ vai rộng của Tiêu Trắc, nhỏ giọng nói: “Đem sính lễ trả lại không được sao?”

“Cái này... cái này... Tiểu thư ơi, sính lễ đó đều bị... bị Tiểu thiếu gia đem đi đánh bạc sạch bách rồi! Bây giờ Tiêu Trách cứ dăm bữa nửa tháng lại đến phủ đòi người, chẳng ai dám nói với Lão gia cả! Cô mau về đi thôi!”

Lê Quát là đứa con nhỏ nhất trong nhà, cũng là đứa khiến người ta đau đầu nhất. Ngày ngày chạy đến sòng bạc, phụ thân ta vì muốn dạy dỗ hắn mà đánh gãy mấy cây gậy.

Nhưng Đại nương thương con trai út, sau này hễ Lão gia không có nhà là bà ta đều che giấu hết những họa lớn nhỏ hắn gây ra.

Áp suất xung quanh Tiêu Trắc giảm xuống thấp hẳn, hắn không vui nói: “Nhưng thiếp mời ta cũng đã nhận, sính lễ ta cũng đã đưa, chẳng có lý lẽ gì mà lại đem nương tử trả về cả.”

Ta nghiêng đầu, dứt khoát đáp:

“Ta không về. Chúng ta đã viên phòng rồi.”

Tiêu Trắc siết chặt tay ta, khiến ta đau đến cau mày.

Ta nói:

“Ta sẽ trả lại sính lễ. Ngươi đi đi.”

Lão phụ nhân kia nghe nói thứ nữ của phủ họ Lê là một kẻ ngốc, chẳng ngờ lúc này lại chủ kiến kiên quyết đến thế.

Thấy ta nói vậy, bà cũng không muốn làm ầm ĩ thêm mà mất thể diện, đành nhượng bộ:

“Vậy cũng phải đưa ta một món gì đó, để còn về tạm thời giao phó với bên nhà.”

Lúc ấy, trên người ta, thứ có giá trị nhất chính là cây trâm vàng vừa được hắn cài lên tóc ban nãy.

Ta khẽ chọc nhẹ vào lưng Tiêu Trắc, nhỏ giọng hỏi:

“Cây trâm...”

Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ thò tay vào ngực áo, định lấy ngọc bội mang theo bên người.

Đó là di vật duy nhất mà phụ mẫu hắn để lại.

Sao có thể tùy tiện đưa người ngoài?

Ta ôm chặt lấy tay hắn, rút cây trâm khỏi tóc, đưa ra:

“Cầm lấy.”

“Nhưng phải đưa ta bản kê. Thiếu bao nhiêu ta bù, thừa bao nhiêu phải trả lại.

Nếu không, ta sẽ nói hết với đại nương.”

Lão phụ nhân vội vã gật đầu, xem như hài lòng, rồi rời đi.

Tiêu Trắc nghiêng đầu nhìn ta.

Trong mắt là tầng tầng lớp lớp cảm xúc — thương tiếc, áy náy, thậm chí còn xen cả một tia...

lạnh lẽo.

Ta khẽ nhón chân, đưa tay che đôi mắt ấy lại, giọng nhẹ như nước:

“Đừng nhìn ta như vậy.”

Hắn dịu dàng gỡ tay ta xuống, tay kia khẽ dùng lực, kéo ta vào lòng.

Hương bạc hà thoang thoảng hòa cùng mùi mực, dịu nhẹ bao phủ lấy ta.

Hắn ghé tai, khẽ nói:

“Sau này, ta sẽ tặng nàng thứ tốt hơn.”

Ta hơi ngập ngừng, rồi cũng vòng tay ôm lấy eo hắn, vỗ nhẹ hai cái lên lưng, xem như an ủi.

4.

May mà cây trâm kia cũng đủ để bù lại sính lễ.

Lão phụ nhân cũng là người biết giữ chữ tín, còn hoàn lại cho ta một ít bạc vụn.

Chỉ là kể từ hôm đó, Tiêu Trắc vắng nhà ngày một nhiều.

Hắn tuy bận, nhưng trong nhà lại có không ít thay đổi.

Ta được chuyển từ vùng ngoại thành vào hẳn trong kinh.

Y phục cũng từ vải bố đổi thành vải bông, rồi từ vải bông thành vải tơ thô.

Ngay cả tiểu hộp trang sức cũng chất đầy những món vàng bạc tinh xảo.

Sợ ta ở nhà không ăn được bữa cơm nóng, hắn thuê cả một bà lão nấu bếp về chăm lo chuyện cơm nước.

Ta từng bảo không cần thiết phải tốn kém như vậy.

Hắn lại bảo ta không cần tiết kiệm thay hắn — cưới ta về, vốn dĩ là để ta sống an nhàn sung sướng.

Ta chẳng đáp gì, chỉ là... khuôn mặt càng lúc càng tròn trĩnh thêm chút ít.

Ta gọi bà lão nấu bếp ấy là “thím Kiều”.

Bà không ở lại trong nhà, chỉ lo đủ ba bữa rồi rời đi.

Có điều, thím Kiều là người quen biết rộng, bước chân ra phố một vòng là có thể nghe ngóng đủ chuyện mới lạ.

Hôm ấy khi đang nấu ăn, bà vừa cắt rau vừa trò chuyện với ta.

Rất dè dặt mà hỏi:

“Tiểu Lê này, con có liên quan gì đến nhà họ Lê – thương hộ ở kinh thành không?”

Ta ngồi xổm trên chiếc ghế con, tay chống cằm, khẽ hỏi lại:

“Sao thế ạ?”

“Nghe nói… cậu út nhà họ Lê, hình như tên là Quát, chọc phải người không nên chọc, bị đánh gãy tay rồi.”

Nữ tử sau khi xuất giá, tình thân với nhà mẹ đẻ cũng nhạt dần.

Ta không biết những chuyện này, chỉ lắc đầu không tiếp lời.

Trong lòng lại thấy hả hê.

Hôm sau, Tiêu Trắc về nhà, ta liền đem chuyện này kể lại cho hắn nghe.

Hắn chỉ nhàn nhạt nói:

“Vậy à?”

Giọng chẳng mang chút ngạc nhiên nào, lại còn nghiêng đầu hỏi ta:

“Nghe vậy, nàng vui chứ?”

Khi ấy ta đang lục lọi trong túi áo hắn xem có mang gì thú vị về cho ta không, thuận miệng đáp:

“Dĩ nhiên là vui rồi.”

Hắn xoa đầu ta, rồi như trò ảo thuật, lấy ra một cây trâm thủy tinh đính ngọc phỉ thúy, cài lên tóc ta.

Hắn ngắm ta như đang thưởng thức cảnh sắc đẹp nhất trần đời, nhẹ giọng khen:

“Đẹp thật.”

Lúc ấy ta cũng chẳng nghĩ nhiều vì sao hắn không tỏ ra kinh ngạc.

Dù sao thì, từ khi Tiêu Trắc ra ngoài lập nghiệp, tính tình ngày càng trở nên trầm ổn,

Nụ cười cũng chỉ dành riêng cho ta.

Hắn mỗi lần rời nhà đều viết thư cho ta.

Chỉ là lần này đi xa, bức thư cuối cùng lại chẳng phải nét chữ của hắn.

Trong thư viết, Tiêu Trắc gặp chuyện ngoài ý muốn, chân bị thương rất nặng, dặn ta thu dọn hành lý về nhà.

Khi đó ta chẳng suy nghĩ gì sâu xa.

Chỉ mơ hồ tính toán: “Rất nặng” là nặng đến đâu?

Nếu hắn phải nằm dưỡng thương, thì ta sẽ nấu cơm, rồi tranh thủ ra ngoài làm thêm kiếm bạc.

Chỉ tiếc rằng… suy nghĩ ấy vẫn còn quá ngây thơ.

Ngày Tiêu Trắc trở về, đúng lúc thím Kiều xin nghỉ.

Ta tự tay mở cửa.

Nhưng ta lại không nhận ra người đứng trước mặt.

Một lão già đẩy chiếc xe gỗ cũ nát, trên xe chất một ít cỏ khô.

Ta ngỡ là ăn mày, bèn lấy ra hai đồng tiền từ trong túi áo, chìa ra:

“Cầm lấy.”

Lão phất tay, chỉ ra phía sau:

“Có người nhờ ta dẫn đường. Giờ đưa đến nơi rồi, ta đi tu hành tiếp đây.”

Ta bước lại gần hơn.

Mới phát hiện có người nằm trên xe, bị cỏ khô che khuất.

Toàn thân dơ bẩn như than đen.

Ta nhíu mày hỏi:

“Cái gì đây? Lộn nhà rồi chăng?”

Đang định đuổi đi, thì đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc.

Ta mất nửa nén hương để xác nhận,

Trong đầu lướt qua vô số khả năng, mãi mới dám cất lời:

“Tiêu… Tiêu Trắc?”

Hắn có lẽ vẫn tỉnh táo,

Vì mắt vẫn mở trừng,

Chỉ là không chớp, như một con cá chết.

Khuôn mặt gầy guộc đến biến dạng, chân phải mềm nhũn thõng xuống bên mép xe.

Ta cố gắng trấn định lại tâm thần.

Vừa định bước đến đỡ hắn dậy thì lão già quát lớn:

“Cẩn thận đấy! Đừng có làm hắn chết!”

Ta lập tức giận sôi.

Người ta rõ ràng rời nhà lành lặn…

Sao có thể tùy tiện mà… suýt chết như vậy được chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...