Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Giá Trị Của Tôi, Không Phải Do Công Ty Quyết Định
Chương 5
8.
Rời khỏi văn phòng Giám đốc Vương, tay tôi run nhẹ.
Không phải vì sợ.
Mà là vì xúc động.
Tôi cuối cùng cũng nói ra được.
Những lời đã kìm nén suốt 5 năm — cuối cùng cũng buông hết.
Về đến chỗ ngồi, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng chẳng có gì nhiều.
Vài quyển sách, mấy cuốn sổ, một chậu trầu bà.
Tiểu Lâm vừa đi họp về, nhìn thấy tôi đang thu dọn, giật mình.
“Chị Tô… chị…”
Tôi khẽ gật đầu.
“Chị nộp rồi.”
“Giám đốc nói gì ạ?”
“Cũng không có gì đặc biệt.”
“Không giữ chị lại sao?”
“Giữ á?” – Tôi bật cười –
“Ông ấy chỉ nói tôi vô ơn.”
Sắc mặt Tiểu Lâm tối lại.
“Chị đừng buồn.”
“Chị không buồn.” – Tôi nhìn cô ấy –
“Chị thấy… cuối cùng cũng được giải thoát rồi.”
Mắt cô ấy đỏ lên.
“Chị Tô, em sẽ nhớ chị lắm…”
“Đừng nhớ chị. Lo làm việc đi.”
“Nhưng chị đi rồi, ai dẫn dắt em…”
“Em không cần ai dẫn nữa. Em đã có thể tự làm được rồi.”
Cô ấy khóc.
Tôi vỗ nhẹ vai cô, không nói thêm gì.
Buổi trưa, anh Trương tìm tôi.
“Tô này, nghe nói em nghỉ thật à?”
“Ừ.”
“Có chỗ mới chưa?”
“Có rồi.”
“Lương bao nhiêu?”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Cao hơn chỗ này nhiều.”
“Bao nhiêu là nhiều?”
“…Rất nhiều.”
Anh ấy thở dài:
“Ừ, em làm đúng đấy. Càng đi sớm càng tốt.”
“Anh Trương, anh cũng có thể đi mà.”
“Anh á?” – Anh cười khổ –
“Không dám. Còn nợ nhà, nợ xe, con còn nhỏ… Không dám liều.”
“Thế… anh tính như này mãi luôn à?”
Anh không trả lời.
“Anh Trương, để em tặng anh một câu.”
“Câu gì?”
“Nỗi sợ… mới là cái giá đắt nhất.”
Anh ngẩn người.
Tôi không nói gì thêm, quay người rời đi.
Chiều, bên nhân sự gọi tôi lên nói chuyện.
“Chị Tô, chị đã suy nghĩ kỹ chưa về việc nghỉ?”
“Rồi.”
“Công ty vẫn rất coi trọng chị. Nếu là vì lương, mình có thể bàn thêm.”
Tôi bật cười.
“Bàn? Bàn thế nào?”
“Chị kỳ vọng mức nào?”
“Lương năm 50 vạn.”
Cô ấy sững lại:
“…50 vạn?”
“Đúng. Giá thị trường là như vậy.”
“Nhưng mà… ngân sách công ty…”
“Tôi biết.” – Tôi đứng dậy –
“Chính vì ngân sách công ty eo hẹp, nên tôi chọn đi đến nơi không eo hẹp.”
Sắc mặt cô ấy… rất khó tả.
“Chị Tô, chị suy nghĩ lại xem…”
“Không cần. Đơn nghỉ tôi đã nộp rồi.”
Tôi ra khỏi phòng.
Phía sau, tôi nghe cô ấy gọi điện:
“Giám đốc Vương, Tô Dao nhất quyết nghỉ…
Cô ấy nói bên ngoài trả lương năm 50 vạn…”
Tôi không nghe tiếp nữa.
Vì nghe cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Giám đốc Vương.
“Tiểu Tô, em bình tĩnh lại đi. Nếu là chuyện lương, anh có thể xin cho em.
50 vạn thì khó, nhưng anh có thể cố được 40 vạn.”
Tôi nhìn màn hình, khẽ cười.
40 vạn à?
Lúc tôi lương 8.000, anh nói ngân sách công ty eo hẹp.
Giờ tôi nộp đơn nghỉ, lại đột nhiên có thể trả 40 vạn?
Thì ra “ngân sách eo hẹp”, không phải do công ty không có tiền,
mà là do em không phải người đáng được chi.
Tôi trả lời ba chữ:
“Không cần đâu.”
Ông ta lại nhắn:
“Em suy nghĩ lại đi. Nhảy việc có rủi ro.
Công ty bên ngoài chưa chắc tốt hơn chỗ mình đâu.”
Tôi không trả lời.
Lại thêm tin nhắn nữa:
“Em đi rồi, anh tìm người thay cũng chỉ mất vài phút, lại còn rẻ hơn em. Em nên nghĩ cho kỹ.”
Tôi vẫn không đáp.
Tin cuối cùng:
“Thôi được. Em tự quyết.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tìm được người thay chỉ trong vài phút?
Thế thì cứ tìm đi.
Tôi thật sự muốn xem, liệu có người nào sẵn sàng làm công việc này 5 năm trời với lương 8.000 không.
9.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu bàn giao công việc.
Từng khách hàng một được tôi chuyển giao lại cho đồng nghiệp.
Từng quy trình được tôi soạn lại cẩn thận.
Việc đào tạo cũng hoàn tất.
Giám đốc Vương không nói gì thêm,
nhưng tôi cảm nhận rõ — ông ta bắt đầu chơi xấu.
Ví dụ như —
Đột nhiên nhét cho tôi hàng đống cuộc họp.
Bắt viết một loạt báo cáo sát deadline.
Cố tình “vạch lá tìm sâu” trong các buổi họp.
Tôi mặc kệ.
Dù sao cũng chỉ còn 2 tuần,
nhịn một chút là xong.
Thứ Tư, có chuyện xảy ra.
Khách hàng B nhắn tin, nói muốn tăng ngân sách, hợp đồng năm nay sẽ gấp đôi.
Đây là khách hàng tôi theo suốt 3 tháng nay.
Sắp sửa ký rồi.
“Chị Tô, khách B bảo muốn gặp chị, trao đổi chi tiết hợp đồng.”
Tiểu Lâm báo tin cho tôi.
Tôi hơi khựng lại.
Giờ gặp?
Tôi thì… tuần sau nghỉ rồi.
“Em đi đi.”
“Em?!” – Cô ấy trợn mắt –
“Nhưng khách này chị phụ trách mà…”
“Không sao. Những gì cần dạy chị đều dạy rồi. Em làm được.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết.” – Tôi nhìn cô ấy –
“Sớm muộn gì em cũng phải độc lập thôi.”
Cô ấy cắn môi:
“Vâng… để em thử.”
Thứ Năm, Tiểu Lâm đi gặp khách B.
Tối, cô ấy nhắn tin cho tôi:
“Chị Tô! Thành công rồi!
Khách rất hài lòng với phương án của mình, hẹn tuần sau ký hợp đồng!”
Tôi mỉm cười:
“Chúc mừng.”
“Tất cả là nhờ chị dạy em chu đáo!”
“Không phải nhờ chị. Là em có năng lực.”
“Chị Tô, cảm ơn chị.”
“Không có gì. Cố gắng làm tốt nhé.”
Thứ Sáu, Giám đốc Vương gọi tôi vào phòng.
“Tô này, khách B là em chốt đấy.”
“Là Tiểu Lâm chốt.” – Tôi đáp.
“Nhưng toàn bộ phần việc trước đó là em làm.”
“Thì sao ạ?”
Ông ta nhìn tôi:
“Em thật sự muốn đi à?”
“Muốn.”
“Không còn đường lui nào sao?”
“Không.”
Ông ta im lặng vài giây.
“Tô Dao… thực ra những năm qua, anh vẫn đối xử với em không tệ.”
Tôi bật cười:
“Thật vậy à?”
“Lúc em mới vào, chẳng biết gì, anh là người cầm tay chỉ việc cho em.”
“Ừm.”
“Những dự án lớn đều để em làm, là muốn cho em cơ hội rèn luyện.”
“Ừm.”
“Anh biết lương có thể hơi thấp, nhưng công ty cũng có nỗi khổ riêng…”
“Giám đốc.” – Tôi ngắt lời ông ta.
“Sao?”
“Anh nói đúng, em nên biết ơn.”
Ông ta sững người.
“Biết ơn… gì cơ?”
“Biết ơn vì anh đã dạy em một bài học.”
“Bài học gì?”
“Đừng bao giờ trao trái tim và sự chân thành cho một nơi không xứng đáng.”
Sắc mặt ông ta thay đổi.
“Tô Dao, em nói thế là sao?”
“Không có gì cả.” – Tôi đứng dậy –
“Bàn giao gần xong rồi.
Tuần sau, thứ Hai, em sẽ không quay lại nữa.”
“Em…”
“Tạm biệt, Giám đốc.”
Tôi quay người rời đi.
Lần này, tôi không ngoái đầu lại.
10.
Tối thứ Sáu, tôi thu dọn đồ đạc lần cuối.
Một chiếc thùng giấy nhỏ, chứa đựng toàn bộ dấu vết 5 năm của tôi tại nơi này.
Vài quyển sách, mấy cuốn sổ, một chậu trầu bà… và một tấm ảnh cũ.
Tấm ảnh chụp ngày tôi mới vào công ty, lúc đó 23 tuổi, khuôn mặt còn non nớt, ánh mắt đầy háo hức.
Khi ấy, tôi nghĩ mình thật may mắn.
May mắn vì được làm ở một công ty lớn thế này.
May mắn vì gặp được những “người sếp tốt”.
Giờ đã là năm năm sau.
Tôi 28 tuổi.
Đuôi mắt đã có nếp nhăn, tóc rụng nhiều, quầng thâm mãi không che được.
Nhưng tôi không hối hận.
Vì 5 năm này đã dạy cho tôi quá nhiều.
Dạy tôi hiểu thế nào là bóc lột kiểu PUA công sở.
Dạy tôi thế nào là “vẽ bánh vẽ cho người ta đói”.
Dạy tôi hiểu ra một điều quan trọng nhất:
“Giá trị của bạn – không phải do công ty định đoạt.”
Nếu không trải qua 5 năm đó, có lẽ tôi mãi mãi sẽ không biết mình thực sự đáng giá bao nhiêu.
Thứ Bảy, tôi đến công ty mới gặp bộ phận nhân sự.
Ký hợp đồng chính thức, xác nhận ngày nhập làm.
Ngày 15 tháng 2.
Còn 10 ngày nữa.
“Chị Tô, chào mừng chị gia nhập.”
“Cảm ơn.”
“Tổng giám đốc Trần có nhờ tôi chuyển lời — anh ấy rất mong được hợp tác cùng chị.”
Tôi mỉm cười.
“Tôi cũng rất mong đợi.”
Bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng chan hòa rực rỡ.
Tôi đứng bên lề đường, hít một hơi thật sâu.
Một khởi đầu mới — đã bắt đầu rồi.
Thứ Hai, ngày làm việc cuối cùng tại công ty cũ.
Tôi đến từ 8 giờ sáng, thu dọn những thứ còn lại.
Đồng nghiệp dần dần đến, có người ghé qua nói lời tạm biệt.
“Chị Tô, chị nghỉ thật à?”
“Ừ.”
“Sau này giữ liên lạc nhé.”
“Chắc chắn rồi.”
Có người chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tiểu Lâm thì khóc như mưa:
“Chị Tô… em không nỡ xa chị…”
“Đừng khóc. Sau này có gì cứ hỏi chị.”
“Vâng…”
Anh Trương cũng đến:
“Tô Dao, đi mạnh giỏi nhé.”
“Anh cũng giữ gìn.”
“Nếu có cơ hội… anh cũng muốn ra ngoài thử một lần.”
Tôi nhìn anh, mỉm cười:
“Lúc nào cũng còn kịp.”
Anh gật đầu, trầm ngâm.
10 giờ sáng, tôi xách thùng giấy rời khỏi văn phòng.
Không ai tiễn.
Giám đốc Vương — từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.
Tôi cũng không quan tâm nữa.
Đứng trước cửa tòa nhà, tôi quay đầu lại nhìn.
Tôi đã ở đây 5 năm.
Biết bao đêm tăng ca,
bao ly cà phê hòa tan nhạt nhẽo,
bao lần bị gọi vào “trao đổi riêng”.
Tất cả… đã kết thúc.
Tôi quay người, đi về phía ga tàu điện ngầm.
Tạm biệt.
Tuổi 23 đến 28 của tôi.
Tạm biệt.
Những ngày tháng lương tháng 8.000.
Tạm biệt.
Những lời “phải biết ơn”.
Điện thoại đổ chuông.
Một số lạ gọi đến.
Tôi nhấc máy:
“A lô, cho hỏi có phải chị Tô Dao không ạ?”
“Vâng, là tôi.”
“Chúng tôi là công ty XX, trước đây chị có nộp hồ sơ bên tôi.
Giờ bên tôi muốn mời chị đến phỏng vấn, không biết chị có sắp xếp được không?”
Tôi hơi sững người.
“Xin lỗi, tôi đã tìm được công việc mới rồi.”
“À, vậy ạ… Cảm ơn chị, xin lỗi đã làm phiền.”
“Không sao.”
Tôi cúp máy, bật cười.
Thì ra bên ngoài vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Thì ra tôi thật sự không phải kiểu “không ai muốn tuyển”.
Thì ra, chỉ cần dám bước ra một bước —
Mọi thứ… đều sẽ khác.
Tôi bước vào ga tàu, người đông nườm nượp.
Ai nấy đều tất bật vội vã, gương mặt hằn rõ mệt mỏi.
Tôi không biết, trong số họ —
Có bao nhiêu người đang bị mắc kẹt trong một công việc “chấp nhận cho qua”.
Có bao nhiêu người đang chờ một thời điểm thích hợp để thay đổi.
Và có bao nhiêu người… đã từng nghĩ rằng mình “không đáng giá”.
Nếu có thể —
Tôi muốn nói với họ:
Bạn xứng đáng có một tương lai tốt hơn.
Hãy thử đi.
Thế giới bên ngoài không đáng sợ như bạn tưởng đâu.
11.
Ngày 15 tháng 2, tôi chính thức gia nhập công ty mới.
Công ty nằm trong một tòa nhà văn phòng khác, cao hơn nơi cũ cả chục tầng.
Lúc thang máy lên cao, tai tôi còn ù nhẹ.
HR đưa tôi đi tham quan khu làm việc:
“Đây là chỗ ngồi của chị, bên cạnh là các thành viên trong team của chị.”
Tôi đứng nhìn chiếc bàn làm việc mới tinh, ngẩn người.
Bàn lớn gấp đôi chỗ cũ.
Ghế là loại công thái học, nhìn thôi đã thấy thoải mái.
“Tô tổng, đây là máy tính của chị, bên IT đã cài đặt xong hết rồi ạ.”
Tô tổng.
Lần đầu tiên… có người gọi tôi như vậy.
“Cảm ơn.”
Tôi ngồi xuống, bật máy tính.
Giao diện sạch sẽ, chỉ có vài phần mềm cần thiết.
Hòm thư đã có vài email chào mừng từ đồng nghiệp:
“Chào Tô tổng, em là Tiểu Vương bên phòng Marketing, mong được hợp tác cùng chị!”
“Chào Tô tổng, anh là Lão Lý bên thiết kế, cần gì chị cứ gọi!”
Tôi kiên nhẫn trả lời từng người.
Lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
10 giờ, giám đốc Trần gọi tôi lên văn phòng.
“Ngồi đi, ngồi đi.”
“Dạ, cảm ơn anh.”
“Thế nào, quen với chỗ mới chưa?”
“Dạ, mọi người nhiệt tình lắm ạ.”
“Tốt. Cứ từ từ làm quen, đừng áp lực. Có gì cứ tìm tôi.”
“Dạ, cảm ơn giám đốc Trần.”
“Không cần khách sáo.”
“Tô Dao, tôi rất kỳ vọng vào cô. Làm tốt, ở đây cô sẽ có không gian phát triển đúng như mong muốn.”
Tôi gật đầu, cảm thấy như hít được đầy một lồng ngực oxy.
Đây rồi. Một khởi đầu thật sự mới.
Tuần đầu tiên, tôi dành thời gian làm quen môi trường.
Tìm hiểu quy trình, sản phẩm, cơ cấu tổ chức.
Xem các dự án cũ, làm quen đồng nghiệp các phòng.
Càng xem, tôi càng nhận ra:
Nơi này chuyên nghiệp hơn công ty cũ quá nhiều.
Mọi thứ đều rõ ràng:
Ai làm gì, trách nhiệm thế nào — không dồn đống vào một người.
Và đặc biệt là: ở đây không có cái gọi là “biết ơn”.
Không ai bảo tôi phải “cảm ơn công ty”.
Không ai nói “trẻ thì nên chịu khó”.
Không ai kêu tôi tăng ca miễn phí rồi bảo “cho em cơ hội”.
Mọi người đều rõ ràng:
Làm gì – nhận gì. Làm bao nhiêu – trả bấy nhiêu.
Rất đơn giản.
Rất thẳng thắn.
Tuần thứ hai, tôi bắt đầu nhận dự án đầu tiên.
Giám đốc Trần đưa cho tôi một khách hàng mới:
“Khách này không lớn, nhưng tiềm năng tốt.
Cô xem thử có thể phát triển thêm không.”
“Dạ, để tôi nghiên cứu.”
Tôi dành ba ngày để làm đề án.
Sau khi xem xong, giám đốc gật đầu:
“Tốt đấy. Rõ ràng, gãy gọn.
Cô đi gặp khách, trao đổi thêm nhé.”
Tôi đến gặp khách hàng.
Họ rất hài lòng.
Chốt luôn ý định hợp tác ngay tại chỗ.
“Tô tổng, bên chị thay người à? Người trước không chuyên như chị đâu.”
Tôi cười nhẹ:
“Có lẽ tôi… may mắn thôi.”
Về công ty, giám đốc Trần mời tôi đi ăn.
“Làm tốt lắm.”
“Cảm ơn anh.”
“Khách này để cô phụ trách luôn. Làm tốt sẽ có thưởng lớn cuối năm đấy.”
Tôi gật đầu.
Thưởng cuối năm.
Tôi bất giác nhớ lại… 3.000 tệ kia.
Và cái câu “phải biết ơn” năm nào.
Nghĩ lại mà buồn cười.
Cuối tháng, tôi nhận được khoản lương đầu tiên.
Lương về: 35.000 tệ.
Sau thuế, vẫn gấp hơn 4 lần chỗ cũ.
Tôi nhìn số dư trong app ngân hàng, ngây người một lúc lâu.
Thật rồi.
Tôi… thật sự xứng đáng với mức lương này.
Tối đó, tôi gọi về cho mẹ.
“Mẹ ơi.”
“Sao thế con?”
“Con vừa nhận lương.”
“Được bao nhiêu?”
“Hơn ba vạn.”
Bên kia im lặng mấy giây.
“Bao… bao nhiêu cơ?”
“Hơn 30.000 tệ, mẹ ạ.”
“Thật… thật không con?”
“Thật mà.”
“Trời ơi…”
Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ, hẳn là sửng sốt rồi rơm rớm nước mắt.
“Mẹ, trước đây con lương thấp, ngại nói với mẹ.
Giờ ổn rồi, sau này tháng nào con cũng gửi tiền về cho mẹ nhé.”
“Thôi thôi, không cần… con cứ giữ mà tiêu…”
“Không. Con muốn gửi.”
Đầu dây bên kia, mẹ khóc.
“Con ngoan của mẹ… Mẹ mừng cho con lắm…”
Tôi cũng bật khóc.
Năm năm.
Năm năm ấm ức.
Năm năm nhịn nhục.
Năm năm phải giả vờ “biết ơn”.
Cuối cùng, tôi đã đổi lại được ngày hôm nay.
12.
Ba tháng sau, tôi đã đứng vững tại công ty mới.
Các khách hàng tôi phụ trách đều phát triển ổn định, doanh thu vượt chỉ tiêu 30%.
Trong buổi họp tuần, giám đốc Trần gọi tên tôi:
“Tô Dao vào công ty chưa đầy ba tháng, kết quả mọi người đều thấy.
Đây chính là kiểu nhân tài chúng ta cần.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Ba tháng nay, tôi sống những ngày rất khác.
Áp lực có. Thử thách có. Nhưng mỗi ngày đều thấy giá trị bản thân được tạo ra.
Và quan trọng nhất — tôi được tôn trọng.
Không phải vì tôi biết vâng lời.
Không phải vì tôi chịu làm thêm.
Mà vì tôi có năng lực. Tôi tạo ra giá trị.
Làm việc — vốn dĩ phải như vậy.
Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu Lâm.
“Chị Tô, em nghỉ việc rồi!”
Tôi ngẩn người.
“Sao thế?”
“Chịu không nổi nữa. Giám đốc Vương càng lúc càng quá đáng, bắt tăng ca liên tục mà không trả thêm đồng nào.
Miệng thì cứ nói: ‘Người trẻ phải học hỏi nhiều vào’.”
Tôi bật cười.
“Rồi sao?”
“Em tìm được việc mới rồi! Lương tháng 25.000!”
“Chúc mừng em.”
“Là chị dạy em đấy.
Chị nói đúng… giá trị của em không phải do công ty quyết định.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, lòng vui như gió xuân mơn man qua má.
“Làm tốt nhé.”
“Vâng! Em sẽ cố gắng!”
Một tháng sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ một người khác.
Là anh Trương — người đã gắn bó với công ty cũ hơn 7 năm.
“Tô này, anh cũng nghỉ việc rồi.”
Tôi không tin nổi.
“Thật ạ?!”
“Thật. Tìm được chỗ mới rồi, lương tăng 50%.”
“Chúc mừng anh!”
“Cảm ơn em… là nhờ câu nói hôm đó của em.
‘Không bao giờ là quá muộn’.
Anh tin em.”
Tôi bật cười.
“Không phải nhờ em.
Mà vì anh có đủ dũng khí.”
“Dù sao cũng cảm ơn em.”
Tôi gập máy lại, nhìn ra khung cửa.
Bầu trời chiều rực rỡ sắc cam, như một tấm thảm dát ánh hoàng hôn.
Tôi nhớ về chính mình của một năm trước.
Lúc đó, tôi lương 8000, thưởng Tết 3000, và suốt ngày bị nhắc nhở phải “biết ơn”.
Tôi từng nghĩ đó là vận mệnh.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi như vậy.
Giờ thì tôi hiểu:
Đó không phải mệnh. Đó là lựa chọn.
Và lựa chọn — có thể thay đổi.
Tôi đáng giá bao nhiêu, không phải do công ty nói,
không phải do sếp quyết định.
Là thị trường định giá.
Là chính tôi định đoạt.
Chỉ cần tôi có năng lực.
Chỉ cần tôi dám bước ra —
không ai có thể giam giữ tôi.
Trời dần tối.
Từng ngọn đèn trong thành phố lần lượt sáng lên.
Tôi đứng dậy, thu dọn đồ.
Ngày mai lại là một ngày mới.
Còn nhiều mục tiêu phải chạm tới.
Nhưng tôi không vội.
Bởi vì tôi đã chứng minh được giá trị của mình.
Phần còn lại — chỉ cần kiên trì bước tiếp.
Ra đến cổng tòa nhà, gió đêm lướt qua, hơi lạnh.
Nhưng trong lòng tôi — ấm lạ thường.
“Thưởng Tết 3000 còn bắt phải cảm ơn?”
Tôi khẽ cười.
Đó là tôi của ngày xưa.
Còn bây giờ — tôi là người nhận năm mươi vạn tiền lương mỗi năm,
được tôn trọng, được đánh giá đúng năng lực.
Không cần ai ban phát cho tôi cái gọi là “biết ơn”.
Đây mới là cuộc đời xứng đáng với tôi.
Trước đây, là tôi không hiểu thị trường.
Còn giờ đây — tôi hiểu rồi.
-Hết-