Khúc Ninh Ca

Chương 2



5.

Những năm gần đây, di trượng thăng chức liên tiếp, hiện đã đảm nhiệm chức Hộ bộ Thị lang, chính tứ phẩm.

Chỉ là… giữa phủ họ Bùi và Hầu phủ, chung quy vẫn còn cách biệt về môn đăng hộ đối.

Sau khi biểu tỷ cập kê, theo lẽ thường nàng sẽ phải gả vào Hầu phủ.

Nhưng biểu tỷ luôn nói bản thân tuổi còn nhỏ, chỉ muốn ở lại bên cạnh di mẫu thêm ít lâu.

Di mẫu vốn mềm lòng, lại thương biểu tỷ, không đành thúc ép, liền giữ nàng lại thêm ba năm.

Ba năm trôi qua, biểu tỷ lại tiếp tục dùng lý do cũ để làm nũng.

Lần này, di mẫu không còn mềm lòng nữa, sắc mặt nghiêm nghị, lời nói dứt khoát:

“Không được. Con có thể đợi, nhưng biểu ca con thì không thể.”

“Nếu cứ dây dưa mãi, há chẳng phải làm lỡ dở biểu ca con hay sao?”

“Ta đã cùng cô mẫu con thương lượng xong, hôn sự định vào mùng tám, hai tháng tới.”

Biểu tỷ giận dỗi, giậm chân một cái rồi xoay người bỏ chạy.

Không lâu sau, hạ nhân đến bẩm báo — nói phụ thân ta đã qua đời.

Di mẫu hơi nhíu mày, trong mắt thoáng hiện tia chán ghét, hiển nhiên chẳng muốn nhắc đến người ấy.

Ta hiểu rất rõ, di mẫu hận phụ thân ta đến tận xương tủy. Chẳng qua nể tình ta là nữ nhi của muội muội bà, nên không tiện buông lời mắng nhiếc.

Di mẫu nhìn ta, giọng dịu lại:

“Ninh Ca, con muốn về thăm một chuyến không?”

Ta cụp mắt, tâm tư rối bời:

“Vâng… con muốn trở về thăm một chút.”

Di mẫu sai biểu ca Bùi Du Qua cùng ta hồi hương, xử lý hậu sự cho phụ thân.

Lúc trở về quê, phụ thân ta trên người mặc bộ áo quần rách nát, chẳng khác gì kẻ ăn mày, thân thể được người ta dùng chiếu rách cuộn lại, đang chuẩn bị đào hố chôn tạm.

Ta bỗng nhớ lại năm mẫu thân qua đời.

Khi ấy, phụ thân không đủ tiền mua quan tài, phải đi khắp nơi vay mượn mới gom đủ bạc mua một cỗ quan quách đơn sơ, đến cả tang lễ cũng không thể tổ chức.

Trước phần mộ của mẫu thân, ông quỳ gối, tự tát vào mặt mình, vừa khóc vừa nói đã biết sai, nước mắt nước mũi tèm nhem, thảm hại vô cùng.

Ta đến giờ vẫn không rõ… ông rốt cuộc có từng yêu mẫu thân ta thật lòng hay không.

Từ khi còn nhỏ đến khi khôn lớn, thứ ta nghe nhiều nhất… chính là ông quỳ xuống cầu xin mẫu thân tha thứ:

“Là ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi…”

Nhưng quay lưng một cái, lại tiếp tục hoang tàng trác táng, chìm đắm trong thanh lâu tửu sắc như chưa từng nói những lời ấy.

Lòng người sao có thể mang hai mặt?

Những năm qua, hắn thân không một xu dính túi, cũng chưa từng nghĩ đến việc tới phủ Bùi tìm ta, càng chưa từng có ý định kéo ta xuống vũng bùn cùng hắn.

Mà ta… cũng bởi hận hắn thấu tim gan, nên từ khi bị đưa tới phủ di mẫu, liền chưa từng quay lại gặp hắn một lần. Hắn sống thế nào, ta hoàn toàn không biết.

Ta và biểu ca cùng xuống trấn mua một cỗ quan tài, đem hắn chôn cất.

Sau khi hạ táng, ta đến viếng mẫu thân, quỳ trước mộ bà một canh giờ.

Dâng nén hương cuối cùng, ta cùng biểu ca quay về thượng kinh.

6.

Vừa trở về phủ Bùi, ta đã thấy trong viện chất đầy sính lễ đủ loại, tinh xảo hoa lệ, cả thảy những mười hai rương lớn.

Ánh mắt ta khẽ mở lớn, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Nghe nói Hầu phu nhân và Chử Yếm Băng đều đang có mặt trong phủ, ta không tiện tới tìm di mẫu bẩm báo, liền vòng thẳng về viện, trở về phòng mình.

Vừa bước vào phòng, ta liền bắt gặp biểu tỷ, thần sắc cũng kinh hoảng chẳng kém, bên cạnh là một nam tử xa lạ.

Nam tử kia dung mạo tuấn mỹ, anh khí bức người, đôi mắt phượng dài sắc sảo, mang theo mấy phần cảnh giác và nguy hiểm, đang gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Biểu tỷ hối thúc người ấy rời đi.

Trước khi rời phòng, hắn dừng chân bên cạnh ta, khóe mắt liếc qua một cái, ánh nhìn lạnh lùng như thể mang theo cảnh cáo.

Biểu tỷ lúc này sắc mặt xấu hổ lại lộ vẻ căng thẳng, nói năng cũng có phần ấp úng:

“Ninh Ca, muội… muội về rồi à, xử lý xong nhanh thật đấy…”

Ta mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi:

“Biểu tỷ, người vừa rồi là ai?”

Biểu tỷ cúi đầu, nhỏ giọng giải thích:

“Hắn là Tống Nhung Kiệt, công tử của Đại lý tự khanh Tống đại nhân, hiện đang đảm nhiệm chức Chủ bộ. Tỷ và hắn quen biết từ nhỏ.”

Nói tới đây, biểu tỷ bực bội thở dài một hơi.

“Ngày ấy mẫu thân định thân cho ta và biểu ca, ta vốn đã không đồng ý. Ta không thích biểu ca, nhưng lại không thể lui hôn.”

“Ta từng đề cập chuyện từ hôn với biểu ca, hắn chỉ lạnh nhạt buông một câu: ‘Tùy nàng.’ Ninh Ca, muội nghe xem, đó có phải lời người nói không?”

Ta khẽ chớp mắt: “Nhưng biểu tỷ đã cùng Thế tử gia định hôn rồi mà?”

Nhắc đến hôn ước với Chử thế tử, biểu tỷ lập tức đỏ hoe đôi mắt, ánh lệ mơ hồ phủ đầy mi, nghẹn ngào ôm lấy ta than thở:

“Ninh Ca, ta không muốn gả cho một khối đá sống…”

Ta: “…”

Khối đá sống?

Ngẫm lại thì… quả thực đúng là như vậy.

Chính là cái dáng vẻ ấy—vô tình, trầm mặc, lãnh đạm, không khác gì một tảng đá biết đi.

7.

Biểu tỷ ở lại trong phòng ta chuyện trò thêm một lúc, chớp mắt trời đã ngả về chiều. Chúng ta được hạ nhân mời tới chính sảnh dùng bữa tối.

Trên hành lang, vừa vặn đụng phải Chử Yếm Băng.

Biểu tỷ thoáng thấy hắn, khóe môi liền cụp xuống, miễn cưỡng hạ giọng gọi một tiếng:

“Biểu ca…”

Còn ta, ngay cả gọi một tiếng cũng lười.

Vốn dĩ hắn đâu phải biểu ca của ta.

Ta và biểu tỷ đến muộn, trên bàn ăn khắc hoa văn như ý bằng gỗ tử đàn, vẫn còn ba chỗ trống.

Biểu tỷ nhanh chân chiếm luôn chỗ cạnh biểu ca Bùi Du Qua.

Di trượng lập tức sa sầm nét mặt:

“Hỷ Tuyết.”

Biểu tỷ giả vờ ngây ngô, mặt mày tươi rói, cười hì hì với di trượng và di mẫu:

“Cha, con thích ăn vịt quay treo lò, ngồi xa quá thì khó gắp.”

Trên bàn còn hai chỗ trống — một bên là vị trí cạnh chủ vị nơi di trượng ngồi, một là cạnh biểu tỷ.

Vị trí cạnh di trượng ta đương nhiên không thể ngồi.

Ta biết biểu tỷ không muốn ngồi cạnh Chử Yếm Băng.

Nhưng ta cũng chẳng muốn — càng không tiện — ngồi cạnh hắn.

Ta bước tới bên cạnh biểu tỷ, mỉm cười duyên dáng:

“Biểu tỷ, tỷ ngồi nhầm vị trí rồi. Chỗ này vốn là của muội.”

“Nếu tỷ thích ăn vịt quay, không bằng để muội đem món ấy đặt trước mặt tỷ, được không?”

Biểu tỷ nháy mắt liên tục với ta, ngầm ra hiệu không nên làm vậy, khẽ lắc đầu.

Ta bê đĩa vịt quay lên, định đưa qua cho biểu tỷ.

Chử Yếm Băng bỗng ngồi xuống bên cạnh di trượng, hờ hững lên tiếng:

“Trùng hợp, ta kỵ nhất là mùi vịt quay. Món này để nguyên ở đó là được.”

Tay ta khựng lại giữa không trung, sắc mặt thoáng chút lúng túng.

Biểu tỷ như trút được gánh nặng, vui vẻ ngồi thẳng dậy, đỡ lấy đĩa từ tay ta, đặt trở lại vị trí cũ.

Di mẫu quay sang nhìn ta, ôn hòa mở lời:

“Ninh Ca, ngồi đi con. Mọi chuyện lo xong rồi chứ?”

Ta gật đầu, nhẹ giọng đáp:

“Thưa di mẫu, đã xử lý xong.”

Di mẫu hừ lạnh, sắc mặt đầy phẫn nộ:

“Phụ thân con đúng là chết cũng chẳng đáng tiếc.”

Chử Yếm Băng nghiêng mắt liếc nhìn ta, trong đôi đồng tử sâu thẳm như phủ kín điều gì đó khó lường.

Ta cúi đầu, lặng lẽ dùng bữa, không nói gì thêm.

8.

Ngày đại hôn của biểu tỷ, nàng… lại bỏ trốn.

Mụ mụ và nha hoàn trong phủ đều không thể tìm thấy tung tích của biểu tỷ.

Di mẫu phái người đi tìm hết lượt này đến lượt khác, nhưng mãi vẫn không có tin tức. Toàn bộ phủ Bùi rơi vào một mớ hỗn loạn.

Di trượng tức giận đến sắc mặt xanh mét, miệng không ngừng nghiến răng mắng:

“Nếu tìm được nó, ta nhất định đánh gãy chân nó!”

Di mẫu đi đi lại lại trong sân, gương mặt xưa nay dịu dàng giờ đã lộ rõ vẻ lo lắng, khăn tay trong tay bị vò đến nhăn nhúm.

“Cái đứa chết tiệt này… Nó hơn con đến ba tuổi, sao lại chẳng vững vàng bằng con?”

“Ngày thường ham chơi thì thôi đi, hôm nay là ngày đại hỉ, lại dám bặt vô âm tín. Thật là bị ta chiều hư rồi!”

Mụ mụ thân cận của di mẫu tiến đến, ghé tai nhắc nhỏ:

“Phu nhân, chỉ còn một nén hương nữa là đến giờ lành, nhưng giờ vẫn chưa tìm thấy tiểu thư…”

Ánh mắt lo lắng của di mẫu dừng lại nơi ta, ánh nhìn chợt lóe lên một tia kiên quyết.

“Ninh Ca, con theo ta.”

Trong lòng ta bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn bước theo sau di mẫu.

Đến phòng của bà, di mẫu quay người, hạ giọng:

“Ninh Ca, con hãy thay biểu tỷ xuất giá.”

Đôi đồng tử ta co rút, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức lắc đầu từ chối:

“Di mẫu! Hôn sự là đại sự cả đời, sao có thể thay người mà gả?”

“Hơn nữa, người trong Hầu phủ đều đã gặp qua biểu tỷ rồi…”

Di mẫu nắm lấy tay ta, người phụ nữ vốn luôn điềm tĩnh lúc này lại rưng rưng nước mắt:

“Ninh Ca, bao năm nay, di mẫu luôn yêu thương con như nữ nhi ruột thịt, những gì con ăn mặc dùng hằng ngày đều chẳng khác biểu tỷ.”

“Nhưng biểu tỷ con hôm nay lại bỏ trốn giữa ngày đại hôn, nếu việc này truyền ra ngoài, chẳng những phủ Bùi và Hầu phủ bị thiên hạ chê cười, mà giao tình giữa hai nhà bao năm nay cũng sẽ tan thành mây khói.”

Ngoài cửa vang lên giọng nói vội vàng của mụ mụ:

“Phu nhân, giờ lành đã tới.”

“Không còn kịp nữa rồi. Đội rước dâu vẫn còn chờ ngoài phủ, toàn kinh thành đều đang nhìn vào.”

“Chuyện này liên quan đến thể diện của cả hai nhà Bùi – Chử. Di mẫu cầu con đấy.”

“Ngày mai, ta và di trượng sẽ tự mình đến Hầu phủ tạ lỗi.”

Di mẫu vừa nói, đã quỳ xuống trước mặt ta.

Ta giật mình vội vàng đỡ bà dậy.

“Di mẫu, xin người đừng như vậy… Con gả.”

“Nếu biểu tỷ quay về, đến khi đó đổi lại cho nàng cũng chưa muộn.”

Di mẫu khẽ gật đầu, như trút được gánh nặng trong lòng.

Bùi Du Qua hay tin, lập tức đẩy cửa phòng ập vào.

“Nương! Đại tỷ làm sai, cớ gì bắt Ninh Ca thay nàng gả đi? Con không đồng ý!”

“Người từng nói, đợi hôn sự của đại tỷ xong xuôi, sẽ hỏi ý biểu muội, đem nàng gả cho con.”

Di mẫu bước nhanh tới, giơ tay tát thẳng vào mặt biểu ca một cái, nét mặt nghiêm nghị:

“Ngươi còn muốn khiến phủ này loạn thêm nữa sao?”

“Nếu có bản lĩnh thì ngay lúc này, ngươi hãy đem đại tỷ ngươi về đây!”

Bùi Du Qua đỏ hoe mắt, chỉ lặng lẽ nhìn ta, môi mím chặt, không nói một lời.

Ta được nha hoàn trong phủ hầu hạ trang điểm, chải tóc vấn mây, khoác lên người bộ hỉ phục rộng thùng thình chẳng vừa thân, dùng quạt lông che mặt, vội vã bước lên kiệu hoa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...