Tôi Giấu Tám Thứ Tiếng Suốt Ba Năm

Chương 4



Tôi đặt chiếc cúp xuống bàn, tay vẫn run nhẹ.

Chín giờ rưỡi, phần trao thưởng kết thúc.

MC bước lên: “Tiếp theo, xin mời sếp Thẩm phát biểu tổng kết năm.”

Thẩm Viễn bước lên sân khấu, cầm micro.

“Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không chỉ vì tiệc cuối năm, mà còn vì công ty chúng ta sắp bước vào một bước ngoặt quan trọng.”

Cả hội trường im lặng.

“Dự án Alvarez sẽ là dự án lớn nhất trong lịch sử công ty. Nhưng đồng thời, cũng là dự án khó nhất. Nó đòi hỏi chúng ta phải có tầm nhìn quốc tế thực sự, và năng lực ngôn ngữ thật sự.”

Ông dừng lại.

“Tôi biết lời hứa lúc nãy khiến nhiều người cảm thấy khó tin. Tăng lương 59%… đúng là con số rất lớn.”

“Nhưng tôi muốn nói rõ, đây không phải lời nói suông. Công ty cần người thực sự có năng lực, không phải để lấp chỗ trống. Nếu có ai thật sự thành thạo tiếng Tây Ban Nha, tôi không chỉ giữ lời, mà còn giao trọng trách.”

Ông nhìn khắp hội trường.

“Vậy nên, tôi hỏi lại lần nữa. Ở đây… thật sự không có ai biết tiếng Tây Ban Nha sao?”

Không khí lại rơi vào im lặng.

Tôi cắn chặt môi, cúi đầu.

Ngón tay siết chặt tà váy.

Đứng lên… hay tiếp tục im lặng?

Đúng lúc đó, góc phòng bỗng có động tĩnh.

Một giọng nói vang lên.

“Thưa sếp, tôi biết.”

Mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía đó.

Tôi cũng ngẩng đầu.

Ở chiếc bàn góc, một người đàn ông trung niên đeo kính lão đứng dậy.

Đó là nhân viên lâu năm phòng tài chính, Tiền Quốc An.

Hơn năm mươi tuổi, ít nói, tồn tại trong công ty như một cái bóng.

Ông đứng lên, lấy từ chiếc cặp bên cạnh một phong bì giấy vàng đã cũ.

Cầm theo, ông bước thẳng về phía sân khấu.

Cả hội trường nín thở.

Ly rượu trong tay tôi trượt xuống, va vào bàn phát ra tiếng “cạch”.

Cái nĩa của Tiểu Vũ rơi xuống đất.

Phía sau có người hít mạnh một hơi.

Trưởng phòng nhân sự nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy, mặt tái mét.

Tiền Quốc An dừng trước sân khấu, cất giọng — chuẩn giọng Madrid:

“Señor Shen, tengo algo que mostrarle.”

“Thưa sếp Thẩm, tôi có thứ muốn cho ông xem.”

Tiếng Tây Ban Nha trôi chảy vang lên, lan khắp hội trường.

Sắc mặt Thẩm Viễn thay đổi, ánh mắt lóe lên kinh ngạc.

Fernando và Sofia nhìn nhau, rõ ràng cũng bất ngờ.

Tiền Quốc An đưa chiếc túi giấy cho Thẩm Viễn.

Ông nhận lấy, chậm rãi mở ra.

Bên trong là một tập hồ sơ.

Một bản chứng nhận đóng dấu đỏ.

Thẩm Viễn lật trang đầu, ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt đầy khó tin.

“Đại học Madrid… thạc sĩ ngôn ngữ học?”

Cả hội trường ồ lên.

Tiền Quốc An gật đầu: “Tốt nghiệp năm 1987.”

Thẩm Viễn tiếp tục lật, giọng đã hơi run: “Chứng chỉ phiên dịch đồng thời tiếng Tây Ban Nha… được Bộ Ngoại giao nước B công nhận?”

“Lấy năm 1990.” Ông đáp, giọng bình thản. “Sau đó tôi làm phiên dịch tại đại sứ quán nước B ở nước H tám năm.”

Cả hội trường bùng nổ.

“Cái gì cơ?!”

“Ông ấy có lý lịch khủng vậy sao?!”

“Từng là phiên dịch ngoại giao?!”

Trời đất như xoay tròn trước mắt tôi.

Cả thế giới… bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Người kế toán già ngày nào cũng cúi đầu tính sổ… lại có quá khứ như vậy?

Lưu Phong bật dậy, giọng biến sắc: “Thầy Tiền, sao thầy chưa từng nói?”

“Không ai hỏi.” Tiền Quốc An đáp nhạt, “Hơn nữa, lúc vào làm tôi ứng tuyển vị trí tài chính, không phải phiên dịch.”

Thẩm Viễn đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhìn ông thật lâu.

Im lặng vài giây, ông hỏi: “Vì sao bây giờ mới nói?”

Tiền Quốc An nhìn thẳng vào ông, giọng bình thản: “Vì câu nói ban nãy của ông.”

“Câu nào?”

“Câu ông nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Tăng lương 59% cho người biết tiếng Tây Ban Nha. Nhưng ông dùng sai một từ.”

Cả hội trường lại rơi vào tĩnh lặng.

Đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Tôi nín thở, tim đập dồn dập.

Tiền Quốc An tiếp tục: “Ông dùng ‘todos los presentes’, nghĩa là ‘tất cả những người có mặt’. Nhưng nếu muốn nói ‘tất cả những người biết tiếng Tây Ban Nha’, phải là ‘todos los que hablen español’. Câu của ông… chưa chuẩn ngữ pháp.”

Biểu cảm của Thẩm Viễn khựng lại.

Fernando bật cười, nói một câu bằng tiếng Tây Ban Nha.

Tiền Quốc An lập tức đáp lại, lưu loát.

Hai người trao đổi qua lại gần một phút.

Cả hội trường không ai hiểu, chỉ có thể nhìn họ nói chuyện.

Cuối cùng, Fernando giơ ngón cái, quay sang nói với Thẩm Viễn bằng tiếng Anh: “Tiếng Tây Ban Nha của vị này, còn tốt hơn rất nhiều nhân viên bản địa ở nước H của chúng tôi.”

Sắc mặt Thẩm Viễn thay đổi vài lần, rồi nở nụ cười: “Thầy Tiền đúng là kín như bưng.”

Ông quay sang cả hội trường: “Còn ai biết tiếng Tây Ban Nha không?”

Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.

Không ai đứng lên thêm.

Thẩm Viễn nhìn Tiền Quốc An, giọng trịnh trọng: “Từ ngày mai, thầy là phó giám đốc bộ phận kinh doanh quốc tế. Tăng lương 59%, có hiệu lực ngay.”

Tiếng vỗ tay dâng lên như sóng.

Nhưng tôi ngồi yên tại chỗ.

Tôi đã bỏ lỡ.

Bỏ lỡ hoàn toàn.

Khi tiệc kết thúc, đã gần mười một giờ.

Mọi người bắt đầu ra về, tôi cầm túi chuẩn bị rời đi.

“Lục Vy, đợi chút.”

Trần Lam gọi tôi lại.

Tôi quay đầu: “Chị Trần?”

“Sếp Thẩm bảo tôi nhắn em, sáng mai mười giờ lên phòng ông ấy. Có chuyện quan trọng cần nói.”

Biểu cảm của Trần Lam có phần phức tạp.

Tim tôi khẽ siết lại: “Chuyện gì vậy ạ?”

“Không rõ. Mai em lên sẽ biết.”

Tôi gật đầu, rời khỏi khách sạn.

Gió đêm lạnh buốt, khiến tôi rùng mình.

Tôi đứng bên đường, nhìn dòng xe qua lại, đầu óc rối như tơ vò.

Vì sao Thẩm Viễn muốn gặp tôi?

Là vì câu “tiếc là em không biết tiếng Tây Ban Nha” sao?

Điện thoại rung.

Tin nhắn của Trần Lam: “Nãy quên nói, mai gặp sếp nhớ mang theo hồ sơ vào làm. Nhân sự sẽ chuẩn bị sẵn cho em.”

Hồ sơ vào làm?

Tay tôi khẽ run.

Tôi trả lời: “Vâng.”

Buông điện thoại xuống, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Ba năm trước khi vào làm, phòng nhân sự yêu cầu nộp bản photo toàn bộ chứng chỉ.

Khi đó tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn photo hết rồi nộp.

CV chỉ ghi mỗi tiếng Anh, nhưng trong hồ sơ—

Sắc mặt tôi lập tức tái đi.

Trong đó có toàn bộ chứng chỉ ngôn ngữ của tôi.

Tám cuốn.

Không thiếu một cuốn nào.

Tôi từng nghĩ nhân sự sẽ không xem kỹ, nghĩ rằng chúng sẽ bị chôn vùi trong hồ sơ, mãi mãi không ai phát hiện.

Nhưng bây giờ…

Thẩm Viễn muốn xem hồ sơ của tôi.

Bí mật của tôi… sắp bị lật mở.

Sáng hôm sau, chín giờ năm mươi, tôi có mặt ở công ty.

Phòng nhân sự đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, đặt trong một túi tài liệu.

“Đây là hồ sơ của em.” Trưởng phòng nhân sự đưa cho tôi, ánh mắt có chút kỳ lạ. “Sếp Thẩm đang đợi.”

Tôi nhận lấy, tay run nhẹ.

Đứng trước cửa phòng Thẩm Viễn, tôi hít sâu một hơi, gõ cửa.

“Vào đi.”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Thẩm Viễn ngồi sau bàn, đang xem tài liệu.

“Chào sếp.”

“Ngồi đi.” Ông ngẩng đầu, chỉ vào ghế đối diện.

Tôi ngồi xuống, đặt túi hồ sơ lên bàn.

Thẩm Viễn nhìn túi hồ sơ vài giây.

Rồi ông đưa tay mở ra.

Ông lấy tài liệu bên trong, lật từng trang.

Trang đầu là ảnh và thông tin cơ bản của tôi.

Trang thứ hai…

Động tác của ông dừng lại.

Trên đó là bản photo toàn bộ chứng chỉ tôi từng nộp.

Tiếng Anh chuyên ngành cấp cao.

Chứng chỉ DELE C2 tiếng Tây Ban Nha.

Chứng chỉ DALF C2 tiếng Pháp.

Chứng chỉ tiếng Đức đạt điểm tuyệt đối.

Chứng chỉ tiếng Nhật N1 điểm tối đa.

Chứng chỉ tiếng Hàn cấp 6.

Chứng chỉ phiên dịch tiếng Nga.

Chứng chỉ tiếng Ả Rập trình độ cao.

Tám cuốn, xếp ngay ngắn.

Thẩm Viễn ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.

Giọng ông rất bình tĩnh, nhưng từng chữ như nện xuống.

“Lục Vy, giải thích cho tôi.”

Tôi há miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Ngón tay ông gõ nhẹ lên những chứng chỉ.

“Khi vào làm, nhân sự yêu cầu nộp toàn bộ chứng chỉ. Em đã nộp. Nhưng trong CV… em chỉ ghi mỗi tiếng Anh.”

Ông đóng tập hồ sơ lại, giọng lạnh hẳn đi.

“Vậy ba năm qua, em vẫn luôn lừa công ty?”

Nước mắt tôi rơi xuống.

“Em không… em chỉ là…”

“Chỉ là gì? Chỉ là thấy giấu đi sẽ an toàn hơn?”

Tôi cắn môi, không nói được lời nào.

Thẩm Viễn đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi.

“Tối qua trong tiệc, khi tôi nói câu đó bằng tiếng Tây Ban Nha… em nghe hiểu, đúng không?”

Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu.

 

Đọc tiếp chương 5 tại đây: https://saytruyen.vn/truyen/toi-giau-tam-thu-tieng-suot-ba-nam

Chương trước
Loading...