Giới Hạn Cuối Cùng Là Tôi

Chương 3



Vì tôi biết, có nói cũng vô ích.

Mười tám tuổi, tôi thi đại học.

Đậu một trường không tệ ở ngoài tỉnh.

Học phí mỗi năm 6.000 tệ, cộng cả ký túc và sinh hoạt ít nhất cũng 10.000 tệ/năm.

Tôi hỏi mẹ:

“Mẹ, học phí phải làm sao ạ?”

Mẹ đáp:

“Vay đi con. Giờ có vay hỗ trợ sinh viên mà, ra trường rồi trả sau cũng được.”

Tôi lại gật đầu: “Vâng.”

Bốn năm đại học, tôi tự mình gồng gánh.

Học phí vay, sinh hoạt tự lo.

Mỗi kỳ nghỉ hè và đông đều đi làm, trong năm thì tranh thủ chạy việc vặt.

Có lúc túng quá, cả ngày chỉ dám ăn một bữa.

Còn em trai tôi thì sao?

Nó kém tôi ba tuổi.

Năm nó thi đại học, đậu một trường dân lập bình thường.

Học phí 8.000 tệ/năm.

Bố mẹ chi hết.

Mẹ nói:

“Nó học không giỏi, mà bắt nó vừa học vừa làm thì nó không chịu đâu. Không như con, từ bé đã biết điều.”

Biết điều.

Tôi bật cười.

Thì ra “biết điều” có nghĩa là: bị bỏ quên cũng không ai thấy có lỗi.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố lớn.

Tự mình tìm nhà trọ, tìm việc, chen chúc trên tàu điện mỗi sáng.

Lúc mới đi làm, lương tháng hơn 4.000.

Tiền thuê nhà 1.200, ăn uống 1.000, đi lại hơn 200 — chẳng còn lại được bao nhiêu.

Nhưng tôi chưa từng mở miệng xin tiền nhà.

Bởi tôi biết, có xin cũng chẳng được.

Còn em trai tôi thì sao?

Năm nó ra trường, ở lại quê, nhờ bố mẹ xin được việc trong một công ty nhà nước.

Lương tháng 4.000, nhưng ổn định.

Sau đó, nó dọn ra ngoài ở riêng.

Bố mẹ thuê cho nó một căn hộ, mỗi tháng 1.500 tệ — bố mẹ trả.

Mẹ nói:

“Nó mới đi làm, lương còn thấp, bắt nó tự trả tiền nhà thì tội lắm.”

Còn tôi?

Tiền nhà của tôi, từ đầu đến cuối đều tự lo.

Chưa từng có ai hỏi tôi có “khổ” không.

Chưa từng có ai thấy… tôi cũng cần được thương.

Năm thứ ba đi làm, tôi dành dụm được chút tiền, muốn mua một chiếc xe cũ để đi lại cho tiện.

Chọn được một chiếc xe cũ giá 80.000 tệ.

Trong tay tôi chỉ có 50.000, còn thiếu 30.000.

Tôi gọi cho mẹ:

“Mẹ, cho con mượn 30.000 xoay tạm, con sẽ trả dần.”

Mẹ nói:

“Nhà mình làm gì có tiền? Bố con mới phẫu thuật, tốn không ít.”

Tôi nói: “Vâng.”

Thế là chiếc xe đó, tôi không mua nữa.

Ba tháng sau, em trai mua một chiếc xe mới.

Giá 120.000 tệ.

Trả thẳng, không vay.

Tiền bố mẹ bỏ ra.

Mẹ nói:

“Nó đi làm cần có xe, không có bất tiện lắm.”

Tôi không đáp.

Vì có nói cũng chẳng để làm gì.

Về sau là chuyện kết hôn.

Năm 2018, tôi và chồng đăng ký kết hôn.

Anh là bạn cùng lớp đại học, tốt nghiệp xong, hai đứa cùng ở lại thành phố lớn.

Tiền đặt cọc mua nhà, cả hai tự lo, tổng cộng 800.000 tệ.

Tôi bỏ ra 350.000, anh bỏ 450.000.

Căn nhà nhỏ ở ngoại ô, hai phòng ngủ, diện tích khoảng 60 mét vuông.

Mỗi tháng trả góp 6.000 tệ.

Ngày cưới, mẹ đưa tôi một phong bao:

“Đây là hồi môn mẹ cho con. Gọi là có chút thành ý.”

8.000 tệ.

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhận lấy.

Vì tôi biết — đó là tất cả những gì bà sẵn sàng cho tôi.

Đám cưới làm đơn giản, chỉ mời vài bàn họ hàng thân quen.

Bố mẹ có mặt, em trai thì không đến.

Mẹ nói:

“Nó bận việc, không xin nghỉ được.”

Tôi nói: “Vâng.”

Hôm đó tôi không khóc.

Nhưng trong lòng… lạnh ngắt.

Năm sau, tôi mang thai.

Dự sinh vào tháng Mười.

Tôi hỏi mẹ:

“Mẹ, lúc con sinh mẹ có thể lên chăm con không?”

Mẹ nói:

“Tiểu Mẫn, mẹ bận, chắc không đi được.”

“Bận gì vậy mẹ?”

“Em con đang sửa nhà, mẹ phải ở lại trông chừng.”

Tôi im lặng mấy giây.

“Vậy thôi.”

Cuối cùng, tôi tự thuê người chăm sản phụ.

Một tháng 12.000 tệ.

Mẹ tôi, không đến dù chỉ một ngày.

Hai năm sau, em dâu mang thai.

Dự sinh tháng Ba.

Mẹ tôi đến từ trước một tháng.

Ở lại suốt ba tháng, chăm từ lúc sinh đến hết cữ.

Mẹ nói:

“Em dâu con sức khỏe yếu, phải có người chăm.”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Vì tôi biết — nói cũng vô ích.

6.

Những chuyện này, trước giờ tôi chưa từng kể với ai.

Kể cả với chồng tôi.

Anh biết tôi không thân thiết với gia đình bên ngoại,

nhưng không biết rõ những chuyện cụ thể đã xảy ra.

Hôm nay, tôi nói ra tất cả.

Không phải để than vãn, càng không phải để cầu xin sự thương hại.

Mà là để… tỉnh táo lại.

Tôi đã 32 tuổi rồi.

Ba mươi hai năm qua, tôi luôn chờ đợi một câu.

Chờ họ nói: “Tiểu Mẫn, bố mẹ xin lỗi con.”

Chờ họ nói: “Con gái à, bao năm nay con đã chịu thiệt rồi.”

Nhưng tôi không bao giờ được nghe.

Và sẽ không bao giờ được nghe.

Vì trong lòng họ, họ chưa từng thấy mình sai.

Họ cho rằng mọi thứ đều rất đúng đắn, rất "lẽ đương nhiên".

Con trai là người nối dõi, tất nhiên phải chăm lo nhiều hơn.

Con gái đã gả đi, tất nhiên không nên đầu tư nhiều.

Tôi "biết điều", nên không cần quan tâm.

Em tôi "không biết điều", nên càng phải lo lắng thay.

Đó là cách họ nghĩ.

Đó là tư duy trọng nam khinh nữ.

Vô lý không?

Rất vô lý.

Nhưng đó là sự thật.

Là sự thật đang tồn tại trong biết bao nhiêu gia đình.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ lại một chuyện.

Khi tôi mười hai tuổi, một ngày tan học về nhà, tôi thấy mẹ đang sắp xếp ảnh cũ.

Một quyển album rất dày.

Tôi tò mò lại gần xem.

Toàn bộ đều là ảnh của em trai tôi.

Từ lúc mới sinh, đầy tháng, tròn một tuổi, hai tuổi… từng giai đoạn đều có.

Có ảnh chụp ở công viên, ở khu vui chơi, sinh nhật, Tết…

Tấm nào em cũng cười rạng rỡ.

Tôi lật qua lật lại, cố tìm xem có ảnh của mình không.

Lật mãi, chỉ tìm được ba tấm.

Một tấm là lúc mới sinh, mặt mũi nhăn nhúm, không rõ nét.

Một tấm lúc hai tuổi, chụp cùng bố mẹ, nhưng tiêu điểm nằm ở họ, mặt tôi chỉ ló được nửa bên.

Và tấm cuối cùng, lúc tôi năm tuổi — bế em trai mới sinh trên tay.

Chỉ có ba tấm.

Còn lại, cả một quyển album, không có tôi.

Như thể tôi chưa từng là một phần ký ức của họ.

Và em trai tôi có hẳn một quyển album đầy ắp.

Tôi từng hỏi mẹ:

“Mẹ ơi, ảnh của con đâu?”

Mẹ không thèm ngẩng đầu lên:

“Hồi đó nhà mình chưa có tiền mua máy ảnh, nên ít chụp.”

“Nhưng ảnh của em thì nhiều thế…”

“Em con sinh ra thì bố con mới mua máy ảnh. Có máy rồi thì chụp nhiều hơn là chuyện bình thường.”

Tôi không hỏi nữa.

Nhưng trong lòng lại nghĩ:

Lúc em trai sinh ra, tôi đã năm tuổi.

Chẳng lẽ suốt năm năm đó, trong nhà không hề có một chiếc máy ảnh nào?

Về sau tôi mới hiểu.

Không phải là không có máy ảnh.

Mà là họ thấy không cần thiết phải chụp ảnh cho tôi.

Vì tôi là con gái.

Chụp nhiều làm gì?

Còn em là con trai, đương nhiên phải lưu giữ thật nhiều kỷ niệm.

Từ sau lần đó, tôi không bao giờ đụng vào quyển album ấy nữa.

Nằm trên giường, tôi nghĩ rất lâu.

Nghĩ về ba mươi hai năm đã qua, tôi đã sống thế nào.

Nghĩ vì sao mình lại quyết định chuyển hộ khẩu.

Nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

Thật ra, câu trả lời rất đơn giản.

Tôi không muốn làm đứa con gái “biết điều” nữa.

Không muốn tiếp tục bị bỏ qua, bị lợi dụng, bị xem như “người ngoài” nữa.

Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình.

Chuyển hộ khẩu chỉ là bước đầu tiên.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ từ từ tạo khoảng cách với họ.

Không phải cắt đứt quan hệ.

Nhưng cũng không còn cái kiểu: họ mở miệng là tôi phải gật đầu.

Tôi có gia đình của riêng mình.

Có chồng, có con gái.

Họ mới là những người quan trọng nhất đời tôi.

Còn cái gọi là “gia đình bên ngoại”…

Tôi sẽ xem như một người họ hàng xa vậy.

Tết nhất gửi lời chúc, còn ngày thường — không liên lạc.

Thế là đủ.

Nghĩ thông suốt rồi, lòng tôi bỗng trở nên yên ổn lạ thường.

Tôi nhắm mắt lại — và ngủ một giấc thật sâu.

7.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, bố mẹ đã ngồi sẵn trên ghế sofa phòng khách.

Sắc mặt cả hai đều rất khó coi — ngượng ngùng, tức tối, bất lực… xen lẫn cả chút không cam lòng.

Tôi vào bếp làm bữa sáng, gọi họ ra ăn.

Suốt bữa ăn, không ai nói câu nào.

Không khí nặng nề như thể từng chữ nói ra đều sẽ nổ tung.

Ăn xong, mẹ cuối cùng cũng mở lời.

“Tiểu Mẫn, chuyện hộ khẩu… có thể nghĩ cách khác được không?”

Tôi đặt đũa xuống.

“Nghĩ cách gì?”

“Em con tuần sau phải đi đăng ký kết hôn rồi. Sổ hộ khẩu thiếu phần của con, công an không cho làm thủ tục. Hay là… con tạm chuyển hộ khẩu về lại nhà, chờ nó làm xong rồi chuyển đi lại?”

Tôi nhìn thẳng vào mẹ.

“Mẹ nghĩ con sẽ đồng ý à?”

Mặt mẹ cứng đờ.

“Tiểu Mẫn, em con cưới vợ là chuyện lớn mà…”

“Mẹ, con cưới chồng chẳng phải cũng là chuyện lớn sao?” – tôi ngắt lời.

“Lúc con cưới, mẹ cho con 8.000 tệ.

Đến lượt em cưới, mẹ chi 800.000.

Bây giờ nó làm thủ tục đăng ký kết hôn, lại muốn con chuyển hộ khẩu về giúp nó một lần nữa?”

Tôi nhìn mẹ.

“Mẹ thấy công bằng không?”

Mẹ im lặng.

Bố ngồi bên cạnh trầm giọng nói:

“Vậy con muốn thế nào?”

Tôi nhìn ông, nói rõ ràng từng chữ:

“Con không muốn gì cả.

Con chỉ muốn bố mẹ hiểu rằng: con không còn là người chị ‘biết điều’, gọi là có mặt, cần gì cũng giúp nữa.”

“Con—”

“Em con muốn làm thủ tục, thì đi xin cấp lại sổ hộ khẩu đi. Một tháng là có.”

“Một tháng? Tuần sau là lễ đăng ký rồi!”

“Vậy thì dời lại một tháng.”

“Lễ cưới đã định rồi, làm sao dời được?”

“Mẹ, đó không phải là việc của con.”

Nói xong, tôi đứng dậy, bắt đầu dọn bát đĩa.

Không quay đầu lại.

Cũng không thấy day dứt.

Chỉ có một cảm giác:

Cuối cùng mình cũng biết bảo vệ chính mình rồi.

“Để con đưa bố mẹ ra ga.”

Hôm đó, tôi lái xe tiễn họ ra ga tàu cao tốc.

Trên đường, không ai nói gì.

Không ai thở dài, không ai trách móc. Chỉ im lặng, đến ngột ngạt.

Đến nơi, trước khi xuống xe, mẹ liếc nhìn tôi một cái.

Hốc mắt đỏ hoe.

“Tiểu Mẫn…”

Tôi chờ bà nói tiếp.

Nhưng cuối cùng, bà chẳng nói gì cả.

Bố khẽ kéo tay mẹ, hai người lặng lẽ bước vào nhà ga.

Tôi ngồi trong xe, nhìn theo bóng lưng họ dần khuất giữa đám đông.

Không buồn.

Chỉ thấy… nhẹ nhõm.

Sau đó là một tuần… điện thoại tôi nổ tung.

Đầu tiên là em trai.

Gọi đến, giọng đầy tức tối:

“Chị! Chị chuyển hộ khẩu đi rồi hả?”

“Ừ.”

“Chị làm cái gì vậy? Tuần sau em đăng ký kết hôn rồi đấy!”

“Thì đến đồn công an xin cấp lại sổ hộ khẩu đi.”

“Cái đó mất cả tháng!”

“Vậy thì dời ngày cưới lại một tháng.”

“Chị—”

Tút…

Tôi cúp máy.

Rồi là họ hàng.

Bác gái gọi đến:

“Tiểu Mẫn, nghe nói con chuyển hộ khẩu rồi hả? Đây đâu phải chuyện chơi. Em con lấy vợ phải dùng đến sổ hộ khẩu đấy!”

“Con biết.”

“Vậy thì mau chuyển lại đi chứ!”

“Đây là hộ khẩu của con. Con muốn chuyển đi đâu là quyền của con. Việc em con cưới vợ, liên quan gì đến hộ khẩu của con?”

“Con—”

Tút…

Tôi lại cúp máy.

Cậu tôi cũng gọi.

Chị họ cũng gọi.

Thậm chí cả cô Vương hàng xóm cũng gọi.

“Tiểu Mẫn, mẹ con ở nhà khóc suốt, con không xót à?”

Tôi bật cười.

“Cô Vương, mẹ con lúc con cưới chỉ cho con 8.000 tệ tiền hồi môn.

Lúc con sinh con, bà nói bận, không đến chăm.

Lúc con mua nhà, bà bảo không có tiền cho mượn.

Bây giờ em con cưới, bà đưa 800.000 tệ.

Cô nói xem, con có nên thấy xót không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nói tiếp, giọng bình thản:

“Nếu cô thấy xót, cô cứ đến an ủi bà ấy giúp con.

Còn con, con đã làm hết phần mình rồi.”

Tút.

Tôi dứt khoát dập máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...