Khi Tôi Không Còn Sợ Nữa

Chương 3



5.

Tôi quay lại công ty thu dọn đồ.

Tới cửa, quẹt thẻ nhân viên.

“Tít” một tiếng.

Cửa không mở.

Bảo vệ đi tới. Là Tiểu Trương, cậu hay nhận giúp tôi mấy kiện hàng chuyển phát.

Cậu nhìn tôi, hơi lúng túng:

“Chị Nguyệt… tài khoản của chị bị hủy rồi. Em mở cửa cho chị.”

Cậu quẹt thẻ giúp tôi.

“Đồ của chị em gom lại rồi, để ở chỗ làm việc.”

Tôi nói cảm ơn.

Đi vào trong, dọc hành lang gặp vài đồng nghiệp.

Có người cúi đầu bấm điện thoại.

Có người quay mặt sang hướng khác.

Có người đi lướt qua như thể chưa từng nhìn thấy tôi tồn tại.

Thế cũng tốt. Đỡ phải chào hỏi.

Trên bàn là một thùng giấy.

Bên trong là đồ của tôi:

một cái cốc, vài cuốn sách, một chậu trầu bà sắp chết.

Tôi nhấc chậu cây lên.

Bên dưới có một chiếc USB.

Tôi khựng lại.

Liếc nhìn xung quanh.

Không ai để ý.

Tôi nắm chiếc USB trong tay, tiếp tục thu dọn.

Mười năm.

Rời đi nhẹ như vậy.

Tôi gấp mấy tờ giấy nhớ bỏ vào túi áo.

Ôm thùng giấy đi ra.

Tới cửa, Tiểu Trương mở giúp.

Tôi chợt hỏi:

“Mấy ngày nay có ai tới chỗ tôi không?”

Cậu suy nghĩ một lúc.

“Có. Tiểu Vương bên phòng tài vụ. Thứ Sáu tuần trước có tới.”

“Tới làm gì?”

Cậu gãi đầu.

“Nói là lấy đồ gì đó. Cụ thể em không rõ.”

Tôi gật đầu, ôm thùng đi xuống.

Dưới tòa nhà, tôi ngồi bên bồn hoa, cắm USB vào điện thoại.

Bên trong chỉ có một thư mục.

Tên là “Dự phòng”.

Tôi mở ra.

Là báo cáo tài chính thật của ba năm.

Mỗi khoản “chi phí tiếp khách” đều có kèm một cái tên.

Mỗi khoản “tiền dự phòng dự án” đều có ảnh chụp màn hình chuyển khoản.

Tên Chu tổng xuất hiện rất nhiều lần.

Tên Vương Chí Minh cũng vậy.

Còn có vài cái tên tôi không quen.

Nhưng phần ghi chú trong ngoặc sau mỗi số tiền, tôi hiểu hết.

“Lãnh đạo quận.”

“Đầu mối thành phố.”

“Duy trì quan hệ.”

Tôi kéo xuống.

Tới cuối cùng có một thư mục.

Tên là “Cô hiểu mà”.

Tôi mở.

Là một đoạn video.

Đêm tất niên năm đó.

Chu tổng trong phòng riêng, say rượu, ôm một người phụ nữ — không phải vợ ông ta.

Xung quanh có mấy người ngồi cười.

Vương Chí Minh cũng ở đó.

Cầm ly rượu, cười rạng rỡ.

Vài giây cuối, Chu tổng nhìn thẳng vào camera, nói:

“Công ty này, tao nói là quyết. Thằng nào không phục, cút.”

Tôi xem hết video.

Rút USB ra, nắm chặt trong tay.

Nắng chiều hắt vào lưng nóng rát.

Trương Lệ nhắn WeChat:

【Thẩm Nguyệt, chuyện hạn chế cạnh tranh cô nghĩ kỹ chưa? Hôm nay phải trả lời tôi.】

Tôi không trả lời.

Lại thêm một tin.

Vương Chí Minh:

【Thẩm Nguyệt, tôi khuyên cô biết điều một chút. Làm lớn lên không ai được lợi.】

Tôi đứng thêm một lúc rồi bước đi.

Tàu điện ngầm đến.

Toa xe đông nghịt, tôi bị ép sát vào cửa, mặt chạm kính.

Ngoài cửa sổ là đường hầm đen đặc, đèn vụt qua từng vệt sáng trên mặt tôi.

Điện thoại lại rung.

Mẹ:

【Mấy giờ con về?】

Tôi trả lời:

【Sắp tới rồi.】

Mẹ:

【Cơm xong rồi, đợi con.】

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó.

Bỗng nhớ ra một chuyện.

Tuần trước, con trai tôi vẽ một bức tranh.

Vẽ mẹ đang đi làm.

Con nói chỗ mẹ làm việc có rất nhiều ngôi sao, vì mẹ luôn tăng ca, trời tối mới về nhà.

Bức tranh đó dán ngay trên bàn làm việc của tôi.

Không.

Vừa rồi nó vẫn còn ở đó.

Không.

Tôi khựng lại.

Tôi đã quên mang theo nó.

Tôi đứng trong toa tàu điện ngầm, nghĩ rất lâu.

Rồi tự nhủ thôi, chỉ là một bức tranh.

Nhưng trong lòng vẫn nghẹn lại.

Xuống ga, tôi đi bộ về nhà.

Mẹ đứng chờ ở cửa. Thấy tôi ôm thùng giấy, bà không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đón lấy rồi mang vào trong.

“Rửa tay ăn cơm.”

Tôi rửa tay xong, ngồi vào bàn.

Con trai chạy tới, leo lên đùi tôi.

“Mẹ, hôm nay sao mẹ về sớm thế?”

“Mẹ không đi làm nữa.”

“Sao vậy?”

“Vì…”

Tôi nghĩ một chút.

“Vì mẹ muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi, không hiểu.

Tôi cũng không muốn giải thích.

Ăn xong, tôi về phòng, lấy USB và ổ cứng đặt lên bàn.

Mở máy tính, chép toàn bộ dữ liệu trong USB vào.

Chép được một nửa thì có tiếng gõ cửa.

Mẹ thò đầu vào:

“Có người tìm.”

“Ai vậy?”

“Không quen. Một cô gái.”

Tôi bước ra.

Là Tiểu Vương bên phòng tài vụ.

Thấy tôi, cô ta cười:

“Chị Nguyệt, em tới lấy một món đồ.”

“Đồ gì?”

“Thứ Sáu tuần trước em để quên ở bàn chị. Tiểu Trương nói hôm nay chị tới dọn đồ, nên em qua tìm.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta cũng nhìn tôi.

Phòng khách yên ắng. Trong bếp, mẹ tôi rửa bát, tiếng nước chảy rào rào.

“Là gì?”

“Chỉ là…”

Cô ta ngập ngừng.

“Một cái USB bình thường. Có chút tài liệu công ty, em đang cần gấp.”

“Tuần trước em tới bàn tôi làm gì?”

“Lấy đồ mà.”

Cô ta cười.

“Em nói rồi, để quên USB ở đó.”

“USB đó là em đặt?”

Cô ta khựng lại.

“Chị nói gì vậy?”

“Chiếc USB dưới chậu cây, là em để?”

Nụ cười biến mất.

“Chị Nguyệt, em chỉ tới lấy đồ của mình.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta nhìn tôi.

Vài giây trôi qua.

Cô ta thở dài.

“Thôi vậy. Em đi trước. Nếu chị thấy cái USB đó, nhớ trả em.”

Cô ta quay người bước ra.

Tôi gọi lại.

“Trong USB đó, em đã xem hết chưa?”

Sắc mặt cô ta thay đổi trong tích tắc.

Rồi cô ta cười, nụ cười hơi gượng.

“Chị Nguyệt, em thật sự không hiểu chị nói gì. Chỉ là USB công việc, toàn báo cáo thôi.”

“Tài chính thật của ba năm.”

Cô ta không cười nữa.

Mẹ tôi bước ra, nhìn tôi rồi nhìn cô ta.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi nói không sao, tiễn cô ta ra cửa.

Tới cửa, cô ta quay lại nhìn tôi một lần nữa.

“Chị Nguyệt, USB đó chị giữ đi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Dù sao em cũng không dùng nữa. Hôm nay em cũng làm thủ tục nghỉ việc rồi.”

Nói xong, cô ta rời đi.

Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng lưng cô ta khuất dần nơi cầu thang.

Quay lại phòng, tôi mở USB.

Ngoài báo cáo, còn có một thư mục.

Tên là “Gửi Thẩm Nguyệt”.

Tôi mở.

“Chị Nguyệt:

Nếu chị đọc được những dòng này, nghĩa là em đã rời đi.

Những thứ này em giữ hai năm. Ban đầu chỉ để tự bảo vệ mình. Sau đó em phát hiện tự bảo vệ là không đủ, phải có người biết sự thật.

Em đã thử tố cáo. Vô ích.

Em đã thử nghỉ việc. Cũng vô ích.

Họ có thể tìm được chị.

Có thể khiến chị không xin được việc.

Có thể khiến gia đình chị gặp chuyện.

Chuyện của anh Lưu em đều biết.

Em không đủ gan. Em sợ.

Nhưng chị thì không sợ.

Mấy năm ở công ty, chỉ có chị chưa từng làm khó em.

Chị tăng ca vẫn mang cơm cho em.

Em bị mắng, chị nói đỡ.

Em không phải người tốt. Nhưng em không muốn nợ chị.

Mấy thứ này chị tự quyết định.

Dùng được thì dùng. Không thì xóa đi.

Dù sao em cũng đi rồi. Sau này thế nào không còn liên quan đến em.

Chúc chị thuận lợi.

Tiểu Vương.”

Tôi đọc xong.

Rồi xóa lá thư.

Nhưng toàn bộ dữ liệu trong thư mục đó, tôi chép hết vào ổ cứng.

Chép xong, tôi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn xa xa.

Sau đó tôi lấy điện thoại, nhắn cho Trương Lệ:

“Chị Lệ, chuyện hạn chế cạnh tranh em nghĩ kỹ rồi. Em không ký.”

Một phút sau, điện thoại đổ chuông.

Giọng Vương Chí Minh vang lên trong ống nghe.

“Thẩm Nguyệt, cô có ý gì?”

“Không có ý gì.”

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn lấy lại những gì tôi xứng đáng có.”

“Xứng đáng?”

Giọng ông ta lạnh đi.

“Cô nghĩ kiện lao động thì lấy lại được bao nhiêu? Kéo cô một năm rưỡi, cô chịu nổi không?”

“Không chịu nổi.”

“Vậy cô còn làm ầm lên cái gì?”

“Vì tôi có thứ khác.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Thứ gì?”

Tôi không trả lời.

“Thẩm Nguyệt, đừng có được voi đòi tiên.”

Tôi khẽ cười.

“Vương tổng, cái ‘mặt mũi’ đó của ông, tôi không cần.”

 

6.

Sáng hôm sau, tôi đến Ủy ban Trọng tài Lao động.

Trước cửa đã xếp hàng hơn chục người. Tôi đứng cuối hàng.

Phía trước là một chị tầm hơn bốn mươi tuổi. Chị quay lại nhìn tôi:

“Em cũng tới kiện công ty à?”

Tôi gật đầu.

Chị thở dài:

“Chị là lần thứ hai rồi. Lần đầu bị bác.”

“Vì sao?”

“Thiếu chứng cứ.”

Chị cầm xấp giấy trên tay, nói như tự nói với mình:

“Công ty bảo chị tự ý nghỉ việc. Thực ra họ khóa thẻ, không cho chị vào. Không ghi âm, không quay lại, giờ nói không ai tin.”

Tôi không biết phải an ủi thế nào.

Chị nhìn tờ đơn, lẩm bẩm:

“Không biết lần này có được không.”

Hơn nửa tiếng sau đến lượt tôi.

Sau quầy là một phụ nữ ngoài ba mươi, đeo kính, nhìn khá hiền.

Cô nhận hồ sơ của tôi, lật xem.

“Cô là Thẩm Nguyệt? Công ty XX?”

“Đúng.”

Cô ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục lật.

Hợp đồng lao động.

Bảng chấm công.

Phiếu lương.

Quy chế phát thưởng cuối năm.

Giấy khen các năm.

Bảng đánh giá hiệu suất có chữ ký của Vương Chí Minh.

Cô lật một trang, rồi một trang nữa.

Đến trang thứ ba, cô lại ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh mắt lần này khác hẳn.

“Chứng cứ của cô khá đầy đủ đấy.”

“Mười năm làm việc, phải để lại chút gì đó.”

Cô mỉm cười, tiếp tục xem.

Đến trang cuối cùng, cô khựng lại.

“Cô không chỉ yêu cầu thưởng cuối năm… mà còn yêu cầu tiền bồi thường hạn chế cạnh tranh?”

“Đúng.”

“Công ty mỗi tháng đều trích khoản này?”

“Đúng. Trên phiếu lương có mục đó, ghi ‘đã chi trả’. Nhưng tôi chưa từng ký thỏa thuận hạn chế cạnh tranh.”

Cô lấy một cuốn sổ trong ngăn kéo, bắt đầu ghi chép.

“Cô chắc chắn chưa từng ký?”

“Chắc chắn.”

“Có bằng chứng không?”

Tôi lấy bản scan HR gửi, đưa cho cô:

“Đây là bản họ gửi cho tôi. Trang điều khoản không có chữ ký gốc của tôi. Ngoài ra còn ba năm phiếu lương, đều ghi đã trích khoản bồi thường đó.”

Cô xem rất lâu.

Rồi ngẩng đầu, biểu cảm nghiêm túc hẳn.

“Việc này không nhỏ đâu.”

“Tôi biết.”

“Nếu xác minh đúng, công ty có thể đối mặt rủi ro kiện tập thể. Riêng khoản của cô, mười năm cộng lãi chậm trả… không phải con số nhỏ.”

“Vậy càng tốt.”

Cô nhìn tôi một cái, không nói gì thêm, tiếp tục nhập hệ thống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...