Cái Giá Của Một Lần Phản Bội

Chương 5



Cúp máy.

Hứa Thanh Thời nhìn tôi.

“Chuyện gì vậy?”

“Tô Vi Lan nói cô ta có thai.” Tôi đặt điện thoại xuống. “Bảo là con của Lục Cảnh Sâm.”

Thanh Thời cười lạnh.

“Cô ta nghĩ cậu sẽ tin?”

“Mình cũng không tin.” Tôi đáp. “Nhưng mình muốn xem cô ta định diễn trò gì.”

Chiều hôm sau, tôi đến đúng giờ.

Tô Vi Lan đã ngồi sẵn trong quán.

Cô ta mặc váy rộng, mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt như thể thật sự mang thai.

“Chị Chu…” Vừa thấy tôi, nước mắt cô ta rơi xuống. “Cảm ơn chị đã đến.”

“Nói đi.” Tôi ngồi xuống đối diện.

Cô ta đặt tay lên bụng, giọng nghẹn lại.

“Chị Chu, em biết chị hận em. Nhưng đứa bé này là máu mủ của anh Cảnh Sâm. Xin chị đừng dồn anh ấy vào đường cùng…”

“Cô chắc đó là con anh ta?” Tôi hỏi thẳng.

“Chắc!” Cô ta gật đầu lia lịa. “Lần đó anh ấy say, chúng em—”

“Đủ rồi.” Tôi cắt ngang. “Đừng kể chi tiết làm tôi buồn nôn.”

Cô ta cắn môi, khóc dữ dội hơn.

“Anh ấy đã mất tất cả rồi. Chị còn muốn gì nữa?”

“Tôi muốn gì?” Tôi bật cười. “Tô Vi Lan, là hai người phản bội tôi trước.”

“Em biết em sai!” Cô ta bất ngờ quỳ xuống. “Nhưng đứa bé vô tội! Xin chị buông tha cho chúng em!”

Tôi nhìn cô ta một lúc, rồi chậm rãi mỉm cười.

“Cô diễn giỏi thật.”

Cô ta khựng lại.

“Nhưng cô quên một chuyện.”

“Chuyện… gì?” Giọng cô ta bắt đầu run.

“Lục Cảnh Sâm không thể có con.” Tôi nói rõ ràng từng chữ. “Anh ta có vấn đề về nhiễm sắc thể. Tỷ lệ sinh con khỏe mạnh cực thấp.”

Mặt Tô Vi Lan tái mét như tờ giấy.

“Vậy,” tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta, “đứa bé trong bụng cô… là của ai?”

Cô ta run lẩy bẩy, không nói nên lời.

“Bạn trai cũ của cô?” Tôi nhếch môi. “Tôi đã điều tra. Cô từng dùng chiêu ‘có thai’ để ép người khác cưới. Lần này… tính toán sai rồi.”

“Không… không phải…” Cô ta lắp bắp.

“Đừng diễn nữa.” Tôi lạnh lùng. “Tôi đã cho người làm xét nghiệm ADN. Kết quả sắp có. Khi đó, cô chuẩn bị tinh thần đi.”

Tôi quay lưng bước đi.

Sau lưng là tiếng gào thét:

“Chu Vãn Tinh! Cô là đồ đàn bà độc ác!”

Tôi không quay lại.

Có những người, chỉ khi vở kịch hạ màn mới chịu thừa nhận mình đã thua.

Kết quả xét nghiệm ra rất nhanh.

Đứa bé không phải của Lục Cảnh Sâm.

Khi tin này đến tai anh ta, anh ta hoàn toàn sụp đổ.

Người đàn ông từng phản bội tôi, từng quỳ dưới chân tôi, giờ đây nhận ra mình chỉ là quân cờ trong tay người khác.

Và đó mới là đòn đánh cuối cùng.

Lục Cảnh Sâm lao thẳng đến căn hộ của Tô Vi Lan.

“Cô lừa tôi?” Mắt anh ta đỏ ngầu. “Cô lừa tôi suốt thời gian qua?”

Tô Vi Lan ôm bụng, khóc nức nở:

“Anh Cảnh Sâm, em không lừa anh! Đứa bé thật sự là của anh!”

“Im đi!” Anh ta gầm lên. “Kết quả giám định ADN đã có rồi, cô còn muốn lừa tôi đến bao giờ?”

“Là Chu Vãn Tinh hãm hại em!” Cô ta thét lên. “Cô ta cố tình chia rẽ chúng ta!”

Anh ta nhìn cô ta, ánh mắt dần lạnh đi.

“Vậy suốt ba tháng qua… cô vẫn luôn lừa tôi?”

Tô Vi Lan cắn môi, im lặng.

“Cô biết không…” Giọng anh ta run rẩy. “Vì cô, tôi mất Vãn Tinh, mất công ty, mất tất cả. Còn cô thì sao? Cô chỉ đang lợi dụng tôi.”

“Em không có!” Cô ta cuống cuồng. “Em thật sự yêu anh!”

“Yêu?” Anh ta cười lạnh. “Cô yêu tiền của tôi. Bây giờ tôi chẳng còn gì, cô còn yêu không?”

Tô Vi Lan mở miệng, nhưng không nói được gì.

Anh ta bật cười chua chát.

“Tôi đúng là ngu.”

Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.

Sau lưng là tiếng gọi nghẹn ngào:

“Anh Cảnh Sâm! Đừng đi!”

Anh ta không quay lại.

Ra khỏi tòa nhà, anh ta đứng bên lề đường rất lâu.

Xe cộ qua lại, ánh đèn đỏ vàng nhấp nháy.

Điện thoại rung lên.

Là mẹ anh ta.

“Cảnh Sâm, mẹ nghe nói đứa bé đó không phải của con?” Giọng bà đầy tức giận. “Con hồ đồ đến mức nào vậy!”

Anh ta không trả lời.

“Con mau đi tìm Vãn Tinh xin lỗi!” Bà nói dồn dập. “Chỉ cần nó chịu tha thứ, con vẫn còn cơ hội!”

“Mẹ…” Giọng anh ta khàn đặc. “Cô ấy sẽ không tha thứ cho con nữa.”

“Dù sao cũng phải thử!” Bà gần như khóc. “Con không thể cứ thế này! Con còn trẻ, còn có tương lai!”

Anh ta cười nhạt.

“Tương lai? Con chẳng còn gì nữa rồi.”

“Con còn có gia đình!” Bà nghẹn ngào. “Cảnh Sâm, con phải đứng lên—”

“Đủ rồi.” Anh ta cắt ngang. “Con mệt rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Anh ta đứng giữa phố, nhìn dòng người qua lại.

Sự nghiệp mất.

Danh tiếng mất.

Tình yêu mất.

Tất cả… đều do chính tay anh ta đánh đổi.

Nếu ngày đó anh ta không mềm lòng.

Nếu ngày đó anh ta không rung động.

Có lẽ giờ này, anh ta vẫn là nhà thiết kế được ngưỡng mộ, vẫn có một người vợ yêu mình, vẫn có một công ty đang trên đà phát triển.

Nhưng đời không có “nếu”.

Điện thoại lại rung.

Số lạ.

“Xin chào, ông Lục. Tôi là nhân viên ngân hàng. Khoản vay thế chấp của ông đã quá hạn ba tháng. Nếu ông không thanh toán ngay, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục pháp lý…”

Anh ta lặng lẽ tắt máy.

Gió đêm thổi qua, lạnh buốt.

Lần đầu tiên trong đời, Lục Cảnh Sâm hiểu thế nào là mất trắng.

Không phải bị người khác hại.

Mà là tự mình bước xuống vực.

Còn tôi, ở một góc khác của thành phố, đứng trước cửa sổ văn phòng nhìn ánh đèn xa xa.

Không vui mừng.

Không hả hê.

Chỉ là… bình thản.

Có những bài học, phải trả giá rất đắt mới hiểu được.

Anh ta đã hiểu.

Nhưng đã quá muộn.

Anh ta đã không còn khả năng trả khoản vay thế chấp nữa.

Ba tháng không thu nhập.

Tiền tiết kiệm cạn sạch.

Giờ đến cả căn nhà cuối cùng… cũng bị ngân hàng thu hồi.

Anh ta đứng giữa phố, nhìn những biển hiệu neon chớp nháy đến hoa mắt.

Rồi bật cười.

Cười đến mức nước mắt chảy xuống.

Chu Vãn Tinh…

Anh sai rồi.

Chỉ là… đã quá muộn.

Bên này, tôi nhận được điện thoại của Phương Cảnh Hành.

“Vãn Tinh, nhà của Lục Cảnh Sâm đã bị ngân hàng siết rồi. Anh ta giờ không còn chỗ ở.”

“Tôi biết rồi.” Tôi đáp rất nhẹ.

“Em thật sự không quan tâm nữa sao?” Anh hỏi khẽ. “Anh ta đã thảm lắm rồi.”

“Thảm?” Tôi cười nhạt. “Lúc tôi bị anh ta phản bội, ai thương tôi?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Cảnh Hành,” tôi nói chậm rãi, “tôi không phải thánh nhân. Tôi không làm được chuyện lấy đức báo oán.”

“Anh hiểu.” Anh thở dài. “Xin lỗi, anh nói nhiều rồi.”

Tắt máy.

Tôi đứng trước cửa kính văn phòng nhìn xuống thành phố.

Tim không còn gợn sóng nữa.

Lục Cảnh Sâm, đó là cái giá anh phải trả.

Rồi Tô Vi Lan xảy ra chuyện.

Bạn trai cũ của cô ta tìm đến sau khi biết đứa bé là con mình.

Hắn ép cô ta phá thai.

Hai người cãi nhau dữ dội trong căn hộ.

Trong lúc giằng co, cô ta bị đẩy ngã, đầu đập vào cạnh bàn.

Khi được đưa vào bệnh viện… đứa bé đã không giữ được.

Tin này đến tai tôi khi tôi đang họp.

Thư ký khẽ gõ cửa, ra hiệu.

“Chu tổng, Tô Vi Lan sảy thai rồi. Hiện đang ở bệnh viện thành phố.”

“Tôi biết rồi.” Tôi gật đầu.

Cô ấy do dự thêm một chút.

“Lục Cảnh Sâm cũng ở đó. Anh ta gặp tai nạn giao thông.”

Tim tôi khựng lại một nhịp.

“Nặng không?”

“Không nghiêm trọng. Chỉ bị thương nhẹ. Nhưng… có vẻ là cố ý.”

“Cố ý?”

“Camera ghi lại, anh ta tự lao vào dòng xe. Giống như… muốn tìm đến cái chết.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Chu tổng, cô có muốn đến bệnh viện không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng lắc đầu.

“Không.”

Tôi quay lại phòng họp, cố ép mình tập trung.

Nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh ta quỳ dưới công ty, quỳ dưới mưa, quỳ giữa đám đông.

Anh ta muốn chết?

Vì Tô Vi Lan?

Vì mất hết tất cả?

Hay vì cuối cùng cũng hiểu mình đã đánh mất điều gì?

Tối đó, Hứa Thanh Thời gọi cho tôi.

“Nghe nói Lục Cảnh Sâm gặp tai nạn rồi. Cậu có đi không?”

“Không.”

Im lặng vài giây.

“Vãn Tinh… trong lòng cậu vẫn còn anh ta à?”

Tôi khựng lại.

Còn không?

Ba tháng qua, tôi từng bước nhìn anh ta sụp đổ.

Tôi tưởng mình sẽ hả hê.

Sẽ nhẹ lòng.

Nhưng khi nghe tin anh ta muốn tự tử…

Tim tôi vẫn đau.

“Tớ không biết.” Tôi cười mà nước mắt rơi. “Thanh Thời… tớ có phải quá yếu đuối không?”

“Không.” Cô ấy nói rất nhẹ. “Cậu chỉ là vẫn còn yêu.”

Nước mắt tôi rơi xuống bàn tay.

“Nhưng anh ta phản bội tớ…” Tôi nghẹn giọng.

“Tớ biết.” Cô ấy đáp. “Nhưng yêu một người, đâu phải nói quên là quên được.”

“Vậy tớ phải làm sao?”

“Đi gặp anh ta.” Cô ấy nói. “Không phải vì anh ta. Vì chính cậu.”

“Vì tớ?”

“Ừ. Đi để xem lòng mình còn bao nhiêu. Đi để kết thúc cho trọn vẹn. Nếu cậu vẫn còn đau, nghĩa là cậu chưa thật sự buông. Còn nếu nhìn anh ta mà lòng không còn rung động… thì cậu tự do rồi.”

Tôi im lặng rất lâu.

Ngoài cửa sổ, đèn thành phố sáng rực, nhưng bầu trời không có một vì sao.

Ba năm trước ở Vân Nam, anh ta từng nói sẽ vẽ cho tôi cả bầu trời.

Giờ đây, bầu trời ấy đã tắt.

Tôi lau nước mắt.

“Thanh Thời.”

“Ừ?”

“Tớ đi.”

“Đúng vậy.” Hứa Thanh Thời nói rất khẽ. “Vãn Tinh, cậu cần một cái kết. Phải tận mắt nhìn anh ta bây giờ ra sao, cậu mới thật sự buông được.”

Tôi im lặng.

Cô ấy nói đúng.

Tôi cần một cái kết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...