HOÁN ĐỔI THÂN, HẦU GIA NGHÊNH BÃO

Chương 5



Sau khi thái y rời đi, Tiểu Hoàn lập tức lui xuống sắc thuốc.

Cố Yến Chi nằm trên chiếc giường cứng ngắc, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng phảng phất mùi ẩm mốc.

Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn lên xà nhà.

Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng ba tháng trước, khi Thẩm Nguyệt Khanh vừa gả vào phủ.

Hắn nhớ rất rõ.

Của hồi môn nàng mang theo, đủ sáu mươi bốn rương, xếp dài kín cả cổng hầu phủ.

Trong những rương ấy không thiếu cổ ngoạn tranh chữ quý giá, lụa là gấm vóc thượng hạng.

Những thứ đó đâu rồi?

Đã bị đưa đi đâu?

Hắn chợt nhớ ra.

Liễu Như Yên từng làm nũng với hắn, nói phòng mình quá trống trải.

Hắn khi ấy chỉ phất tay một cái, sai người từ của hồi môn của Thẩm Nguyệt Khanh chọn vài món tốt nhất, mang sang Tây viện.

Lão phu nhân cũng từng nói kho riêng thiếu vài món bài trí.

Hắn cũng ngầm cho phép quản gia đến chính viện “lấy” vài thứ.

Hắn vẫn cho rằng, đó chỉ là chút vật ngoài thân, không đáng bận tâm.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Nguyệt Khanh ngay cả một tấm chăn dày qua đông cũng không có.

Hắn thậm chí chưa từng quan tâm nàng ăn gì, mặc gì.

Trong nhận thức của hắn, nàng chỉ là một công cụ.

Một công cụ dùng để an ủi mẫu thân, để bịt miệng lời đàm tiếu ngoài kia.

Hắn cho rằng chỉ cần ban cho nàng danh phận Hầu phu nhân, đã là ân huệ lớn lao.

Hắn chưa từng xem nàng là một con người sống sờ sờ bằng xương bằng th /ịt.

Thuốc rất nhanh đã được sắc xong.

Tiểu Hoàn bưng vào một bát thuốc đen đặc.

“Phu nhân, đến giờ uống thuốc rồi.”

Mùi đắng xộc lên khiến Cố Yến Chi theo bản năng muốn nhíu mày.

Nhưng hắn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của Tiểu Hoàn.

Trong ánh mắt ấy chỉ có sự xót xa và lo lắng thuần túy.

Không hề có chút giả dối.

Giữa hầu phủ lạnh lẽo này, đó là chút ấm áp duy nhất.

Chỉ tiếc, sự ấm áp ấy vốn dành cho Thẩm Nguyệt Khanh.

Hắn im lặng nhận lấy bát thuốc, một hơi uống cạn thứ nước đắng chát đến tê đầu lưỡi.

Tiểu Hoàn lại đưa tới một viên mứt nhỏ.

“Phu nhân ngậm cái này đi, sẽ bớt đắng.”

Cố Yến Chi nhìn viên mứt bé xíu trong tay nàng.

Không hiểu vì sao, hắn buột miệng hỏi: “Trước đây… nàng…ta cũng khổ như vậy sao?”

Tiểu Hoàn sững lại một thoáng, vành mắt lại đỏ hoe.

“Phu nhân chịu khổ… còn đắng hơn thuốc này nhiều.”

Nàng cúi đầu, giọng nghẹn lại.

“Phu nhân thường một mình ngồi trước cửa sổ, nhìn ra ngoài mà ngẩn ngơ.”

“Có khi ngồi như vậy cả một ngày trời.”

“Người không thích nói chuyện, cũng chẳng còn cười.”

“Trong phủ ai cũng ức h/iếp người, cắt x /én đồ đạc của người, sau lưng lại nói xấu.”

“Người biết hết, nhưng chưa từng lên tiếng.”

“Có một lần nô tỳ hỏi, vì sao người không nói với Hầu gia.”

“Người nói, nói ra thì có ích gì đâu?”

“Trái tim Hầu gia không đặt nơi người.”

“Nói ra, chỉ khiến Hầu gia thêm chán ghét.”

Mỗi một câu của Tiểu Hoàn đều như mũi kim nhỏ, dày đặc c /ắm thẳng vào tim Cố Yến Chi.

Hóa ra sự im lặng của nàng không phải là đần độn.

Mà là tuyệt vọng.

Sự nhẫn nhịn của nàng không phải là yếu đuối.

Mà là cam chịu.

Chính hắn, Cố Yến Chi, đã từng bước ép thê tử của mình thành một kẻ sống mà như đã ch/ết.

Nỗi hối hận và day dứt khổng lồ như thủy triều dâng lên, hoàn toàn nhấn chìm hắn.

Hắn co mình trên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Lần đầu tiên trong đời, hắn vì một người khác mà cảm thấy nỗi đ /au x /é tâm can.

12

Ta ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng, đầu ngón tay khẽ xoay một miếng ngọc bội Hòa Điền thượng hạng.

Đó là vật tùy thân của Cố Yến Chi, chưa từng rời khỏi người hắn.

Ngọc ôn nhuận, chạm vào lạnh mát.

Giống như con người hắn vậy, bề ngoài ôn hòa nho nhã, trong cốt tủy lại lạnh lùng bạc bẽo.

Ta đã từ thân tín hộ vệ nắm được tin tức mình muốn.

Trong mấy tháng qua, Liễu Như Yên nhiều lần lấy cớ đến chùa thắp hương, lén lút gặp riêng một nam nhân.

Người đó là Ngũ hoàng tử đương triều, Cảnh vương.

Một vị hoàng tử nổi danh hiền đức, nhưng trong lòng dã tâm bừng bừng.

Mà Cố Yến Chi, trên triều đình lại là người ủng hộ Thái tử kiên định nhất.

Phát hiện này khiến khóe môi ta càng cong lên một nụ cười lạnh.

Quả là một vở kịch đặc sắc.

Liễu Như Yên, cái nghiệt chủng trong bụng ngươi, rốt cuộc là của ai?

Ngươi định mượn thế lực của Cố Yến Chi, sinh ra một đứa trẻ mang huyết mạch hoàng gia, dùng kế đánh tráo trời đất?

Hay là giữa ngươi và Cảnh vương còn có âm mưu gì không thể để lộ?

Dù là điều gì.

Ván cờ này, càng lúc càng thú vị.

Ta buông ngọc bội xuống, chậm rãi đứng dậy.

Đã đến lúc đi gặp vị Liễu di nương “yếu đuối không tự lo nổi” kia rồi.

Tây viện.

Liễu Như Yên đứng ngồi không yên.

Tin Trương quản gia bị bắt như một tiếng sét giáng xuống đầu nàng.

Nàng sai người sang Thọ An đường dò hỏi.

Kết quả truyền về càng khiến nàng như rơi xuống hầm băng.

Lão phu nhân lại bị Hầu gia dùng vài ba câu đã đoạt mất quyền quản gia.

Sao có thể như vậy?

Nam nhân luôn nghe lời nàng, nâng nàng trong lòng bàn tay, sao lại đột nhiên trở nên xa lạ, đáng sợ đến thế?

Nỗi bất an trong lòng nàng mỗi lúc một dâng cao.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo của nha hoàn.

“Di nương, Hầu gia đến!”

Trong lòng nàng chấn động, vội vàng chỉnh lại dung nhan, nặn ra vẻ mặt yếu ớt đáng thương như thường ngày, bước ra nghênh đón.

“Hầu gia!”

Nàng theo thói quen muốn lao vào lòng “Cố Yến Chi”.

Nhưng một ánh mắt lạnh lẽo đã khiến nàng khựng lại giữa chừng.

“Hầu gia, người… người làm sao vậy?”

Tim nàng từng chút từng chút chìm xuống.

“Ta làm sao?”

Ta chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng xa hoa này.

“Ta lại muốn hỏi ngươi, Liễu di nương.”

Giọng ta lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ.

“Tây viện của ngươi, mỗi tháng chi tiêu, lại còn nhiều hơn cả chính viện của ta và Thọ An đường cộng lại, gấp đến ba lần.”

“Ngươi dùng, là hương liệu tiến cống từ Tây Vực.”

 

 

“Bộ y phục trên người ngươi là vân cẩm do Giang Nam Dệt Tạo Cục dệt riêng để tiến cung, vốn chỉ dành cho hoàng thất sử dụng.”

“Còn cây trâm trên đầu ngươi, giá trị của nó đủ trả tiền công nửa năm cho đám hạ nhân trong phủ này.”

Ta nói mỗi một câu, sắc mặt Liễu Như Yên lại trắng thêm một phần.

“Hầu gia, thiếp…”

“Ta nghe nói,” ta cắt ngang lời nàng, bước tới gần, hơi cúi xuống, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy, “Cảnh vương điện hạ thích nhất là sưu tầm Đông Hải minh châu.”

“Tháng trước, dưới danh nghĩa của ngươi có mua một cặp dạ minh châu, giá trị ngàn lượng.”

“Không biết giờ đang nằm trong hộp trang điểm của ngươi, hay đã vào bảo khố của Cảnh vương điện hạ rồi?”

Toàn thân Liễu Như Yên trong khoảnh khắc ấy như bị đông cứng.

Nàng trợn to mắt nhìn nam nhân trước mặt.

Hắn biết rồi.

Hắn biết hết rồi.

“Không… không phải! Hầu gia! Người nghe thiếp giải thích!”

Nàng hoàn toàn hoảng loạn, lời lẽ rối bời.

“Giải thích?”

Ta thẳng người dậy, gương mặt khôi phục vẻ lạnh lùng không gợn sóng.

“Không cần.”

Ta hướng ra ngoài cửa, cao giọng gọi: “Người đâu.”

Hai bà tử khỏe mạnh lập tức bước vào.

“Liễu di nương sinh hoạt xa xỉ, không biết tiết chế, không có đức hạnh.”

Ta dùng giọng điệu như đang tuyên án.

“Kể từ hôm nay, cấm túc tại Tây viện, không có lệnh của ta, không được bước ra nửa bước.”

“Hạ nhân Tây viện giảm đi một nửa, số còn lại đưa đến Hoán Y cục.”

“Tất cả phần lệ dùng độ, nhất loạt cắt giảm một nửa.”

“Ngươi…” Liễu Như Yên vừa kinh vừa giận, “Cố Yến Chi! Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Trong bụng ta còn mang cốt nhục của ngươi!”

Nàng rốt cuộc x /é bỏ lớp ngụy trang, điên cuồng hét lên.

Đó là lá bài cuối cùng, cũng là quan trọng nhất của nàng.

Ta chờ chính là câu nói này.

 

 

Ta chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi thẳng lên Liễu Như Yên, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhạt mà lạnh đến tận xương.

“Đứa trẻ?”

“Ngươi nói không sai.”

“Cốt nhục trong bụng ngươi, quả thực kim quý vô cùng.”

“Chính vì kim quý, nên càng không thể có nửa phần sơ suất.”

“Ta đã vào cung, đích thân thỉnh Trương thái y đến phủ.”

“Trương thái y là thánh thủ phụ khoa trong Thái Y Viện, xưa nay nổi danh chẩn mạch như thần, an thai dưỡng khí không ai sánh kịp.”

“Từ hôm nay trở đi, thai tượng của ngươi sẽ do ông ấy đích thân trông coi.”

“Cho đến khi ngươi bình an hạ sinh.”

Ta dừng lại một nhịp, giọng nói trầm thấp mà sắc lạnh.

“Không được có bất kỳ sai sót nào.”

Trương thái y.

Vị lão thái y nổi tiếng thiết diện vô tư, quy củ như sắt, tinh thông thai kỳ, dù là hoàng thân quốc thích cũng chưa từng khiến ông nửa bước nhân nhượng.

Sắc mặt Liễu Như Yên thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy.

Huyết sắc trên môi nàng rút sạch.

Thân thể mềm nhũn, nàng khuỵu xuống nền đất lạnh, đôi mắt chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng trần trụi.

Nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Một khi Trương thái y tiếp quản thai tượng, mọi bí mật đều sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng.

Nàng… đã không còn đường lui.

13

Tin Tây viện bị phong tỏa chẳng khác nào một khối cự thạch ném thẳng xuống mặt hồ đang lặng sóng, lập tức dậy lên tầng tầng gợn dữ khắp hầu phủ.

Nỗi kinh hoàng lan đi còn dữ dội hơn cả lúc Trương quản gia bị giải đi.

Liễu Như Yên là ai?

Là người được Hầu gia nâng niu nơi đầu tim.

Là kẻ nắm thực quyền trong nội trạch.

Vậy mà giờ đây, chỉ một câu liền bị cấm túc.

Ngay cả Trương thái y trong cung cũng bị thỉnh đến, ngoài mặt là “an thai”, kỳ thực là giám sát từng bước.

Phong hướng trong phủ đã đổi.

Đổi đến mức khiến người ta không kịp trở tay.

Buổi chiều hôm ấy, ta mượn thân phận Cố Yến Chi, lần đầu tiên thăng đường nghị sự trong phủ.

Chính sảnh hầu phủ.

Ta cao tọa nơi chủ vị, thần sắc lãnh đạm, không giận mà tự có uy nghi.

Bên dưới, toàn bộ quản sự và ma ma có chức phận trong phủ quỳ kín một mảng, đầu cúi sát đất, không dám ngẩng lên.

Không khí đặc quánh, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

“Dẫn người lên.”

Ta nhàn nhạt hạ lệnh.

Hai hộ vệ tiến vào, áp giải một nam nhân mình đầy thương tích, y sam r /ách nát, da th /ịt bầm dập đến gần như không còn nguyên dạng.

Chính là A Phúc – tiểu tư thân cận nhất bên cạnh Liễu Như Yên.

Ta nhìn hắn, ánh mắt như lưỡi dao.

“Nói.”

Chỉ một chữ, đã đủ khiến cả đại sảnh lạnh xuống ba phần.

A Phúc sợ đến hồn vía rời khỏi xác, nào còn dám giấu giếm nửa lời.

Hắn quỳ rạp dưới đất, thân mình run bần bật, miệng lắp bắp mà khai ra sạch sẽ từng chuyện một về Liễu Như Yên.

Nào là lén lút dùng bạc mua chuộc hạ nhân, sai người âm thầm dòm ngó nhất cử nhất động của chính viện.

Nào là cắt x /én phần lệ của Thẩm Nguyệt Khanh, cố ý bày mưu sắp đặt những lần “tình cờ gặp gỡ” trước mặt Hầu gia để tranh sủng.

Nào là trước mặt lão phu nhân thêm mắm dặm muối, đổi trắng thay đen, châm ngòi ly gián, từng bước cô lập chính thê giữa hầu phủ.

Từng việc, từng việc, đều bị hắn lôi ra ánh sáng, không sót một chi tiết.

Mỗi một câu được thốt ra, sắc mặt đám nô tài đang quỳ phía dưới lại trắng bệch thêm một tầng.

Trong số đó không ít kẻ từng nhận ân huệ của Liễu Như Yên, từng ra tay hãm hại chính viện, giờ đây mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

Ta nghe hết, thần sắc vẫn bình thản như nước.

Chỉ lặng lẽ cầm lên một bản danh sách đã chuẩn bị sẵn.

Đó là danh mục những kẻ dính líu, được chỉnh lý từ lời khai của Trương Đức Trung.

“Quản sự phòng bếp, Vương Thuận gia.”

Ta đọc ra cái tên đầu tiên.

Một bà tử béo mập lập tức run rẩy, hai chân mềm nhũn, quỵ sụp xuống đất.

“Thân là quản sự phòng bếp, lại dám hà khắc chủ mẫu, đem cơm thiu canh lạnh đưa vào chính viện.”

“Vả miệng hai mươi, phát mại xuất phủ.”

“Quản sự phòng châm tuyến – Ngô ma ma, người đứng đầu việc may vá y phục trong phủ.”

“Cố ý trì hoãn y phục bốn mùa của phu nhân, chuyển vải tốt sang Tây viện.”

“Trượng tr /ách ba mươi, trục xuất khỏi hầu phủ.”

“Nha hoàn hạng hai, Xuân Đào, Hạ Hà…”

Ta từng cái một đọc tên.

Mỗi một cái tên vang lên, liền kèm theo một bản án không khoan nhượng.

Kẻ thì bị trượng tr /ách.

Kẻ thì bị phát mại.

Kẻ thì giáng xuống làm khổ sai.

Chỉ trong thời gian một nén nhang, gần hai mươi hạ nhân đã bị lôi ra ngoài.

Chính sảnh vang dậy tiếng khóc lóc, tiếng kêu xin tha, tiếng dập đầu chan chát, hỗn loạn mà thê lương.

Những kẻ còn lại quỳ rạp sát đất, sắc mặt trắng bệch, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu ra.

Hầu gia không hề nói suông.

Ngài đang thật sự thanh tẩy toàn bộ hầu phủ.

Xử trí xong đám người ấy, ánh mắt ta chậm rãi dời về một góc sảnh.

Nơi đó có một lão bộc chất phác, từ đầu đến cuối vẫn quỳ lặng lẽ, không dám hé môi.

Đó là phụ thân của Tiểu Hoàn, lão bộc trông coi chuồng ngựa trong phủ.

“Tiền bá.”

Lão giật mình, toàn thân run lên, tưởng rằng tai họa cũng đã đến lượt mình.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân quản gia của Hầu phủ này.”

Lời ta vừa dứt, cả chính sảnh bỗng chốc lặng như tờ.

Không chỉ đám hạ nhân ngẩn người, mà ngay cả Tiền bá cũng sững sờ, sắc mặt tái nhợt.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...