Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tôi Không Còn Sợ Nữa
Chương 2
Tôi nhớ Vương Chí Minh từng nói lương tháng của ông ta là 25.000 tệ, vợ ở nhà nội trợ.
Tôi nhìn tấm ảnh rất lâu, rồi nhắn cho chị Lý bên phòng tài vụ:
【Trưa nay chị có rảnh không? Em mời chị ăn cơm.】
Chị ấy trả lời rất nhanh:
【Có chuyện gì?】
【Không có gì, nhớ chị thôi.】
Chị gửi biểu tượng trợn mắt, rồi đáp:
【Được, chỗ cũ nhé.】
12 giờ, tôi ngồi đợi ở quán ăn nhỏ sau cổng công ty.
Quán này chuyên làm ăn với dân văn phòng: rẻ, lên món nhanh, nhưng dở.
Chị Lý tới nơi, mặt đầy chán chường:
“Không đổi chỗ được à?”
“Ở đây không ai quen mình.”
Chị ngồi xuống, nhìn tôi:
“Nói đi, chuyện gì.”
Tôi rót trà cho chị:
“Chị Lý, chiếc Mercedes của Vương Chí Minh, chị biết tiền đâu ra không?”
Tay chị đang cầm chén trà khựng lại.
“Em hỏi cái đó làm gì?”
“Tò mò thôi. Lương tháng 25.000 tệ, vợ không đi làm, tiền đâu mua xe?”
Chị đặt chén xuống, nhìn quanh rồi hạ giọng:
“Tôi nói cho em nghe, đừng kể ai.”
“Vâng.”
“Cuối năm ngoái, ông ta vay công ty một khoản, nói là tiền dự phòng dự án. Đến giờ vẫn chưa trả.”
“Bao nhiêu?”
“500.000 tệ.”
Tôi khựng lại một nhịp.
“Chu tổng biết không?”
“Biết thì sao?”
Chị Lý cười lạnh:
“Giờ người ta là Phó tổng giám đốc rồi. Khoản đó chắc coi như ứng trước thưởng cuối năm. Với lại, quan hệ giữa Chu tổng và ông ta, em không biết à?”
“Quan hệ gì?”
“Hai người cùng quê. Cùng một làng. Chu tổng lên được vị trí này còn nhờ bố Vương Chí Minh giới thiệu mối làm ăn năm xưa. Có tầng quan hệ đó, ai dám động vào?”
Tôi im lặng.
Chị Lý nhìn tôi:
“Thẩm Nguyệt, sao tự nhiên em quan tâm mấy chuyện này?”
Tôi gắp một miếng rau:
“Chỉ thấy thế giới này… thú vị thật.”
Chị hừ một tiếng:
“Thú vị cái gì. Người làm thì không bằng người biết nịnh. Tôi làm tám năm, chưa ngồi nổi ghế trưởng nhóm. Ông ta năm năm nhảy ba cấp, giờ thành Phó tổng giám đốc.”
“Chị có oán không?”
“Oán thì làm được gì?”
Chị thở dài:
“Không có hậu thuẫn, không biết xu nịnh thì chỉ biết cắm đầu làm việc thôi. Tới lúc bị ‘tối ưu hóa’ thì cầm tiền mà đi.”
Tôi nhìn chị, trong đầu thoáng qua những thư mục trong ổ cứng.
“Chị Lý, em hỏi chị một chuyện.”
“Nói đi.”
“Lúc anh Lưu nghỉ việc, tiền bồi thường của anh ấy có chuyển đủ không?”
Chị khựng lại:
“Sao em hỏi anh ấy?”
“Chỉ muốn xác nhận thôi.”
“Đủ cái gì mà đủ.”
Chị hạ giọng:
“Anh Lưu đi kiện lao động. Sau đó không hiểu sao đột nhiên im bặt. Nghe nói con gái anh ấy gặp chuyện, không còn tâm trí mà theo kiện.”
“Chuyện gì?”
“Chuyển trường. Từ trường cũ sang một trường rất xa. Vợ anh ấy phải nghỉ việc để đưa đón.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Sao lại đột nhiên chuyển trường?”
Chị nhìn tôi, không nói.
Tôi nói thay:
“Có người tác động?”
Chị gật đầu.
“Công ty làm à?”
“Không rõ. Nhưng trước khi anh Lưu ký thỏa thuận, Chu tổng từng gặp riêng anh ấy một lần. Nói chuyện xong, anh ấy ký ngay. Không gây rối nữa.”
Tôi ngả lưng ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chị Lý ăn xong, lau miệng:
“Thẩm Nguyệt, em định làm gì?”
Tôi quay sang:
“Chỉ muốn biết, công ty này rốt cuộc là cái gì.”
Chị nhìn tôi thật lâu:
“Em là người bình thường. Lấy gì đấu với họ?”
Tôi không trả lời.
Chị đứng dậy, xách túi đi.
Tới cửa, chị quay lại:
“Có những chuyện, biết càng nhiều càng đau. Tự cân nhắc đi.”
Tôi vẫn ngồi đó.
Một lúc sau, điện thoại rung.
Là tin nhắn của anh Lưu:
【Nghe nói em cũng bị tối ưu hóa rồi?】
Tôi trả lời:
【Ừ.】
Vài giây sau, anh gửi thêm một câu:
【Đừng giống anh.】
Tôi nhìn ba chữ đó rất lâu.
Rồi nhắn lại:
【Chuyện của con gái anh, em biết rồi.】
Tôi ăn hết phần còn lại, thanh toán rồi rời quán.
4.
Chiều đó tôi không quay lại công ty.
Tôi gọi cho anh Lưu.
“Thẩm Nguyệt?”
“Anh Lưu, chúng ta gặp nhau đi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Chuyện con gái anh, tôi biết rồi. Gặp nhau nói chuyện.”
Anh nói một địa chỉ.
Tôi tìm đến đó, một khu chung cư cũ ở rìa thành phố.
Phòng khách chật đến mức xoay người cũng khó. Trên sofa chất đầy quần áo trẻ con.
Anh rót cho tôi một ly nước.
Tôi cầm lấy, hỏi thẳng:
“Anh Lưu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”
Anh ngồi đối diện, châm một điếu thuốc.
“Chuyện gì là chuyện gì?”
“Chuyện con gái anh chuyển trường.”
Anh cười nhạt.
“Thẩm Nguyệt, cô biết trước đây con bé học ở đâu không? Trường Tiểu học Thực nghiệm số 2. Trường trọng điểm của thành phố. Tôi nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới đưa được vào. Bây giờ chuyển ra cái trường rách ở ngoại ô.”
“Chuyển thế nào?”
“Nhà trường thông báo. Nói suất học căng thẳng, yêu cầu điều chỉnh.”
“Anh Lưu, nói thật với tôi. Có phải công ty tìm người tác động không?”
Anh dập điếu thuốc, lại châm điếu khác.
“Tôi không biết.”
“Không biết?”
“Thật sự không biết. Nhưng sau khi Chu tổng gặp riêng tôi nói chuyện, chưa đầy một tuần, nhà trường gọi điện.”
“Ông ta nói gì?”
Anh bật cười, tiếng cười nghe còn khó chịu hơn khóc.
“Nói tôi đừng làm lớn chuyện. Nói công ty cũng không dễ, nên chia tay trong êm đẹp, sau này còn làm bạn. Tôi tin thật.”
“Anh không hỏi lại?”
“Ông ta bảo không liên quan, là tôi nghĩ nhiều. Nhưng cô bảo tôi làm sao không nghĩ nhiều? Bảy năm làm việc, chưa từng đắc tội ai. Tự nhiên con gái bị chuyển trường. Tự nhiên vợ tôi nghỉ việc. Tự nhiên cả nhà dọn đến cái chỗ này. Cô nói đó là trùng hợp à?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Anh nhìn ra cửa sổ.
“Cô biết điều kinh tởm nhất là gì không? Con bé hỏi tôi, ba ơi, sao con không được học cùng bạn cũ nữa? Tôi không biết phải trả lời thế nào.”
Tôi đặt ly nước xuống.
“Anh Lưu, lúc anh đi kiện lao động, sao sau đó không tiếp tục?”
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Vì tôi sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ con bé đến cái trường rách này cũng không được học.”
Anh nói tiếp:
“Thẩm Nguyệt, cô không hiểu đâu. Cô một mình, mẹ cô còn giúp trông con. Tôi thì sao? Vợ không có việc, con mới tám tuổi. Tôi lấy gì đấu với họ?”
“Vậy anh chấp nhận?”
“Không chấp nhận thì làm được gì?”
Anh đứng dậy, ra bên cửa sổ.
“Cô còn trẻ. Đừng giống tôi. Có những chuyện nhịn một chút là qua.”
Tôi bước đến đứng cạnh anh.
“Anh Lưu, tôi hỏi anh câu cuối.”
“Ừ.”
“Anh biết mấy năm nay công ty làm bao nhiêu chuyện kiểu này không?”
Anh không trả lời.
Tôi nói tiếp:
“Cô gái mang thai bị ép nghỉ việc đó, không đi kiện, về quê luôn, một đồng bồi thường cũng không lấy. Còn giám đốc kỹ thuật năm kia, anh biết vì sao anh ta rời đi gấp vậy không? Vợ anh ta bị chặn ngay cổng khu dân cư, bị mắng chửi vì chồng không ra gì. Còn người trong phòng anh, cái người…”
“Thẩm Nguyệt.”
Anh cắt ngang, mắt đỏ lên nhưng không khóc.
“Cô muốn làm gì?”
“Tôi không biết. Nhưng tôi nhịn mười năm. Thăng chức không có tôi. Tăng lương không có tôi. Ngày tôi tăng ca đến sảy thai, lãnh đạo còn không nói nổi một câu tử tế. Giờ họ cắt tôi, 200.000 tệ tiền thưởng cuối năm cũng không cho. Tôi dựa vào cái gì mà phải tiếp tục nhịn?”
Anh nhìn tôi, rất lâu không nói.
Rồi anh lấy điện thoại trong túi ra, lướt vài cái.
Anh đưa cho tôi.
“Cô xem cái này đi.”
Màn hình là một đoạn chat WeChat.
“Ai gửi?”
“Thư ký của Chu tổng. Cô ta gửi cho tôi.”
Tôi kéo xuống.
Là mấy tấm ảnh.
Trong ảnh là tôi và anh Lưu.
Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách này.
Đúng vị trí hiện tại.
Góc chụp từ bên ngoài cửa sổ.
Lưng tôi lạnh toát.
“Chụp khi nào?”
“Tuần trước. Lúc cô còn chưa bị ‘tối ưu hóa’.”
“Tại sao cô ta gửi?”
“Cảnh cáo tôi. Họ luôn theo dõi tôi. Chỉ cần tôi còn dám làm lớn chuyện, người gặp chuyện tiếp theo là ai thì chưa biết.”
Tôi nhìn mấy tấm ảnh đó, đầu ngón tay lạnh buốt.
Ngoài cửa sổ, dãy nhà đối diện có rất nhiều ô cửa.
Tôi không biết phía sau ô cửa nào có người đang nhìn sang đây.
“Thẩm Nguyệt.”
Anh Lưu cất điện thoại đi.
“Nghe tôi một câu. Đừng tra nữa. Có những chuyện biết càng nhiều, chết càng thảm.”
Tôi không nói.
Anh tiễn tôi xuống lầu.
Tới cửa, anh bỗng gọi lại.
“Thẩm Nguyệt.”
Tôi quay đầu.
Đèn hành lang hỏng mất một bóng, gương mặt anh nửa sáng nửa tối.
“Nếu một ngày nào đó cô thật sự làm chuyện gì đó—”
Anh ngừng lại.
“Thì coi như thay tôi xả một hơi.”
Tôi nhìn anh, gật đầu.
Trên tàu điện ngầm, toa xe thưa người.
Đối diện tôi là một người phụ nữ đang bế con. Đứa bé ngủ say, má áp vào ngực mẹ.
Cô ấy cúi đầu nhìn điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên mặt.
Tôi chợt nhớ đến mẹ mình.
Ba tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi tôi lớn.
Hồi nhỏ tôi cũng ngủ như vậy trong lòng bà. Bà cũng ôm tôi, đi những chuyến xe rất xa, đưa tôi đi khám bệnh.
Điện thoại rung.
Mẹ nhắn:
【Cơm xong rồi, con khi nào về?】
Tôi trả lời:
【Sắp tới.】
Xuống ga, tôi đi bộ về nhà.
Ngang qua tiệm vé số, ông chủ đang dọn hàng.
Thấy tôi, ông ta cười:
“Cô gái, mua một tờ không? 2 tệ đổi vận mệnh!”
Đổi vận mệnh không cần 2 tệ.
Tôi có thứ rẻ hơn nhiều.
Về tới nhà, mẹ đã dọn cơm sẵn.
Con trai chạy tới ôm chân tôi, hỏi sao hôm nay mẹ về muộn vậy.
Tôi nói mẹ có chút việc.
Ăn xong, dỗ con ngủ, tôi ngồi trước máy tính, cắm ổ cứng vào.
Chuyển mấy tấm ảnh hôm nay chụp vào thư mục.
Rồi tạo một file mới.
Tôi gõ từng chữ:
【Tháng 12 năm 2024, anh Lưu bị công ty sa thải. Một tuần sau, con gái anh bị cưỡng ép chuyển trường. Vợ anh nghỉ việc. Cả gia đình chuyển về ngoại ô. Chu tổng từng gặp riêng anh trước đó. WeChat của anh bị theo dõi. Nhà anh bị giám sát.】
Gõ xong, tôi lưu lại.
Rồi mở một thư mục khác.
Tên là “Chu tổng”.
Bên trong không nhiều thứ.
Vài tấm ảnh tiệc rượu.
Một vài bản ghi chuyển khoản.
Và một file ghi âm — là lời ông ta nói trong tiệc tất niên năm ngoái, lúc say.
Tôi bấm nghe lại.
“Công ty này, tao nói là quyết. Thằng nào không phục, cút.”