Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiến Trúc Sư Không Phải Quả Hồng Mềm
Chương 2
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt tự tin rằng mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của ông ta, rồi mỉm cười — một nụ cười rất tươi.
“Tôi hiểu tâm ý của tổng giám đốc rồi. Tôi về làm việc trước đây.”
Tôi hơi cúi người, giọng điệu chân thành đến mức không chê vào đâu được.
Sau lưng vang lên tiếng họ hạ giọng trò chuyện, cùng một câu lọt rõ vào tai tôi:
“Xem ra cuối cùng cũng hiểu quy tắc rồi.”
Tôi biết — họ đã xem nụ cười của tôi là dấu hiệu của sự bị thuần phục, là sự cúi đầu của một kẻ non nớt trước quyền lực.
Họ nhầm rồi.
Tôi là kiến trúc sư hệ thống lõi. Nhưng tôi không phải nô lệ để họ muốn bóc lột thế nào cũng được.
Tôi trở lại chỗ làm.
Cả phòng kỹ thuật yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng bàn phím cơ lách cách vang lên đều đặn.
Ánh mắt đồng nghiệp thỉnh thoảng lại lướt về phía tôi — có người thương hại, có người thở dài, cũng có vài kẻ mang theo chút hả hê kín đáo.
Rõ ràng Tô Chấn đang muốn giết gà dọa khỉ.
Ông ta gọi toàn bộ phòng kỹ thuật vào phòng họp lớn để họp tuần, còn cố ý chỉ đích danh tôi làm thư ký cuộc họp.
“Bây giờ nhiều kỹ sư trẻ thiếu trách nhiệm, cũng chẳng có lý tưởng nghề nghiệp. Suốt ngày chỉ nghĩ đến nghỉ phép, chăm chăm vào chút tiền tăng ca. Tâm thế nôn nóng như vậy thì làm sao tạo ra sản phẩm vĩ đại?”
“Các cậu nên học Tô Tĩnh đi. Tôi chỉ nhắc vài câu thôi mà cô ấy đã hiểu ngay, tầm nhìn lập tức rộng mở. Đúng là sinh viên xuất sắc từ trường danh tiếng — tấm gương cho tất cả noi theo! Nào, mọi người vỗ tay cho Tô Tĩnh đi!”
Phòng họp vang lên vài tràng pháo tay rời rạc.
Những người vỗ tay hăng nhất lại chính là những đồng nghiệp từng cùng tôi thức trắng triển khai hệ thống, từng kề vai chiến đấu.
Giờ đây, trên mặt họ chỉ còn những nụ cười xã giao giả tạo.
Buổi chiều, tôi ngồi tại bàn, sắp xếp lại biên bản cuộc họp.
Vương Khải — người vừa nghỉ phép trở lại — ghé đầu qua, sau cặp kính là ánh nhìn đầy lo lắng.
Anh hạ thấp giọng:
“Tô Tĩnh, cô ổn chứ? Tôi nghe hết rồi. Không trả tiền tăng ca thì thôi, giờ đến nghỉ bù cũng không duyệt. Sau này còn ai dám nửa đêm bắt máy của tổng giám đốc nữa.”
Giữa cơn bất bình của anh, tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chân thành.
“Tôi không sao. Cảm ơn anh, anh Vương.”
Từ mười hai tiếng sửa lỗi khẩn cấp đêm qua…
Đến xấp nhật ký tăng ca bị nghiền nát…
Từ tờ xác nhận “0 giờ”…
Đến màn “khen ngợi” đầy ẩn ý trong cuộc họp toàn bộ phận…
Từng chuyện một đã được mài sắc trong lòng tôi, trở thành một lưỡi dao lạnh.
Tôi không cho phép bản thân chìm mãi trong cảm xúc. Điều tôi cần làm là kiểm lại những lá bài đang có trong tay.
Tôi nhanh chóng mở hệ thống quản lý dự án của công ty, tra lịch các dự án trọng điểm trong vài ngày tới.
Ba ngày sau, khách hàng quan trọng nhất của công ty — ngân hàng XX — sẽ tiến hành đợt bảo trì chuyên sâu và nâng cấp chức năng lần hai cho hệ thống lõi.
Không lâu trước đó, sau một lần “tối ưu kiến trúc” do chính Tô Chấn chỉ đạo, hệ thống của họ xuất hiện tình trạng trễ đồng bộ dữ liệu trên diện rộng. Vấn đề nghiêm trọng đến mức có thể kéo sập toàn bộ giao dịch.
Là tôi được gọi ra xử lý trong tình thế nguy cấp. Tôi dùng bộ khung do chính mình phát triển để vá lỗi khẩn cấp, miễn cưỡng giữ cho hệ thống đứng vững.
Dự án với ngân hàng XX có giá trị hợp đồng lên tới chín chữ số — nguồn thu quan trọng nhất của công ty năm nay, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến mức định giá cho vòng gọi vốn tiếp theo.
Ban lãnh đạo ngân hàng đang theo sát. CEO công ty tôi cũng vậy.
Danh tiếng của cả phòng kỹ thuật, thậm chí vận mệnh công ty, đều treo trên dự án này.
Mà lần bảo trì sắp tới lại phụ thuộc sâu vào bộ khung đồng bộ dữ liệu dị cấu trúc theo thời gian thực do tôi tự phát triển.
Tôi đặt tên cho nó là Phượng Hoàng.
Thuật toán mã hóa tầng đáy và toàn bộ logic vận hành của nó được chuyển hóa từ thành quả luận án tiến sĩ của tôi. Trong cả công ty, chỉ mình tôi nắm rõ hoàn toàn.
Khi đó để xử lý sự cố cho kịp tiến độ, tôi chưa kịp viết tài liệu đầy đủ. Nhiều khóa lõi và quyền truy cập vào các module quan trọng chỉ được cấp cho duy nhất tài khoản của tôi.
“Kiến trúc sư lõi” mà họ cho là dễ thao túng ấy…
Lại chính là người không thể thay thế trong nhiệm vụ bảo trì then chốt này.
Tiếp đó, tôi đọc kỹ lại Sổ tay nhân viên và thỏa thuận bảo mật của công ty.
Quy định phân công nhiệm vụ ghi rất rõ:
Với dự án cấp S, hệ thống sẽ ưu tiên giao việc cho người phụ trách kỹ thuật cốt lõi. Nếu chưa được giám đốc kỹ thuật phê duyệt, không ai được phép từ chối. Từ chối vô cớ sẽ bị ghi vào hồ sơ đánh giá, ảnh hưởng trực tiếp đến xếp loại cuối năm và cơ hội thăng chức.
Quy định nghỉ phép còn hà khắc hơn.
Không có chữ ký đồng thuận của cả giám đốc bộ phận lẫn giám đốc nhân sự mà tự ý nghỉ, toàn bộ tiền thưởng hiệu suất tháng đó sẽ bị cắt, còn bị thông báo phê bình trước toàn công ty.
Nhìn những điều khoản ngang ngược ấy, tôi lại thấy lòng mình dần ổn định.
Với dự án của ngân hàng XX — thứ có thể quyết định sống còn của công ty — thì việc cắt thưởng hay phê bình chẳng đáng là gì.
Bọn họ… tuyệt đối không dám để tôi từ chối nhiệm vụ này.
Đến lúc đó, mọi yêu cầu của tôi — họ buộc phải chấp nhận vô điều kiện.
Tôi muốn Tô Chấn và Ngụy Lam hiểu rõ một điều: chỉ vì vỏn vẹn ba trăm giờ tăng ca mà dồn ép một nhân sự kỹ thuật lõi… là quyết định ngu xuẩn đến mức nào.
Tôi muốn họ biết, công nghệ nằm trong tay tôi đáng giá ngàn vàng.
Và tôi càng muốn họ hiểu — một kiến trúc sư hệ thống không phải quả hồng mềm để ai muốn bóp thế nào cũng được.
Đêm xuống, văn phòng dần vắng. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn vài đồng nghiệp trực ca vừa làm vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Tôi không vội về nhà.
Mở IDE, tôi bắt đầu rà soát lại toàn bộ quy trình bảo trì cho dự án ngân hàng XX. Tôi mô phỏng từng sự cố có thể phát sinh trong quá trình nâng cấp, dựng lại đầy đủ các bước thao tác kỹ thuật, đồng thời chuẩn bị cả phương án rollback phòng khi có biến.
Tôi là kỹ sư. Tôi phải chịu trách nhiệm với từng dòng code của mình, với từng dự án mình chạm vào.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho hai kẻ đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi.
Lần bảo trì này, tôi sẽ dùng năng lực chuyên môn để chứng minh một chuyện — sự tồn tại của tôi là không thể thay thế.
Khi hoàn tất mô phỏng phương án, đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng.
Tôi thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi.
Lướt ngang qua phòng Tô Chấn — đèn đã tắt từ lâu.
Nghĩ lại mới thấy, mỗi lần hệ thống gặp sự cố giữa đêm, chưa từng có bóng dáng ông ta. Những đêm phát hành phiên bản phải thức trắng đảm bảo vận hành, cũng chưa bao giờ thấy ông ta xuất hiện.
Vinh quang và công lao thuộc về ông ta.
Còn khi xảy ra vấn đề, người gánh trách nhiệm lại là chúng tôi — những kỹ sư tuyến đầu.
Tôi bật cười trong lòng.
Ba trăm giờ cống hiến không công, cộng thêm màn “khen ngợi” nửa thật nửa mỉa trong cuộc họp… từng đó đủ để tôi hào phóng “nhường lại” cho ông ta cơ hội vừa có danh vừa có lợi này.
Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại tôi sáng lên.
Thông báo từ nhóm DingTalk toàn công ty.
Ngụy Lam đích thân đăng trong nhóm bản gọi là “Phương án tối ưu hóa quản lý tăng ca và nghỉ bù cho khối R&D” mà cô ta vừa soạn.
“Toàn thể nhân viên, phương án này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của công ty và đã nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ từ các đồng nghiệp kỹ thuật — đặc biệt là Tô Tĩnh. Mong tất cả nghiêm túc tuân thủ. Mọi đơn xin tăng ca cần đảm bảo phù hợp với định nghĩa ‘tăng ca hợp lệ’.”
Ngay sau đó, cô ta còn chụp màn hình hệ thống tăng ca của tôi — dòng chữ “Thời gian tăng ca hợp lệ: 0 giờ” — rồi ném thẳng vào nhóm.
【Ảnh chụp màn hình】
“Đối với việc kỹ sư Tô Tĩnh thể hiện sự đồng thuận cao và chấp hành quy định công ty, chúng tôi xin biểu dương công khai. Hy vọng mọi người lấy đó làm gương.”
Sự trơ trẽn của cô ta… gần như chạm ngưỡng.
Không chỉ tước đoạt khoản thù lao đáng lẽ thuộc về tôi, cô ta còn biến tôi thành kẻ ủng hộ bộ quy tắc vô liêm sỉ ấy.
Trước mặt toàn bộ đồng nghiệp, cô ta đóng đinh tôi lên cột nhục nhã, biến tôi thành đồng lõa trong chính sự bóc lột đó.
Cả nhóm chat chìm trong im lặng.
Suốt mấy phút liền, không một ai lên tiếng.
Nhưng chính sự im lặng ấy còn khiến tôi khó chịu hơn cả bị mắng thẳng mặt.
Tôi siết chặt tay đến đau nhói.
Rất lâu sau, tôi mới trả lời trong nhóm:
“Đã nhận. Cảm ơn tổng giám đốc đã ghi nhận.”
Vài chữ ấy không phải thỏa hiệp.
Không phải cúi đầu.
Càng không phải thật lòng đồng tình.
Đó là lùi một bước để tiến ba bước.
Là giả vờ mềm mỏng.
Bởi vì cái nơi ngột ngạt này… rất nhanh thôi sẽ đến lượt tôi dọn dẹp lại trật tự.
Tôi biết rõ, những năm gần đây Tô Chấn đã rời xa tuyến đầu từ lâu. Điều ông ta quan tâm chỉ là tiến độ dự án và những bản PPT báo cáo bóng bẩy.
Dự án ngân hàng XX lần trước, ông ta tưởng chỉ là lỗi vặt, tùy tiện chỉ đạo vài câu rồi quăng cả đống hỗn độn cho tôi xử lý, còn bản thân thì bận đi tranh công với CEO và khách hàng.
Ông ta hoàn toàn không biết — hệ thống hôm đó đứng vững được là nhờ “Phượng Hoàng”, bộ khung tôi xây dựng.
Càng không biết rằng cái gọi là “tối ưu kiến trúc” của ông ta đã khiến cấu trúc dữ liệu tầng đáy rối tung lên, để lại một quả bom hẹn giờ khổng lồ.
Đợt bảo trì giai đoạn hai này… chính là đi lấp cái hố ông ta đào.
Trong bản phương án kỹ thuật tôi gửi cho khách hàng khi đó đã ghi rất rõ:
Chúng tôi sẽ nâng cấp bằng giải pháp di chuyển nóng dữ liệu dị cấu trúc không tổn hao, dựa trên framework Phượng Hoàng, đồng thời triển khai thêm một hệ thống xác thực bảo mật “zero trust” hoàn toàn mới.
Đối với người phụ trách kỹ thuật phía ngân hàng khi ấy đang lo đến phát hoảng, phương án đó chẳng khác nào chiếc phao cứu mạng.
Còn bây giờ… tôi chọn nghỉ phép trước.
Đơn xin nghỉ
Người xin nghỉ: Tô Tĩnh
Loại nghỉ: Nghỉ phép năm
Thời gian: 28/11 (ngày mai)
Lý do: Việc cá nhân
Tôi đã tra kỹ quy định nghỉ phép rồi.
Nếu họ không đồng ý, cùng lắm chỉ là cắt thưởng hiệu suất và thông báo phê bình.
So với việc khiến Tô Chấn vấp ngã trong dự án quan trọng nhất… cái giá đó nhẹ tựa lông hồng.
Dù sao thì tiền thưởng tháng này, có lẽ họ cũng đã tính cách nuốt trọn từ lâu.
Nhưng ngoài dự đoán, Tô Chấn phê duyệt rất nhanh.
Có lẽ sự “nhẫn nhịn” trước đó khiến ông ta tin rằng tôi đã hoàn toàn bị thuần phục — một người phe mình, dễ kiểm soát.
Ông ta còn đặc biệt nhắn riêng cho tôi trên DingTalk.
“Tô Tĩnh, nghỉ ngơi cho tốt.”
Kèm theo một biểu tượng 🙂
“Cảm ơn tổng giám đốc.”