Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Giá Của Một Lần Phản Bội
Chương 2
Sắc mặt anh ta càng khó coi.
“Em thật sự muốn làm đến mức này sao?”
“Đến mức nào?” Tôi nhướng mày. “Lục tổng muốn nói tôi không nên rút vốn? Hay không nên ly hôn với anh?”
Anh ta nghiến răng.
“Công ty đang ở giai đoạn then chốt. Em rút vốn sẽ hại rất nhiều người.”
“Không liên quan đến tôi.” Tôi cười lạnh. “Khi ký hợp đồng, chúng ta đã ghi rõ. Nếu phát sinh rủi ro đạo đức nghiêm trọng, Tập đoàn Tinh Thần có quyền rút vốn. Lục tổng ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, theo tôi, đã đủ cấu thành rủi ro đạo đức nghiêm trọng rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
Giữa ánh đèn rực rỡ của triển lãm, bầu trời sao sau lưng lấp lánh như cười nhạo.
Tình yêu từng được anh ta vẽ bằng màu sắc.
Giờ tôi sẽ xóa nó bằng con số.
3.000 vạn.
Chỉ cần tôi buông tay, đế chế nhỏ bé của anh ta sẽ bắt đầu rạn nứt từ nền móng.
“Anh không ngoại tình!” Lục Cảnh Sâm hạ giọng, cố giữ bình tĩnh. “Anh với Vi Lan chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới bình thường!”
“Bình thường?” Tôi rút điện thoại từ túi xách ra, mở một album đã chuẩn bị sẵn. “Vậy mấy tấm này anh giải thích sao?”
Trên màn hình là toàn bộ bài đăng của Tô Vi Lan suốt nửa năm qua.
Ảnh hai người tăng ca đến khuya.
Ảnh cô ta ngồi ghế phụ trên xe anh ta.
Ảnh cô ta khoác áo vest của anh ta.
Và cả tấm ảnh mấy ngày trước, hai người ngồi đối diện trong quán cà phê, anh ta nghiêng người chăm chú giảng bản vẽ cho cô ta.
Mỗi tấm đều kèm một dòng:
“Có một ông chủ như vậy thật hạnh phúc.”
Mặt Lục Cảnh Sâm trắng bệch.
“Anh… anh có thể giải thích—”
“Không cần.” Tôi cất điện thoại đi. “Lục Cảnh Sâm, anh nghĩ tôi sẽ giống mấy người phụ nữ ngu ngốc kia, nghe anh bịa chuyện sao?”
“Anh thật sự chưa chạm vào cô ta!” Giọng anh ta trở nên gấp gáp. “Vãn Tinh, em tin anh đi, anh thề anh chưa từng chạm vào cô ta!”
“Vậy vết hôn trên cổ anh giải thích thế nào?” Tôi nhìn chằm chằm vào vệt đỏ lộ ra dưới cổ áo sơ mi.
Anh ta theo bản năng kéo cổ áo lên, mặt đỏ bừng.
“Cái đó… là anh vô ý—”
“Lục Cảnh Sâm.” Tôi cắt ngang. “Anh nói dối đến mức này, không thấy mình đáng thương sao?”
Anh ta há miệng, cuối cùng không thốt được lời nào.
“Anh Cảnh Sâm?” Tô Vi Lan bước tới, ánh mắt rụt rè nhìn tôi. “Chị Chu, xin lỗi, đều tại em không tốt, em không nên đăng mấy dòng trạng thái đó. Em chỉ là… quá vui. Được làm việc cùng anh Cảnh Sâm là vinh hạnh của em.”
“Không cần xin lỗi.” Tôi nói thản nhiên. “Cô thích anh ta, muốn có được anh ta, điều đó rất bình thường. Nhưng tôi nhắc cô một câu: giành chồng người khác, phải trả giá.”
Mặt Tô Vi Lan tái đi.
“Chị Chu, chị hiểu lầm rồi. Em và anh Cảnh Sâm thật sự không có gì—”
“Đủ rồi!” Lục Cảnh Sâm đột ngột quát lớn. “Vãn Tinh, em làm loạn đủ chưa? Vi Lan vô tội!”
Cả hội trường quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Tôi bật cười.
“Lục Cảnh Sâm, xem ra anh đã chọn rồi.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
“Vãn Tinh! Đứng lại!”
Tôi không dừng.
Ra khỏi sảnh triển lãm, gió đêm thổi vào mặt, lạnh buốt.
Hứa Thanh Thời chạy theo.
“Cậu ổn chứ?”
“Ổn.” Tôi hít sâu một hơi. “Thanh Thời, giúp mình hẹn một phóng viên.”
Cô ấy sững lại.
“Cậu định—”
“Anh ta đã không cần mặt mũi, vậy tôi sẽ giúp anh ta xé nó xuống.” Giọng tôi lạnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
Sáng hôm sau, khắp các trang tin đều đăng tải tin tức:
Tổng giám đốc Lục Thị Thiết Kế, Lục Cảnh Sâm, bị nghi ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.
Ảnh chụp thân mật của anh ta và Tô Vi Lan được phóng lớn. Vết hôn trên cổ anh ta rõ mồn một.
Tiêu đề chạy dài:
“Nhà thiết kế nổi tiếng Lục Cảnh Sâm nghi ngoại tình, thiên kim Tập đoàn Tinh Thần tức giận rút 3.000 vạn vốn đầu tư.”
Khu bình luận nổ tung.
“Ơ không phải anh này nổi tiếng yêu vợ lắm sao?”
“Vậy mỗi năm vẽ sao trời là vẽ cho tiểu tam à?”
“Đàn ông mà.”
“Rút vốn là đúng!”
Điện thoại tôi rung liên tục.
Lục Cảnh Sâm gọi như phát điên.
Tôi không bắt máy một cuộc nào.
Ba năm tôi tin anh ta.
Lần này, tôi tin dữ liệu.
Con số không biết nói dối.
Ảnh chụp cũng vậy.
Nếu anh ta đã chọn phản bội, tôi sẽ chọn kết thúc.
Lục Cảnh Sâm chặn tôi ngay dưới tòa nhà công ty.
Ba ngày không cạo râu, cả người anh ta tiều tụy, áo sơ mi nhăn nhúm như vừa lăn lộn qua một đêm không ngủ.
“Vãn Tinh, anh xin em.” Anh ta chắn trước mặt tôi. “Gỡ bài báo đi. Giá cổ phiếu đã rớt 30% rồi. Nếu tiếp tục thế này, công ty thật sự xong đời.”
“Không liên quan đến tôi.” Tôi lách qua anh ta.
“Chu Vãn Tinh!” Anh ta gào phía sau. “Em tuyệt tình vậy sao? Ba năm vợ chồng, em không còn chút tình cũ nào à?”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh ta.
“Lục Cảnh Sâm, người không còn nhớ tình cũ trước là anh.”
“Anh không có!” Anh ta nóng nảy. “Tình cảm của anh với em chưa từng thay đổi! Anh thừa nhận có thiện cảm với Vi Lan, nhưng đó chỉ là phút hồ đồ! Người anh yêu vẫn luôn là em!”
“Phút hồ đồ?” Tôi cười lạnh. “Anh biết không, mỗi lần nói dối anh đều sờ mũi. Vừa rồi anh sờ ba lần.”
Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung.
“Tôi còn biết anh đã đi xem phim với cô ta mấy lần. Biết anh đặt nhà hàng đắt nhất thành phố cho sinh nhật cô ta. Biết anh đỗ xe dưới chung cư cô ta đến tận nửa đêm.”
Mặt anh ta trắng bệch.
“Em… em theo dõi anh?”
“Không phải theo dõi.” Tôi thản nhiên. “Là bảo vệ khoản đầu tư của mình. Ngay từ ngày anh bắt đầu để tâm đến cô ta, tôi đã cho người theo sát anh rồi. Anh nghĩ tôi ngu thật sao?”
Giọng anh ta run lên.
“Vậy sao em không nói sớm?”
“Vì tôi muốn xem anh có thể diễn được bao lâu.” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. “Kết quả anh làm tôi thất vọng. Thậm chí anh còn không buồn che giấu, ngang nhiên đem cô ta xuất hiện trước mặt tôi.”
“Anh không khoe khoang!” Anh ta gào lên. “Anh chỉ là… chỉ là nhất thời sai lầm! Vãn Tinh, anh thật sự biết lỗi rồi! Em cho anh một cơ hội được không? Anh thề sẽ sửa!”
“Sửa?” Tôi bật cười. “Lục Cảnh Sâm, đời này tôi ghét nhất hai loại người. Một là kẻ nói dối. Hai là kẻ chen vào hôn nhân người khác. Anh thì chiếm đủ cả.”
Anh ta chết lặng.
“Anh nói bức tranh là vẽ cho tôi, rồi lại đem tặng cô ta. Anh nói hai người chỉ là đồng nghiệp, trong khi sớm đã dây dưa không dứt.” Tôi nhấn từng chữ. “Anh còn muốn tôi tin anh điều gì nữa?”
“Anh không lừa em!” Anh ta nắm lấy tay tôi. “Vãn Tinh, anh thề, anh và cô ta chưa đi quá giới hạn! Anh vẫn yêu em!”
Tôi hất tay anh ta ra.
“Yêu của anh rẻ quá, Lục Cảnh Sâm.”
Nói xong, tôi quay người lên xe.
Qua lớp kính, tôi thấy anh ta quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt, vai run lên từng hồi.
Tôi nhắm mắt lại.
Tim vẫn đau.
Nhưng không còn quan trọng nữa.
Về đến công ty, thư ký đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Chu tổng, đây là báo cáo tài chính mới nhất của Lục Thị Thiết Kế.”
Tôi mở ra, khẽ nhíu mày.
Dòng tiền của Lục Thị sắp đứt.
Ba dự án lớn đang triển khai đều cần rót vốn liên tục. Tập đoàn Tinh Thần rút 3.000 vạn, các nhà đầu tư khác lại e dè vì bê bối truyền thông, Lục Thị gần như đứng sát mép vực.
“Còn nữa.” Thư ký đưa điện thoại cho tôi. “Tô Vi Lan vừa đăng bài.”
Trên màn hình là trạng thái mới nhất của cô ta.
Ảnh chụp cô ta ngồi trong quán cà phê, trước mặt là một ly cappuccino. Dòng chữ:
“Cảm ơn anh Cảnh Sâm đã an ủi. Có anh bên cạnh, em không sợ gì cả.”
Khu bình luận đã nổ tung.
“Không biết xấu hổ!”
“Tiểu tam còn dám khoe?”
“Lục Cảnh Sâm mù thật rồi!”
Nhưng xen giữa đó vẫn có vài tài khoản bênh vực:
“Chưa chắc đã là tiểu tam.”
“Có khi chỉ là hiểu lầm.”
Tôi nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên.
Hiểu lầm?
Tôi đặt điện thoại xuống.
“Chuẩn bị cho tôi một cuộc họp báo.” Tôi nói với thư ký.
Nếu đã bước tới bờ vực, vậy thì tôi sẽ đẩy cục cờ cuối cùng.
Đã rút 3.000 vạn, thì không cần nương tay nữa.
Yêu là chuyện tình cảm.
Nhưng chiến tranh thương trường, là chuyện tính toán.
Lần này, tôi không làm người vợ bị phản bội.
Tôi làm Chu tổng.
“Người ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, đừng cố dẫn dắt dư luận.”
“Biết đâu Chu Vãn Tinh đa nghi thì sao?”
“Phụ nữ hà tất làm khó phụ nữ.”
Tôi bật cười lạnh, tắt màn hình.
Tô Vi Lan đang khiêu khích.
Cô ta muốn nói với tôi rằng, dù cả thế giới mắng cô ta, Lục Cảnh Sâm vẫn sẽ đứng về phía cô ta.
Được thôi.
Vậy tôi sẽ xem anh ta bảo vệ cô ta được bao lâu.
Buổi tối, Hứa Thanh Thời hẹn tôi ăn cơm.
“Nghe nói Lục Thị sắp không trụ nổi.” Cô ấy rót cho tôi một ly rượu. “Hôm nay Lục Cảnh Sâm chạy bốn ngân hàng, đều bị từ chối.”
“Tôi đoán được.” Tôi nhấp một ngụm. “Giờ ai dám cho anh ta vay? Dính bê bối đạo đức, lại mất 3.000 vạn vốn đầu tư, chẳng khác nào tự dán nhãn rủi ro lên trán.”
“Cậu thật sự muốn nhìn anh ta phá sản sao?” Thanh Thời hỏi.
Tôi im lặng một lúc.
“Thanh Thời… nếu là cậu, cậu sẽ tha thứ chứ?”
Cô ấy lắc đầu không do dự.
“Không. Phản bội là phản bội. Không có khái niệm tha thứ.”
Tôi cười gượng.
“Nhưng có lúc mình lại nghĩ… có phải mình quá tuyệt tình không? Có phải mình nên cho anh ta thêm một cơ hội? Dù sao cũng ba năm tình cảm—”
“Vãn Tinh.” Thanh Thời ngắt lời tôi. “Cậu biết vì sao nhiều phụ nữ chọn tha thứ cho đàn ông ngoại tình không?”
Tôi nhìn cô ấy.
“Vì họ không nỡ. Không nỡ những năm tháng đã bỏ ra. Không nỡ ký ức từng đẹp đẽ. Không nỡ thừa nhận mình đã chọn sai.” Cô ấy nhìn tôi rất nghiêm túc. “Nhưng cậu biết không? Chính những cái ‘không nỡ’ đó sẽ trở thành điểm yếu của cậu. Anh ta sẽ lợi dụng sự mềm lòng của cậu hết lần này đến lần khác, thử thách giới hạn của cậu hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng, người bị trừng phạt không phải anh ta, mà là cậu.”
Mắt tôi đỏ lên.
“Đừng khóc.” Thanh Thời ôm lấy tôi. “Cậu đã làm đủ rồi. Là anh ta không xứng, không phải cậu không đủ tốt.”
Tôi tựa vào vai cô ấy, nước mắt rơi xuống.
Vì sao lại thành ra thế này?
Chúng tôi từng yêu nhau như vậy.
Anh ta từng nói sẽ vẽ bầu trời sao cho tôi cả đời.
Giờ thì…
Tất cả đều thay đổi.
Điện thoại bỗng reo.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Alo?”
“Chị Chu, em là Tô Vi Lan.” Giọng nói bên kia ngọt đến mức giả tạo. “Chị có thể gặp em một chút không? Em có chuyện muốn nói.”