Tết Này Em Về Nhà Ngoại

Chương 5



11.

Tôi bật cười.

Cười đến mức thấy lạnh sống lưng.

Tôi dồn hết sức đá cửa, đập cửa liên hồi:

“Mở cửa ra! Không thì tôi báo công an! Chết tôi cũng không ở lại cái nhà này!”

Ngoài cửa vang lên giọng của Trương Thiến, cố tỏ ra dịu dàng:

“Em đừng giận nữa. Bọn chị cũng không cố tình làm khó em đâu. Đợi qua đám cưới của thằng Tuấn, qua Tết rồi, cả nhà sẽ cùng em về nhà mẹ đẻ, được không?”

Buồn cười thật.

Ai muốn nhìn thấy bọn họ?

Ba mẹ tôi, anh trai tôi, chị dâu tôi — họ chỉ muốn thấy tôi và Nhiên Nhiên.

Thậm chí đến Trương Hạo họ còn không muốn gặp.

Huống chi là mấy người này?

“Mở cửa cho tôi! Mau mở ra!”

“Lệ Lệ à, em đừng nóng nảy thế. Nói cho em biết luôn, chứng minh thư với sổ hộ khẩu của em mẹ chị đã cất rồi, bây giờ em đi đâu cũng không đi được đâu.

“Phụ nữ một khi đã lấy chồng thì phải lấy nhà chồng làm trọng. Đó là quy củ mấy nghìn năm nay rồi, em hiểu không?”

Tôi không hiểu.

Và tôi cũng không cần phải hiểu.

Tôi biết rất rõ, hôm nay họ nhất định sẽ không mở cửa cho tôi.

Nhưng không sao.

Đây là phòng chứa đồ.

Nghĩa là… thứ gì cũng có.

Họ tính đủ đường, chỉ thiếu đúng một chuyện —

họ không ngờ lại nhốt tôi vào phòng chứa đồ.

Tôi lục lọi khắp nơi, cuối cùng moi được trong một cái giỏ một con dao cong đã rỉ sét.

Không sắc lắm.

Nhưng vẫn là dao.

Chỉ cần là dao — là đủ.

Tôi cầm dao, bổ thẳng vào cánh cửa.

Một nhát.

Rồi lại một nhát nữa.

Cửa gỗ.

Tôi không tin mình không chém nổi một cánh cửa gỗ.

Bên ngoài vang lên giọng Trương Hạo, run rẩy đầy dè dặt:

“Lệ Lệ, em đừng chém nữa! Bỏ dao xuống đi, anh mở cửa cho em, được không?

“Chỉ cần em hứa không làm ầm ĩ chuyện về nhà mẹ đẻ nữa, anh lập tức thả em ra, được không?”

Tôi không nghe.

Tôi tiếp tục chém.

Cuối cùng, cánh cửa nứt ra một khe hở.

Ánh nắng tràn vào.

Tôi nhìn thấy hy vọng đang vẫy gọi mình.

“Đừng chém nữa! Anh mở cửa! Mở cửa được chưa?!”

Trương Hạo cuống cuồng mở khóa.

Cánh cửa bật ra.

Tôi siết chặt con dao cong trong tay, nhìn thẳng vào hắn:

“Ly hôn hay không?”

Hắn gần như sụp xuống trước mặt tôi:

“Đừng… Lệ Lệ, đừng mà. Anh không ly hôn, anh vĩnh viễn không ly hôn. Bây giờ anh đưa em về, được không? Anh tự lái xe chở em về nhé?

“Anh mua quà cho bố, hay anh đưa thẳng năm nghìn tệ cũng được không? Mua cho mẹ em một cái nhẫn vàng, được không?”

Ha ha ha.

Tôi cười rồi.

“Trương Hạo, muộn rồi. Tất cả đều muộn rồi. Tôi vẫn sẽ về, nhưng trước đó — tôi muốn chém anh.”

Lời còn chưa dứt, tôi đã giơ cao con dao trong tay.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Vương Mỹ Ngọc kéo Nhiên Nhiên đứng cách tôi không xa.

“Nếu mày dám động vào con trai tao, tao sẽ dám giết con gái mày.”

Nhiên Nhiên gào khóc thảm thiết, gọi mẹ không ngừng.

Con bé cố vươn tay về phía tôi:

“Mẹ ơi… con muốn mẹ… con không muốn bà nội… con muốn mẹ…”

Vương Mỹ Ngọc tát mạnh một cái vào mặt con bé:

“Bảo nó bỏ dao xuống ngay. Bảo nó không được ly hôn, không được về nhà mẹ đẻ. Nếu không tao giết mày.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé lập tức đỏ bừng.

“Mẹ ơi… mẹ ơi…”

Tim tôi như bị ai bóp nát.

Con gái của tôi.

Đứa con duy nhất của tôi.

Chúng dám lấy con gái tôi ra uy hiếp tôi.

Chúng không phải là người.

Vương Mỹ Ngọc vẫn tiếp tục đe dọa:

“Nếu mày còn muốn đi, thì cả đời này mày cũng đừng hòng gặp lại nó. Vĩnh viễn không gặp được.

“Tao sẽ không cho nó đi học. Mười mấy tuổi là bắt đi làm thuê kiếm tiền. Lớn thêm chút nữa thì bán nó đi lấy sính lễ. Mày thừa biết cả đời nó sẽ sống thảm thế nào.”

Lũ điên.

Tất cả đều là lũ điên.

Con dao tôi giơ cao… cuối cùng vẫn không chém xuống.

Bởi vì chúng đã nắm trúng điểm yếu của tôi.

Nắm trúng điểm yếu lớn nhất của mọi người phụ nữ muốn ly hôn.

Súc sinh.

Chúng chính là một đám súc sinh không còn chút nhân tính nào.

 

12.

Thấy tôi buông tay xuống.

Trương Hạo lập tức phản đòn, đè thẳng tôi xuống đất.

Nỗi sợ hãi ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

Hắn giẫm thẳng chân lên mặt tôi, nghiến mạnh, giọng đầy hung ác:

“Trần Lệ, cô đúng là quá ngông cuồng. Càng đối xử tốt với cô, cô càng được đằng chân lân đằng đầu. Hôm nay tôi sẽ dạy cho cô biết một người vợ nên sống thế nào.”

Đế giày nghiến lên mặt tôi đau đến tê dại.

Gương mặt dữ tợn của hắn khiến tôi có cảm giác như chưa từng quen biết người đàn ông này.

Tôi vùng vẫy dữ dội.

Nhưng Trương Thiến đè chặt hai chân tôi.

Vương Mỹ Ngọc giữ chặt hai tay tôi.

“Đánh! Đánh gãy chân nó cho tao! Tao xem nó còn chạy kiểu gì nữa, còn suốt ngày nhớ nhà mẹ đẻ được không!”

“Đúng đó anh! Nói ngon nói ngọt cả đống rồi mà vô dụng. Chỉ có đánh thôi, đánh cho đau thì mới ngoan.”

Nắm đấm của Trương Hạo giơ cao, sắp giáng thẳng xuống mặt tôi.

Nhiên Nhiên gào lên từng tiếng, xé lòng xé phổi gọi mẹ.

“Đừng đánh mẹ!

Bố ơi, đừng đánh mẹ!

“Con ghét bố! Bố đánh mẹ thì con ghét bố! Bố không phải là bố của con!”

Tôi nhắm mắt lại.

Nước mắt cứ thế tuôn ra.

Tôi không nên buông con dao đó.

Tôi thật sự không nên buông nó.

Khi bạn không còn bất kỳ vũ khí nào trong tay,

bạn chỉ là con cá nằm trên thớt,

một con cá mặc cho người khác chặt xẻ, không có khả năng phản kháng.

Trương Hạo đỏ ngầu cả mắt:

“Trần Lệ, là cô ép tôi. Chính cô ép tôi làm vậy. Cô đừng trách tôi.”

Nhưng cú đấm không rơi xuống người tôi.

Bàn chân giẫm trên mặt tôi cũng đột ngột rút đi.

Hai cánh tay đè giữ tôi của Trương Thiến và Vương Mỹ Ngọc cũng cùng lúc buông ra.

Ngay sau đó là một tiếng chửi thề vang lên.

Tôi mở mắt, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Tôi biết —

có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Mẹ kiếp! Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả? Buông em ấy ra ngay! Tất cả buông ra cho tao!”

Giọng nói ấy…

Là giọng của anh cả.

Thật sự là giọng của anh ấy!

Anh ấy vậy mà tự lái xe tới đây để đón tôi.

Tôi cuối cùng cũng mở mắt ra.

Anh cả ôm chầm lấy tôi. Vành mắt đỏ hoe, bàn tay run run, đầy đau xót:

“Sao lại để người ta bắt nạt em đến mức này hả?

Tính khí của em đâu rồi?

Cái sự ngang bướng của em đâu rồi?

“Em còn là em gái của anh không?

Sao có thể để người khác giẫm đạp em thành ra thế này?”

Anh ôm tôi thật chặt, chặt đến mức như sợ chỉ cần buông tay ra một chút thôi, tôi lại bị họ đạp xuống dưới chân lần nữa.

Giọng anh nghẹn lại, nhưng từng chữ đều nặng như đá:

“Đứng lên.

Đứng sang một bên.

“Hôm nay em đứng đây nhìn cho rõ, anh trai sẽ thay em đòi lại công bằng.”

 

13.

Cuối cùng tôi cũng đứng dậy được, nhưng cảm xúc trong lòng lại càng mất kiểm soát hơn.

Chị dâu cũng đã tới. Lúc này chị đang ôm chặt Nhiên Nhiên, nước mắt rơi không ngừng.

“Em đúng là đồ ngu à? Bị người ta bắt nạt đến mức này mà cũng không biết phản kháng? Em có phải là đồ ngu thật không?”

Tôi không thể phản bác một lời nào.

Tôi đúng là ngu thật.

Ngu như heo, mới gả đi xa đến thế này, để mặc cho họ giày xéo, bắt nạt suốt bao năm.

Nhiên Nhiên vừa khóc vừa nói với anh chị:

“Không phải đâu… mẹ con có phản kháng mà… bà nội nói nếu mẹ phản kháng thì cả đời con sẽ không được gặp mẹ nữa…”

“Đi chết hết đi! Tất cả đi chết đi!”

Anh trai tôi không nói thêm một câu nào.

Một cú đấm thẳng tay nện vào sống mũi Trương Hạo.

Rồi cú thứ hai.

Cú thứ ba.

Hết cú này tới cú khác.

Nắm đấm như mưa trút xuống, đánh đến mức Trương Hạo mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không còn sức phản kháng.

Hắn chỉ biết liên tục cầu xin trong tuyệt vọng:

“Anh… anh à, hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm… anh tha cho tôi đi… xin anh…”

“Đừng có gọi tao là anh!

Tao không phải anh của mày!”

Vương Mỹ Ngọc và Trương Thiến căn bản không dám lại gần, chỉ biết đứng xa hét loạn:

“Đánh chết người rồi! Đánh chết người rồi! Mau tới đây đi! Có người sắp bị đánh chết rồi!”

Chẳng mấy chốc, trước cửa nhà đã tụ đầy hàng xóm láng giềng.

Nhưng không một ai dám bước lên can ngăn.

Tất cả chỉ đứng nhìn, xem như đang coi một vở kịch.

Vương Mỹ Ngọc cuống đến phát điên:

“Dừng tay đi! Cậu thật sự muốn đánh chết con trai tôi sao?!”

Ông nội Trương Hạo cũng hớt hải chạy tới, vừa giậm chân vừa hét:

“Báo công an! Mau báo công an đi!”

Anh trai tôi như không nghe thấy gì.

Sau khi đánh Trương Hạo đến mức không đứng dậy nổi nữa, anh đá một cú thật mạnh, hất hắn văng ra xa.

Rồi anh quay lại, đưa cho tôi một cây gậy.

Giọng anh bình thản đến lạnh lùng:

“Đánh không?”

Tôi siết chặt cây gậy trong tay.

“Đánh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...