Khúc Ninh Ca
Chương 1
Ngày đại hôn của biểu tỷ, tỷ ấy đào hôn.
Di mẫu bắt ta phải gả thay.
Ta kháng cự vô vọng, đành khoác lên mình bộ hỉ phục rộng thùng thình, bị ép gả vào Hầu phủ.
Đêm tân hôn, vị biểu huynh thanh lãnh khẽ khều nhẹ lớp tua rua rủ xuống từ phượng quan. Nhìn rõ dung mạo ta, hắn khẽ híp mắt:
"Sao lại là muội?"
Sau khi ta kể rõ ngọn ngành cho Chử Yếm Băng nghe, hắn không nói một lời, mặt không cảm xúc rời khỏi tẩm điện.
Kể từ đó, ta không dám mơ mộng cao xa, cùng hắn sống riêng hai viện, ngày ngày giúp bà Hầu phu nhân quán xuyến việc trong phủ.
Ta dùng số bạc tiết kiệm được mua một căn nhà nhỏ bên ngoài, rồi đưa tờ hòa ly đã viết sẵn cho Chử Yếm Băng.
"Biểu huynh, chúng ta hòa ly đi, ta muốn rời khỏi đây."
Đêm hôm đó, ta bừng tỉnh phát hiện tay chân mình đã bị xích chặt bởi những sợi xích sắt lạnh lẽo...
Vị biểu huynh vốn luôn thanh cao tự tại, giờ đây lại trở nên cố chấp đến điên cuồng.
Hắn ôm lấy ta, hơi thở nóng hổi phả lên cổ ta, giọng nói trầm thấp khàn đục:
"Biểu muội, ta vốn định cho nàng thêm thời gian để thích nghi, nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì cả."
"Việc biểu tỷ của nàng đào hôn, cũng là chủ ý của ta."
1
Nương ta nhảy xuống giếng t ự v ậ n năm ta mới lên năm.
Cha không muốn nuôi nấng ta, ông ta quẳng ta trước cửa Bùi phủ rồi quay lưng bỏ đi.
Tiết trời đầu xuân se lạnh, tuyết vụn lả tả rơi đầy trời.
Ta co quắp trước cửa Bùi phủ, gió lạnh cuốn theo những hạt tuyết tràn qua người, tay chân đông cứng đến mức mất đi tri giác.
Ngay khi ta tưởng mình sắp lịm đi, ta chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa lại gần.
Người bước xuống xe ngựa đầu tiên là một thiếu niên khôi ngô bằng tuổi ta, vận cẩm phục sang trọng.
Ngay sau đó, từ trong xe vang lên giọng nói dịu dàng quan tâm:
"Qua nhi, chậm thôi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh."
Thiếu niên đó là biểu huynh của ta.
Huynh ấy thấy ta ngã gục trước cửa phủ liền tiến lại gần, quan sát thật kỹ.
Nhìn rõ mặt ta, huynh ấy thảng thốt.
Huynh quay đầu nói với người phụ nữ quý phái vừa xuống xe, khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo lộng lẫy:
"Nương, là Ninh Ca."
Người phụ nữ xinh đẹp ấy là di mẫu của ta, và cô thiếu nữ bên cạnh là biểu tỷ.
Di mẫu tiến lại gần, thấy sắc mặt ta đã tím tái vì lạnh, vội vàng sai người bế ta vào trong phủ.
Nói về nương ta năm đó, vì bị vẻ ngoài của cha ta mê hoặc nên nhất quyết hạ mình gả cho gã tú tài nghèo rớt mồng tơi.
Cha ta thi cử nhiều năm, đến một chức tiến sĩ cũng chẳng đậu nổi.
Sau đó ông ta bắt đầu nản chí, cầm số tiền ít ỏi của gia đình đi ăn chơi đàn điếm.
Nương ta phải chạy vầy vay mượn khắp nơi.
Bà kiếm tiền bằng nghề thêu thùa.
Có được bao nhiêu bạc đều đưa hết cho cha, mong cha có thể phấn chấn trở lại để dùi mài kinh sử.
Nhưng cha ta đã nếm mùi vị sa đọa say đắm rồi, làm sao còn muốn chịu khổ đọc sách nữa. Ông ta cầm số tiền đó, lén lút nương đi dạo lầu xanh.
Bị nương phát hiện, ông ta lại vội vàng khóc lóc nhận lỗi.
Nương ta mềm lòng, lại tha thứ cho cha.
Năm xưa, cũng chính nhờ cái miệng dẻo kẹo và dung mạo đó mà ông ta đã lừa được nương ta – một thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Về sau, cha ta hoàn toàn từ bỏ chí hướng công danh, chỉ biết ham chơi hưởng lạc, uống rượu tìm hoa.
Số lần quá nhiều, nương ta lòng đã nguội lạnh, cuối cùng bà bỏ lại ta mà nhảy xuống giếng.
2
Cha ta căn bản không nuôi nổi ta.
Số tiền trong tay ông ta đều là dùng lời đường mật lừa gạt từ nương mà có.
Nương và di mẫu có quan hệ rất tốt.
Vì cha, nương đã mấy lần đến Bùi phủ vay tiền di mẫu, lúc đầu di mẫu đều hào phóng cho mượn.
Nhưng tần suất quá nhiều, ai mà chịu cho thấu.
Có lần, nương dắt ta đến nhà di mẫu vay tiền, di mẫu không cho, còn khuyên nương nên hòa ly với cha.
Nhưng hễ nương nhắc đến hòa ly, cha lại ôm chặt lấy nương, chết sống không chịu, hết lần này đến lần khác thề thốt sẽ hối cải.
Nhưng chưa một lần nào ông ta thực hiện.
Sau khi nương mất, ông ta tựa như sực tỉnh cơn mê, ôm xác bà mà khóc lóc thảm thiết.
Đám bạn nhậu của ông ta còn xúi giục cha bán ta vào lầu xanh để kiếm chút tiền rượu.
Cha nhìn chăm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có bảy phần giống nương của ta, vẻ mặt đau đớn, có lẽ là không đành lòng bán ta vào nơi nhơ nhớp đó.
Ông ta dắt ta đi một quãng đường dài, ta chỉ cảm thấy lòng bàn chân mình như sắp tóe lửa đến nơi.
Cha dạo này ngủ không ngon, dưới mắt hằn lên những quầng thâm xám xịt.
Ta thấy ông ta thật xấu xí.
Nếu nương nhìn thấy bộ dạng này của cha hiện tại, có lẽ đã chẳng bị dung mạo ông ta mê hoặc nữa rồi.
"Ninh Ca, con đừng trách cha nhẫn tâm, cha thực sự không còn tiền nuôi con nữa."
"Di mẫu của con và nương con quan hệ rất tốt, bà ấy chắc chắn sẽ bằng lòng thu lưu con."
"Con ở lại Bùi phủ, dù sao cũng tốt hơn là theo bên cạnh cha."
Ta khẽ gật đầu với ông ta, chẳng muốn nói thêm lời nào.
3
Đúng như lời cha nói, di mẫu bằng lòng nhận nuôi ta.
Bà nghe xong cảnh ngộ của ta liền mắng cha một trận té tát, hận không thể cầm kiếm chém chếc ông ta.
Ta ở cùng viện với biểu tỷ lớn hơn ta ba tuổi.
Người trong phủ gọi ta là biểu tiểu thư.
Dù di mẫu và biểu tỷ đối xử với ta rất tốt, bảo ta cứ coi Bùi phủ như nhà mình, nhưng ta vẫn luôn giữ kẽ và dè dặt.
Nơi này, suy cho cùng vẫn không phải là nhà của ta.
Năm đó, ta lên bảy.
Di trượng (chồng của dì) thăng quan, Hầu phủ phu nhân đưa con trai là Chử Yếm Băng đến Bùi phủ thăm thân.
Đó là một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, phong thái thanh lãnh khôi ngô.
Thiếu niên vận cẩm y hoa lệ, vạt áo như mây bay, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm như đêm đông, vừa thanh cao vừa cô độc.
Chỉ nhìn một cái, ta đã thấy người này đặc biệt đẹp đẽ.
Biểu huynh và biểu tỷ đều gọi hắn là biểu huynh, gọi Hầu phu nhân là cô mẫu.
Trong yến tiệc, Chử Yếm Băng ngồi đoan trang trên bồ đoàn, tiên tư uyển chuyển, góc nghiêng như ngọc, đôi lông mày dài như núi xa ẩn hiện trong sương mờ, cả người toát ra khí chất tựa băng tuyết.
Hắn dường như nhận ra ta đang nhìn mình, đôi mắt như sao lạnh thanh lãnh liếc nhìn qua.
Chạm phải ánh mắt ấy, ta giống như một con thỏ nhỏ hoảng loạn, vội vàng cụp mắt xuống, lồng ngực đập liên hồi không dứt.
Tiệc tan, khách khứa ra về.
Hầu phu nhân cùng di trượng và di mẫu đang ngồi đàm đạo ở sảnh tiệc, ta cùng biểu ca, biểu tỷ lén lút nấp ngoài cửa nghe trộm.
Ta nghe thấy họ bàn bạc về hôn sự của hai nhà, muốn định hôn ước cho biểu tỷ và vị Thế tử kia.
Hóa ra, sau này biểu tỷ sẽ gả cho vị biểu huynh ấy.
Đáy mắt ta thoáng qua một tia ảm đạm.
Nhưng ta tự biết thân biết phận, mình chẳng qua chỉ là con gái của một gã tú tài nghèo, có phúc được di mẫu nhận nuôi, người trong phủ mới tôn kính gọi một tiếng "biểu tiểu thư".
Cảm giác hụt hẫng thoáng qua nơi đầu trái tim, ta bắt đầu thấy mừng cho biểu tỷ.
Nhưng biểu tỷ lại chẳng nghĩ đây là chuyện tốt. Tỷ ấy vừa nghe di trượng và di mẫu định hôn ước cho mình, sắc mặt liền đại biến, trực tiếp xông thẳng vào trong.
"Cha, nương, con không muốn gả cho biểu huynh đâu!"
Di trượng sầm mặt, di mẫu thì ngượng ngùng.
Di trượng trầm giọng quát mắng:
"Hồ đồ!"
Bị di trượng quát, biểu tỷ dường như giật mình sợ hãi, nhưng vẫn bướng bỉnh bĩu môi:
"Con... con còn nhỏ như vậy, con không muốn gả mà."
Hầu phu nhân hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.
Bà nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống rồi vẫy tay gọi biểu tỷ, giọng nói ôn tồn:
"Tuyết Nhi."
Biểu tỷ lon ton chạy đến trước mặt Hầu phu nhân, lí nhí gọi:
"Cô mẫu."
Hầu phu nhân dùng giọng điệu cưng chiều, kiên nhẫn giải thích:
"Không phải bắt con gả đi ngay bây giờ. Chỉ là định hôn ước với biểu huynh trước, đợi khi con cập kê mới chính thức gả vào Hầu phủ."
Biểu tỷ mím môi, liếc nhìn vị Thế tử đang mang vẻ mặt thản nhiên ở bên cạnh một cái, rồi không nói gì nữa.
Hôn sự của hai nhà cứ thế được định đoạt.
4
Sau khi định hôn, hai nhà qua lại càng thêm thường xuyên.
Mỗi khi di mẫu đưa biểu tỷ đến Hầu phủ, biểu tỷ đều kéo ta theo cùng.
Ta không muốn đi.
Di mẫu đưa biểu tỷ đến đó là để bồi đắp tình cảm với Thế tử.
Ta và Hầu phủ chẳng có quan hệ gì, thân phận lại không cao quý, đi theo sau họ trông chẳng ra làm sao, vừa lúng túng vừa lạc lõng.
Biểu tỷ dường như hiểu được tâm tư của ta, nên kéo cả biểu ca Bùi Du Qua đi cùng.
Tiếp xúc nhiều với Chử Thế tử, hắn bảo ta hãy gọi hắn là biểu huynh giống như biểu ca và biểu tỷ.
Ta không mấy sẵn lòng.
Hắn thì tính là biểu huynh phương nào của ta chứ...
Chử Yếm Băng thấy ta chần chừ mãi không đáp, liền lười biếng nâng mí mắt lên nhìn:
"Muội không muốn?"
Ta khẽ lắc đầu: "Như vậy không hợp lễ nghi."
Thân phận giữa ta và hắn cách biệt một trời một vực, kẻ không biết chuyện lại tưởng ta nhỏ tuổi đã học thói nịnh bợ quyền thế.
"Vậy thì sau này đừng đi theo biểu muội họ đến đây nữa."
Chử Yếm Băng mặt không cảm xúc, đứng dậy rời đi.
Lúc lướt qua vai ta, một mùi hương thanh khiết như gỗ thông trên tuyết thoảng qua.
Mặt ta trắng bệch, rồi sau đó hai má nóng bừng như bị thiêu đốt trên lửa, xấu hổ đến mức không còn lỗ nẻ nào mà chui.
Biểu tỷ nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Bùi Du Qua.
Bùi Du Qua gật đầu với tỷ ấy, biểu tỷ liền vội đuổi theo Chử Yếm Băng.
Biểu ca bước đến dỗ dành ta:
"Biểu huynh của ta sinh ra đã có tính nết như vậy rồi, ta từ nhỏ cũng chẳng ít lần bị huynh ấy giáo huấn đâu, muội đừng để trong lòng."
"Cùng lắm thì sau này ta cũng không đến đây nữa."
"Hầu phủ thì có gì ghê gớm chứ, chẳng có gì to tát cả."
Được biểu ca dỗ dành, tâm trạng ta khá lên nhiều.
Không đến thì không đến.
Vốn dĩ cũng chẳng phải ta muốn đến nơi này.
Kể từ đó, dù biểu tỷ có nói hết lời ngon ngọt, ta cũng không cùng tỷ ấy đến Hầu phủ nữa.
Khi Chử Yếm Băng đến Bùi phủ, ta cũng tìm mọi cách để tránh mặt hắn.
Về sau, trong một lần Hầu phu nhân đến Bùi phủ làm khách, thấy ta vẫn gọi bà là "Phu nhân và Thế tử", bà liền lộ vẻ ôn hòa, khóe miệng luôn nở nụ cười:
"Con cũng đừng gọi ta là phu nhân nữa. Di mẫu coi con như con gái ruột mà yêu thương, con cứ gọi theo biểu ca biểu tỷ là được. Gọi ta là cô mẫu, gọi Yếm Băng là biểu huynh."
Ta mang vẻ mặt khó xử nhìn di mẫu, thấy bà mỉm cười gật đầu, ta mới chịu đổi cách xưng hô:
"Cô mẫu, biểu huynh."
Hầu phu nhân cười đáp lời, còn Chử Yếm Băng thì cứ như không nghe thấy, chẳng mảy may phản ứng.
Dù sao mọi người cũng đã quen với bộ dạng này của hắn, thấy lạ mà chẳng lạ nữa rồi.
Ta thực sự hiếu kỳ, một người phụ nữ dịu dàng như Hầu phu nhân, sao có thể sinh ra một đứa trẻ lạnh lùng như băng đá như Chử Yếm Băng chứ?