Cai Nghiện Tình Cảm

Chương 2



4.

Chiều hôm sau, Bùi Tịch Xuyên mới trở về nhà.

Anh ta mặc một bộ vest hoàn toàn mới — là thương hiệu mà trước nay anh chưa từng thèm liếc mắt đến.

Diện mạo được chỉnh tề kỹ lưỡng, không mùi rượu, cũng chẳng vương một chút nước hoa.

Nếu không phải vết đỏ trên xương quai hàm quá rõ ràng, có lẽ sẽ chẳng ai ngờ được —

Anh ta và Kỷ Vi đã ở lại trong khách sạn cho đến tận chiều mới rời đi.

Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, anh ta mang về một món quà.

“Xin lỗi, tối qua anh nói hơi quá. Cho anh gửi lời xin lỗi.”

Anh ta đặt món quà trước mặt tôi.

Tôi không nhìn, chỉ rút từ trong ngăn kéo ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi đẩy tới trước mặt anh ta.

“Xem qua đi, nếu không có gì cần chỉnh sửa thì ký vào.”

Bùi Tịch Xuyên nhíu chặt mày, khó chịu ra mặt:

“Chẳng phải chỉ là giúp một người bạn cũ thôi sao? Em làm quá rồi đấy.”

“Ôn Ngôn, từ bao giờ em trở nên nhỏ nhen như thế?”

Tôi phớt lờ lời anh ta, chỉ lạnh lùng nói tiếp:

“Chúng ta đã công chứng tài sản trước hôn nhân, của ai người nấy giữ.

Tiền mặt sau hôn nhân chia đôi. Còn nhà, tôi chỉ cần căn hộ view sông.”

Lúc này Bùi Tịch Xuyên mới thực sự nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt sâu thẳm ấy lộ rõ sự dò xét — như thể muốn nhìn thấu tôi đang tính toán điều gì.

Một lúc sau, anh ta cười lạnh:

“Đây là chiêu mới em học được à?”

Anh ta không tin tôi.

Anh ta nghĩ đây là một trò khích tướng, là cái cớ để tôi khiến anh ta quay đầu.

Cũng phải thôi — nhà họ Bùi đứng đầu giới tài phiệt, bao nhiêu gia tộc mơ được gả con gái vào.

Trong mắt anh ta, tôi không có lý do gì để buông bỏ danh phận ‘Bùi phu nhân’.

Chỉ là... anh ta không biết rằng, tôi đã muốn buông bỏ từ lâu.

Đó là một ngày rất bình thường.

Bùi Tịch Xuyên lại đi xã giao như mọi khi, say khướt rồi được người ta đưa về.

Khi tôi bước tới đỡ anh ta, Bùi Tịch Xuyên bất ngờ chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng:

“Ôn Ngôn, cái gọi là ‘tình cảm’ của em... khiến tôi thấy ghê tởm.”

Tôi chết lặng tại chỗ.

Một cảm giác chua xót nghẹn lại trong lồng ngực, lan ra toàn thân như một làn sóng lạnh buốt.

Rõ ràng… tôi nhớ rất rõ… anh cũng từng thích tôi mà.

Năm đó học lớp 10, tôi và Bùi Tịch Xuyên vẫn chưa học cùng lớp.

Phòng học của chúng tôi nằm đối diện nhau, hai bên hành lang.

Hôm ấy, một trận động đất xảy ra ở tỉnh lân cận, dư chấn truyền đến nơi chúng tôi đang học, khiến cả tòa nhà rung lắc dữ dội.

Tôi vẫn nhớ như in —

Người đầu tiên xông từ lớp bên sang cứu tôi, chính là Bùi Tịch Xuyên.

Anh lấy áo khoác đồng phục trùm kín đầu tôi, rồi vừa kéo vừa ôm, lôi tôi chạy như bay xuống dưới.

Cũng may, trận động đất đó không gây ra thương vong nào nghiêm trọng.

Chỉ có vết bầm tím trên cổ tay tôi — do anh nắm quá chặt mà ra.

Mấy cậu bạn của anh đùa giỡn, trêu:

“Ê, Ôn Ngôn là báu vật của mày à?”

“Hay hai người cưới luôn tại chỗ đi cho rồi?”

Tôi còn tưởng Bùi Tịch Xuyên sẽ ngại.

Nhưng không.

Anh chỉ bình thản nói:

“Chúng tôi rồi sẽ kết hôn.”

Có người chọc tiếp:

“Gớm, nói gì đấy, còn lâu mới đủ tuổi kết hôn nhé!”

Anh vẫn đáp rất nghiêm túc:

“Nếu đến lúc cưới mà cô dâu không phải là cô ấy —

Thì đám cưới đó, các cậu đừng có đến.”

Ngày chúng tôi làm đám cưới,

đám bạn năm xưa ai cũng có mặt.

Nhưng… thì sao chứ?

Có ích gì nữa đâu.

5.

Bùi Tịch Xuyên cho rằng tôi đang giở chiêu lùi một bước để tiến ba bước, cố tình tạo áp lực để uy hiếp anh ta.

Anh ta ngồi đối diện tôi, ánh mắt lạnh nhạt, đầy tính toán.

Từ trước đến nay, mỗi lần hai chúng tôi mâu thuẫn, người xuống nước luôn là tôi.

Nên anh ta chắc mẩm rằng, lần này tôi cũng sẽ như mọi khi – mềm lòng mà quay lại.

Nhưng anh ta không biết —

Tôi đã quyết rồi. Lần này, tôi thực sự muốn rời đi.

Tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, cầm bút.

Dưới ánh nhìn lạnh như băng của Bùi Tịch Xuyên, tôi lật đến trang cuối cùng, không hề chần chừ, ký tên.

Sau đó, tôi đẩy bút sang phía anh ta.

“Không có gì cần sửa thì ký đi.”

Chính khoảnh khắc ấy, Bùi Tịch Xuyên cuối cùng cũng nhận ra —

Tôi không còn đùa nữa.

Ánh mắt anh ta tối lại, giọng trầm đến mức gần như khản đặc:

“Em nghĩ kỹ chưa?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ:

“Bây giờ ra cục dân chính vẫn kịp phiên cuối.”

Anh ta không đáp.

Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen sâu như vực tối — như thể muốn tìm ra chút do dự hay yếu lòng nào đó nơi tôi.

Không biết bao lâu sau, cuối cùng anh ta cũng dời mắt.

“Vậy thì ly hôn.”

Rồi ký tên.

Ngay lúc bút vừa chạm giấy, anh ta khựng lại một chút, rồi cất giọng:

“Tháng sau là tiệc mừng thọ của ông nội.

Anh mong chúng ta có thể đợi sau buổi tiệc hãy thông báo với gia đình.”

Tôi không phản đối.

Tôi đứng dậy, kéo từ góc nhà ra chiếc vali đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

“Ôn Ngôn.” – giọng anh ta lần này không còn lạnh lùng như trước – “Em vẫn có thể ở lại đây.”

“Không cần thiết.”

Đã ly hôn rồi, thì chẳng còn gì để ràng buộc nhau nữa.

“Nếu sau này em cần gì, cứ mở lời.” – anh ta nói thêm.

Tôi không ngoảnh lại.

Chỉ kéo vali bước đi, không hề dừng lại dù chỉ một giây.

Khi tôi bước đến cửa, Bùi Tịch Xuyên vội vàng đuổi theo.

“Để anh tiễn em.”

“Không cần đâu. Có người tới đón tôi rồi.”

Xuống dưới lầu, từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng lặng dưới ánh đèn đường.

Ngay khoảnh khắc anh ấy phát hiện ra tôi, liền sải bước về phía trước — không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy vali từ tay tôi.

Tự nhiên như thể… từ lâu đã quen với việc ở cạnh tôi.

Lên xe, tôi nhìn về phía ghế lái, nơi người đàn ông với khí chất cao ngạo, kiêu bạc đang ngồi yên lặng.

“Thẩm Dư Bạch,” tôi lên tiếng, “cho tôi một tháng.”

Anh nhẹ nhàng bật cười, nghiêng người sang, cúi đầu giúp tôi cài dây an toàn.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức tim tôi hơi loạn nhịp.

“Chỉ một tháng thôi mà.”

“Anh chờ được.”

6.

Tôi và Thẩm Dư Bạch là bạn học thời đại học.

Cùng học khoa Luật, đều là sinh viên xuất sắc nhất khóa – là bạn bè, cũng là đối thủ cạnh tranh.

Chúng tôi quen nhau trong một cuộc thi tranh biện quy mô lớn.

Đề tài năm đó là:

“Nếu bạn có siêu năng lực, có thể khiến người bạn yêu cũng yêu bạn – bạn có muốn sử dụng không?”

Tôi và Thẩm Dư Bạch đứng ở hai phía đối lập.

Cuộc tranh luận hôm đó rất gay gắt.

Cuối cùng, đội tôi giành chiến thắng.

Kết thúc cuộc thi, anh ấy đón tôi ở ngoài hành lang:

“Nếu thật sự có siêu năng lực đó, anh sẽ không ngần ngại sử dụng.”

Lúc đó, tôi còn trẻ, tự cao và ngông nghênh. Tôi nhìn anh, từng chữ như mũi dao:

“Vậy tức là anh không xứng đáng được yêu.”

Ánh mắt Thẩm Dư Bạch lặng đi trong thoáng chốc.

Nhưng anh không nổi giận, chỉ nhẹ giọng nói:

“Anh yêu cô ấy, nhưng anh cũng tôn trọng cô ấy.

Chỉ cần anh không từ bỏ, cô ấy nhất định sẽ thấy được tấm chân tình của anh.”

Tôi bật cười, nửa trêu chọc:

“Thì ra ngay cả ‘thần học’ như anh, cũng từng có người không yêu lại.”

Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật lâu.

Sau đó, vì công việc của Hội sinh viên, hai chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc.

Mỗi lần đối mặt, đều là những trận đấu trí, đấu tâm lý không khoan nhượng.

Vậy mà suốt bốn năm đại học, từ đối thủ trở thành bạn – lúc nào không hay.

Ngày lễ tốt nghiệp, Thẩm Dư Bạch mời tôi đi uống rượu. Tôi nhận lời.

Khi ấy anh hỏi tôi, sau khi tốt nghiệp có dự định gì.

Tôi nửa đùa nửa thật:

“Thì cũng như bao người sinh ra trong mấy gia đình kiểu đó…

Lấy chồng, sinh con, rồi dùng hôn nhân để duy trì mối quan hệ thương nghiệp cho nhà mình thôi.”

Thẩm Dư Bạch nhìn tôi rất lâu, nghiêm túc nói:

“Vậy em có thể chờ anh được không?

Nhiều nhất là năm năm. Chờ anh… được không?”

Quán bar hôm đó quá ồn, thật ra tôi cũng không nghe rõ Thẩm Dư Bạch đã nói gì.

Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Gần như ngay giây phút đặt ly xuống, anh ấy đột ngột cúi xuống… hôn tôi.

Hôm ấy, tôi bỏ chạy như trốn khỏi chiến trường.

Không phải vì hành động vượt ranh giới của Thẩm Dư Bạch —

Mà vì tôi nhận ra một điều khiến chính mình hoảng sợ:

Tôi bị anh ấy thu hút.

Và tôi… đã phản ứng lại.

Tôi sợ cái cảm giác mất kiểm soát đó.

Tôi tắt máy. Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Mãi một tuần sau, khi liên lạc lại với bạn học cũ, tôi mới biết:

Thẩm Dư Bạch đã xuất ngoại du học.

Lần đi đó — là bốn năm trời biệt tích.

Và đến khi anh ấy quay về…

Tôi đã là vợ người ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...