Thiên Kim Ẩn Danh

Chương 4



“Xin cô giơ cao đánh khẽ! Con bé còn nhỏ! Tôi dập đầu xin cô!”

Tôi nghe tiếng khóc xé lòng ấy mà lòng không hề gợn sóng.

Biết trước vậy, sao còn làm?

Nếu họ không hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của tôi…

Tôi đã chẳng buồn động tay.

“Ông nên xin lỗi người khác, không phải tôi.”

Tôi nói nhàn nhạt rồi cúp máy.

Sau đó kéo luôn số ông ta vào danh sách chặn.

Trong lớp, tất cả mọi người nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.

Con gái của chủ tịch Phong Hỏa?

Người thừa kế duy nhất của đế chế nghìn tỷ, chỉ cần dậm chân một cái là cả giới công nghệ rung chuyển?

Tin tức này còn chấn động hơn việc tôi là S gấp trăm lần.

Lâm Nguyệt ngồi bệt dưới sàn.

Khi nghe trọn vẹn cuộc gọi ấy, ánh mắt cô ta hoàn toàn tắt lịm.

Giống như con rối bị rút mất linh hồn.

Gia thế cô ta từng tự hào…

Trước “người bạn cùng phòng nghèo rớt” mà cô ta khinh thường, nhỏ bé đến mức không bằng hạt bụi.

Thứ cô ta dùng để trả đũa…

Lại trở thành cái búa gõ vào quan tài của chính gia đình mình.

Còn gì mỉa mai hơn thế?

Còn gì tuyệt vọng hơn thế?

Cố Dữ cũng sững người.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Anh tưởng mình phát hiện một viên ngọc thô hiếm có.

Không ngờ viên ngọc ấy vốn dĩ là cả một mỏ vàng.

“Vậy nên…” anh khẽ cười bất lực, “tôi mời em làm đối tác… có phải hơi quá tự tin rồi không?”

Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào anh.

“Không. Em thật lòng yêu công nghệ.”

Cố Dữ nhìn vào mắt tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu.

Rồi anh cũng mỉm cười.

“Được. Chào mừng gia nhập, S.”

10.

Buổi thuyết trình kết thúc.

Không có bất ngờ nào xảy ra.

Nhóm tôi giành hạng nhất.

Lưu Vĩ và Trương Siêu thuận lợi nhận được cơ hội thực tập tại Thiên Khải.

Hai người kích động đến mức suýt quỳ xuống cảm ơn tôi, miệng gọi “Nhiên tỷ” còn thân hơn chị ruột.

Còn Lâm Nguyệt và đồng đội…

Trở thành trò cười của toàn trường.

Đạo nhái. Bị vạch trần công khai. Lại còn chọc vào người không nên chọc.

Kết cục đã được định sẵn.

Chiều hôm đó, trường ra thông báo xử lý kỷ luật.

Lâm Nguyệt bị buộc thôi học.

Vương Thiến và những người còn lại bị ghi lỗi nặng, lưu hồ sơ theo dõi.

Khi tôi trở về căn penthouse ở Vân Đỉnh Thiên Cung, ba tôi đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt vừa tức vừa thương.

“Bảo bối của ba bị ức hiếp rồi! Đáng lẽ ba không nên để con đi trải nghiệm cái gọi là ‘cuộc sống bình thường’!”

Tôi dở khóc dở cười.

“Ba, con thật sự không sao.”

“Không sao cái gì!” Ba tôi vỗ mạnh xuống sofa. “Con bé Lâm Nguyệt kia dám sai con gái ba đi mua đồ ăn? Nó xứng à? Còn cái ông bố mù mắt đó, dám đòi phong sát con gái ba? Ba cho ông ta ba ngày là ra gầm cầu!”

Nhìn dáng vẻ hùng hổ ấy, tim tôi mềm lại.

“Ba, mọi chuyện qua rồi.”

“Không được!” Ba tôi cực kỳ kiên quyết. “Dám động vào con gái Tô Chấn Hoa thì phải trả giá! Ba đã thu mua cổ phần chi phối trường đó rồi. Ngày mai cho hiệu trưởng tổ chức họp toàn trường xin lỗi con!”

“Đừng!” Tôi lập tức cản lại. “Ba, con xin ba đó… giữ kín một chút, đừng làm lớn chuyện.”

Tôi không muốn nổi tiếng thêm nữa.

Dưới những “biện pháp sấm sét” của ba tôi, nhà họ Lâm phá sản hoàn toàn.

Lâm Chính Đức gánh nợ chồng chất, tóc bạc chỉ sau một đêm.

Lâm Nguyệt bị buộc thôi học.

Từ tiểu thư được nâng niu, trở thành kẻ bị chỉ trích khắp nơi.

Nghe nói có người thấy cô ta quỳ trước cổng trường cả đêm để xin tôi tha thứ.

Nhưng tôi chưa từng xuất hiện.

Vương Thiến cũng chẳng khá hơn.

Dù không bị đuổi học, nhưng trong trường đã hoàn toàn bị cô lập.

Chiếc túi Gucci từng khiến cô ta tự hào giờ thành biểu tượng của sự nịnh bợ và nhục nhã. Từ đó không thấy cô ta mang lại nữa.

Cô ta vài lần tìm tôi xin lỗi.

Tôi đều phớt lờ.

Có những người không đáng để thương hại.

Càng không đáng để tha thứ.

Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.

Ban ngày ở Thiên Khải cùng Cố Dữ nghiên cứu công nghệ.

Ban đêm trở về căn hộ trên cao, tận hưởng sự yên tĩnh thuộc về riêng mình.

Giữa tôi và anh, là mối quan hệ vừa thầy trò, vừa bạn bè, vừa cộng sự.

Anh là thiên tài công nghệ thuần túy.

Chúng tôi luôn có vô vàn chủ đề để tranh luận.

Theo thời gian, một thứ cảm xúc tinh tế bắt đầu nảy sinh.

Ánh mắt anh nhìn tôi ngày một dịu lại.

Anh nhớ sở thích của tôi.

Khi tôi làm việc thâu đêm, anh lặng lẽ khoác áo lên vai tôi, đặt trước mặt tôi một cốc sữa nóng.

Khi tôi cau mày trước bài toán khó, anh dùng giọng nói trầm ấm ấy, kiên nhẫn giải thích từng bước.

Cảm giác ấy…

Vừa mới mẻ.

Vừa ấm áp.

11.

Một tối, chúng tôi lại ở trong phòng thí nghiệm đến tận khuya.

Cuối cùng cũng phá được điểm nghẽn thuật toán đã làm cả hai đau đầu suốt một tuần.

Tôi và Cố Dữ cùng thở phào nhẹ nhõm.

“Vất vả rồi.” Anh nhìn tôi, ánh mắt dưới ánh đèn như chứa đầy sao. “Đi ăn chút gì không?”

Tôi gật đầu.

Anh đưa tôi đến một quán ăn Nhật gần trường.

Không gian yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng.

Chúng tôi ngồi đối diện, vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí thoải mái đến lạ.

Ăn được một nửa, cửa quán bỗng có chút ồn ào.

Tôi vô thức ngẩng lên.

Và nhìn thấy một người không ngờ tới.

Lâm Nguyệt.

Cô ta gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt tiều tụy.

Trên người là bộ đồng phục phục vụ rẻ tiền. Lớp trang điểm dày cộm cũng không che nổi vẻ phong trần mệt mỏi.

Cô ta đang bưng khay thì bị một người đàn ông trung niên say khướt kéo tay, sàm sỡ.

“Em gái, uống với anh một ly đi!”

“Thưa ông, xin buông tay, tôi còn phải làm việc…” Giọng cô ta run lên vì tủi nhục.

“Làm bộ gì!” Người đàn ông cười khinh khỉnh. “Ở đây làm phục vụ thì có mấy ai sạch sẽ? Ra giá đi!”

Mắt Lâm Nguyệt đỏ hoe, cố vùng vẫy.

Xung quanh không ai đứng ra.

Đúng lúc đó, Cố Dữ đứng dậy.

Anh bước tới, nắm lấy cổ tay người đàn ông.

“Buông ra.”

Giọng anh không lớn. Nhưng lạnh đến mức khiến người ta không dám phản kháng.

Gã say chưa nhìn rõ mặt, chửi ầm lên.

“Mày là thằng nào—”

Cố Dữ khẽ siết tay.

“Á——!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Cổ tay gã bị bẻ lệch sang một góc bất thường.

Cố Dữ buông tay, hất gã sang một bên như hất rác.

“Biến.”

Gã ôm tay, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt và bộ vest thủ công đắt giá anh đang mặc.

Nhận ra mình chọc nhầm người, gã vội vàng chuồn mất.

Lâm Nguyệt đứng lặng.

Cô ta nhìn Cố Dữ, rồi nhìn thấy tôi phía sau anh.

Ánh mắt ấy…

Lẫn lộn quá nhiều cảm xúc.

Kinh ngạc.

Tủi nhục.

Ghen tị.

Và một tia hy vọng mong manh, ngu ngốc.

“Giáo sư Cố…” cô ta khẽ gọi.

Nhưng Cố Dữ thậm chí không nhìn cô ta lấy một lần.

Anh quay lại bên tôi.

“Em có sợ không?”

Tôi lắc đầu.

Hành động của anh khiến Lâm Nguyệt hoàn toàn cứng đờ.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu.

Anh ra tay không phải vì cô ta.

Chỉ vì đó là điều một người bình thường nên làm.

Còn sự dịu dàng của anh…

Chỉ dành cho một người khác.

Người mà cô ta từng khinh thường.

Giờ đây chỉ có thể ngước nhìn.

Khoảng cách ấy lớn đến mức khiến cô ta không chịu nổi.

Cô ta khuỵu xuống, bật khóc giữa sàn quán.

Tôi nhìn cảnh đó, lòng không gợn sóng.

Đáng thương sao?

Có lẽ.

Nhưng mỗi bước cô ta đi… đều do chính cô ta chọn.

Tôi thu hồi ánh mắt.

“Chúng ta về thôi.”

“Ừ.”

Chúng tôi rời đi.

Từ đầu đến cuối, không ngoảnh lại.

Với Lâm Nguyệt…

Có lẽ đó mới là trừng phạt tàn nhẫn nhất.

12.

Rời khỏi quán ăn Nhật, gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh dễ chịu.

Cố Dữ cởi áo vest khoác lên vai tôi rất tự nhiên. Trên áo còn vương mùi hương mát lạnh đặc trưng của anh, sạch sẽ và trầm ổn.

“Cảm ơn.” Tôi khẽ nói.

“Không cần.” Anh đi bên cạnh tôi, ánh đèn đường kéo dài bóng hai người trên mặt đất. “Chỉ là không ngờ lại gặp cô ta ở đó.”

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:

“Anh có hối hận vì đã giúp cô ta không?”

Anh cười, nghiêng đầu nhìn tôi.

“Anh giúp không phải vì cô ta. Anh giúp một người phụ nữ đang bị quấy rối. Nếu hôm nay đổi lại là người khác, anh cũng sẽ làm vậy.”

Anh dừng lại một nhịp, giọng hạ thấp hơn.

“Nhưng nếu là em… anh sẽ không để người đó còn cơ hội xuất hiện trước mặt em lần thứ hai.”

Lời nói nghe như nửa đùa nửa thật.

Nhưng ánh mắt anh lại nghiêm túc đến mức khiến tim tôi khẽ chệch một nhịp.

Chúng tôi im lặng đi đến dưới tòa nhà Vân Đỉnh Thiên Cung.

“Em tới rồi.” Tôi dừng lại, trả áo cho anh.

“Ừ.” Anh nhận lấy, nhưng vẫn đứng đó, không rời đi.

Ánh trăng rơi xuống gương mặt anh, làm đường nét trở nên dịu dàng hơn thường ngày.

“Tô Nhiên.” Anh gọi tên tôi.

“Ừ?”

“Lần đầu anh thấy em là ở lễ khai giảng. Em ngồi một mình ở góc hội trường, yên tĩnh đến mức như tách khỏi mọi thứ xung quanh. Khi đó anh đã nghĩ… cô gái này rất khác.”

“Sau này trong lớp, em luôn ngồi hàng cuối, lặng lẽ nghe giảng. Nhưng mỗi lần anh hỏi, câu trả lời của em luôn là câu trả lời sắc sảo nhất.”

“Cho đến buổi thuyết trình hôm đó. Em đứng trên bục, tự tin và chói sáng, khiến cả khán phòng phải im lặng.”

Anh bước lại gần tôi.

Ánh mắt anh nóng bỏng mà tập trung.

“Anh thừa nhận, anh bị em thu hút. Không phải vì em là S. Cũng không phải vì em là con gái của Tô Chấn Hoa.”

“Chỉ vì em là Tô Nhiên.”

Anh dừng lại trước mặt tôi.

Khoảng cách gần đến mức tôi nhìn rõ hàng mi dài của anh khẽ rung.

Anh hít sâu, như gom hết can đảm.

“Tô Nhiên, anh thích em. Em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không?”

Gió đêm thổi qua, lọn tóc bên tai tôi khẽ lay động.

Tôi nhìn vào đôi mắt đang cố che giấu sự căng thẳng ấy.

Rồi bật cười.

Tôi nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

“Không cần theo đuổi đâu.”

Tôi nhìn anh đứng đơ vài giây, ánh mắt ngỡ ngàng đến buồn cười.

“Em đồng ý rồi.”

Con đường phía trước còn rất dài.

Nhưng lần này…

Tôi sẽ không bước đi một mình nữa.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...