Khúc Ninh Ca

Chương 4



13.

Đêm buông dày đặc, ánh nến trong tẩm điện lặng lẽ lay động, mờ mờ tối tối.

Hạ nhân trong phủ tới truyền lời rằng Hầu phu nhân có chuẩn bị chút thức ăn khuya, bảo mang tới để ta dùng bữa cùng Chử Yếm Băng.

Ta liền sai người đi mời Chử Yếm Băng tới dùng bữa.

Không lâu sau, nha hoàn quay về bẩm lại:

“Thiếu phu nhân, thế tử nói còn có công vụ chưa xử lý xong, lát nữa mới sang được, dặn người cứ dùng trước.”

Ta chờ thêm một lúc, nhưng vẫn không thấy hắn đến, đành lặng lẽ ngồi xuống dùng bữa.

Ăn được một nửa, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực, tay chân như nhũn ra, hơi thở cũng trở nên mỏng manh.

Cơ thể bỗng nhiên nóng bừng, tựa như có dòng nhiệt cuồn cuộn bốc lên từ đáy lòng, lan khắp tứ chi.

Ta định đứng dậy, nhưng mỗi lần gắng gượng đều ngã ngồi trở lại.

Chật vật lần mò đến trước gương đồng, ta thấy trong gương—gương mặt mình nhuốm sắc đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngập nước, ánh nhìn mơ màng mê hoặc.

Sao lại thành ra thế này?

Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, rồi cánh cửa bị đẩy ra.

Chử Yếm Băng bước vào, vừa nhìn thấy ta liền bước nhanh tới, thần sắc biến đổi:

“Ninh Ca, sao vậy?”

“Biểu ca… ta…”

Ta khẽ liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt đào ngập nước nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng chỉ muốn dựa sát vào hơi thở quen thuộc ấy.

Hắn cúi người bế ngang ta lên, rảo bước rời khỏi tẩm điện.

Ngoài kia trời đã khuya, ánh trăng mảnh như tơ rơi lấp lánh trên ngọn cành.

Hắn bế ta vào phòng tẩy tịnh, cùng ta bước xuống bồn nước.

Nước có chút lạnh, nhưng cơn lạnh ấy cũng làm dịu đi phần nào hơi nóng như thiêu đốt đang bốc lên trong thân thể ta.

Ta tựa vào lòng hắn, y phục bị nước thấm ướt, dính sát lấy da, vô cùng khó chịu.

Ta cụp mắt xuống, ánh mắt ảm đạm như phủ một tầng tro bụi.

Hắn ôm ta ngâm nước lạnh, nhưng chưa từng chạm vào ta.

Ta vốn từng ngây thơ cho rằng… có lẽ mình có thể chậm rãi bước vào lòng hắn.

Nhưng hóa ra—người không nên tự mình đa tình.

Chử Yếm Băng cúi mắt, trầm lặng nhìn ta đang ngoan ngoãn tựa trong lòng hắn.

“Ninh Ca?”

Ta ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mỉm cười:

“Ta không sao.”

14.

Ngâm nước lạnh quá lâu, đến sáng hôm sau ta liền nhiễm phong hàn.

Trong mộng mơ hồ, ta nghe thấy tiếng ồn ào.

Dường như là tiếng Hầu phu nhân đang quở trách Chử Yếm Băng.

Không đúng… Hầu phu nhân xưa nay ôn hòa, sao có thể nổi giận?

Lúc ta tỉnh lại, Chử Yếm Băng đang ngồi bên giường.

Thấy ta mở mắt, chân mày đang nhíu chặt của hắn dần giãn ra.

Hắn nâng tay khẽ ra hiệu, nha hoàn lập tức hiểu ý, mang chén thuốc đã hâm nóng dâng lên tay hắn.

Chử Yếm Băng thổi nhẹ một ngụm vào muỗng, rồi đưa tới bên môi ta.

Ta nhìn muỗng thuốc, thoáng do dự, rồi yếu ớt cong môi cười:

“Thế tử, để ta tự mình uống là được.”

Chử Yếm Băng khẽ nhấc mí mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào ta:

“Không muốn gọi biểu ca, vậy thì gọi một tiếng ‘phu quân’.”

“Há miệng.”

Muỗng thuốc được đưa sát tới, ta đành mở miệng uống xuống.

Thuốc rất đắng, vị đắng lan khắp cổ họng khiến ta khẽ cau mày.

Một viên ô mai được đặt vào môi ta.

Ta ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy đuôi mắt hắn vương một tia ý cười nhạt nhòa.

Vị ngọt ngào tức thì lan ra đầu lưỡi, xua tan hết vị đắng còn vương nơi đầu môi.

Mỗi lần hắn đút cho ta một muỗng thuốc, liền đút tiếp một viên ô mai khác nhau, từng vị từng vị thay đổi.

Nhìn hắn lúc ấy… lại có vẻ rất kiên nhẫn.

Khác hẳn dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của hắn.

Sau khi đút xong, Chử Yếm Băng đặt bát thuốc xuống khay trà, rồi nắm lấy tay ta.

“Ninh Ca, hôm qua là ta sơ suất, khiến nàng nhiễm bệnh. Là lỗi của ta.”

“Ta đã dâng biểu xin nghỉ với Thánh thượng, mấy ngày tới sẽ đưa nàng ra ngoài giải sầu. Nàng muốn đi đâu?”

Ta trầm ngâm chốc lát, lắc đầu.

Chử Yếm Băng hơi nhíu mày:

“Không có nơi nào muốn đi sao?”

Ta rút tay về, mỉm cười dịu dàng:

“Biểu ca, ta đã không sao rồi. Không cần vì ta mà xin nghỉ, lỡ khiến Thánh thượng không vui thì không đáng.”

Ánh mắt Chử Yếm Băng rơi xuống những ngón tay vừa bị ta rút về, nơi đuôi mắt khẽ lạnh đi một phần.

Hắn cười nhạt, giọng trầm thấp, xen lẫn châm chọc:

“Giấy nghỉ đã dâng rồi, chẳng lẽ còn thu hồi được?”

Ta: “…”

15.

Trận phong hàn này đến nhanh, mà cũng lui nhanh.

Những ngày gần đây, Chử Yếm Băng thường đưa ta ra ngoài thăm bạn hữu của hắn, khi thì tới trường cưỡi ngựa, lúc lại cùng ta vẽ tranh, thưởng hoa, thả diều…

Kỳ thực, ta chẳng cần hắn bầu bạn.

Hắn ở bên, ta lại có cảm giác gò bó không yên.

Di mẫu từng nói, nếu không muốn tiếp tục, có thể đề xuất hòa ly.

Nhưng ta mới gả vào Hầu phủ chưa đầy ba tháng, nhắc đến hai chữ ấy liệu có quá sớm?

Thôi… đợi thêm một thời gian nữa vậy.

Một hôm, Hầu phủ nhận được thiệp mời từ phủ Bùi.

Biểu tỷ sắp thành thân — người nàng thành hôn chính là nam nhân mà nàng ngày đêm nhung nhớ: Tống Nhung Kiệt.

Nghĩ đến chuyện đêm nay Chử Yếm Băng có lẽ sẽ trằn trọc khó ngủ… ta lại thấy trong lòng có chút vui mừng không rõ lý do.

Thật kỳ lạ, ta xưa nay đâu phải người hay "vui trên nỗi buồn của kẻ khác".

Ta ngồi trên nhuyễn tháp, trong tay cầm sách, nhưng lòng dạ thì chẳng đặt được vào câu chữ nào.

“Chuyện gì khiến nàng vui vẻ như thế?”

Chử Yếm Băng chẳng biết vào phòng từ lúc nào.

Nghe tiếng hắn, ta giật nảy mình, suýt chút làm rơi cả chén trà bên cạnh.

Hắn nheo mắt, đôi mắt đen như đêm đông mang theo hứng thú, nhìn ta đầy tò mò.

“Không… chỉ là đọc được đoạn thú vị trong sách thôi.”

“Xem ra quả thật là thú vị.”

Hắn cong môi, ánh nhìn sâu thẳm dường như càng lúc càng có hứng.

“Chỉ là biểu muội…”

Hắn từ tốn cầm lấy quyển sách trong tay ta, khẽ lật lại rồi đặt lại vào tay ta.

“—Sách cầm ngược rồi.”

Ta cúi đầu nhìn quyển sách được hắn xoay đúng chiều, gò má thoắt chốc đỏ bừng, lúng túng đến mức chỉ muốn chui vào lòng đất.

16.

Ngày vạn thọ của thánh thượng, ta gặp lại biểu ca ở cửa cung.

Vừa bước xuống xe ngựa, Bùi Du Qua đã đi tới.

Ánh mắt hắn đen như mực, ánh lên tia sáng âm thầm như trời sao cuối đông.

“Ninh Ca, dạo này vẫn an ổn?”

“Biểu ca, lâu ngày không gặp.”

Ta cong môi, khẽ nhìn hắn, trong mắt mang theo đôi phần ý cười.

Hắn mặc trường bào xanh thẫm, cổ tay và cổ áo viền chỉ bạc, vân thêu như trôi. Mái tóc đen được búi gọn bằng ngọc quan khảm bạch ngọc, càng khiến khí chất thêm trầm ổn, tuấn nhã hơn xưa.

Mãi đến khi bị kéo đi, ta mới phát giác Chử Yếm Băng đứng cạnh đã sớm sa sầm nét mặt.

Ta còn chưa kịp nói với biểu ca được mấy câu, hắn đã giật tay ta, dắt thẳng vào trong cung.

Bùi Du Qua sải bước đi bên, mày nhíu chặt, hiển nhiên không hài lòng.

“Biểu ca ngươi làm gì vậy? Ta chỉ cùng biểu muội nói mấy câu thôi, lẽ nào cũng không được?”

Chử Yếm Băng chẳng đáp lời, hắn cũng không tức giận.

Dọc đường, Bùi Du Qua vẫn nói chuyện với ta, đều là chuyện nhà vụn vặt. Ta gật gù đáp lời, nhưng rõ ràng Chử Yếm Băng chẳng buồn nghe.

Đi được một đoạn, hắn đột ngột dừng chân, kéo ta chuyển sang đi bên trái hắn.

Ánh mắt lãnh đạm liếc Bùi Du Qua một cái.

“Ồn ào, tránh xa một chút.”

Bùi Du Qua im lặng.

Hắn như bị nghẹn, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào bụng, cuối cùng chỉ thở hắt ra.

Sau yến tiệc trong cung, ta còn chưa kịp trò chuyện cùng cữu cữu mợ mợ, đã bị Chử Yếm Băng kéo thẳng lên xe ngựa.

Vừa lên xe, hắn chẳng nói chẳng rằng đã siết eo ta, bế ta đặt lên đùi.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng chủ động thân cận như vậy. Mà ta, đã sớm không còn coi hắn là phu quân, chỉ xem như chủ nhân nơi này.

Ta định vùng dậy, nhưng lại bị cánh tay hắn giam chặt trong lòng.

Đôi mắt dài hơi hẹp kia ánh lên tia lạnh lẽo như băng, lại hàm chứa vẻ chiếm hữu mãnh liệt.

“Gọi ta biểu ca.”

Ta liếc mắt nhìn hắn, khó đoán tâm ý trong lòng, nhưng cũng thuận theo ý mà gọi một tiếng:

“Biểu ca.”

“Hừm. Gọi nữa.”

“... Biểu ca.”

“Gọi nữa.”

“...”

Ta ngẩng đầu, không nhịn được, nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

17.

Chử Yếm Băng cúi người, đôi môi mát lạnh mềm mại khẽ áp lên ta.

Càng giãy giụa, hắn càng ghì chặt, nụ hôn cũng càng thêm ngang ngược.

Mồ hôi thấm lưng áo, ta dần mất kiên nhẫn, không muốn phí thêm sức mà vùng vẫy.

Cứ như một con cá chết nằm im trong lòng hắn, mặc hắn làm gì thì làm.

Hơi thở nóng hổi phả bên tai, dần trở nên dồn dập.

Hắn khẽ nuốt nước bọt, giọng trầm khàn lẫn vài phần kiềm chế khổ sở.

“Ninh Ca, ta không muốn chờ nữa.”

Ta chẳng rõ hắn nói “chờ” là chờ điều gì, chỉ cảm thấy hành vi vừa rồi của hắn khiến lòng ta khó chịu lạ thường.

“Ta không phải biểu muội của ngươi.”

Một chút quan hệ xa tít tắp chẳng liên can máu mủ, ai là biểu muội của hắn chứ?

Sắc mặt Chử Yếm Băng cứng lại, ánh mắt vừa rồi còn cuộn trào dục niệm, giờ chỉ còn lại mờ mịt cùng giận dữ âm ỉ.

“Không phải biểu muội của ta... là biểu muội của Bùi Du Qua, đúng không?”

Ta chau mày, chỉ thấy hắn hôm nay hết sức kỳ quái, lời nói chẳng đầu chẳng đuôi.

“Ta với Bùi biểu ca vốn dĩ là đường huynh muội.”

Người này giống như bị chạm đến dây thần kinh nào đó, chẳng nói chẳng rằng, giữ lấy hai tay đang định đẩy hắn ra của ta, cúi đầu hôn ta như phát điên.

Tối ấy trở về, hắn chẳng quay về viện mình, mà ở lỳ lại trong viện ta, nhất quyết muốn cùng ta đồng giường ngủ.

Ta từ nhỏ quen nằm một mình, đột nhiên có thêm một người chen chúc bên cạnh, thật sự khó chịu.

Trằn trọc mãi không ngủ nổi, chẳng biết đã bao lâu, đến khi ta xoay người lần nữa thì người bên cạnh cũng bị đánh thức.

Hắn hít sâu một hơi, rồi bất ngờ xoay người đè ta xuống giường.

“Không nhịn được nữa.”

Đồng tử ta khẽ co rút, sắc mặt lập tức biến đổi.

Ngay lúc hắn cúi xuống, môi sắp chạm lên ta, ta theo bản năng quay đầu né tránh, cất giọng ngăn lại:

“Đừng—”

Chử Yếm Băng thoáng dừng lại, thấy được sự kháng cự trong mắt ta, môi hắn mím chặt, rồi chậm rãi buông tay, ngồi dậy rời giường.

“Ngủ đi.”

Để lại một câu ngắn ngủi, hắn xoay người rời khỏi viện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...