Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Giá Của Một Lần Phản Bội
Chương 4
Buổi tiệc từ thiện được tổ chức tại khách sạn xa hoa nhất Hải Thành.
Tôi mặc váy dạ hội xanh đậm, đeo chiếc dây chuyền kim cương mẹ để lại, khoác tay Hứa Thanh Thời bước vào đại sảnh.
Vừa vào cửa đã thấy Lục Cảnh Sâm đứng cách đó không xa.
Anh ta mặc vest chỉnh tề, trông có tinh thần hơn mấy ngày trước.
Bên cạnh anh ta là Tô Vi Lan.
Cô ta mặc váy hồng phấn, khoác tay anh ta, cười dịu dàng.
Thấy tôi, nụ cười của cô ta càng rực rỡ hơn, cố ý áp sát vào anh ta.
Lục Cảnh Sâm nhìn tôi, sắc mặt thoáng biến, định bước tới.
Tôi xoay người đi hướng khác.
“Vãn Tinh!”
Tôi không đáp.
“Chu tổng, lâu rồi không gặp.”
Một giọng nam trầm ổn vang lên.
Tôi quay lại.
Là Phương Cảnh Hành — tổng giám đốc Tập đoàn Phương Thị, cũng là bạn học cấp ba của tôi.
“Cảnh Hành.” Tôi mỉm cười bắt tay anh. “Đúng là lâu rồi.”
“Nghe nói cô và Lục Cảnh Sâm ly hôn rồi?” Anh hạ giọng.
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Mới xong thủ tục mấy hôm.”
“Vậy là tổn thất của anh ta.” Anh cười nhẹ. “Người như cô, không phải ai cũng giữ được.”
Tôi chỉ mỉm cười.
“Nghe nói Lục Thị đang có vấn đề dòng tiền?” Anh hỏi tiếp.
“Phải.” Tôi đáp. “Nhưng Tập đoàn Tinh Thần đã quyết định tiếp tục đầu tư.”
Anh nhướng mày.
“Ồ? Vậy là Lục Thị còn cơ hội?”
“Có lẽ.” Tôi nói khẽ. “Chỉ là điều khoản lần này sẽ khác trước.”
Phương Cảnh Hành là người thông minh.
Anh nhìn tôi một giây, rồi khẽ cười.
“Cô muốn nắm quyền kiểm soát?”
Tôi không trả lời.
Anh bật cười.
“Đúng là Chu tổng. Ra tay lúc nào cũng dứt khoát.”
Đúng lúc đó, Lục Cảnh Sâm bước tới.
“Vãn Tinh.” Anh ta nhìn tôi, rồi liếc sang Phương Cảnh Hành. “Hai người đang nói gì?”
“Chuyện công việc.” Tôi bình thản. “Lục tổng có việc gì?”
Anh ta siết chặt tay.
“Có thể nói chuyện riêng vài câu không?”
“Xin lỗi.” Tôi đáp. “Tôi và Phương tổng còn việc.”
“Vãn Tinh!” Anh ta sốt ruột. “Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói!”
“Anh Cảnh Sâm.” Tô Vi Lan tiến tới, kéo nhẹ tay áo anh ta. “Đừng như vậy, chị Chu sẽ không vui đâu.”
Tôi nhìn cô ta, bật cười lạnh.
“Tô tiểu thư, phiền cô quản cho tốt người đàn ông của mình. Đừng để anh ta cứ đến làm phiền tôi.”
Mặt cô ta đỏ bừng.
“Chị Chu, em và anh Cảnh Sâm—”
“Quan hệ của hai người thế nào tôi không quan tâm.” Tôi cắt ngang. “Nhưng tôi nhắc cô một câu. Lục Cảnh Sâm hiện tại vẫn là chồng cũ của tôi. Hai người công khai khoác tay nhau thế này, là muốn cả Hải Thành biết cô từng chen vào hôn nhân người khác sao?”
Sắc mặt cô ta tái mét.
Xung quanh bắt đầu rì rầm.
“Vãn Tinh!” Lục Cảnh Sâm nổi giận. “Em nói chuyện chú ý chút! Vi Lan không phải tiểu tam!”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng.
“Không phải tiểu tam?” Tôi nhàn nhạt hỏi. “Vậy là gì?”
Đại sảnh lộng lẫy, đèn pha lê sáng rực.
Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
Tôi đứng thẳng lưng, váy xanh sẫm ôm sát thân hình, ánh kim cương nơi cổ phản chiếu ánh đèn.
Tô Vi Lan có thể khoác tay anh ta.
Nhưng đêm nay, người được nhìn bằng ánh mắt kính nể…
Vẫn là tôi.
“Không phải tiểu tam?” Tôi nhướng mày. “Vậy là gì? Lục tổng, hai người dây dưa khi anh còn trong hôn nhân. Không gọi là chen vào hôn nhân người khác thì gọi là gì?”
Mặt Lục Cảnh Sâm đỏ bừng.
“Còn nữa.” Tôi tiếp tục, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn. “Anh sẽ không nghĩ rằng ly hôn xong là có thể cưới cô ta chứ?”
Anh ta khựng lại.
“Hiện tại quyền kiểm soát Lục Thị nằm trong tay Tập đoàn Tinh Thần.” Tôi nói nhẹ như không. “Nói cách khác, mọi quyết định lớn nhỏ của Lục Thị đều phải được tôi thông qua. Bao gồm cả việc anh muốn cưới ai.”
“Em—” Anh ta nhìn tôi như không tin nổi. “Em có ý gì?”
“Tức là,” tôi mỉm cười, “nếu anh dám cưới Tô Vi Lan, Tinh Thần lập tức rút vốn. Đến lúc đó Lục Thị có phá sản hay không… tôi không đảm bảo.”
Sắc mặt anh ta tái nhợt.
Tô Vi Lan bên cạnh cuống quýt:
“Anh Cảnh Sâm…”
“Im đi!” Lục Cảnh Sâm quát.
Cô ta sững lại, nước mắt rơi xuống.
Tôi nhìn cảnh đó, trong lòng hoàn toàn không gợn sóng.
“Lục tổng, tự lo lấy mình.” Nói xong, tôi khoác tay Phương Cảnh Hành rời đi.
Sau lưng là giọng Lục Cảnh Sâm đầy oán hận:
“Chu Vãn Tinh! Em quá tàn nhẫn!”
Tôi không dừng bước.
Tàn nhẫn?
Lúc anh ta phản bội tôi, sao không nghĩ đến hai chữ đó?
Ra khỏi đại sảnh, Phương Cảnh Hành hỏi:
“Cô thật sự định làm đến cùng?”
“Tất nhiên.” Tôi đáp. “Thứ thuộc về tôi, dựa vào đâu để người khác hưởng?”
Anh khẽ cười.
“Đúng là Chu tổng.”
Tôi nhìn anh.
“Có hứng thú đầu tư vào Lục Thị không?”
Anh ngạc nhiên.
“Cô định bán Lục Thị?”
“Không phải bán.” Tôi lắc đầu. “Là tìm đối tác. Tinh Thần không phù hợp nắm giữ lâu dài. Nhưng tôi cũng không muốn Lục Cảnh Sâm sống dễ dàng. Cần một người đủ bản lĩnh… để quản anh ta.”
Phương Cảnh Hành hiểu ngay.
“Cô muốn tôi làm sếp của anh ta?”
“Thông minh.” Tôi mỉm cười. “Sao, dám không?”
Anh suy nghĩ vài giây.
“Được. Nhưng tôi có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Nếu tôi giúp cô,” anh nhìn tôi rất thẳng thắn, “khi cô hoàn toàn buông được Lục Cảnh Sâm, cho tôi một cơ hội theo đuổi cô.”
Tôi khựng lại.
Anh bật cười.
“Đừng hiểu lầm. Tôi không thừa nước đục thả câu. Chỉ muốn cô biết… ngoài kia còn nhiều người đàn ông tốt hơn anh ta.”
Tôi nhìn anh một lúc lâu.
Rồi mỉm cười.
“Được. Nhất ngôn vi định.”
Hôm sau, Tập đoàn Phương Thị chính thức công bố rót vốn vào Lục Thị Thiết Kế, trở thành cổ đông lớn thứ hai.
Lục Cảnh Sâm từ tổng giám đốc… thành phó tổng.
Cấp trên trực tiếp của anh ta — là Phương Cảnh Hành.
Tin tức vừa tung ra, cả giới kinh doanh xôn xao.
“Lục Cảnh Sâm coi như xong đời.”
“Đáng đời, ai bảo ngoại tình.”
“Chu Vãn Tinh ra tay quá cao tay, trực tiếp rút quyền anh ta.”
“Từ nay Lục Thị không còn ‘Lục’ nữa.”
Lục Cảnh Sâm gọi cho tôi vô số cuộc.
Tôi không nghe.
Đến ngày thứ ba, anh ta lại chặn tôi dưới tòa nhà công ty.
“Vãn Tinh, vì sao em phải làm vậy?” Mắt anh ta đỏ ngầu. “Em thật sự muốn hủy hoại anh sao?”
“Hủy hoại anh?” Tôi cười lạnh. “Lục Cảnh Sâm, là anh tự hủy mình.”
“Anh biết anh sai!” Anh ta gào lên. “Anh thật sự biết sai rồi! Nhưng vì sao em phải đẩy Lục Thị cho Phương Cảnh Hành? Em biết điều đó với anh nghĩa là gì không?”
“Nghĩa là gì?” Tôi nhướng mày. “Nghĩa là anh cuối cùng cũng nếm được cảm giác bị phản bội?”
Anh ta chết lặng.
“Khi anh phản bội tôi, anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không?” Tôi nói chậm rãi từng chữ. “Khi anh đem tín vật tình yêu của chúng ta tặng người khác, anh có nghĩ đến tôi không? Khi anh nói với cô ta rằng tôi chỉ quan tâm đến tiền của anh, anh có từng nghĩ đến tôi không?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Bây giờ, đến lượt anh.”
“Lục Cảnh Sâm, đây là cái giá của phản bội.”
Gió ngoài phố thổi mạnh.
Anh ta đứng đó, sắc mặt trắng bệch, như người vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
Còn tôi… đã tỉnh từ lâu rồi.
Anh ta run rẩy một lúc lâu, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống.
“Vãn Tinh… anh xin em, buông tha cho anh đi. Anh thật sự biết sai rồi. Anh sẽ sửa, anh hứa—”
“Đủ rồi.” Tôi cắt ngang. “Lục Cảnh Sâm, lời hứa của anh… không đáng một xu.”
Tôi xoay người lên xe.
Qua lớp kính, tôi thấy anh ta vẫn quỳ dưới đất, hai tay chống xuống mặt đường, vai co giật dữ dội.
Tôi nhắm mắt lại.
Tim vẫn đau.
Nhưng… không còn quan trọng nữa.
Xe lăn bánh, chậm rãi rời đi.
Tôi không quay đầu.
Có những người, một khi đã lỡ tay đánh mất, sẽ là cả đời.
Lục Cảnh Sâm gần như phát điên.
Anh ta bắt đầu đăng lại tất cả ảnh cũ của chúng tôi lên mạng, kèm theo những dòng hối hận.
“Vãn Tinh, anh sai rồi.”
“Vãn Tinh, anh thật sự rất yêu em, xin em cho anh một cơ hội.”
“Vãn Tinh, không có em anh sống rất khổ.”
Khu bình luận chia thành hai phe.
Một bên mắng:
“Giờ mới biết hối hận?”
“Lúc ngoại tình sao không nghĩ tới?”
Một bên lại thương hại:
“Chu Vãn Tinh cũng quá tay rồi.”
“Có cần đẩy người ta đến bước này không?”
Thậm chí có người còn gắn tên tôi:
“@Chu Vãn Tinh, chồng cũ cô đã như vậy rồi, cô không thể tha thứ một lần sao?”
Tôi nhìn những dòng đó, cười lạnh rồi tắt điện thoại.
Tha thứ?
Dựa vào đâu?
Khi anh ta phản bội tôi, anh ta có từng nghĩ đến chuyện xin tha thứ chưa?
“Chu tổng.” Thư ký gõ cửa bước vào. “Phương tổng vừa gọi. Lục Cảnh Sâm hôm nay lại không đến công ty.”
Tôi nhíu mày.
“Lần thứ mấy?”
“Tuần này là lần thứ ba.” Cô ấy đáp. “Phương tổng nói nếu tiếp tục, sẽ xử lý theo diện bỏ việc.”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Bảo Phương tổng, cứ làm theo quy định.”
Không lâu sau, Lục Cảnh Sâm bị Phương Cảnh Hành chính thức sa thải.
Tin tức lại một lần nữa làm cả giới xôn xao.
“Từ tổng giám đốc thành thất nghiệp, đúng là rơi tự do.”
“Đáng đời.”
“Có quả báo nhanh thật.”
Nhưng Lục Cảnh Sâm vẫn chưa chịu dừng lại.
Lần này, anh ta quỳ ngay trước cổng công ty tôi.
“Vãn Tinh! Anh xin em! Bảo Phương Cảnh Hành rút lại quyết định đi!” Anh ta quỳ giữa sảnh ngoài trời, gào lớn. “Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”
Người qua đường tụ lại chỉ trỏ.
“Không phải Lục Cảnh Sâm sao?”
“Sao thành ra thế này rồi?”
“Chuyện ngoại tình đó mà.”
Tôi đứng bên cửa kính tầng trên, nhìn xuống.
Người đàn ông quỳ dưới kia đã không còn chút dáng vẻ của nhà thiết kế từng tự tin đứng giữa ánh đèn.
Tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, cả người u ám như bị hút cạn linh hồn.
Tim tôi vẫn nhói.
Nhưng tôi sẽ không mềm lòng.
“Bảo vệ mời anh ta đi.” Tôi nói với thư ký. “Từ nay không cho anh ta vào đây nữa.”
Cô ấy ngập ngừng.
“Chu tổng, như vậy có—”
“Cứ làm.”
Một lúc sau, bảo vệ đã kéo anh ta đi.
Trong lúc bị giữ lại, anh ta vẫn cố giãy, vừa khóc vừa gọi tên tôi.
“Vãn Tinh! Em không thể đối xử với anh như vậy!”
“Vãn Tinh! Anh thật sự yêu em!”
“Vãn Tinh! Anh xin em!”
Tôi quay lưng lại.
Có những người… không đáng để thương hại.
Tối đó, Hứa Thanh Thời lại hẹn tôi ăn cơm.
“Nghe nói Lục Cảnh Sâm bị đuổi khỏi công ty rồi?” Cô ấy rót rượu cho tôi.
“Ừ.” Tôi nhấp một ngụm. “Tự mình gây họa thì tự chịu.”
“Cậu thật sự không đau lòng chút nào sao?”
Tôi im lặng vài giây.
“Đau chứ.” Tôi nói khẽ. “Nhưng đau thì sao? Thanh Thời, có những người, lỡ rồi là lỡ luôn.”
Cô ấy gật đầu.
Rồi nhếch môi cười:
“Thế còn Phương Cảnh Hành thì sao? Mình thấy anh ta rõ ràng có ý với cậu đấy.”
Tôi nhìn ly rượu trong tay, ánh đèn phản chiếu lấp lánh như những vì sao rất xa.
Có lẽ, tôi không còn tin vào bầu trời ai đó vẽ cho mình nữa.
Nhưng biết đâu… sẽ có người cùng tôi đứng dưới một bầu trời mới.
Lần này, không phải vì hứa hẹn.
Mà vì ngang hàng.
Tôi cười.
“Cậu nhìn ra rồi à?”
“Nhìn gì nữa, ánh mắt anh ta nhìn cậu ngọt đến mức sắp nhỏ mật ra rồi.” Hứa Thanh Thời nháy mắt. “Có cân nhắc không?”
“Chưa.” Tôi lắc đầu. “Mình cần thời gian hồi phục.”
“Ừ, chậm mà chắc.” Cô ấy gật gù.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung.
Một số lạ.
“Alo?”
“Chị Chu… em là Tô Vi Lan.” Giọng bên kia yếu ớt, run rẩy. “Chị có thể gặp em không? Em có chuyện rất quan trọng…”
Tôi nhíu mày.
“Chuyện gì?”
“Em… em mang thai rồi.” Cô ta nghẹn ngào. “Đứa bé là của anh Cảnh Sâm.”
Tay tôi khựng lại, suýt làm rơi điện thoại.
“Cô nói gì?”
“Em mang thai ba tháng rồi.” Cô ta khóc. “Chị Chu, em biết chị hận em, nhưng đứa bé vô tội. Xin chị đừng ép anh Cảnh Sâm nữa…”
Tôi hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh.
“Địa điểm.”
“Ba giờ chiều mai, quán cà phê phía tây thành phố.”