Cái Giá Của Một Lần Phản Bội

Chương 3



Tôi lau nước mắt.

“Được. Cô chọn địa điểm.”

Một giờ sau, tôi gặp cô ta trong một quán cà phê.

Cô ta mặc váy dài màu be, trang điểm tinh tế, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

“Chị Chu.” Cô ta đứng dậy, lễ phép cúi đầu. “Cảm ơn chị đã đến.”

“Nói đi.” Tôi ngồi xuống đối diện.

Cô ta cắn môi, mắt đỏ hoe.

“Chị Chu, em biết chị hận em. Nhưng em thật sự không cố ý phá hoại hôn nhân của chị. Em chỉ là… quá thích anh Cảnh Sâm.”

“Thích?” Tôi cười nhạt. “Thế nên cô quyến rũ đàn ông đã có vợ?”

“Em không quyến rũ anh ấy!” Cô ta cuống lên. “Là anh ấy chủ động tốt với em! Anh ấy nói giữa anh ấy và chị đã không còn tình cảm. Nói hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nói người anh ấy yêu là em!”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Anh ta thật sự nói vậy?”

“Đúng!” Cô ta lau nước mắt. “Anh ấy nói chị không chịu ly hôn chỉ vì tiền. Nói chị chỉ quan tâm đến tài sản của anh ấy. Anh ấy còn nói nếu không vì công ty cần vốn từ nhà chị, anh ấy đã sớm ly hôn rồi!”

Tim tôi như bị dao cứa.

Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi là người như vậy.

“Vậy nên,” tôi hít sâu một hơi, “cô đến đây để tôi chủ động ly hôn?”

Cô ta gật đầu.

“Chị Chu, em biết nói thế rất quá đáng. Nhưng em thật sự yêu anh Cảnh Sâm. Em sẵn sàng vì anh ấy làm tất cả. Nếu chị thật sự yêu anh ấy, xin hãy cho anh ấy tự do.”

Tôi bật cười.

“Cô nói đúng, Tô Vi Lan.”

Mắt cô ta sáng lên.

“Vậy chị đồng ý—”

“Tôi đồng ý cho anh ta tự do.” Tôi ngắt lời. “Nhưng không phải bây giờ.”

Cô ta khựng lại.

“Tôi sẽ đợi đến khi anh ta không còn gì trong tay rồi mới cho anh ta tự do.” Tôi đứng dậy, nhìn cô ta từ trên xuống. “Cô nghĩ Lục Cảnh Sâm yêu cô sao? Anh ta chỉ yêu chính mình. Đợi đến khi anh ta phá sản, không tiền, không danh tiếng, cô xem anh ta còn giữ cô bên cạnh không.”

Tôi đặt tiền cà phê lên bàn.

“Lúc đó, nếu cô vẫn còn muốn anh ta, tôi sẽ không tranh.”

Gió đêm thổi qua cửa kính quán.

Lần này, tôi không còn là người vợ đau lòng nữa.

Tôi là người nắm cán dao.

Nói xong, tôi xoay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng gào chói tai của Tô Vi Lan:

“Chu Vãn Tinh! Cô đúng là đàn bà độc ác!”

Tôi không quay đầu.

Có những người, nếu không bị dồn đến đường cùng, sẽ mãi không chịu nhìn thẳng vào thực tế.

Vậy thì để thời gian trả lời.

Tin tức Lục Thị Thiết Kế đứt gãy dòng tiền lan đi rất nhanh.

Chưa đầy một tuần, ba dự án lớn trong tay Lục Cảnh Sâm lần lượt đình công vì thiếu vốn.

Đối tác kéo tới yêu cầu bồi thường.

Nhà cung cấp chặn trước cổng công ty đòi thanh toán.

Nhân viên hoang mang, nội bộ rối loạn.

Còn Lục Cảnh Sâm như con thú bị dồn vào góc, chạy khắp nơi tìm nhà đầu tư mới.

Nhưng không ai dám nhúng tay.

Tập đoàn Tinh Thần đã lên tiếng:

Ai rót vốn cho Lục Thị, đồng nghĩa đối đầu với Tinh Thần.

Ở Hải Thành, không ai dại gì đắc tội Tinh Thần.

“Chu tổng, Lục Cảnh Sâm lại đến.” Thư ký đứng ngoài cửa báo. “Anh ta nói không gặp cô thì không đi.”

Tôi đặt tập tài liệu xuống.

“Cho anh ta vào.”

Khi bước vào, anh ta gầy đi trông thấy.

Mắt đầy tơ máu, râu mọc lởm chởm, áo sơ mi nhăn nhúm. Không còn chút bóng dáng của nhà thiết kế từng tự tin đứng giữa ánh đèn sân khấu.

“Vãn Tinh…” Giọng anh ta khàn đặc. “Anh xin em. Giúp anh.”

Tôi tựa lưng vào ghế, nhìn anh ta.

“Giúp anh?”

“Xin em để Tập đoàn Tinh Thần tiếp tục đầu tư cho Lục Thị.” Anh ta gần như cầu khẩn. “Anh hứa sẽ sửa sai. Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Vi Lan. Anh sẽ điều cô ta ra khỏi công ty. Anh sẽ—”

“Lục Cảnh Sâm.” Tôi cắt ngang. “Anh nghĩ tôi còn tin anh sao?”

Anh ta khựng lại.

“Ba tháng trước, anh nói hai người chỉ là đồng nghiệp. Hai tháng trước, anh nói chỉ là phút hồ đồ. Một tháng trước, anh nói người anh yêu vẫn là tôi. Bây giờ anh lại nói anh sẽ sửa.”

Tôi bước tới trước mặt anh ta.

“Anh nghĩ lời anh còn bao nhiêu giá trị?”

Anh ta há miệng, nhưng không nói được gì.

“Anh biết tôi ghét nhất điều gì không?” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Tôi ghét kẻ nói dối. Và anh chính là một kẻ nói dối.”

“Anh không lừa em!” Anh ta kích động. “Vãn Tinh, anh nói đều là thật! Anh thật sự sẽ sửa! Anh thề—”

“Đủ rồi.” Tôi quay lưng lại. “Lục Cảnh Sâm, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời hứa rỗng tuếch nào nữa.”

“Vãn Tinh!” Anh ta bước lên định nắm tay tôi, nhưng tôi lùi lại tránh.

“Đừng chạm vào tôi.” Giọng tôi lạnh lẽo. “Tay anh từng nắm tay cô ta, không còn tư cách chạm vào tôi.”

Bàn tay anh ta cứng đờ giữa không trung, mặt tái nhợt.

“Em thật sự tuyệt tình vậy sao?” Giọng anh ta run rẩy. “Ba năm vợ chồng… em không còn chút tình cũ nào?”

“Tình cũ?” Tôi bật cười.

“Lục Cảnh Sâm, người không còn nhớ tình cũ trước là anh.”

“Năm đó anh nghèo đến mức không đủ tiền ăn, ai là người rót cho anh khoản vốn đầu tiên?”

“Khi anh nói muốn đi khắp thế giới tìm cảm hứng, ai là người đi cùng anh qua từng thành phố, từng vùng đất?”

“Khi anh nói muốn mở công ty, ai là người lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ra đặt cược vào anh?”

“Còn bây giờ, anh có tiền rồi, có danh rồi, lại quay sang chê tôi vướng víu.”

Tôi nhìn anh ta, từng chữ rơi xuống như đá.

“Anh nói xem, rốt cuộc là ai không còn nhớ tình cũ?”

Mặt anh ta đỏ bừng, môi mấp máy, nhưng không thốt ra được câu nào.

“Anh đi đi.” Tôi quay lưng lại. “Tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Ngoài cửa kính văn phòng, bầu trời Hải Thành xám đục.

Ba năm yêu đương, tôi dùng hết lòng tin để nuôi dưỡng một người đàn ông.

Ba tháng phản bội, tôi dùng một quyết định để phá hủy tất cả.

Có đau không?

Có.

Nhưng tôi thà đau một lần, còn hơn sống cả đời trong nghi ngờ và tự lừa dối.

Lần này, tôi không quay đầu.

“Anh không đi!”

Đột nhiên anh ta quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

“Vãn Tinh, anh xin em! Chỉ cần em chịu giúp anh, em muốn anh làm gì cũng được!”

“Làm gì cũng được?” Tôi quay lại nhìn anh ta.

Anh ta gật đầu liên tục, như người sắp chết đuối vớ được phao.

“Đúng! Chỉ cần em giúp anh!”

“Được.” Tôi quay về bàn làm việc, rút một tập tài liệu đưa cho anh ta. “Ký đi.”

Lục Cảnh Sâm nhận lấy, vừa nhìn lướt qua đã tái mặt.

“Đây là—”

“Thỏa thuận ly hôn.” Tôi nói rất bình thản. “Ký nó, tôi sẽ để Tập đoàn Tinh Thần tiếp tục đầu tư cho Lục Thị.”

Tay anh ta run lên.

“Vãn Tinh… em…”

“Sao? Không nỡ?” Tôi cười lạnh. “Vừa rồi không phải nói làm gì cũng được sao?”

“Nhưng… nhưng ly hôn…” Anh ta lắp bắp. “Vãn Tinh, chúng ta có thể không ly hôn không? Anh thật sự yêu em. Anh không muốn mất em—”

“Im đi.” Tôi cắt ngang. “Lục Cảnh Sâm, anh nghĩ tôi không biết anh đang tính gì sao? Anh không yêu tôi. Anh yêu tiền của tôi.”

Mặt anh ta trắng bệch.

“Không có Tập đoàn Tinh Thần chống lưng, anh chẳng là gì cả.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Vì thế anh mới không dám ly hôn. Đúng không?”

“Không phải!” Anh ta gào lên. “Vãn Tinh, em đừng nghĩ vậy! Anh thật sự yêu em!”

“Vậy thì ký.” Tôi đưa bút cho anh ta. “Chứng minh đi.”

Lục Cảnh Sâm cầm bút, tay run đến mức gần như không giữ nổi.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ ly hôn rất lâu.

Cuối cùng, run rẩy ký tên mình xuống.

Ký xong, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt tuyệt vọng.

“Vãn Tinh… em hận anh đến vậy sao?”

Tôi không trả lời.

Chỉ lặng lẽ lấy lại thỏa thuận, nhìn dòng chữ ký quen thuộc.

“Anh đi đi.” Tôi nói. “Ngày mai luật sư sẽ liên hệ làm thủ tục.”

Lục Cảnh Sâm đứng dậy, bước đi loạng choạng.

Tới cửa, anh ta quay đầu lại.

“Vãn Tinh, anh sẽ khiến em hối hận.”

Tôi bật cười.

“Hối hận? Điều duy nhất tôi hối hận là năm đó mù quáng chọn anh.”

Sắc mặt anh ta sụp đổ hoàn toàn.

Rồi anh ta quay đi, không ngoảnh lại nữa.

Cửa đóng lại.

Tôi tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi.

Cuối cùng… kết thúc.

Ba năm hôn nhân, khép lại chỉ bằng một chữ ký.

Thư ký gõ cửa bước vào.

“Chu tổng, có cần tôi liên hệ bộ phận pháp chế không?”

“Không cần.” Tôi nói. “Bảo phòng tài chính chuẩn bị một khoản tiền chuyển cho Lục Thị.”

Cô ấy sững lại.

“Nhưng vừa rồi cô—”

“Tôi nói sẽ tiếp tục đầu tư, thì sẽ tiếp tục.” Tôi bình thản. “Chỉ là lần này, điều khoản phải sửa lại. Quyền kiểm soát Lục Thị Thiết Kế sẽ chuyển sang Tập đoàn Tinh Thần.”

Ánh mắt thư ký sáng lên, hiểu ý.

“Vâng, tôi đi làm ngay.”

Sau khi cô ấy rời đi, tôi mở điện thoại, vào trang cá nhân của Tô Vi Lan.

Bài đăng mới nhất vừa được đăng một giờ trước.

Ảnh cô ta và Lục Cảnh Sâm ngồi trong quán cà phê. Cô ta đang nghiêng người an ủi anh ta.

Dòng chữ:

“Anh Cảnh Sâm, đừng buồn. Em sẽ luôn ở bên anh.”

Bình luận đã nổ tung.

“Không biết xấu hổ!”

“Anh ta sắp ly hôn mà cô vẫn bám?”

“Tiểu tam mãi mãi không lên nổi mặt bàn!”

Tôi tắt màn hình.

Tô Vi Lan…

Cô nghĩ Lục Cảnh Sâm sẽ cưới cô sao?

Ngây thơ.

Một người có thể phản bội tôi khi còn đủ đầy, thì khi mất hết tất cả, anh ta sẽ càng không giữ lời với cô.

Buổi tối, Hứa Thanh Thời gọi đến.

“Nghe nói cậu và Lục Cảnh Sâm ly hôn rồi?”

“Ừ.” Tôi tựa lưng vào sofa. “Hôm nay ký.”

“Cậu ổn chứ?”

“Ổn.” Tôi cười nhạt. “Chỉ hơi mệt.”

“Vậy nghỉ ngơi đi. À mà ngày mai có một buổi tiệc từ thiện, đi cùng mình không? Đổi không khí.”

“Được.” Tôi nói. “Đi cùng.”

Cúp máy, tôi bước ra ban công.

Gió đêm thổi qua, lành lạnh.

Bầu trời trên Hải Thành tối mịt, không một vì sao.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Ba năm trước, tôi tin vào bầu trời anh ta vẽ.

Bây giờ, tôi tự vẽ lại bầu trời của mình.

Không cần ai tô màu hộ nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Không thấy một vì sao nào.

Bầu trời đêm Hải Thành bị ánh đèn đô thị nuốt trọn, sáng rực nhưng trống rỗng.

Tôi chợt nhớ tới ba năm trước, đêm anh ta đưa tôi đến Vân Nam ngắm sao.

Chúng tôi nằm trên thảm cỏ, nhìn cả dải ngân hà trải dài như giấc mơ.

Anh ta nói:

“Vãn Tinh, sau này có tiền rồi, anh sẽ vẽ cho em tất cả bầu trời trên thế giới.”

Tôi cười:

“Được, em đợi anh.”

Khi đó… chắc chúng tôi thật sự đã yêu.

Nhưng bây giờ, tất cả đã khác.

Anh ta yêu người khác.

Còn tôi, không còn là Chu Vãn Tinh ngây thơ tin rằng chỉ cần yêu là đủ.

Điện thoại lại rung.

Tin nhắn từ Lục Cảnh Sâm:

“Vãn Tinh, anh thật sự biết sai rồi. Có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh hứa sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó, xóa liên lạc của anh ta.

Lục Cảnh Sâm, câu chuyện của chúng ta, dừng ở đây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...