Tôi Không Trả 68.000 Tệ

Chương 2



 “Alo, tôi muốn báo án. Có người mạo danh tôi để lừa đảo lấy xe tại một đại lý 4S. Giá trị chiếc xe là 178.000 tệ, hiện phát sinh khoản 68.000 tệ còn lại bị đẩy sang cho tôi. Địa chỉ là khu phố ô tô phía bắc thành phố, tên cửa hàng là…”

Tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên tường.

“Công ty Dịch vụ Bán hàng Ô tô An Đạt.”

Cúp máy, tôi nói với Vương Hạo cảnh sát khoảng mười lăm phút sẽ đến.

Mặt cậu ta từ trắng chuyển sang xám, quay người chạy thẳng lên tầng hai, chắc là đi tìm cấp trên.

Tôi ngồi lại trên sofa, cầm cốc nước khi nãy lên uống một ngụm.

Nước đã nguội, trên thành cốc đọng một lớp hơi nước li ti.

Chưa đến năm phút, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen từ trên lầu đi xuống.

Tầm ba mươi lăm tuổi, dáng người trung bình, tóc chải gọn gàng, trên mặt là nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn.

Kiểu cười mà tôi đã thấy quá nhiều lần.

Loại “dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng xử lý được”.

Anh ta bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra:

“Chào chị, tôi là quản lý kinh doanh của cửa hàng, họ Tiền, tên Tiền Minh. Xin lỗi vì để chị phải chờ, lúc nãy tôi đang họp trên lầu, Vương Hạo vừa báo tình hình, tôi xuống ngay.”

Tôi không bắt tay.

Anh ta thu tay lại, không hề lúng túng, ngồi xuống đối diện tôi.

“Chị họ gì ạ?” anh ta hỏi.

“Họ Lý.”

“Chào chị Lý. Tôi đã nắm sơ bộ tình hình, đúng là sai sót từ phía cửa hàng chúng tôi, gây phiền phức cho chị, thật sự rất xin lỗi.”

Giọng anh ta mềm mỏng, thái độ chân thành, từng câu từng chữ như đã được trau chuốt kỹ lưỡng.

“Chị xem thế này được không, chúng ta ngồi lại nói chuyện rõ ràng một chút, làm rõ tình hình trước, sau đó bên tôi sẽ đưa ra phương án khiến chị hài lòng.”

“Chuyện đã quá rõ rồi.” Tôi nói, giọng bình tĩnh đến mức lạnh.

“Có người mạo danh anh họ tôi, dùng tên tôi lấy một chiếc xe từ cửa hàng của các anh, để lại khoản 68.000 tệ. Nhân viên bên các anh không xác minh thân phận đã giao xe. Bây giờ tôi đến nhận xe của mình, các anh lại muốn tôi trả khoản tiền đó.”

“Chị Lý, việc này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Danh tính người đó hiện tại chúng tôi cũng đang xác minh…”

“Các anh chưa xác minh, mà đã giao xe rồi.”

Nụ cười của Tiền Minh vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt khẽ dao động một nhịp.

“Chị Lý, chị nói không sai, đây đúng là sơ suất của chúng tôi. Nhưng người đó nắm thông tin rất đầy đủ, biết chị đặt xe ở đây, biết tên chị, biết thời gian chị đến nhận xe. Những thông tin này không phải ai cũng có thể có được. Chúng tôi cũng đang suy nghĩ… liệu có phải là người quen của chị…”

“Tôi không quen người này.”

“Vậy thông tin cá nhân của chị có từng bị lộ chưa? Ví dụ như số căn cước, số điện thoại…”

“Anh đang ám chỉ tôi tự làm lộ thông tin của mình?”

Tiền Minh lập tức xua tay.

“Không không, chị Lý đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn phân tích giúp chị, người này đã biết thông tin của chị bằng cách nào. Vì anh ta biết quá nhiều, nên nhân viên bên tôi mới tưởng thật là anh họ của chị.”

“Đó là vấn đề của cửa hàng các anh.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Quản lý thông tin khách hàng của các anh có lỗ hổng, dẫn đến việc thông tin của tôi bị lộ. Sau đó nhân viên của các anh không xác minh đã giao xe. Hai vấn đề này đều là của các anh, không phải của tôi.”

Nụ cười trên mặt Tiền Minh cuối cùng cũng xuất hiện một vết rạn.

“Chị Lý, tôi hiểu tâm trạng của chị, nếu là tôi tôi cũng không vui. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ quan trọng nhất là giải quyết, chứ không phải truy cứu trách nhiệm…”

“Truy cứu trách nhiệm cũng là một phần của việc giải quyết.” Tôi cắt ngang.

Anh ta nhìn tôi thêm một lần, ánh mắt rõ ràng đang đánh giá lại.

Im lặng vài giây.

Rồi đổi chiến thuật.

“Chị Lý, tôi nói thật. Chuyện người kia chúng tôi đã bắt đầu xử lý, có camera, có giấy tờ ký tên, nhưng cần thời gian. Hôm nay chị đến là để nhận xe, xe của chị chắc chắn chúng tôi giao. Giá 178.000 tệ, chị thanh toán là có thể lái về. Còn khoản 68.000 tệ kia là khoản vay của người khác, không liên quan đến xe của chị, chị không cần chịu.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ta.

Quả nhiên, anh ta còn chưa nói hết.

“Nhưng mà… bên chúng tôi cũng có khó khăn.” Anh ta hạ giọng.

“Khoản vay đó đã được duyệt, tiền từ ngân hàng đã giải ngân, tiền đặt trước người đó đã trả, xe cũng đã lấy đi. Nếu bây giờ đòi khoản còn lại, phải đi theo quy trình pháp lý, sẽ rất lâu. Hơn nữa trên hợp đồng vay có tên chị, ghi là chị bảo lãnh. Dù bảo lãnh này không có hiệu lực, nhưng muốn hủy cũng cần thủ tục…”

“Vậy?” Tôi hỏi.

“Vậy chị xem thế này được không, chị tạm ứng trước 68.000 tệ. Bên tôi sẽ nhanh chóng xử lý người kia. Khi tìm được người, thu hồi được khoản tiền, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho chị đủ 68.000 tệ, không thiếu một đồng. Chị yên tâm, có hợp đồng, có camera, người đó không chạy được.”

Giọng anh ta nhẹ như đang dỗ dành.

Như thể tôi chỉ là một người dễ thuyết phục.

Tôi nhìn anh ta.

Im lặng khoảng năm giây.

“Anh muốn tôi ứng trước 68.000 tệ?” Tôi hỏi lại.

“Không phải ứng trước, mà là…”

“Chính là các anh muốn tôi bỏ ra trước 68.000 tệ, đợi các anh tìm được người kia rồi trả lại cho tôi.”

“Có thể hiểu như vậy. Nhưng chị yên tâm, cửa hàng chúng tôi có uy tín…”

“Một cửa hàng mà đến việc xác minh thân phận khách hàng còn không làm, lại đi nói với tôi về uy tín?”

Câu nói này khiến Tiền Minh nghẹn lại, mặt thoáng đỏ lên, nhưng rất nhanh lại quay về vẻ chuyên nghiệp quen thuộc.

“Chị Lý, không thể nói vậy được. Cửa hàng chúng tôi mở tám năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Lần này chỉ là ngoài ý muốn…”

“Tám năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy?” Tôi lặp lại lời anh ta.

“Vậy là tám năm qua các anh chưa từng xác minh thân phận khách hàng? Hay là tám năm qua các anh chưa từng gặp kẻ lừa đảo?”

Tiền Minh há miệng, nhưng không nói được gì.

“Anh không thấy câu nói của mình tự mâu thuẫn sao? Tám năm không xảy ra, chứng tỏ vấn đề quản lý của các anh vẫn luôn tồn tại, chỉ là hôm nay mới lộ ra. Đây không phải ngoài ý muốn, mà là điều tất yếu.”

Sắc mặt Tiền Minh trở nên khó coi.

Anh ta cúi đầu, ngón trỏ vô thức vẽ hai đường trên mặt bàn, như đang tính toán điều gì.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào, một nam một nữ. Người nam cao to, khoảng hơn bốn mươi, họ Chu. Người nữ gầy, đeo kính, họ Tôn.

Cảnh sát Chu nhìn quanh một lượt, thấy tôi và Tiền Minh thì đi tới.

“Ai là người báo án?”

“Tôi.” Tôi đứng dậy, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.

Tôi nói rất chậm, từng chi tiết đều rõ ràng. Thậm chí còn mở điện thoại, đưa cho ông xem đoạn chat giữa tôi và Vương Hạo, trong đó ghi rất rõ: “trả thẳng”, “không vay”.

Cảnh sát Chu nghe xong, quay sang Tiền Minh.

“Cửa hàng các anh đã xác minh thân phận người đó chưa?”

Nụ cười của Tiền Minh đã hoàn toàn biến mất, thay bằng vẻ nghiêm túc, hợp tác điều tra.

“Cảnh sát Chu, việc này đúng là sơ suất của phía chúng tôi. Người đó nắm thông tin quá đầy đủ, nên nhân viên bên tôi không nghĩ nhiều…”

“Không nghĩ nhiều mà dám giao một chiếc xe trị giá 178.000 tệ?” Giọng cảnh sát Chu không lớn, nhưng rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tiền Minh cúi đầu, im lặng.

Hai cảnh sát ở lại cửa hàng gần một tiếng.

Họ trích xuất camera của ngày hôm kia, xem lại toàn bộ quá trình “người anh họ” kia đến nhận xe.

Hình ảnh không rõ lắm, nhưng vẫn nhận ra đó là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc áo khoác tối màu, đội mũ lưỡi trai kéo thấp che gần hết mặt.

Anh ta nói chuyện với Vương Hạo ở quầy, sau đó được dẫn đi xem xe, quay lại làm thủ tục, rồi lái chiếc SUV màu đen rời khỏi cửa hàng.

Toàn bộ quá trình chưa đến bốn mươi phút.

Từ đầu đến cuối, người đó không hề tháo mũ, camera không ghi được gương mặt rõ ràng.

Cảnh sát Chu sao chép lại đoạn video, rồi hỏi Vương Hạo có nhớ đặc điểm người đó không.

Vương Hạo nghĩ rất lâu, cuối cùng chỉ nói: “Dáng người trung bình, nhìn bình thường, không có gì đặc biệt.”

Cảnh sát Chu hỏi tiếp có kiểm tra căn cước không.

Vương Hạo nói: “Anh ta bảo quên mang, nhưng đọc số căn cước… thì khớp với dữ liệu trong hệ thống của cửa hàng.”

“Dữ liệu trong hệ thống?” Cảnh sát Chu nhíu mày.

“Là… bên em có một kho thông tin khách hàng. Trước đó chị Lý đến xem xe đã đăng ký thông tin.

Người kia đọc số căn cước không giống của chị Lý, nhưng tên lại trùng. Anh ta nói là anh họ của chị, nên bọn em…”

Giọng Vương Hạo càng lúc càng nhỏ.

“Nên các anh tin.” Cảnh sát Chu nói thay.

Vương Hạo cúi đầu, giống hệt một học sinh mắc lỗi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...