Cái Giá Của Một Lần Phản Bội

Chương 6



Tắt máy, tôi cầm túi xách đứng dậy.

“Đến bệnh viện thành phố.” Tôi nói với tài xế.

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nồng đến nhức đầu.

Tôi đứng trước phòng bệnh của Lục Cảnh Sâm rất lâu.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa… do dự.

Cuối cùng, tôi vẫn đẩy cửa bước vào.

Anh ta nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, sắc mặt tái nhợt.

Nghe tiếng động, anh ta quay đầu lại.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt chấn động.

“Vãn Tinh?” Giọng anh ta khàn khàn. “Em… sao em lại đến?”

Tôi bước đến bên giường.

“Nghe nói anh gặp tai nạn.”

Anh ta cười chua chát.

“Em đến xem tôi thảm hại thế nào à?”

“Không.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Tôi đến để nói lời tạm biệt.”

Anh ta sững lại.

“Lục Cảnh Sâm,” tôi nói rất chậm, “chúng ta kết thúc thật rồi.”

Nước mắt anh ta lập tức trào ra.

“Vãn Tinh… anh sai rồi. Anh thật sự biết mình sai.”

“Tôi biết.” Tôi gật đầu. “Nhưng có những sai lầm, một khi đã xảy ra, không thể quay lại.”

“Em không thể tha thứ cho anh một lần sao?” Anh ta nghẹn ngào. “Anh thật sự yêu em.”

Tôi khẽ cười.

“Yêu?”

“Anh biết yêu là gì không?”

“Yêu là tôn trọng. Là tin tưởng. Là trung thành.” Tôi nhìn anh ta. “Những thứ đó… anh đều đã đánh mất.”

Anh ta mở miệng, nhưng không nói được gì.

“Chăm sóc bản thân cho tốt.” Tôi quay người. “Đây là lần cuối tôi đến gặp anh.”

“Vãn Tinh!” Anh ta gọi với theo. “Thật sự không thể cho anh một cơ hội nữa sao?”

Tôi dừng lại, không quay đầu.

“Có những cơ hội, bỏ lỡ rồi… là cả đời.”

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh.

Ánh nắng ngoài hành lang ấm áp đến lạ.

Tôi hít sâu một hơi.

Cuối cùng… cũng buông được rồi.

Hai tháng sau, Phương Cảnh Hành chính thức tỏ tình.

“Vãn Tinh, cho anh một cơ hội được không?” Ánh mắt anh ấy rất chân thành. “Anh sẽ đối xử với em thật tốt.”

Tôi nhìn anh, im lặng rất lâu.

“Cảnh Hành… tôi cần thời gian.”

“Anh biết.” Anh cười dịu dàng. “Anh có thể đợi.”

Lại một tháng nữa trôi qua.

Tôi nghe tin Lục Cảnh Sâm rời khỏi Hải Thành.

Anh ta đến một thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu.

Khi nghe tin đó, tôi đang ngồi trong văn phòng.

Trong lòng… nhẹ đi một chút.

Có lẽ rời xa là cách tốt nhất cho cả hai.

“Nghe nói anh ta đi rồi?” Hứa Thanh Thời hỏi qua điện thoại.

“Ừ. Cũng tốt.”

“Cậu thì sao? Thật sự buông chưa?”

Tôi mỉm cười.

“Buông rồi. Lần này là thật.”

“Thế Phương Cảnh Hành?”

“Tớ vẫn đang suy nghĩ.”

“Còn suy nghĩ gì nữa? Anh ta đối xử với cậu tốt thế cơ mà.”

“Tớ phải chắc chắn mình thích anh ấy.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Không phải vì anh ấy tốt nên mới gật đầu.”

“Cậu đúng là suy nghĩ nhiều.”

Tôi bật cười.

Ngoài kia, Hải Thành vẫn rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập.

Ba năm trước, Lục Cảnh Sâm từng đứng bên tôi ở khung cửa này, chỉ xuống thành phố và nói:

“Vãn Tinh, một ngày nào đó, cả Hải Thành sẽ biết tên anh.”

Khi ấy, trong mắt anh ta là tham vọng và khát vọng.

Và tôi đã yêu ánh mắt ấy.

Giờ thì anh ta đã có danh tiếng… nhưng đánh mất tôi.

Còn tôi, không còn là cô gái năm xưa sẵn sàng vì tình yêu mà lao vào tất cả nữa.

Điện thoại rung lên.

Là Phương Cảnh Hành.

“Tan làm chưa? Cùng ăn tối nhé?”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Rồi mỉm cười.

“Được.”

Có lẽ…

Đã đến lúc bắt đầu một chương mới.

Trong nhà hàng, Phương Cảnh Hành gọi toàn những món tôi thích.

“À,” anh bất ngờ nói, “anh nghe nói Lục Thị Thiết Kế đã bị một công ty nước ngoài mua lại rồi.”

Tôi khựng lại.

“Khi nào?”

“Tuần trước. Đổi tên rồi, giờ gọi là Tinh Hội Thiết Kế.”

Tinh Hội.

Tôi khẽ cười.

Lục Cảnh Sâm, đến cả công ty anh gây dựng bằng tất cả tham vọng và tuổi trẻ… giờ cũng không còn mang họ Lục nữa.

“Em vẫn còn quan tâm anh ta sao?” Phương Cảnh Hành nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

“Không. Chỉ là hơi cảm khái thôi.”

“Cảm khái điều gì?”

“Đời người vô thường.” Tôi nhấp một ngụm rượu. “Ba năm trước anh ta trắng tay. Ba năm sau lại quay về điểm xuất phát.”

“Đó là nhân quả.” Cảnh Hành nói bình thản. “Phản bội thì phải trả giá.”

“Có lẽ vậy.” Tôi nâng ly. “Đừng nói về anh ta nữa.”

Anh mỉm cười, cụng ly với tôi.

“Vì cuộc sống mới của em.”

“Vì cuộc sống mới.”

Rượu trôi xuống cổ họng, hơi đắng, rồi lại để lại chút ngọt nơi đầu lưỡi.

Giống như đời người.

Ăn xong, anh đưa tôi về.

Xe dừng dưới chung cư, anh không vội rời đi.

“Vãn Tinh,” anh nói khẽ, “anh hỏi em một câu được không?”

“Anh hỏi đi.”

“Em còn yêu Lục Cảnh Sâm không?”

Tôi im lặng.

Yêu không?

Tôi thật sự không biết.

“Có lẽ từng yêu.” Tôi nhìn thẳng phía trước. “Nhưng bây giờ… không còn quan trọng nữa.”

Anh khẽ cười.

“Vậy là tốt.”

“Vì sao anh hỏi vậy?” Tôi quay sang nhìn anh.

“Vì anh muốn biết… mình có cơ hội hay không.”

Tim tôi đập nhanh một nhịp.

“Cảnh Hành…”

“Em không cần trả lời ngay.” Anh dịu dàng ngắt lời. “Anh nói rồi, anh có thể đợi.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Nhưng anh muốn em biết, anh sẽ luôn ở đây.”

Mắt tôi hơi cay.

“Cảm ơn anh.”

“Không cần.” Anh cười. “Thích một người vốn dĩ là chuyện của anh.”

Tôi xuống xe.

Đi vào sảnh, tôi vẫn quay đầu nhìn lại.

Xe anh vẫn đỗ đó, đến khi thấy tôi bước vào thang máy mới chậm rãi rời đi.

Về đến nhà, tôi đứng trước cửa sổ nhìn dòng xe dưới phố.

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ một số lạ.

“Vãn Tinh, anh đi rồi. Xin lỗi. Chúc em hạnh phúc. — Lục Cảnh Sâm.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Nước mắt rơi lúc nào không hay.

Lục Cảnh Sâm.

Tạm biệt.

Tôi xóa tin nhắn.

Xóa luôn số của anh ta.

Từ nay về sau… không còn liên quan.

Nửa năm sau, tôi và Phương Cảnh Hành chính thức ở bên nhau.

Anh không lãng mạn như Lục Cảnh Sâm.

Không biết vẽ tranh.

Không nói lời hoa mỹ.

Nhưng anh nhớ tôi thích ăn gì.

Nhớ tôi ghét cà phê quá đắng.

Tăng ca là anh mang đồ ăn đến.

Tôi buồn, anh ở cạnh.

Không kịch tính.

Không phô trương.

Chỉ là sự ổn định và an tâm.

Hứa Thanh Thời nói:

“Dạo này cậu nhìn nhẹ nhàng hơn nhiều.”

“Thật à?” Tôi bật cười.

“Ừ. Trước đây lúc nào cũng nhíu mày. Giờ khác hẳn.”

“Có lẽ vì buông được rồi.”

“Buông được là tốt.” Cô ấy vỗ vai tôi. “Vãn Tinh, cậu xứng đáng với điều tốt hơn.”

“Tớ biết.”

Đúng lúc đó, thư ký gõ cửa.

“Chu tổng… có người muốn gặp cô.”

“Ai?”

Cô ấy do dự một chút.

“Lục… Lục Cảnh Sâm.”

Tôi sững lại.

Anh ta quay về?

Tôi hít một hơi thật sâu.

“Cho anh ta vào.”

Giọng tôi bình thản đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

Thư ký gật đầu rồi lui ra ngoài.

Không lâu sau, Lục Cảnh Sâm bước vào.

Anh ta gầy đi rất nhiều, tóc dài hơn, gương mặt hằn rõ nét phong trần.

Nhưng ánh mắt… lại trong hơn trước.

“Vãn Tinh.” Anh đứng ở cửa, không tiến sâu vào. “Xin lỗi đã làm phiền.”

“Có việc gì?” Tôi hỏi bình thản.

“Tôi đến để trả nợ.”

Anh đặt lên bàn một tờ séc.

“Tôi nợ em tiền đầu tư. Đây là ba mươi triệu tệ, tôi trả lại.”

Tôi nhìn con số trên tờ séc.

Ba mươi triệu.

“Tiền ở đâu ra?” Tôi hỏi.

“Tôi ra tỉnh khác nhận vài dự án nhỏ.” Anh cười nhẹ. “Không nhiều, nhưng cũng tích cóp được.”

“Tôi không cần—”

“Đây là điều tôi phải làm.” Anh ngắt lời. “Vãn Tinh, tôi biết tôi nợ em không chỉ tiền. Nhưng ít nhất… khoản này tôi phải trả.”

Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

“Bây giờ anh sống ổn không?” Tôi hỏi.

Anh hơi sững lại, rồi mỉm cười.

“Ổn. Rời Hải Thành rồi, không còn những ồn ào đó… nhẹ hơn nhiều.”

“Vậy là tốt.”

“Còn em?” Anh nhìn tôi. “Nghe nói em và Phương Cảnh Hành ở bên nhau rồi?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Anh ấy là người tốt.” Anh nói khẽ. “Tốt hơn tôi nhiều.”

Tôi không đáp.

“Vãn Tinh…” Anh hít sâu. “Tôi đến còn vì một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn xin lỗi.”

Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Tôi biết nói xin lỗi bây giờ là quá muộn. Nhưng tôi vẫn phải nói. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương.”

“Ngày đó tôi thật sự bị mê muội. Tôi nghĩ sự ngưỡng mộ của Tô Vi Lan có thể lấp đầy lòng hư vinh của mình… không ngờ cuối cùng lại đánh mất thứ quý giá nhất.”

“Nửa năm qua, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi mới hiểu… người thật lòng với tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có em.”

“Chỉ tiếc là tôi tỉnh ngộ quá muộn.”

Mắt anh đỏ hoe.

“Vãn Tinh, xin lỗi.”

Nước mắt tôi cũng rơi xuống.

“Lục Cảnh Sâm…” Tôi nghẹn giọng. “Anh biết không, tôi đã chờ câu xin lỗi này rất lâu.”

“Nhưng bây giờ… không còn quan trọng nữa.”

Anh gật đầu.

“Tôi biết. Tôi chỉ muốn em biết… tôi thật sự hiểu mình sai.”

“Vãn Tinh, chúc em hạnh phúc.”

Nói xong, anh quay lưng rời đi.

“Lục Cảnh Sâm.”

Anh dừng lại, quay đầu.

“Chăm sóc tốt cho bản thân.”

Anh cười. Trong mắt là sự nhẹ nhõm.

“Em cũng vậy.”

Cánh cửa khép lại.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn anh đi ra khỏi tòa nhà, bước lên một chiếc taxi.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được.

Lục Cảnh Sâm.

Lần này… thật sự là tạm biệt.

Hứa Thanh Thời bước vào, thấy tôi khóc liền ôm lấy.

“Vẫn còn đau à?”

“Không.” Tôi lau nước mắt. “Là nhẹ lòng.”

“Nhẹ lòng là tốt.” Cô ấy nói. “Chuyện cũ để nó ở lại phía sau đi.”

“Ừ. Tớ sẽ làm vậy.”

Buổi tối, Phương Cảnh Hành hẹn tôi ăn cơm.

“Nghe nói hôm nay anh ta đến tìm em?”

“Ừ. Anh ta đến trả tiền.”

“Ba mươi triệu tệ đó?” Anh nhướng mày. “Anh ta kiếm ở đâu ra?”

“Nhận dự án ở nơi khác.” Tôi nói khẽ.

Cảnh Hành không hỏi thêm.

“Cảnh Hành,” tôi nhìn anh, “cảm ơn anh.”

“Cảm ơn vì điều gì?”

“Vì nửa năm qua luôn ở bên tôi. Vì đã khiến tôi tin rằng tình yêu không phải lúc nào cũng làm người ta tổn thương.”

Anh nắm lấy tay tôi.

“Ngốc.” Anh cười. “Ở bên em là điều anh muốn.”

“Và cũng là vinh dự của anh.”

Mắt tôi lại cay.

“Đừng khóc nữa.” Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. “Sau này, anh sẽ ở cạnh em.”

Tôi nhìn anh.

Lần này, tim không còn nhói đau vì quá khứ.

Chỉ còn một cảm giác rất yên.

Có lẽ…

Đây mới là tình yêu mà tôi thật sự cần.

“Được.” Tôi mỉm cười.

Ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, đèn thành phố lần lượt sáng lên.

Bầu trời Hải Thành vẫn không thấy một vì sao nào.

Nhưng tôi biết, sao vẫn luôn ở đó.

Chỉ là bị ánh sáng đô thị che lấp.

Giống như tình yêu.

Nó vẫn tồn tại.

Chỉ có những lúc, ta không nhìn thấy.

Nhưng chỉ cần còn tin, nó sẽ xuất hiện.

Giống như tôi và Phương Cảnh Hành lúc này.

Câu chuyện của chúng tôi… chỉ mới bắt đầu.

Còn Lục Cảnh Sâm, đã thuộc về quá khứ.

Những bức tranh bầu trời đầy sao năm ấy, những lời hứa năm nào, những yêu thương và tổn thương… tất cả đã theo gió tan đi.

Ở lại, chỉ còn ký ức.

Và một tôi hoàn toàn mới.

Một năm sau, tôi và Phương Cảnh Hành kết hôn.

Trong lễ cưới, Hứa Thanh Thời làm phù dâu cho tôi.

“Vãn Tinh, chúc mừng cậu.” Cô ấy cười rạng rỡ. “Cuối cùng cũng gặp đúng người.”

“Cảm ơn.” Tôi mỉm cười.

“À này,” cô ấy ghé tai tôi thì thầm, “tớ nghe nói Lục Cảnh Sâm cũng kết hôn rồi.”

Tôi khựng lại một giây.

“Thật sao?”

“Ừ. Nghe nói cưới một cô giáo tiểu học. Người rất hiền.”

Tôi bật cười nhẹ.

“Vậy thì tốt. Hy vọng lần này anh ta biết trân trọng.”

“Cậu không buồn à?” Thanh Thời hỏi.

“Không.” Tôi lắc đầu. “Tớ thật sự buông rồi.”

“Vậy thì đi thôi.” Cô ấy nắm tay tôi. “Chú rể đang đợi.”

Tôi khoác tay cha, bước lên thảm đỏ.

Phương Cảnh Hành đứng ở cuối lối đi, nhìn tôi.

Trong mắt anh là sự dịu dàng và yêu thương không che giấu.

Tôi bước đến trước mặt anh, đặt tay mình vào tay anh.

“Vãn Tinh,” anh siết nhẹ tay tôi, “cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh.”

“Tôi cũng cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười.

Vị chủ hôn bắt đầu đọc lời thề.

“Phương Cảnh Hành, anh có nguyện ý lấy Chu Vãn Tinh làm vợ, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn yêu thương, tôn trọng và ở bên cô ấy suốt đời không?”

“Tôi nguyện ý.” Anh trả lời dứt khoát.

“Chu Vãn Tinh, cô có nguyện ý lấy Phương Cảnh Hành làm chồng, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, vẫn yêu thương, tôn trọng và ở bên anh ấy suốt đời không?”

Tôi nhìn anh, mắt hơi ướt.

“Tôi nguyện ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.

Phương Cảnh Hành cúi xuống hôn tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra.

Có những người, lỡ rồi là lỡ.

Nhưng ông trời sẽ đưa đến một người khác, phù hợp hơn.

Chỉ cần bạn còn tin.

Còn dám chờ.

Còn đủ dũng cảm để bắt đầu lại.

Lục Cảnh Sâm, cảm ơn anh đã từng yêu tôi.

Nhưng càng cảm ơn anh vì đã dạy tôi cách buông tay.

Để tôi có thể gặp được người tốt hơn.

Bây giờ…

Tôi thật sự hạnh phúc.

-Hết-

Chương trước
Loading...