Cai Nghiện Tình Cảm

Chương 1



Năm 18 tuổi, tôi tình cờ bắt gặp Bùi Tịch Xuyên đang giúp một nữ sinh nghèo cài móc áo lót. Chàng thiếu niên khi ấy thần sắc nghiêm nghị, động tác vụng về và đầy lúng túng.

Năm 26 tuổi, tôi nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, gả cho Bùi Tịch Xuyên. Nhưng cả giới thượng lưu Kinh Bắc đều biết rõ, trong thư phòng của anh ta có một ngăn tủ khóa kín, cất giữ bức họa của cô sinh viên nghèo năm đó.

Năm thứ ba sau kết hôn, tôi đề nghị ly hôn. Anh ta im lặng hồi lâu, rồi đặt bút ký vào thỏa thuận. "Sau này nếu cần giúp đỡ, cứ việc lên tiếng."

Sau này, tôi khoác tay người cộng sự của một công ty luật danh tiếng xuất hiện tại buổi tiệc rượu.

Đứa bạn nối khố trêu chọc: "Năm đó trong trận tranh biện hai người đối đầu gay gắt như nước với lửa, ai mà ngờ được có ngày lại mười ngón tay đan chặt thế kia."

Đêm muộn hôm đó, số điện thoại của Bùi Tịch Xuyên sau nhiều tháng im lìm bỗng sáng rực trên màn hình: "Ban đầu em khăng khăng đòi bằng được căn hộ view sông đó, là vì từ đó có thể nhìn thấy văn phòng luật sư của anh ta đúng không?"

1

Ngoài cửa sổ gió lạnh rít gào, trong nhà lại ấm áp như mùa xuân. Người đàn ông đối diện tôi trên sofa diện bộ vest chỉnh tề, dáng người cao ráo.

Gương mặt ấy vẫn đường nét rõ ràng, ngũ quan sâu hoắm như năm 18 tuổi. Duy chỉ có vết thương mới toanh nơi khóe mắt là trông đặc biệt chướng mắt.

Một tiếng trước, tôi nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát. Bùi Tịch Xuyên đánh nhau.

Lúc tôi vội vàng chạy đến, có một người phụ nữ đang nâng mặt anh ta, cẩn thận từng chút một xử lý vết thương. Tôi nhận ra cô ta. Kỷ Vi, bạn học thời cấp ba của chúng tôi.

Thấy tôi đến, cô ta như chim sợ cành cong, lùi về phía sau đầy cảnh giác. Bùi Tịch Xuyên ngay lập tức che chắn người phía sau lưng, khó chịu nói với tôi: "Cô ấy nhát gan, em đừng làm cô ấy sợ."

Tôi không nói gì, đi theo nhân viên làm thủ tục bảo lãnh. Khi xong xuôi quay lại, Kỷ Vi đã rời đi. Trên đường về nhà, Bùi Tịch Xuyên không nói với tôi một câu nào, toàn bộ thời gian đều dùng để gọi điện thoại.

Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn đang dùng tông giọng dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Tôi chưa bao giờ thấy một Bùi Tịch Xuyên như thế. Ánh mắt dịu dàng, nuông chiều và đầy sự tập trung. Anh ta đem toàn bộ sự kiên nhẫn của đời mình trao hết cho Kỷ Vi.

Ý nghĩ ly hôn xuất hiện chính vào khoảnh khắc này.

2

Nếu nói tôi và Bùi Tịch Xuyên là thanh mai trúc mã, thì Kỷ Vi chính là "ánh trăng sáng" mà anh ta yêu nhưng không có được.

Chúng tôi quen nhau từ thời cấp ba. Khác với gia cảnh ưu việt của chúng tôi, Kỷ Vi là học sinh nghèo trong lớp.

Cô ta xinh đẹp, học giỏi, lạc quan và luôn nỗ lực vươn lên. Vừa chuyển đến lớp, cô ta đã thu hút mọi ánh nhìn của Bùi Tịch Xuyên.

Đã từng có lúc tôi nghĩ Bùi Tịch Xuyên chỉ là hứng thú nhất thời nên mới để tâm đến Kỷ Vi như vậy. Cho đến ngày hôm đó, Kỷ Vi bị vu oan là ăn cắp quỹ lớp. Cô ta bị mấy bạn nữ lôi vào nhà vệ sinh.

Khi tôi nhận được tin chạy đến nơi thì mấy người kia đã rời đi. Trong nhà vệ sinh vắng vẻ, chỉ còn lại Kỷ Vi bị lột sạch áo trên. Tôi cởi áo khoác định vào giúp thì thấy Bùi Tịch Xuyên từ trong buồng vệ sinh bước ra, trên tay cầm áo của Kỷ Vi.

Kỷ Vi quay lưng về phía anh ta, giọng nói nhuốm màu nức nở: "Cậu đi đi, để người ta nhìn thấy thì không giải thích nổi đâu." Bùi Tịch Xuyên đáp: "Vậy thì không cần giải thích nữa. Cậu mặc áo vào trước đi."

Hai người giằng co một lúc, Kỷ Vi cuối cùng cũng thỏa hiệp. Chỉ là không biết vì lý do gì, chiếc móc cài áo lót cứ mãi không cài được. Bùi Tịch Xuyên không hề do dự mà đưa tay ra: "Để tôi."

Anh ta thần sắc nghiêm nghị, động tác vụng về và lóng ngóng. Sau khi cài xong, tôi thấy rõ vành tai anh ta đỏ rực như muốn nhỏ máu.

Vừa quay đầu lại, Bùi Tịch Xuyên bắt gặp ánh mắt của tôi. Đáy mắt anh ta lướt qua vẻ hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước về phía tôi.

"Em đến đúng lúc lắm, giúp cô ấy một tay đi." Bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi, anh ta còn quay lại dặn dò tôi một câu: "Chuyện này, xin em hãy giữ bí mật."

Tôi đã đồng ý. Thế nhưng ngay chiều hôm đó, bức ảnh Bùi Tịch Xuyên giúp Kỷ Vi mặc áo đã lan truyền khắp trường.

Bùi Tịch Xuyên khẳng định là tôi đã phản bội anh ta. Ngày hôm đó, lần đầu tiên anh ta nổi trận lôi đình với tôi.

"Ôn Ngôn, em đừng tưởng có bố mẹ anh chống lưng thì anh không dám làm gì em." "Em chỉ là con dâu mà họ công nhận thôi, không phải anh! Không ai có quyền quyết định anh phải cưới ai cả."

Tôi mím môi: "Dù anh có tin hay không, chuyện này không liên quan gì đến tôi." Bùi Tịch Xuyên cười lạnh: "Lúc đó chỉ có một mình em ở đó, ngoài em ra còn ai thấy nữa?" "Không phải tôi!"

Tôi ngẩng cao đầu, giọng bướng bỉnh, "Hơn nữa, tôi làm nhục cô ta để làm gì?" "Vì em ghen tị khi thấy cô ấy và anh ở bên nhau."

Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh", tôi nhìn anh ta đầy vẻ không tin nổi. "Từ... từ khi nào?" Anh ta nhìn sang, đáy mắt đầy sự chế nhạo: "Anh đã nhìn thấy hết của cô ấy rồi, đương nhiên phải có trách nhiệm."

"Nhưng mà chúng ta..."

Anh ta mất kiên nhẫn ngắt lời tôi: "Ôn Ngôn, em không nghĩ rằng những năm qua anh chăm sóc em nghĩa là anh thích em đấy chứ?"

Tôi như rơi xuống hầm băng, toàn thân tê cứng không thể cử động. Ngay đêm đó, nhà họ Bùi đã biết chuyện của Bùi Tịch Xuyên và Kỷ Vi.

Trong đêm, Bùi Tịch Xuyên bị bác Bùi c ư ỡ n g ép đưa đến nhà tôi để xin lỗi. Anh ta bướng bỉnh thốt ra những lời nghịch tử: "Bố thích Ôn Ngôn như thế, sao bố không tự đi mà cưới cô ta?"

Kết quả là nhận một trận đòn thừa sống thiếu chếc từ phụ huynh hai nhà.

Lúc đó Bùi Tịch Xuyên vẫn chưa nhìn rõ cục diện. Đương nhiên anh ta cũng không nhận ra rằng, tôi từ nhỏ đã được nuôi dạy để trở thành con dâu nhà họ Bùi.

Là con trai duy nhất, anh ta không có quyền quyết định người mình sẽ cưới. Vì thế, cuối cùng anh ta vẫn phải lấy tôi.

Sau khi vụ ảnh bị phanh phui, Kỷ Vi chuyển trường không lâu sau đó. Tốt nghiệp đại học, Bùi Tịch Xuyên được gửi ra nước ngoài du học, đi biền biệt tám năm.

Tám năm sau, anh ta về nước tiếp quản công ty, khí chất đã thay đổi hoàn toàn. Rũ bỏ vẻ non nớt, trở nên trầm ổn, nội liễm hơn.

Anh ta tìm đến tôi, đề nghị kết hôn. "Đằng nào chúng ta cũng đều độc thân, vậy thì cưới đi."

Tôi biết mình không thoát được số phận liên hôn, gả cho một người biết rõ gốc rễ như anh ta cũng coi như là một điều may mắn.

Sau này tôi mới biết, ngay khi về nước, việc đầu tiên Bùi Tịch Xuyên làm là đi tìm Kỷ Vi.

Nhưng Kỷ Vi rất có lòng tự trọng, cô ta đã từ chối anh. Kết hôn với tôi, cũng chỉ là một cách để anh ta chọc tức cô ta mà thôi.

3

"Anh phải ra ngoài một chuyến, em ngủ trước đi."

Lời của Bùi Tịch Xuyên kéo tôi về thực tại. Anh ta đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa dịu dàng nói vào điện thoại: "Đừng sợ, anh qua ngay đây, bọn chúng không dám làm gì đâu... ừm, khóa chặt cửa vào, đợi anh."

Tôi cũng đứng lên: "Muộn thế này rồi còn phải ra ngoài sao?" Anh ta chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi. "Có chút việc đột xuất phải xử lý, anh sẽ về rất muộn."

Khi anh ta sắp ra đến cửa, tôi gọi anh ta lại một lần nữa. Trên mặt anh ta hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Còn chuyện gì nữa?" "Bùi Tịch Xuyên."

Tôi nói, "Chúng ta ly hôn đi."

Đáy mắt Bùi Tịch Xuyên lập tức bùng lên cơn giận. Anh ta nén giận nói: "Em lại đang làm loạn cái gì đấy?" "Hôm nay Kỷ Vi bị hoảng loạn, cô ấy ở đây không nơi nương tựa, chỉ có thể tìm anh giúp đỡ."

Tôi nhìn xoáy vào mắt anh ta: "Giúp đỡ là ngày nào cũng đến quán bar nơi cô ta làm việc để 'chống lưng' cho cô ta?" "Đại tổng tài nhà họ Bùi vì một cô phục vụ mà ra tay đánh nhau với người ta đến mức vào đồn cảnh sát, đây chính là cách anh giúp đỡ sao!"

Đôi môi mỏng của Bùi Tịch Xuyên mím lại thành một đường cong lạnh lẽo. Đôi mắt thâm trầm mang theo sự nguy hiểm và cảnh cáo: "Chuyện tối nay, tôi sẽ điều tra rõ ràng."

Khựng lại một chút, anh ta bồi thêm một câu: "Tốt nhất là không liên quan đến em."

Như bị dội một gáo nước đá từ đầu đến chân, máu trong người tôi như chảy ngược. Hơn hai năm kết hôn, Bùi Tịch Xuyên chưa bao giờ nổi nóng với tôi.

Có lúc tôi đã lầm tưởng rằng anh ta đã buông bỏ được Kỷ Vi để cùng tôi vun vén gia đình. Giờ nhìn lại, hóa ra chỉ là tôi đơn phương tình nguyện.

Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Trong thư phòng của Bùi Tịch Xuyên từng treo một bức chân dung của Kỷ Vi do chính tay anh ta vẽ.

Anh ta không giấu giếm bất kỳ ai, kể cả người nhà họ Bùi. Ông nội Bùi vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, cuối cùng kết thúc bằng việc treo ảnh cưới của tôi và anh ta trong thư phòng.

Bức họa đó bị anh ta khóa chặt trong ngăn tủ. Vào giây phút này, tôi bỗng hiểu ra, anh ta chưa bao giờ thỏa hiệp. Anh ta chỉ đang dùng cách của mình để âm thầm đối kháng với gia đình mà thôi.

Ngoài kia gió cuồng phong gào rú. Ban công phía phòng ăn không đóng, một luồng gió lạnh ập tới khiến tôi bất giác rùng mình. Đúng lúc này, từ điện thoại của Bùi Tịch Xuyên phát ra tiếng hét chói tai.

Gần như ngay lập tức, vẻ âm u trong mắt Bùi Tịch Xuyên tan biến, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.

Anh ta sải bước thật nhanh ra ngoài: "Vi Vi đừng sợ, mười phút nữa anh đến nơi, em tuyệt đối đừng mở cửa cho bất kỳ ai..."

Trong lúc nói chuyện, người đã ra khỏi cửa. Cánh cửa mở ra rồi đóng sập lại, ngăn cách toàn bộ sự dịu dàng của anh ta ở bên ngoài.

Đêm đó, Bùi Tịch Xuyên không quay về. Tôi ngồi một mình trên sofa cho đến tận lúc trời sáng.

Khi trời sáng hẳn, tôi nhận được hai tin nhắn. Một bức ảnh chụp Bùi Tịch Xuyên và Kỷ Vi cùng nhau bước vào khách sạn. Và một dòng chữ: 【Ly hôn với hắn đi, chọn anh có được không?】

Lướt lên trên, còn có ba tin nhắn chưa trả lời: 【Ôn Ngôn, anh về rồi.】 【Chỉ cần em cần, anh luôn có mặt.】 【Thích hắn đến thế sao? Thích anh có được không?】

Tôi chớp đôi mắt cay xè, nhanh chóng gõ vài chữ trên màn hình: 【Được.】

Chương tiếp
Loading...