Giá Trị Của Tôi, Không Phải Do Công Ty Quyết Định

Chương 4



6.

Thứ Tư, tôi bắt đầu lặng lẽ bàn giao.

Tôi rà soát lại toàn bộ hồ sơ khách hàng mình phụ trách — cái gì cần sao lưu thì sao lưu, cái gì cần lưu trữ thì sắp xếp gọn gàng.

Tài liệu quy trình tôi cũng viết lại một lượt, rất chi tiết — người mới đến tiếp quản chắc chắn không gặp vấn đề gì.

Tôi không muốn ra đi trong bừa bộn hay xấu mặt.

Dù công ty đã bạc đãi tôi, nhưng tôi không muốn làm khó người kế nhiệm.

Dù sao họ cũng giống tôi — những người đang bị mắc kẹt ở đây.

“Chị Tô, chị đang làm gì vậy?”

Tiểu Lâm lại tò mò ghé qua.

“Không có gì, chị đang sắp xếp tài liệu thôi.”

“Chị nghiêm túc thế?”

“Thành thói quen rồi.”

Cô ấy không hỏi nữa.

Tối về, tôi lại mở email xem lại offer.

Thời gian bắt đầu đi làm là 15/2.

Vẫn còn khoảng 3 tuần.

Tôi dự định tuần sau sẽ nộp đơn nghỉ việc.

Theo luật lao động, chỉ cần báo trước một tháng là đủ.

Nhưng tôi biết công ty này mà — thể nào cũng làm khó.

Hoặc là bắt tôi bàn giao ngay rồi ép nghỉ sớm, hoặc là giữ lại thêm vài ngày để “giúp đỡ đồng nghiệp”.

Dù là kiểu nào thì tôi cũng không quan tâm nữa.

Vì tôi đã quyết rồi.

Thứ Năm, xảy ra một chuyện.

Ba giờ chiều, Giám đốc Vương gọi tôi vào phòng họp.

“Tiểu Tô, có chuyện này muốn bàn với em.”

“Chuyện gì vậy?”

“Khách hàng C… họ quyết định không gia hạn hợp đồng nữa.”

Tôi sững người.

Khách C là một trong những khách hàng lớn tôi đang phụ trách — giá trị hợp đồng mỗi năm hơn 2 triệu.

“Sao vậy ạ?”

“Bên họ nói là do điều chỉnh ngân sách, năm nay không có ý định đặt hàng với mình nữa.”

Tôi cau mày.

“Nhưng tuần trước em còn gặp họ, họ bảo vẫn đang xem xét mà?”

“Chắc sau đó đổi ý rồi.” – Giọng ông ta rất thản nhiên.

“Dù sao thì, khách này mất rồi, ảnh hưởng không nhỏ tới bộ phận mình.”

Tôi im lặng.

“Tiểu Tô, đây là khách em phụ trách. Anh mong em tự kiểm điểm lại.”

Kiểm điểm?

Tôi nhìn ông ta.

“Giám đốc, em theo khách này ba năm rồi. Năm nào cũng do em phụ trách ký lại hợp đồng, em luôn duy trì mối quan hệ rất tốt với họ.”

“Nhưng năm nay vẫn là em để mất, đúng không?”

“Mất khách có nhiều lý do, không phải lúc nào cũng do người phụ trách.”

“Vậy em nói xem là do đâu?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Tháng trước bên đó thay người phụ trách mua hàng. Người mới lên, họ muốn đổi nhà cung cấp — chuyện này là quá bình thường.”

“Thế tức là em buông xuôi?”

“Em không hề buông. Tuần trước em còn đích thân đến gặp, trình bày phương án mới. Bên họ nói vẫn đang cân nhắc, ai ngờ…”

“Kết quả là vẫn mất.” – Ông ta cắt ngang.

“Tiểu Tô, anh không muốn nghe giải thích. Anh chỉ nhìn vào kết quả.”

Tôi nhìn ông ta, lòng bình thản lạ thường.

Trước kia mà bị nói như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi.

Tự trách bản thân, tự hoài nghi rằng chắc mình chưa đủ cố gắng.

Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy buồn cười.

Mất một khách hàng thì đổ hết lỗi cho tôi?

Vậy những khách hàng tôi giữ được, những hợp đồng tôi đem về, những con số thành tích tôi gánh cả năm —

sao chẳng thấy ai nhắc đến công lao của tôi?

“Giám đốc, em muốn hỏi một câu.”

“Gì?”

“Chuyện khách C… anh định xử lý thế nào?”

“Dĩ nhiên là để em phụ trách theo sát, tìm cách lấy lại.”

“Nếu không lấy lại được thì sao?”

“Thì là vấn đề năng lực của em.”

Tôi bật cười.

“Rõ rồi ạ.”

Tôi đứng lên, định rời đi.

“Tiểu Tô, em có thái độ gì vậy?”

Tôi quay lại.

“Thái độ của em vẫn luôn rất tốt.

Chỉ là giờ em đã nghĩ thông suốt một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Mất khách là trách nhiệm của em, còn ký được khách thì là công của cả team.

Khi kết quả tốt, chẳng ai nhớ đến em.

Nhưng khi kết quả xấu, người đầu tiên bị gọi tên lại là em.

Đó là bài học lớn nhất mà 5 năm qua ở đây đã dạy cho em.”

Sắc mặt ông ta tối sầm.

“Em có ý gì?”

“Không có ý gì cả. Em về làm việc tiếp.”

Tôi quay người đi ra khỏi phòng họp.

Phía sau lưng, tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt ông ta như mũi dao đâm vào lưng mình.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Dù sao thì…

Tuần sau, tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc.

Ông ta còn làm được gì tôi nữa?

7.

Thứ Sáu, tôi vẫn đi làm như thường lệ.

Nhưng đầu óc đã không còn đặt vào công việc nữa.

Tôi đang nghĩ đến tuần sau.

Sẽ nói lời nghỉ việc thế nào?

Phản ứng của Giám đốc Vương ra sao?

Liệu công ty có gây khó dễ không?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định: nói đơn giản thôi.

Chỉ cần nói: “Lý do cá nhân, muốn đổi môi trường.”

Không cần giải thích gì thêm.

Giải thích quá nhiều lại giống như đang biện minh.

Tan làm, Tiểu Lâm đuổi theo tôi:

“Chị Tô, hôm nay về sớm thế?”

“Không có gì làm, nên tranh thủ về sớm.”

“Dạo này chị… thấy hơi khác khác.”

“Khác gì cơ?”

“Không rõ… chỉ thấy chị không còn tích cực như trước nữa.”

Tôi cười nhẹ.

“Có lẽ là mệt rồi.”

“Chị Tô… chị tính nghỉ việc à?”

Tôi hơi khựng lại.

“Làm sao em đoán được?”

Đôi mắt cô ấy lập tức tròn xoe:

“Thật á?! Chị thật sự định nghỉ việc?!”

“Suỵt—” Tôi vội vàng bịt miệng cô ấy lại. “Nhỏ thôi!”

Cô ấy gật đầu lia lịa.

Tôi kéo cô ấy ra cầu thang thoát hiểm, chắc chắn xung quanh không có ai.

“Tuần sau chị sẽ nộp đơn.”

“Tại sao vậy?”

“Vì… nơi này không xứng đáng.”

“Nhưng chị làm ở đây 5 năm rồi mà…”

“Ừ, chính xác là 5 năm.” – Tôi nhìn cô ấy –

“5 năm, lương tháng 8.000.

Em mới làm được một năm, lương 15.000.”

Cô ấy sững người.

“Em… em không biết lương chị thấp như vậy…”

“Không sao. Đó không phải lỗi của em.” – Tôi vỗ vai cô ấy –

“Là do công ty này có vấn đề.”

“Thế chị định chuyển đi đâu?”

“Chị đã nhận được offer ở chỗ khác rồi.”

“Lương bao nhiêu vậy ạ?”

Tôi ngẫm một lát.

“Cao hơn rất nhiều so với hiện tại.”

“Nhiều là bao nhiêu ạ?”

“…Lương năm 50 vạn.”

Miệng cô ấy há hốc thành hình chữ O:

“Năm mươi vạn?!”

“Suỵt!”

“Chị Tô, chị đỉnh quá luôn ấy!”

“Không phải chị giỏi. Là do công ty hiện tại quá tệ.”

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Chị Tô… em cũng muốn nghỉ.”

“Đừng vội. Em mới vào một năm, hãy tích lũy thêm kinh nghiệm đã.

Sau khi có năng lực thật sự, em sẽ có nhiều lựa chọn hơn.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết. Nhớ kỹ lời chị nói.”

“Gì vậy ạ?”

“Giá trị của em – không phải công ty quyết định.”

Cô ấy sững người.

“…Em sẽ nhớ.”

“Tốt. Và đừng nói với ai chuyện chị sắp nghỉ.”

“Em biết rồi.”

Tôi xoa đầu cô ấy:

“Cố lên.”

Thứ Bảy, Chủ nhật, tôi ở nhà chuẩn bị một số việc.

Tổng hợp lại tài liệu cần bàn giao, in sẵn hồ sơ nhập công ty mới.

Thứ Hai — tôi sẽ chính thức nộp đơn xin nghỉ.

Ngày này, tôi đã chờ rất lâu rồi.

Sáng thứ Hai, tôi đến công ty lúc 8 giờ.

Giám đốc Vương chưa đến.

Tôi ngồi chờ ở bàn làm việc một lát, đến 9 giờ, tôi đứng dậy, gõ cửa văn phòng ông ta.

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

“Giám đốc, em có chuyện muốn trao đổi.”

“Chuyện gì? Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống.

Hít một hơi thật sâu.

“Giám đốc, em muốn xin nghỉ việc.”

Không khí chững lại vài giây.

“Gì cơ?”

“Em muốn nộp đơn nghỉ.”

Sắc mặt ông ta thay đổi rõ rệt.

“Vì sao?”

“Lý do cá nhân. Em muốn thay đổi môi trường.”

“Lý do cá nhân gì?”

“Chỉ là… thấy mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một thời gian.”

Ông ta nhìn tôi chằm chằm vài giây.

“Tiểu Tô, em còn giận chuyện tuần trước à?”

“Không phải.”

“Vậy là có người khác mời em đúng không?”

Tôi không trả lời.

“Quả nhiên là bị lôi kéo đi rồi.” – Ông ta cười lạnh –

“Bên đó cho em bao nhiêu?”

“…”

“Nói đi.”

Tôi nhìn thẳng vào ông ta.

“Giám đốc, điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng là — em đã quyết định.”

“Không quan trọng?” – Ông ta gằn giọng –

“Em làm ở đây 5 năm, công ty đào tạo em, cho em cơ hội. Giờ nói nghỉ là nghỉ à?!”

Đào tạo?

Cơ hội?

Tôi bật cười.

“Giám đốc, cái anh gọi là ‘đào tạo’, là bắt em lương 8.000 làm suốt 5 năm?

Cái anh gọi là ‘cơ hội’, là để em phát biểu cảm ơn công ty trong tiệc tất niên à?”

Khuôn mặt ông ta sầm xuống hoàn toàn.

“Tô Dao, em nói vậy là sao?”

“Em không có ‘vậy là sao’ gì cả.

Em chỉ đang nói… sự thật.”

“Em—”

“Giám đốc, em biết anh không hài lòng. Nhưng có vài điều, em muốn nói rõ.”

Tôi đứng dậy.

“Suốt 5 năm, em phụ trách nhóm khách hàng đem về 40% doanh thu của phòng.

Em đào tạo 6 người mới, làm hơn 100 buổi training nội bộ.

Em tăng ca không biết bao nhiêu buổi cuối tuần, chưa từng đòi thêm một đồng.”

“Lúc em cống hiến, anh nói ‘người trẻ nên học hỏi’.

Khi em xin tăng lương, anh bảo ‘ngân sách không đủ’.

Đến khi thưởng Tết 3.000, anh bảo em phải ‘biết ơn’.”

“Giờ em nghỉ việc, anh lại bảo em ‘vô ơn’?“

Biểu cảm trên mặt ông ta… không biết nên gọi là ngỡ ngàng hay tức giận.

“Giám đốc, lòng biết ơn của em — không phải chỉ đáng 3.000 tệ.”

Tôi đặt lá đơn xin nghỉ đã in sẵn lên bàn.

“Đây là đơn của em.

Theo luật, em sẽ báo trước một tháng.

Nếu công ty muốn em bàn giao nhanh để rút ngắn thời gian, em cũng đồng ý.”

Nói xong, tôi quay người bước ra khỏi văn phòng.

Phía sau vang lên tiếng hét:

“Tô Dao! Em đứng lại cho tôi!”

Tôi không quay đầu lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...