Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
HOÁN ĐỔI THÂN, HẦU GIA NGHÊNH BÃO
Chương 6
“Hầu… Hầu gia… lão nô… lão nô không kham nổi trọng tr /ách ấy…”
Ông lắp bắp, đầu cúi sát đất.
“Ta nói ngươi làm được, thì ngươi làm được.”
Giọng ta trầm xuống, không cho phép nửa phần chối từ.
“Ta không cần ngươi khéo miệng xu nịnh, cũng không cần ngươi thủ đoạn hơn người.”
“Ta chỉ cần ngươi trung thành, giữ đúng bổn phận.”
“Quản cho phủ trên dưới ngăn nắp, rõ ràng.”
“Kẻ nào không phục, lập tức báo ta.”
“Ta đích thân xử trí.”
Ta đứng dậy.
Ánh mắt sắc lạnh quét qua từng khuôn mặt đang run rẩy phía dưới.
“Ta nói lại lần cuối.”
“Hầu phủ này, họ Cố.”
“Chính viện phu nhân là Thẩm Nguyệt Khanh – chính thê do ta Cố Yến Chi cưới hỏi đàng hoàng.”
“Từ nay về sau, kẻ nào dám bất kính với phu nhân dù chỉ nửa phần…”
Ta đột ngột vươn tay rút thanh bội kiếm treo trên vách.
Ánh thép loáng lên giữa không trung.
Một nhát chém hạ xuống dứt khoát.
Chiếc bàn bát tiên bằng gỗ lê hoa quý giá bên cạnh lập tức bị bổ làm đôi.
Mảnh gỗ văng tung tóe.
Cả đại sảnh chết lặng.
Không một ai dám thở mạnh.
Tất cả quỳ rạp xuống đất, dập đầu sát nền đá lạnh, đồng thanh hô lớn:
“Nô tài (nô tỳ) tuân mệnh!”
Ngày hôm ấy, trời của Hầu phủ như bị x /é toạc.
Rồi lại được chính tay người nam nhân kia, dùng thủ đoạn sắt đá mà dựng lên một trật tự mới.
Một trật tự chỉ thuộc về hắn và phu nhân.
14
Cuộc thanh tẩy ấy của Hầu phủ nhanh như sấm dậy, chỉ trong một đêm đã truyền khắp giới quyền quý kinh thành.
Ai nấy đều nói, Định Viễn Hầu Cố Yến Chi dường như thay da đổi th /ịt.
Vị công tử ôn nhuận như ngọc, vì sủng thiếp mà lạnh nhạt chính thê năm nào, đã biến mất.
Thay vào đó, là một gia chủ thiết huyết, sát phạt quyết đoán, lạnh lùng đến khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Có người nói hắn đang mượn việc chỉnh đốn gia phong để lập uy nơi triều đường.
Cũng có người bảo hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã nhìn ra chỗ tốt của chính thê.
Lời đồn đoán nổi lên tứ phía, ồn ào không dứt.
Mà kẻ khơi nguồn cho tất cả những sóng gió ấy là Thẩm Nguyệt Khanh – là ta – lúc này đang ngồi trong thư phòng, chăm chú lật xem quân báo từ biên quan vừa được đưa tới.
Ta phải nhanh chóng nắm rõ toàn bộ con người Cố Yến Chi.
Không chỉ là thói quen sinh hoạt của hắn, mà còn là công vụ, thế lực, nhân mạch, cùng những kẻ đang âm thầm đối địch phía sau.
Bởi ta hiểu rất rõ, những tranh đấu nơi nội trạch chỉ là món khai vị.
Chiến trường thực sự, ở bên ngoài.
Ta đang đọc đến nhập thần thì tân quản gia họ Tiền đứng ngoài cửa cung kính bẩm báo.
“Hầu gia, trong cung có người đến.”
Ánh mắt ta rời khỏi quân báo, khẽ nheo lại.
Rốt cuộc cũng đến.
Ta đặt quân báo xuống, chỉnh lại vạt áo, bước ra ngoài.
Người đến là đại thái giám hầu cận bên cạnh hoàng đế – Lý Đức Toàn.
Một kẻ quyền thế ngập trời trong cung.
“Lão nô thỉnh an Hầu gia.”
Lý Đức Toàn nhìn thấy thân thể của Cố Yến Chi, trên mặt lập tức nở nụ cười xòe rộng như đóa cúc.
Thái độ cung kính, lại phảng phất vài phần thân cận.
“Phong thái gần đây của Hầu gia, quả thực khiến lão nô cũng phải mở rộng tầm mắt.”
Hắn nói đầy ẩn ý.
Ta biết rõ, mọi chuyện xảy ra trong phủ đều không thể qua mắt hoàng đế.
Ta mô phỏng đúng ngữ khí của Cố Yến Chi, thản nhiên đáp.
“Chỉ là chút việc nhà, để Lý công công chê cười rồi.”
“Đâu có đâu có.”
Lý Đức Toàn phất tay.
“Hoàng thượng nghe nói, còn khen Hầu gia trị gia nghiêm minh, đủ làm gương cho bá quan văn võ.”
Lời này nói ra kín kẽ không hở nửa giọt nước.
Vừa là vỗ về, vừa là nhắc nhở.
Trong lòng ta đã rõ.
“Không biết hoàng thượng triệu kiến, là vì chuyện gì?”
“Là vì việc Địch Nhung ở Bắc cảnh.”
Lý Đức Toàn thu lại ý cười, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị.
“Địch Nhung gần đây lại không an phận, liên tiếp gây hấn nơi biên cảnh.”
“Hoàng thượng đã triệu tập vài vị trọng thần, muốn nghe ý kiến của Hầu gia.”
Tim ta khẽ trầm xuống.
Rốt cuộc vẫn đến.
Đây mới là căn cơ giúp Cố Yến Chi đứng vững giữa triều đường.
Cũng là thử thách lớn nhất ta sắp phải đối mặt.
“Thần, tuân chỉ.”
Ta trầm giọng đáp.
Thay triều phục, bước lên cỗ đại kiệu sơn đen tám người khiêng của Hầu phủ.
Ta khép mắt lại, ký ức thuộc về Cố Yến Chi vận chuyển nhanh như nước lũ trong đầu.
Bố trí binh lực của Địch Nhung nơi biên cương.
Sự đối chọi giữa phe chủ chiến và phe chủ hòa trong triều.
Sự nghi kỵ của hoàng đế đối với Thái tử, cùng thái độ mập mờ dành cho Cảnh Vương.
Vô số tin tức chằng chịt, rối ren, được ta lần lượt gỡ ra, phân loại, rồi nuốt trọn vào trong tâm trí.
Ta biết rõ chuyến vào cung này, chỉ cần đi sai một bước.
Kẻ mất mạng không chỉ là ta.
Mà là cả Cố gia.
Kiệu vừa tới nhị môn, sắp sửa xuất phủ.
Ta bỗng mở miệng.
“Dừng lại.”
Rèm kiệu được vén lên.
Ánh mắt ta xuyên qua sân viện, xa xa hướng về phía viện tử thuộc góc khuất trong chính viện.
Qua khung cửa sổ.
Ta nhìn thấy một bóng người mờ nhạt sau khung cửa sổ.
Thân ảnh ấy gầy gò, cô tịch.
Đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng, không biết nghĩ điều gì.
Đó là thân thể của ta.
Nhưng bên trong lại chứa linh hồn của kẻ ta hận đến tận xương tủy – Cố Yến Chi.
Còn ta, khoác trên người triều phục của hắn, dùng thân phận của hắn, đi xử lý quốc sự của hắn, đi bảo vệ thanh danh của hắn.
Thật mỉa mai biết bao.
Cố Yến Chi cũng nhìn thấy ta.
Hắn nhìn thấy cỗ đại kiệu tượng trưng cho quyền thế tột bậc.
Nhìn thấy “chính mình” khoác triều phục nhất phẩm Hầu tước, thân hình thẳng như tùng bách.
“Chính mình” ấy sắp vào cung diện thánh, luận bàn thiên hạ.
Còn hắn, lại bị giam trong một góc viện chật hẹp, đến cả tư cách bước ra ngoài cũng không có.
Những thứ hắn từng nắm trong tay — quyền thế, địa vị, tôn nghiêm — giờ phút này, đều bị nữ nhân kia siết chặt không buông.
Ánh mắt hai người lặng lẽ chạm nhau giữa không trung.
Một ánh nhìn lạnh lẽo, mang theo ý vị khống chế tuyệt đối.
Một ánh nhìn phức tạp, hòa lẫn nhục nhã, không cam lòng, và cả một tia sợ hãi mà chính hắn cũng chưa từng thừa nhận.
Khóe môi ta khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra.
Ta từ tốn buông rèm kiệu xuống.
“Đi.”
Thanh âm lạnh lẽo khép lại khoảng không giữa hai thế giới.
Cỗ kiệu chậm rãi lăn bánh, hướng về phía hoàng cung, tiến thẳng vào trung tâm quyền mưu sóng ngầm cuồn cuộn.
15
Trong chính viện, Cố Yến Chi chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Hắn vô lực ngồi sụp xuống mép giường.
Trong lòng chỉ còn lại khoảng trống mênh mang và mờ mịt chưa từng có.
Hai ngày này, cuộc sống của hắn đã hoàn toàn đổi khác.
Hắn không còn chịu đói, không còn chịu rét.
Ngày ngày ba bữa, món ăn tinh mỹ được dâng tới đúng giờ.
Than hồng cháy rực, trong phòng ấm áp như xuân.
Đám nha hoàn bà tử mới đến đều cung kính gọi hắn là “phu nhân”, hầu hạ cẩn thận đến từng ly từng tí.
Thế nhưng hắn lại cảm thấy còn đ /au đớn hơn khi quỳ trong từ đường.
Bởi hắn hiểu rõ, tất cả những thứ này không thuộc về mình.
Đều là nữ nhân kia, dùng thân phận của hắn mà ban phát cho hắn.
Nàng đang dùng cách ấy, lặng lẽ nói với hắn rằng:
Những gì ngươi có hôm nay, đều do ta cho.
Ta có thể cho, cũng có thể bất cứ lúc nào thu hồi.
Cảm giác bị hoàn toàn khống chế, bị biến thành món đồ trong tay người khác, còn khiến hắn sụp đổ hơn mọi hành hạ thể xác.
Tiểu Hoàn bưng một bát yến sào vừa hầm xong bước vào.
“Phu nhân, đến giờ dùng thiện rồi.”
Thái độ của nàng vẫn dè dặt như cũ, trong mắt tràn đầy xót thương.
Nhưng Cố Yến Chi biết rất rõ, người nàng thương không phải hắn, mà là linh hồn đang chiếm lấy thân thể hắn.
Mà không phải hắn.
Hắn nhìn bát yến sào trong vắt trước mặt.
Chợt nhớ đến chuyện cũ.
Sau khi Liễu Như Yên có thai, hắn từng dặn phòng bếp mỗi ngày đều phải hầm cho nàng ta một chung huyết yến thượng hạng.
Còn chính thê của hắn, ngay cả một bát cháo nóng cũng chưa từng được uống đủ.
Giờ đây, thế sự xoay vần.
Hắn rốt cuộc cũng nếm được tư vị bị người ta “cung dưỡng” cẩn thận.
Chỉ là tư vị ấy, đắng chát đến khó nuốt.
“Tiểu Hoàn.”
Hắn bỗng lên tiếng, thanh âm vì lâu ngày không nói mà khàn khàn.
“Dạ? Phu nhân có điều gì sai bảo?”
Tiểu Hoàn vội đặt bát cháo xuống.
“Ngươi… kể cho ta nghe chuyện trước kia của… phu nhân…ta đi.”
Hắn dùng một cách xưng hô gượng gạo đến mức chính mình cũng thấy khó chịu.
“Kể về chuyện nàng ở nhà… về những năm tháng trước khi gả cho…ta.”
Hắn khao khát muốn biết.
Muốn biết người nữ nhân bị hắn phớt lờ đến tận cùng ấy, rốt cuộc là người như thế nào.
Tiểu Hoàn sững lại, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Nàng cho rằng phu nhân xúc cảnh sinh tình, lại nhớ đến chuyện thương tâm.
“Phu nhân… mệnh khổ.”
Giọng Tiểu Hoàn nghẹn ngào.
“Mẫu thân ruột của phu nhân mất từ khi người còn rất nhỏ.”
“Sau đó lão gia cưới kế thất, chính là vị phu nhân của Lại bộ Thị lang bây giờ.”
“Vị kế phu nhân ấy bề ngoài hòa nhã, nhưng sau lưng không ít lần cắt x /én đồ dùng của phu nhân.”
“Ngay cả của hồi môn lần này xuất giá, bà ta cũng lấy đủ mọi lý do mà giữ lại gần ba phần.”
“Phu nhân sợ lão gia khó xử nên đều nhẫn nhịn.”
“Người nói chỉ cần gả vào Hầu phủ, có được một mái nhà của riêng mình, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.”
“Nhưng ai ngờ…”
Tiểu Hoàn nghẹn lời, đưa tay che miệng bật khóc.
Tim Cố Yến Chi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Đ /au đến mức hắn gần như không thở nổi.
Của hồi môn bị kế mẫu giữ lại ba phần?
Hắn vậy mà hoàn toàn không hay biết.
Hắn chỉ nhớ ngày đại hôn, nhìn sáu mươi bốn rương sính lễ bày kín sân, trong lòng còn từng chê phủ Thẩm keo kiệt, không xứng với thể diện Hầu phủ.
Nào ngờ đó đã là toàn bộ thể diện nàng dốc hết sức lực giành giật được từ chính gia môn đầy rẫy sài lang hổ báo của mình.
Còn hắn, người lẽ ra phải che chở cho nàng, lại chính tay đẩy nàng xuống địa ngục sâu hơn.
Hắn lại nhớ tới.
Khi nàng vừa gả vào phủ, nàng từng thử lấy lòng hắn.
Nàng tự tay may y phục cho hắn.
Hắn liếc cũng không liếc, sai hạ nhân đem vứt đi.
Nàng học nấu canh cho hắn.
Hắn chê mùi vị không hợp khẩu vị, lập tức rời sang Tây viện.
Đến sinh thần của hắn, nàng thức trắng mấy đêm, tỉ mỉ thêu một dải tua ngọc bội.
Hắn tùy tiện thưởng cho Liễu Như Yên.
Hắn vẫn nhớ rõ, khi ấy Liễu Như Yên cầm dải tua ấy, cười đến mức đắc ý thế nào.
Còn Thẩm Nguyệt Khanh đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch.
Khi ấy hắn chỉ cho rằng nàng quá mức hẹp hòi, không hiểu tiến thoái chừng mực, thật khó đem ra trước mặt người đời.
Giờ hồi tưởng lại.
Đó hẳn là tâm như tro tàn đến mức nào?
Hóa ra hắn không phải chưa từng cho nàng cơ hội.
Mà là mỗi lần nàng dè dặt bước gần, đều bị hắn dùng cách tàn nhẫn nhất đẩy ra xa.
Chính hắn, từng chút từng chút một, mài mòn hết ánh sáng trong mắt nàng.
“Phụt—”
Một ngụm huyết tanh ngọt bỗng trào ra khỏi cổ họng hắn.
Máu đỏ tươi văng lên tấm chăn gấm sạch sẽ.
Chói mắt đến đ /au lòng.
“Phu nhân!”
Tiếng thét của Tiểu Hoàn vang lên trong chính viện.
Cố Yến Chi ngã vật xuống giường, ý thức dần dần mờ đi.
Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, nhìn đôi tay dính đầy m/áu thuộc về thân thể của Thẩm Nguyệt Khanh.
Trong lòng chỉ còn lại một ý niệm.
Thẩm Nguyệt Khanh.
Ta có lỗi với nàng.
Nếu có kiếp sau… không, nếu có thể đổi lại.
Ta nhất định… gấp bội hoàn trả.
16
Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Không khí nặng nề đến mức như có thể vắt ra nước.
Hoàng đế thân mặc long bào minh hoàng ngồi sau án thư, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt sáng quắc như đuốc.
Thái tử đứng hầu một bên, cung kính mà trầm tĩnh.
Phía còn lại là Ngũ hoàng tử, Cảnh Vương.
Hắn mỉm cười nhã nhặn, nhưng đáy mắt ẩn giấu một tia đắc ý khó nhận ra.
Ta mặc triều phục Nhất phẩm Hầu tước, đứng giữa điện.
Ba đạo ánh nhìn đè xuống người ta như ba ngọn núi lớn.
“Cố ái khanh.”
Hoàng đế rốt cuộc lên tiếng, giọng trầm ổn mà hữu lực.
“Bắc cảnh Địch Nhung gần đây liên tiếp xâm phạm biên quan, đốt phá c /ướp bóc, việc ác không thiếu.”
“Quần thần nghị luận không dứt, chủ chiến chủ hòa, tranh chấp không ngừng.”
“Ngươi nhiều năm trấn thủ biên cương, đối với việc này có kiến giải gì?”
Đây là một cái bẫy.
Nếu nói chủ chiến, sẽ đắc tội với không ít văn thần cầu ổn, bị cho là hiếu chiến.
Nếu nói chủ hòa, lại thành nhu nhược vô năng, tổn hại uy danh Định Viễn Hầu.
Khóe môi Cảnh Vương cong lên sâu hơn.
Hắn đang chờ xem “Cố Yến Chi” lúng túng.
Thái tử thì âm thầm toát mồ hôi thay “Cố Yến Chi”.
Nhưng trên mặt ta không hề lộ nửa phần hoảng loạn.