Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khúc Ninh Ca
Chương 3
9.
Trăng sáng treo cửa sổ, đêm tối như họa.
Trong phòng tân hôn, ánh hồng đăng lay động, bóng nến chập chờn soi mờ cả màn trướng.
Chử Yếm Băng đẩy cửa bước vào, thân khoác hỉ phục đỏ tươi.
Hắn có chút men say, làn da vốn trắng nay phủ một tầng đỏ ửng mờ nhạt, giữa chân mày dường như có chút tán loạn, khiến hắn trông gần gũi hơn thường ngày vài phần.
Hắn chậm rãi bước về phía ta.
Ta nắm chặt tay áo, lòng bàn tay siết đến trắng bệch, khớp ngón tay rõ ràng nổi bật giữa làn da tái nhợt.
Ngón tay thon dài của Chử Yếm Băng khẽ nâng lớp tua rua rũ xuống từ phượng quan.
Nhìn thấy rõ dung mạo ta, đôi mắt đen nhánh của hắn khẽ nheo lại.
“Sao lại là ngươi?”
Giọng ta hơi khàn, liền đem mọi chuyện kể rõ rành mạch cho hắn.
Hắn không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe, nét mặt lạnh nhạt tựa nước, duy chỉ có ánh mắt kia – sâu thẳm như sắc đêm ngoài cửa sổ – vẫn chăm chú khóa chặt lấy ta.
Bị hắn nhìn đến tâm loạn thần hoảng, ta vội lên tiếng giải thích:
“Xin Thế tử yên tâm, ngày mai nếu tìm được biểu tỷ, di mẫu sẽ đích thân đưa người tới Hầu phủ bồi tội, đến khi ấy sẽ đưa ta và biểu tỷ hoán đổi lại.”
Chử Yếm Băng khẽ bật cười, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, mang theo ý cười nhạt đầy châm chọc:
“Đổi lại?”
“Hầu phủ của ta là nơi các người muốn đổi là đổi sao? Hửm?”
Ta biết, chuyện đại hôn hôm nay xảy ra như vậy, hắn có giận cũng là lẽ thường.
Dù là ai đi nữa, đêm tân hôn lại bị người hủy hôn, e rằng cũng không dễ dàng chấp nhận.
Ta giữ giọng hòa nhã, nhẫn nại giải thích:
“Thế tử, di mẫu làm vậy, cũng là bất đắc dĩ. Nếu để lộ chuyện tân nương bỏ trốn, không chỉ phủ Bùi tổn danh, mà Hầu phủ cũng khó giữ thể diện.”
Chử Yếm Băng nhếch môi cười lạnh, đứng thẳng dậy, hờ hững cụp mi, liếc ta một cái rồi xoay người bước ra khỏi phòng.
10.
Sáng sớm hôm sau, ta vẫn không đợi được tin tức từ phủ Bùi, điều đó có nghĩa… biểu tỷ vẫn chưa được tìm thấy.
Một nha hoàn trong Hầu phủ tới truyền lời, bảo ta đến chính sảnh dâng trà cho Hầu gia và phu nhân.
Nhưng ta... vốn chỉ là người thế thân.
Ta trốn trong phòng, không muốn đi.
Chử Yếm Băng đẩy cửa bước vào, hắn dường như nhận ra do dự trong lòng ta, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Mẫu thân đã biết ngươi không phải là Bùi Hỷ Tuyết. Nhưng nay ngươi đã gả vào Hầu phủ, cũng nên tuân theo lễ nghi, dâng trà bái kiến trưởng bối.”
Hắn đã nói đến mức ấy, ta cũng không còn lý do để từ chối, đành đi theo hắn đến chính sảnh của Hầu phủ.
Hầu gia và Hầu phu nhân thấy ta, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nhất là Hầu phu nhân, vẫn như thường ngày ôn hòa nhã nhặn, nơi khóe môi luôn treo một nụ cười dịu dàng.
Ta theo lễ thành thân, quỳ gối dâng trà.
Hầu phu nhân đỡ ta dậy, nhẹ giọng nói:
“Ninh Ca, đêm qua Băng nhi đã nói với ta. Con đã gả vào Hầu phủ, chính là thiếu phu nhân của Hầu gia chúng ta. Sau này, nên sửa miệng, gọi ta một tiếng ‘mẫu thân’.”
Ta thoáng sững người, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, song vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu giải thích:
“Phu nhân, chuyện ta thay biểu tỷ gả thay, thật sự là bất đắc dĩ. Đợi sau khi tìm được biểu tỷ, di trượng và di mẫu tất sẽ đích thân tới cửa tạ lỗi, rồi đưa ta và biểu tỷ hoán đổi lại.”
Nụ cười trên mặt Hầu phu nhân khẽ khựng lại, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc:
“A? Còn muốn đổi lại sao?”
Ta khẽ gật đầu, rồi thuận theo ánh nhìn nghi hoặc của Hầu phu nhân, quay sang nhìn Chử Yếm Băng đứng bên cạnh.
Hắn... không nói với Hầu gia và phu nhân chuyện này sao?
Hắn vẫn như thường, sắc mặt không chút biểu cảm, khiến người ta không thể đoán nổi trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.
11.
Ngày thứ ba sau đại hôn, vốn là ngày ta phải hồi môn, di trượng và di mẫu đích thân đến Hầu phủ tạ lỗi.
Hầu gia cùng Hầu phu nhân vẫn tươi cười nghênh đón, thái độ chưa từng lộ nửa phần trách cứ.
Một nhà Hầu phủ… quả thật quá mực khoan dung rộng lượng.
Di mẫu nói với Hầu phu nhân có vài lời riêng muốn dặn dò ta, liền dẫn ta trở về viện nơi ta đang ở tạm.
Ta đi bên cạnh di mẫu, nhẹ giọng nói:
“Di mẫu, nay biểu tỷ đã tìm được rồi… chẳng phải nên để con và tỷ ấy đổi lại vị trí sao?”
Di mẫu dừng bước, quay đầu nhìn ta, khẽ mỉm cười:
“Ngốc quá. Đã gả rồi, làm sao còn có thể đổi lại?”
Ta buột miệng thốt lên:
“Nhưng con với hắn… vẫn chưa…”
Nhận ra bản thân quá lời, ta cắn môi, hai má thoáng đỏ bừng, cúi đầu nói lắp:
“Di mẫu, con và hắn chưa từng cùng phòng. Còn có thể đổi được…”
Ánh mắt di mẫu chợt lóe lên nghi hoặc:
“Hắn… là chê con?”
Ta vội vàng giải thích:
“Hắn vốn đã có hôn ước với biểu tỷ, trong lòng lại yêu mến biểu tỷ. Nay thành thân rồi lại là con, có chút khó chịu cũng là điều dễ hiểu.”
“Vả lại, Hầu gia và phu nhân cũng không trách tội. Con đã thưa với họ, rằng đợi biểu tỷ trở về, con sẽ cùng nàng đổi lại.”
Di mẫu khẽ thở dài:
“Biểu tỷ con cùng một nam tử trở về phủ – là công tử của Đại lý tự khanh, Tống tiểu công tử.”
“Tống công tử còn dám lớn tiếng với di trượng con, nói muốn tới cửa cầu thân.”
“Di trượng con nổi giận, sai người đánh đuổi hắn ra khỏi phủ, rồi lập tức giam biểu tỷ lại trong gác phía sau, không cho bước ra nửa bước.”
Sắc mặt ta khẽ sững lại, trong đầu bất chợt nhớ đến đêm ấy, biểu tỷ ở trong phòng ta tư tình cùng một nam tử xa lạ, chính miệng nàng nói với ta—hắn là Tống Nhung Kiệt, công tử của Đại lý tự khanh.
Biểu tỷ vốn là người ương ngạnh, từ lâu đã không ưa Chử thế tử. Xem ra... chuyện hoán đổi này, e là không thể nữa rồi.
Di mẫu ôn nhu nhìn ta, giọng nói mang theo sự yêu thương lẫn khuyên nhủ:
“Con và Yếm Băng đã bái đường thành thân, chính là phu thê. Nay hắn chưa có tình với con, nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Con chỉ cần làm tròn bổn phận của thiếu phu nhân trong Hầu phủ là được.”
“Biểu ca con… vốn có tình ý với con. Nếu không phải biểu tỷ làm ra chuyện này, ta sớm đã định hỏi ý con, gả con cho nó.”
“Nếu mai sau, hắn vẫn chẳng màng tới con, mà con cũng không muốn tiếp tục, thì có thể hòa ly.”
“Con tuy không do ta sinh ra, nhưng ta vẫn coi con như cốt nhục trong lòng. Phủ Bùi này, mãi mãi là nhà mẹ đẻ của con.”
Di mẫu nói rất nhiều, lời nào cũng xuất phát từ tâm can, nhưng trong đầu ta, chỉ có duy nhất hai chữ quanh quẩn—hòa ly.
Cho đến khi định thần lại, ta mới khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lời:
“Vâng, di mẫu.”
12.
Từ đó về sau, ta chuyên tâm làm tròn bổn phận trong Hầu phủ.
Trời còn tờ mờ sáng, ta đã đến phòng bếp, giám sát bọn đầu bếp chuẩn bị các món sớm. Thỉnh thoảng, ta cũng tự tay làm vài món ăn đơn giản.
Hầu phu nhân đưa ta chìa khóa và sổ sách trong kho bạc, giao toàn quyền quản lý sổ sách và hậu trạch cho ta.
Bà còn mỉm cười nói, nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ đến hỏi Chử Yếm Băng.
Quả thực có vài quyển sổ ta đọc không thấu, nhưng ta chưa từng đi tìm Chử Yếm Băng.
Hắn hẳn là rất chán ghét ta.
Ta không chỉ thay biểu tỷ gả vào Hầu phủ, mà còn từng nói, chờ biểu tỷ trở lại sẽ hoán đổi lại. Kết quả, nói rồi cũng không thể làm được.
Vì vậy, ta cũng không muốn xuất hiện trước mặt hắn, càng không muốn khiến hắn thêm phiền lòng.
Chỉ là… ta cứ ngỡ hắn ghét ta, nhưng cảm giác hắn mang đến, dường như lại chẳng giống như ta vẫn tưởng.
Tuy ta và Chử Yếm Băng ở riêng hai viện, nhưng hắn thường lui tới nơi ta ở, cùng ta dùng bữa.
Sau khi bãi triều, hắn hay mang vài món điểm tâm đặc biệt trong thành về cho ta.
Có lần ta ngồi dưới đèn vùi đầu tra sổ, hắn nhìn thấy vẻ mặt ta mơ hồ nghi hoặc, liền không nói không rằng, ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn giảng giải.
Hắn vẫn mang theo hương tùng tuyết lạnh lẽo như xưa, phảng phất quanh mũi, không rời.
Giọng hắn nói vẫn lạnh, nhưng ngữ khí lại không còn vẻ xa cách, ngạo mạn như thuở ban đầu.
Hắn cũng không cho ta gọi hắn là "Thế tử".
Hắn nói nếu ta không muốn gọi là “phu quân”, thì cứ gọi là “biểu ca” như trước kia cũng được.
Hầu gia và Hầu phu nhân vẫn luôn yêu thương ta.
Hầu phu nhân thường dẫn ta tham dự các yến tiệc thưởng hoa trong thành, mỗi khi gặp người quen đều tươi cười giới thiệu ta với vẻ mặt đầy tự hào.
Thời gian dần trôi, quan hệ giữa ta và Chử Yếm Băng cũng dần hài hòa, có thể coi là “tương kính như tân”.
Chỉ là—ta khẽ đặt tay lên ngực, nơi ấy lặng lẽ gợn lên một tia rung động chẳng rõ ràng.
Nhưng bất kể ngày trôi bao lâu, hắn chưa từng lưu lại viện ta qua đêm.