Lê Lê Chầm Chậm Trở Về
Chương 1
Ta từ nhỏ đã là người tính tình chậm chạp, ôn hòa.
Thuở bé lần đầu gặp phu tử, huynh đệ tỷ muội ai nấy đều tranh nhau khoe tài văn chương, chỉ có ta là thờ ơ chẳng màng.
Đến năm cập kê chọn phu quân, các tỷ tỷ đều nhắm tới con trai thừa tướng, hậu duệ tướng quân. Đại nương hỏi ta, gả cho một thư sinh nghèo có được không.
Mẫu thân ta đứng bên cạnh không ngừng nháy mắt ra hiệu, sốt sắng đến mức muốn xoắn nát cả chiếc khăn tay.
Nhưng giữa bao ánh nhìn phức tạp của mọi người, ta chậm rãi thốt ra một chữ:
“Được.”
Về sau, gã thư sinh nghèo ấy trở thành Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.
Đang lúc nghị sự cùng đồng liêu, hắn đột nhiên mỉm cười hỏi ta:
“Lê Lê à, ta cho nàng lên làm Hoàng hậu để nàng chơi chơi cho vui nhé, có được không?”
Lúc ấy, đám Thượng thư, Viện chính đang đứng trong sân sợ tới mức quỳ rạp cả lượt. Tất cả đều run cầm cập nhìn về phía ta.
Ta ôm chú chó nhỏ lông trắng, khẽ gật đầu:
“Được.”
1
Ta và Nhị tỷ xuất giá cùng một ngày.
Một người đi hướng Đông, một người về hướng Tây.
Tỷ ấy đến phủ Tướng quân, ta về chốn nhà nát cửa tàn.
Tỷ ấy mười dặm hồng sính, còn ta chỉ có vài món trang sức vàng bạc mà mẫu thân đã chắt bóp bao năm tích cóp cho.
Ngày ấy Đại nương hỏi ta có bằng lòng gả cho thư sinh nghèo không, sau khi ta nói “Được”, mẫu thân về viện đã nổi trận lôi đình.
Bà chỉ tay mắng ta một trận xối xả. Bảo rằng năm đó nếu biết ta khờ khạo như vậy, bà thà chẳng sinh ta ra còn hơn.
Ta im lặng đứng trong sân, giơ miếng trái cây quản gia vừa đưa hỏi bà có ăn không.
Bà nghẹn lời, rồi lại bắt đầu hận bản thân vô dụng, ôm ta khóc ròng cả đêm, nói là có lỗi với ta.
Ta cũng đỏ hoe vành mắt. Vỗ vỗ đầu mẫu thân, nhỏ giọng bảo: “Mẫu thân đừng khóc, A Lê không sao đâu.”
Thật ra, ta chẳng thấy gả cho thư sinh nghèo có gì không tốt.
Lúc đám tiểu nha đầu trong phủ tán gẫu, ta có nghe loáng thoáng vài câu.
Thư sinh nọ tên là Tiêu Trắc, đến kinh thành đã ba năm rồi. Hắn từng được vô số Công chúa, Quận chúa nhìn trúng, muốn đưa về làm nam sủng nhưng hắn đều khước từ.
Chẳng ngờ phụ thân ta vung lưới khắp nơi để kén rể cho các con gái, trong số đó lại có cả hắn.
Nhà hắn nghèo, chẳng có gì để tranh đoạt. Ta vốn tính lười tranh giành, gả qua đó hẳn sẽ bớt được bao phiền phức.
Điều quan trọng nhất là, đám tiểu nha đầu nói thư sinh kia có một dung mạo cực phẩm. Năm đó cưỡi ngựa đi qua phố Trường An, hoa tươi của các thiếu nữ tung đầy vòng tay.
Ta ngồi trong kiệu hoa suy nghĩ vẩn vơ, buồn ngủ díp cả mắt.
Vừa ngẩng đầu lên, gã thư sinh nghèo Tiêu Trắc với dung mạo đẹp như Phan An đã diện một thân hồng bào đứng trước mặt ta.
Lông mày như vẽ, thanh tú như ngọc.
Ánh mắt hắn chạm vào ta, hắn mím môi cười nhạt, đặt khăn trùm đầu sang chiếc bàn bên cạnh, hỏi ta có đói không.
Ta quan sát căn phòng. Tường đất vừa được quét một lớp vôi trắng mới. Giữa phòng đặt chiếc bàn bát tiên đã cũ, nhưng mặt bàn được lau chùi đến sáng bóng. Cạnh bàn tuy có vết nứt nhỏ nhưng đã được bọc lại bằng vải đỏ cẩn thận.
Thấy ta quan sát, hắn cười nói: “Nghèo lắm đúng không?”
“Nàng xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có, chắc chưa từng thấy gian nhà rách nát thế này bao giờ. Nếu thực sự không quen, nàng có thể về nhà ngoại mà ở.”
Hắn cười thản nhiên, ánh mắt nhu hòa.
Nhưng vừa mới thành hôn mà thê tử đã về nhà ngoại, đó là một nỗi sỉ nhục đối với phu quân.
Ta lúc này mới dời tầm mắt lên người hắn, lắc đầu bảo: “Ta không chê.”
“Táo này, chàng có ăn không?”
Ta giơ quả táo trong tay lên. Quả táo này là sáng nay mẫu thân nhét vào tay ta. Bà dặn đi dặn lại, sau khi vén khăn trùm đầu nhất định phải ăn nó, để cầu bình an.
Lúc này, ta đã quẳng lời dặn của mẫu thân ra sau đầu từ lâu. Thấy Tiêu Trắc hào hoa phong nhã, ta nhất thời bị mê hoặc. Lại thấy hắn chủ động hỏi ta có đói không, ta cũng muốn đáp lễ lại chút gì đó.
Hắn bật cười khẽ, đứng dậy cầm lấy quả táo đi vào bếp.
Một lúc sau hắn quay lại. Một tay bưng bát mì Dương Xuân khói nghi ngút, tay kia cầm đĩa sứ đựng những miếng táo đã được gọt vỏ tinh xảo.
Hắn đưa đĩa đến trước mặt ta, ôn tồn hỏi: “Thỏ nhỏ này, nàng có thích không?”
Mắt ta sáng rực lên. Kinh ngạc nhón một chú “thỏ nhỏ”, cười đến híp cả mắt, chậm rãi nói: “Thật đáng yêu.”
“Đến ăn cơm đi. Sáng nay ta có nói với hỉ nương rằng nàng vất vả cả ngày mà không ăn gì sẽ mệt, bà ấy bảo đó là quy củ.”
Ta lắc đầu, nói không sao.
Ta vốn ít lời, suốt bữa ăn hầu như chỉ nghe hắn nói. Hắn thành thật hơn tất cả những người đàn ông ta từng gặp. Phải rồi, thật ra ta cũng chẳng gặp được mấy người đàn ông.
Phụ thân ta quanh năm bôn ba kinh thương, mỗi lần về cũng chẳng tới lượt ta được gần gũi, ông ấy là người rất biết tính toán chi li. Trương quản gia ở Lê phủ là một lão tiên sinh, tuy tính khí tốt nhưng giống như một con cười mặt hổ.
Sau nữa là các ca ca, thông minh xuất chúng nhưng chúng ta cũng chẳng mấy thân thiết.
Chỉ có Tiêu Trắc trước mặt này.
Hắn nói cha mẹ đã bỏ rơi hắn từ khi hắn còn rất nhỏ. Hội thí ba năm một lần. Lần trước vì đường xá xa xôi nên hắn không kịp tham gia, bèn đến thẳng kinh thành đợi kỳ thi tiếp theo.
Hắn tìm gian nhà nát không ai thèm ở này, sửa sang lại rồi trú chân. Ngày ngày dựa vào việc chép sách, viết thuê, dạy học ở tư thục để kiếm miếng ăn.
Hắn kể xong chuyện của mình thì ta cũng vừa ăn hết nửa bát mì. Sau khi ăn vài miếng táo, ta đưa đũa cho hắn:
“Chàng ăn đi.”
2
Ta vốn chẳng màng công danh lợi lộc. Đói có cơm ăn, mệt có chỗ ngủ, với ta thế là đủ mãn nguyện rồi. Nhưng Tiêu Trắc dường như rất sợ ta phải chịu khổ.
Trước khi đi ngủ, chúng ta nằm chung giường nhưng vẫn mặc nguyên y phục.
Hắn trầm giọng hỏi đi hỏi lại: “Nàng có nhớ nhà không? Ta có thể đưa nàng về.”
Ta và hắn dường như không cùng chung một suy nghĩ. Ta nắm lấy ống tay áo hắn, bảo: “Mẫu thân nói, đêm thành thân phải viên phòng.”
Hắn im bặt. Đến hơi thở cũng trở nên nhẹ hẫng. Hồi lâu sau mới lắp bắp nói: “Không vội.”
“Để lại cho nàng một đường lui để lỡ sau này nàng có hối hận...”
Ta thầm nhủ trong lòng rằng mình sẽ không hối hận.
Những ngày sau khi thành hôn trôi qua rất đỗi bình lặng, nhưng lại thú vị hơn nhiều so với lúc ta còn ở Lê gia. Nơi chúng ta ở là vùng ngoại ô kinh thành, phong cảnh tú lệ.
Buổi sáng Tiêu Trắc đọc sách, buổi chiều đi kiếm tiền. Ta không làm phiền hắn học hành, cứ chạy đi chơi khắp nơi. Hôm nay cứu một chú chim sẻ trên cây, ngày mai đuổi theo con thỏ chạy xa cả hai dặm đường.
Đó là lần đầu tiên Tiêu Trắc nhíu mày với ta. Hắn nói: “Nàng là nữ nhi nhà lành, chạy lung tung nơi hoang vắng này làm gì?”
Ta chậm chạp đáp: “Ta không ngốc, ta tìm được đường về nhà.”
“Đây có phải là chuyện ngốc hay không ngốc đâu?”
Nhận ra giọng mình hơi nặng nề, hắn dịu giọng lại: “Ta biết không có ai bầu bạn, nàng sẽ buồn chán. Nhưng xin nàng hãy đợi ta vài ngày, ta sẽ khiến nàng được sống những ngày tốt đẹp.”
Kể từ ngày đó, thời gian đọc sách của Tiêu Trắc ít dần đi. Thậm chí có khi hắn rời nhà đi biệt mấy ngày liền.
Lần đầu hắn xa nhà nửa tháng, ta cứ ngỡ hắn đã vinh hoa phú quý rồi nên không muốn đưa ta theo hưởng phúc nữa. Ta vừa định thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ thì hắn đã cưỡi ngựa vào sân.
Hai ta nhìn nhau không nói gì, không khí có chút gượng gạo. Hồi lâu sau, hắn khô khan hỏi: “Nàng định đi đâu?”
“Ta cứ ngỡ chàng không cần ta nữa, nên ta định về nhà.”
Chẳng biết có phải là ảo giác của ta không, ta cứ cảm thấy hắn có chỗ nào đó đã thay đổi. Ánh mắt? Hay là khí chất? Tóm lại, vẻ ôn nhu như ngọc lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là nét sắc sảo hơn nhiều.
Hắn vội vàng nhảy xuống ngựa. Như dâng báu vật, hắn lấy từ trong ngực ra một hộp trang sức nhỏ.
“Lúc cưới nàng, ta chẳng có gì tốt để trao, nay bù đắp cho nàng, nàng có thích không?”
Hắn mở hộp ra. Cây trâm vàng bên trong đến mẫu thân ta cũng chưa từng có.
Ta ngẩn người, theo bản năng thốt lên: “Chàng quyến rũ được Công chúa rồi sao?”
Tiêu Trắc vẻ mặt phức tạp: “Sao có thể? Đây là tiền ta tự kiếm được.”
Hóa ra nửa tháng trước, hắn theo đoàn thương buôn đi xuống phương Nam kinh thương. Hắn là người có học, đầu óc linh hoạt, nhìn chuẩn thời cơ nên kiếm được không ít. Vì vậy lợi nhuận của nửa tháng này bằng hắn chép sách cả nửa năm.
Ta nở nụ cười ngọt ngào, cảm thấy hắn thật lợi hại. Thấy ta cười, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhẹ tay cài cây trâm lên búi tóc của ta. Thuận tay lấy luôn cái bọc nhỏ của ta đi.
Hắn giữ vai ta, nghiêm giọng nói: “Ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Mấy ngày trước đi vội quá, thấy nàng còn đang ngủ nên không nỡ đánh thức, sau này sẽ không thế nữa.”
Ta gật gật đầu. Hắn buộc con ngựa không biết kiếm từ đâu ra vào gốc cây rồi đi nấu cơm. Ta ngồi xổm trước con ngựa, ngẩng đầu nhìn nó gặm cỏ.
Hắn oang oang hỏi ta mấy ngày qua ăn uống thế nào. Ta bảo ăn qua loa cho xong bữa. Hắn nghe vậy thì xót xa lắm, một bữa thêm cho ta hẳn ba cái đùi gà.
Thật ra ta nói bừa thôi, ta biết nấu cơm, nhưng ta không muốn sau này phải quanh quẩn dưới bếp nên mới nói dối.
Ăn no xong, hắn kiếm đâu ra mấy tấm gỗ định làm xích đu cho ta. Ta ngoan ngoãn nói “được”, còn ngọt ngào khen hắn giỏi giang. Khen đến mức khiến mặt hắn đỏ bừng lên.
Ngoài cổng truyền đến tiếng sột soạt. Ta nhìn theo tiếng động, thấy một mụ đàn bà dáng vẻ lấm lét đang thò đầu nhìn vào sân. Ta nhận ra người này, chính là bà mai kiêm hỉ nương đã đưa ta lên kiệu hoa ở Lê phủ ngày đó.
Bà ta nhìn thấy ta thì vội vàng chạy tới, nước mắt nước mũi giàn dụa, định quỳ xuống:
“Tiểu thư ơi! Thật là hồ đồ hết sức! Thư sinh nghèo đó không phải là Tiêu Trắc! Là Tiêu Trách!”
“Cái này... cái này... lão nô nhầm lẫn rồi!”
Miếng hồng khô trong tay ta rơi bịch xuống đất. Mà Tiêu Trắc đang cưa gỗ đằng kia cũng dừng hẳn động tác.